Mùa đông lạnh lẽo trốn quê,
Gió bay phấp phới ùa về nơi đây.
Hương thơm từ bếp ngất ngây,
Khói bay nghi ngút như mây lửng lờ.
Ở xa vẫn thấy thằng khờ,
Một mình lấp ló bơ phờ cô đơn.
Gật đầu cúi lạy cảm ơn,
Vì cơm lót bụng mang ơn nhiều người.
Lạ thay hắn vẫn tươi cười,
Ngủ trên chiếc ghế như lười ngủ đông.
Không gian tĩnh mịch song song,
Ngoài đây lạnh lẽo, bên trong sốt lần.
Hỡi ôi ! Số kiếp thằng khờ,
Người đời chê trách biết người nào thương.
Chỉnh sửa lần cuối: