Hình bóng của người bà dắt tay đứa cháu bước đi trong con ngõ nhỏ vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô như một kỷ niệm đã quá cũ. Hình ảnh ấy mang dáng vẻ của một bức ảnh xưa cũ đang dần hiện ra với những hình ảnh khác như một thước phim của tuổi thơ. Con ngõ nhỏ mang hương vị của yên bình, khi cô còn là chiếc đuôi nhỏ của bà. Mỗi khi về quê là đuôi nhỏ lại được bà dẫn đi thăm họ hàng và được tận hưởng không khí vui đùa cuàng những đứa trẻ khác. Thế nhưng điều mà cô vẫn luôn khắc ghi là mùi của đất, mùi của cỏ dại, mùi của sông và mùi của bà......
Mùa hè nào cô cũng mong ngóng được trở về quê cùng với bà. Tuy rằng gọi là quê nhưng là quê của bà. Thế nhưng cô lại mãi mãi không còn cơ hội để trở về. Người mà luôn cho bà hy vọng để trở về cũng đã không còn ở đó và đứa cháu nhỏ cùng con ngõ vẫn chỉ mãi mãi dừng ở hình dáng như vậy. Đến cả người cùng cô trên con ngõ đó cũng k còn nữa.....Có lẽ đối với cô cái ngõ đó đã trở thành một chấp niệm khiến cô không thể buông bỏ......Nỗi nhớ hay khổ đau hay tiếc nuối có thể nào chôn cất được không? Chôn cất bằng gì? Chôn cất ở đâu? Chôn cất bằng cách nào?
Có thể gửi một chút yên bình một chút nhớ nhung và một chút tình yêu đến con ngõ nhỏ đó được không?
_Gửi mùa hạ ba tuổi_
Mùa hè nào cô cũng mong ngóng được trở về quê cùng với bà. Tuy rằng gọi là quê nhưng là quê của bà. Thế nhưng cô lại mãi mãi không còn cơ hội để trở về. Người mà luôn cho bà hy vọng để trở về cũng đã không còn ở đó và đứa cháu nhỏ cùng con ngõ vẫn chỉ mãi mãi dừng ở hình dáng như vậy. Đến cả người cùng cô trên con ngõ đó cũng k còn nữa.....Có lẽ đối với cô cái ngõ đó đã trở thành một chấp niệm khiến cô không thể buông bỏ......Nỗi nhớ hay khổ đau hay tiếc nuối có thể nào chôn cất được không? Chôn cất bằng gì? Chôn cất ở đâu? Chôn cất bằng cách nào?
Có thể gửi một chút yên bình một chút nhớ nhung và một chút tình yêu đến con ngõ nhỏ đó được không?
_Gửi mùa hạ ba tuổi_
Chỉnh sửa lần cuối: