Khi nhắc tới mùa hạ, người ta thường nhớ tới một mùa hạ oi bức, nắng như đốt cháy từng thớ da và tiếng ve kêu muốn choáng váng.
Thế nhưng, với tôi, mùa hạ là những trận mưa âm ỉ, những trận mưa lúc lớn lúc nhỏ, mưa có lúc ắt cả tiếng nói của tôi, nhưng cũng có lúc mưa như đang trò chuyện với tôi, những câu chuyện không đầu không đuôi, lúc thì chuyện kể về con chim sẻ non tập bay lần đầu, lúc thì lại là chuyện của những cành cây không lá. Những câu chuyện ấy tưởng chừng như không có ý nghĩa gì cả, lại mang lại cho tôi những cảm xúc khó tả, về một mùa mưa tại nơi tôi đang sống.
Mùa mưa là thế, một cảm giác lành lạnh vào buổi sáng sớm cho tới cái cảm giác hơi oi bức – đặc trưng của cái mùa hạ vốn có, tạo nên một bầu không khí khiến con người ta chạm tới một chút buồn, nhưng đồng thời lại muốn bức phá, muốn ra ngoài và tận hưởng cái thế giới. Nhưng rồi những cơn mưa lại như những cái lồng không mời mà đến, đến để khoá tâm trí con người trong căn phòng nhỏ, rồi lại chỉ nghĩ đến những điều vu vơ và những thứ vô định.
Mùa mưa – mùa hạ, là mùa tôi thường thức đêm, vì ban đêm đem lại cảm giác khác lạ, vì ban đêm sao có vẻ yên tĩnh đến thế? Vì là mùa mưa, nên con người muốn rúc trong chăn để ngủ, con người chỉ muốn ở trong nhà, những con đường yên tĩnh không một bóng xe cộ, không còn cái tấp nập của một thành phố du lịch nữa. Người người, nhà nhà, chìm trong giấc ngủ, những giấc mơ như nhảy múa trên bầu trời đêm lạnh lẽo, những đám mây bay quanh bầu trời trong trẻo tạo cảm giác như những chiếc lồng nước có thể đến bất cứ lúc nào, như muốn giam cầm những giấc mơ ấy, những tâm trí ấy, giam cầm trong căn nhà nhỏ bé, trong căn phòng nhỏ bé. Phải chăng những cơn ác mộng và những âu lo khi gặp ở trong mơ, đều do những chiếc lồng nước ấy, những giấc mơ rồi sẽ bị bó buộc, bị xiềng xích vào một hiện thực, một định kiến, một quan điểm, mọi thứ phải chăng sẽ không còn bay bổng hơn trước?
Những buổi trưa của ngày hạ - mưa, khi mặt trời điểm đến giờ ngọ, cái nóng của mùa hạ rõ nét nhất, không một con người nào không mong mỏi cái lồng nước ấy lại tới để đóng cái nóng lại, đưa cái nóng đi nơi khác, rồi cơn mưa như không phụ lòng ai mà mang đến cho những con người khốn khổ cái mà họ mong ước. Dù cơn mưa trút xuống như để hả giận, như để giải toả, nhưng đối với tôi, cơn mưa mang đến những câu chuyện thú vị nhất mà tôi chưa từng được nghe tới bao giờ, cơn mưa như là một người bạn trung thành, người bạn duy nhất mà tôi có thể sẻ chia mọi vui buồn, cơn mưa khóc giùm tôi khi nước mắt chảy ngược, cơn mưa như cười giùm tôi khi tôi thắng một trận rank. Cơn mưa là người bạn không thể thiếu trong cuộc đời của tôi.
Là thế đấy, cơn mưa rồi cũng phải đi, mang theo bao vui buồn của một mùa hè "lạnh lẽo", nhưng rồi cơn mưa như muốn nói với tôi rằng chẳng có gì phải buồn cả, vì mưa sẽ quay lại, mưa phải đi chu du khắp năm châu bốn bể, mang về những câu chuyện lạ kì và thú vị nhất để kể lại cho tôi. Và rồi tôi lại chờ cơn mưa quay lại, để kể những câu chuyện vui buồn của đời tôi. Tôi đã chờ, đang chờ và sẽ luôn chờ... cơn mưa.
Thế nhưng, với tôi, mùa hạ là những trận mưa âm ỉ, những trận mưa lúc lớn lúc nhỏ, mưa có lúc ắt cả tiếng nói của tôi, nhưng cũng có lúc mưa như đang trò chuyện với tôi, những câu chuyện không đầu không đuôi, lúc thì chuyện kể về con chim sẻ non tập bay lần đầu, lúc thì lại là chuyện của những cành cây không lá. Những câu chuyện ấy tưởng chừng như không có ý nghĩa gì cả, lại mang lại cho tôi những cảm xúc khó tả, về một mùa mưa tại nơi tôi đang sống.
Mùa mưa là thế, một cảm giác lành lạnh vào buổi sáng sớm cho tới cái cảm giác hơi oi bức – đặc trưng của cái mùa hạ vốn có, tạo nên một bầu không khí khiến con người ta chạm tới một chút buồn, nhưng đồng thời lại muốn bức phá, muốn ra ngoài và tận hưởng cái thế giới. Nhưng rồi những cơn mưa lại như những cái lồng không mời mà đến, đến để khoá tâm trí con người trong căn phòng nhỏ, rồi lại chỉ nghĩ đến những điều vu vơ và những thứ vô định.
Mùa mưa – mùa hạ, là mùa tôi thường thức đêm, vì ban đêm đem lại cảm giác khác lạ, vì ban đêm sao có vẻ yên tĩnh đến thế? Vì là mùa mưa, nên con người muốn rúc trong chăn để ngủ, con người chỉ muốn ở trong nhà, những con đường yên tĩnh không một bóng xe cộ, không còn cái tấp nập của một thành phố du lịch nữa. Người người, nhà nhà, chìm trong giấc ngủ, những giấc mơ như nhảy múa trên bầu trời đêm lạnh lẽo, những đám mây bay quanh bầu trời trong trẻo tạo cảm giác như những chiếc lồng nước có thể đến bất cứ lúc nào, như muốn giam cầm những giấc mơ ấy, những tâm trí ấy, giam cầm trong căn nhà nhỏ bé, trong căn phòng nhỏ bé. Phải chăng những cơn ác mộng và những âu lo khi gặp ở trong mơ, đều do những chiếc lồng nước ấy, những giấc mơ rồi sẽ bị bó buộc, bị xiềng xích vào một hiện thực, một định kiến, một quan điểm, mọi thứ phải chăng sẽ không còn bay bổng hơn trước?
Những buổi trưa của ngày hạ - mưa, khi mặt trời điểm đến giờ ngọ, cái nóng của mùa hạ rõ nét nhất, không một con người nào không mong mỏi cái lồng nước ấy lại tới để đóng cái nóng lại, đưa cái nóng đi nơi khác, rồi cơn mưa như không phụ lòng ai mà mang đến cho những con người khốn khổ cái mà họ mong ước. Dù cơn mưa trút xuống như để hả giận, như để giải toả, nhưng đối với tôi, cơn mưa mang đến những câu chuyện thú vị nhất mà tôi chưa từng được nghe tới bao giờ, cơn mưa như là một người bạn trung thành, người bạn duy nhất mà tôi có thể sẻ chia mọi vui buồn, cơn mưa khóc giùm tôi khi nước mắt chảy ngược, cơn mưa như cười giùm tôi khi tôi thắng một trận rank. Cơn mưa là người bạn không thể thiếu trong cuộc đời của tôi.
Là thế đấy, cơn mưa rồi cũng phải đi, mang theo bao vui buồn của một mùa hè "lạnh lẽo", nhưng rồi cơn mưa như muốn nói với tôi rằng chẳng có gì phải buồn cả, vì mưa sẽ quay lại, mưa phải đi chu du khắp năm châu bốn bể, mang về những câu chuyện lạ kì và thú vị nhất để kể lại cho tôi. Và rồi tôi lại chờ cơn mưa quay lại, để kể những câu chuyện vui buồn của đời tôi. Tôi đã chờ, đang chờ và sẽ luôn chờ... cơn mưa.
Chỉnh sửa lần cuối: