Có những mùa hoa của kí ức
Mà tôi luôn giữ trong tim
Nâng niu và trân trọng
Những mảnh vụn yên bình
Tôi nhớ một mùa xuân
Những đóa hoa đào nở
Những cơn gió mơ màng
Chợt trở mình thức giấc
Mùi cỏ non phiêu tán
Lẫn vào nếp áo quần
Khóm cúc dại bên đường
Dịu dàng khoe sức xuân
Tôi trầm luân trong nắng xuân
Tôi ngơ ngẩn trước đóa hồng
Tôi nhắm mắt tận hưởng mùa xuân
Xuân qua đi rồi hạ lại đến
Nắng chói chang chiếu rọi cả con đường
Gió hạ đến mang bao nhiêu luyến tiếc
Một thời tuổi trẻ, những trang bút vàng son
Những đóa hoa bằng lăng nở rộ
Màu tím biếc nhạt nhòa trong cơn mưa
Từng cánh hoa rơi rụng trong không khí
Như muốn nói mùa hạ đang tàn rồi
Từng hàng cây phượng vĩ nở rộ
Đóa phượng đỏ tô điểm cho nắng hè
Những lá non xanh rì rào trong gió
Khẽ an ủi:"Hãy vui lên! Bạn đã lớn hơn rồi."
Tôi thơ thẩn bước trong nắng mùa thu
Mùa hạ kia dường như là hư ảo
Gió thu mang hơi lạnh đầu mùa
Thấm nhẹ vào kí ức bị lãng quên
Đã mất bao lâu để tôi nhận ra hết thảy?
Tôi từ lâu đã chẳng phải trẻ con
Tháng năm kia dường như không có thực
Tôi bây giờ đã lớn thật rồi
Mùa thu kia làm lòng tôi thắt lại
Đóa cúc vàng chẳng xoa dịu nỗi đau
Gió heo may vi vu thì thầm nói
"Buông tay đi. Đừng cố chấp làm gì.
Đã đến lúc phải trưởng thành chững chạc.
Quên đi, hết thảy những ngày xưa."
Tôi bật khóc khi ngày mùa đông đến
Những đóa cải vàng bung nở khắp nơi
Miosa thắm tươi rực rỡ
Vẫn không xóa được sự trống trải trong tôi
Tôi phải làm sao khi một năm đã hết
Tôi đã trưởng thành thêm một tuổi nữa rồi
Những kí ức xưa đang dần mờ nhạt
Tôi chẳng còn là cô bé ngày xưa
Ước gì có cách khiến thời gian ngừng lại
Để tôi mãi vui tươi với cuộc đời
Để tôi mãi được chìm trong ánh nắng
Của "những mùa hoa kí ức" xưa
Từng mùa hoa cứ lần lượt trôi đi
Để lại cho tôi bao hối tiếc
Hối tiếc một quãng đời thơ trẻ
Mà có muốn cũng không thể quay về.
Mà tôi luôn giữ trong tim
Nâng niu và trân trọng
Những mảnh vụn yên bình
Tôi nhớ một mùa xuân
Những đóa hoa đào nở
Những cơn gió mơ màng
Chợt trở mình thức giấc
Mùi cỏ non phiêu tán
Lẫn vào nếp áo quần
Khóm cúc dại bên đường
Dịu dàng khoe sức xuân
Tôi trầm luân trong nắng xuân
Tôi ngơ ngẩn trước đóa hồng
Tôi nhắm mắt tận hưởng mùa xuân
Xuân qua đi rồi hạ lại đến
Nắng chói chang chiếu rọi cả con đường
Gió hạ đến mang bao nhiêu luyến tiếc
Một thời tuổi trẻ, những trang bút vàng son
Những đóa hoa bằng lăng nở rộ
Màu tím biếc nhạt nhòa trong cơn mưa
Từng cánh hoa rơi rụng trong không khí
Như muốn nói mùa hạ đang tàn rồi
Từng hàng cây phượng vĩ nở rộ
Đóa phượng đỏ tô điểm cho nắng hè
Những lá non xanh rì rào trong gió
Khẽ an ủi:"Hãy vui lên! Bạn đã lớn hơn rồi."
Tôi thơ thẩn bước trong nắng mùa thu
Mùa hạ kia dường như là hư ảo
Gió thu mang hơi lạnh đầu mùa
Thấm nhẹ vào kí ức bị lãng quên
Đã mất bao lâu để tôi nhận ra hết thảy?
Tôi từ lâu đã chẳng phải trẻ con
Tháng năm kia dường như không có thực
Tôi bây giờ đã lớn thật rồi
Mùa thu kia làm lòng tôi thắt lại
Đóa cúc vàng chẳng xoa dịu nỗi đau
Gió heo may vi vu thì thầm nói
"Buông tay đi. Đừng cố chấp làm gì.
Đã đến lúc phải trưởng thành chững chạc.
Quên đi, hết thảy những ngày xưa."
Tôi bật khóc khi ngày mùa đông đến
Những đóa cải vàng bung nở khắp nơi
Miosa thắm tươi rực rỡ
Vẫn không xóa được sự trống trải trong tôi
Tôi phải làm sao khi một năm đã hết
Tôi đã trưởng thành thêm một tuổi nữa rồi
Những kí ức xưa đang dần mờ nhạt
Tôi chẳng còn là cô bé ngày xưa
Ước gì có cách khiến thời gian ngừng lại
Để tôi mãi vui tươi với cuộc đời
Để tôi mãi được chìm trong ánh nắng
Của "những mùa hoa kí ức" xưa
Từng mùa hoa cứ lần lượt trôi đi
Để lại cho tôi bao hối tiếc
Hối tiếc một quãng đời thơ trẻ
Mà có muốn cũng không thể quay về.