Mùa hoa năm ấy
Ngỡ thời gian đã nhạt nhẽo màu hoa
Nào ngờ đâu càng thắm sắc hoa khô
Màu cánh úa không làm phai hương cũ
Ru kỷ niệm bay về từ quá khứ
Cứ mùa hoa rực rỡ một khung trời
Chờ ai, người đứng mãi ở bên đời?
Đợi chi kẻ mãi không bao giờ đến?
Người không ngỏ, tôi làm sao mà tỏ?
Đoạn duyên này đành theo gió bay cao...
Thổi buồn vào những cánh phượng xa cành
Nhành khẽ rung rinh, hoa rơi theo mộng
Để rồi mùa hoa mãi đến lại đi
Hồi ức cũ đâu rồi màu phượng đỏ?
Dẫu có thắm cũng không bằng năm ấy,
Hoa có thơm cũng không ngát như xưa!
Cánh hoa phượng người đánh rơi trước cổng
Chẳng hiểu sao tôi cất đến bây giờ?
Đã lâu rồi, hẳn người không còn nhớ?!
Mười một năm dài thoáng chốc qua mau.
Dạo đấy đến nay, lòng tôi tự hỏi:
Ngày đó nỗi tương tư người tự dệt?
Hay mình tôi nuôi giấc mộng đơn phương?
Chuyện đã trôi trong muôn ngàn lặng lẽ,
Bây giờ biết cũng chẳng để làm chi.
Người và tôi mãi mãi đã chia ly
Từ hồi trống trường đầu mùa hoa ấy.
Gặp lại là duyên hay là số phận
Dẫu chung đường hay vạn lối ngoài kia
Tôi thầm mong đừng bao giờ tương ngộ!
Ôm giấc mộng để chìm vào quên lãng
Ngắm bụi thời gian phủ cánh hoa khô.
Mộ Vân
Tối, ngày 1 tháng 5 năm 2018
Tp. Hồ Chí Minh
Nhớ mùa hoa năm ấy! Tháng 5 năm 2007