Giọng ca buồn.
Tan trong bọt nước mênh mông.
Bài thơ tôi viết một chiều đông.
Từng giọt từng vần rơi thành băng giá.
Nhưng mưa nặng hơn cả đá.
Giằng xé nỗi lòng người ở lại.
Mưa cười đùa, mưa kể tôi nghe.
Khi tôi còn non trẻ.
Những câu hát từ trên trời vọng xuống .
Tôi cười.
Đông nay mang theo mưa tới.
Những hơi lạnh cắt vào gan vào phổi.
Tôi vẫn cười như đứa trẻ còn thơ.
Bên góc đường có người đứng bâng quơ.
Hát những nhịp từ trên trời vọng xuống.
Mưa khóc.
Tan trong bọt nước mênh mông.
Bài thơ tôi viết một chiều đông.
Từng giọt từng vần rơi thành băng giá.
Nhưng mưa nặng hơn cả đá.
Giằng xé nỗi lòng người ở lại.
Mưa cười đùa, mưa kể tôi nghe.
Khi tôi còn non trẻ.
Những câu hát từ trên trời vọng xuống .
Tôi cười.
Đông nay mang theo mưa tới.
Những hơi lạnh cắt vào gan vào phổi.
Tôi vẫn cười như đứa trẻ còn thơ.
Bên góc đường có người đứng bâng quơ.
Hát những nhịp từ trên trời vọng xuống.
Mưa khóc.