Chương 1: Tình địch
Khi vừa có tấm bằng tốt nghiệp đại học, cô và người yêu mình đã vội vã dắt tay nhau đi lấy luôn tấm bằng “đăng ký kết hôn”. Họ yêu nhau, họ sợ rằng một trong hai người sẽ phản bội nên họ đã sớm lấy chuyện hôn nhân để ràng buộc nhau. Cuộc sống hôn nhân của hai người họ bắt đầu sớm hơn so với những người cùng trang lứa, cả hai mới vừa tốt nghiệp, chồng cô may mắn được tuyển vào một công ty lớn vì có năng lực, dù vậy cũng vẫn còn chút khó khăn về kinh tế.
Đừng vì thấy cô nàng cưới sớm mà vội gắn cho cái mác “bỏ nhà theo trai” nhé! Thực ra nàng là một đứa con ngoan, một học sinh và sinh viên gương mẫu, sống có quy củ đàng hoàng đấy. Cái năm học lớp mười một ấy, vô tình nàng gặp một anh chàng điển trai, lịch sự, rất ga-lăng, chàng trai đó cũng chính là chồng nàng bây giờ - Châu Bá Lộc. Anh ta cũng để ý nàng, vì nàng có diện mạo cũng rất ưa nhìn, dù không thể nói là mỹ nhân. Tình cờ họ học cùng một lớp, có vài lần cô đến muộn, còn sợ rằng hôm nay phải ngồi cuối nên lo lắng, anh cố tình giữ chỗ cho cô ở bàn đầu. Vì giảng đường trường cô rất lớn nên nếu ngồi cuối thì thà ở nhà còn hơn, cô rất cảm ơn anh lúc đó. Cứ như vậy một thời gian, cô cứ đến muộn thì tiến thẳng đến bàn đầu mà ngồi chẳng cần lo lắng, rồi họ thân hơn, trao đổi số điện thoại với nhau. Có vẻ như chuyện tình của họ giống như truyện tranh thiếu nữ ấy nhỉ?
Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm dòng số điện thoại đã quá quen thuộc. Một hồi chuông vang lên, hai, rồi lại ba, mãi không thấy đầu dây bên kia trả lời, đổ chuông quá lâu rồi chỉ vang lên tiếng tút dài từ điện thoại. Anh không nghe điện.
“Tiểu Bảo à, bố con chắc ở công ty bận lắm nhỉ? Điện thoại của mẹ con mình cũng chẳng thèm nghe” Đung đưa trên chiếc xích đu ở công viên cùng với cậu con trai sắp tròn ba tuổi.
Bảo Bảo rất hiếu động, chạy khắp công viên nghịch ngợm vui vẻ. Chơi cùng với những anh chị lớn hơn mình có lúc không theo kịp song vẫn rất kiên trì đi theo cùng chơi. Cuối chiều, cu cậu đã mệt, thì chạy nhanh vào lòng mẹ.
“Mẹ An An này!” Bảo Bảo ngước lên nhìn cô.
“Sao thế con yêu?” Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai yêu quý, mỉm cười – nụ cười của người mẹ.
“Bảo Bảo yêu mẹ An An lắm!” Cu cậu ôm chầm lấy cô, thổ lộ ra tấm lòng mình, tuy nói còn ngọng nhưng làm cô xúc động lắm, không kìm được khoé mắt lại dưng dưng.
“Mẹ cũng thế. Mẹ yêu Bảo Bảo lắm!”
--
“Sao anh về muộn thế?” Cô vừa mới đặt Bảo Bảo lên giường xong, cu cậu chơi cả ngày, về nhà ăn khoẻ lắm, rồi lăn ra ngủ luôn. Thật đáng yêu mà!
“À ừ.” Chồng cô chỉ trả lời cụt ngủn rồi đi vào phòng tắm mất hút.
Cô ngẩn người, anh ấy… chắc hẳn đang có chuyện gì giấu cô, thậm chí hôm nay còn không hôn má cô như mọi ngày, cũng không hỏi thăm con.
“Anh ăn tối chưa? Em dọn cơm nhé?”
“Thôi! Không cần đâu em. Anh ăn với mấy đồng nghiệp rồi.”
Anh không nhìn thẳng vào mắt cô, thái độ cũng không được tự nhiên, cô cũng không phải đứa ngốc mà không nhận ra được điều gì.
Mấy chị hàng xóm thấy cô lúc nào cũng đăm chiêu thì hỏi han bằng được chuyện gì, cuối cùng cô đem chuyện kể thì họ bảo rằng không muốn làm sứt mẻ tình chị em nhưng cô phải canh chừng cẩn thận vì Bá Lộc rất dễ đang ngoại tình. Cô vẫn cười bảo rằng mấy chị cứ qua lo xa, cô rất tin tưởng chồng mình, tình cảm bao lâu nay của hai người và có cả Bảo Bảo nữa, anh không thể dễ dàng mà có người đàn bà khác bên ngoài được. Cô tin anh.
Rồi hai tháng sau đó, anh vẫn tiếp tục đi sớm về muộn, lắm hôm người còn nồng nặc mùi rượu còn có cả mùi nước hoa nữa, quần áo lúc nào cũng xộc xệch, gần đây anh còn say đến nỗi đi chẳng vững, miệng cứ lải nhải linh tinh, còn quát Bảo Bảo nữa. Cô dù đã cố thuyết phục bản thân, vẫn một mực tin tưởng anh nhưng… cái tính đa nghi của đàn bà vẫn không thể làm lòng cô yên tâm được. Cuối cùng, cô chịu không được nữa bắt đầu từ từ mà truy hỏi anh.
“Bá Lộc này, dạo này sao anh uống nhiều thế?” Cô vừa thay quần áo, tháo giày giúp anh, hỏi rất tự nhiên.
Anh có chút bất ngờ, nhìn cô, chau mày khó chịu.
“Em từ lúc nào lại nhiều chuyện như thế?”
“Chỉ là em sợ anh uống quá giới hạn, đi đường dễ gặp tai nạn thôi.” Anh từ chối trả lời, vậy là cũng có khả năng xảy ra chuyện mà mấy chị ấy nói.
Cô bỏ qua không hỏi nữa, lại im lặng. Thời gian chẳng chờ đợi ai, chớp mắt đã sắp đến sinh nhật Bảo Bảo tròn ba tuổi.
“Mẹ An An này, Bảo Bảo muốn thật nhiều đồ chơi.” Quả nhiên, đồ chơi với nhiều màu sắc, hình dạng luôn là thứ thu hút trẻ em nhất.
“Bảo Bảo ngoan, sắp tới sinh nhật này mẹ sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con và cả bánh kem nữa. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật của Bảo Bảo.”
“Ưm!” Cu cậu thích thú khi sắp được mua đồ chơi, tậm trạng phấn khởi mà nói không ngừng nghỉ.
--
Hôm nay, Bá Lộc – chồng cô gọi điện báo về là đã được thăng chức lên Trưởng phòng, nghe giọng vô cùng vui mừng. Cô định ngày mai sẽ làm chút đồ ăn mang cho đồng nghiệp của anh, cảm ơn họ đã giúp đỡ anh.
Cô đã nghỉ làm từ khi sinh Bảo Bảo nên mọi ngày cô ở nhà với con trai, khi nào có việc thì lại nhờ ông bà ngoại trông giùm Bảo Bảo, hôm nay cũng vậy.
“An An, nghe nói Bá Lộc nó được thăng chức sao?” Bà Nguỵ đang chơi với Bảo Bảo hỏi.
“Vâng thưa mẹ, anh ấy vừa báo cho con ngày hôm qua .”
“Vậy là tốt rồi, mẹ thấy nó làm việc chăm chỉ thế cơ mà. Nỗ lực cuối cùng cũng được báo đáp rồi.”
“Vậy thôi, con đi đây, không lại muộn giờ ăn trưa.”
“Ừ, đi đi con.”
Cô bắt chuyến xe buýt thẳng đến công ty anh làm. Công ty anh làm hiện giờ chỉ là một chi nhánh nhưng công ty mẹ lại là một tập đoàn có tiếng, nghĩ lại thì quả thực là lên được đến chức trưởng phòng tưởng là chẳng có gì nhưng ở nơi anh làm lại là một chuyện không nhỏ.
“Ồ, chẳng phải vợ trưởng phòng Châu đây sao?”
“Châu phu nhân sao lại đến tận đây thế này?”
Một vài nhân viên cùng văn phòng của anh nhận ra cô, chắc là có vài lần liên hoan nhận được dự án lớn cô đi cùng nên họ vẫn còn nhớ.
“Chào mọi người! Tôi có làm chút đồ ăn trưa cho mọi người đây. Mọi người đến đây lấy phần của mình đi ạ, tôi làm cho tất cả mà.”
“Ấy, ngại quá.”
“Ôi, đúng lúc tôi định đi ăn, hôm nay tiết kiệm được ít tiền mua cafe rồi. Haha.”
Mọi người vui vẻ ăn cùng nhau, thấy cô là người tử tế cũng dễ nảy sinh cảm tình.
“À, tân trưởng phòng đang ở trong phòng đấy, Châu tẩu tẩu. Haha. Mau vào với chồng đi! Bọn tôi không ngăn cách phu thê đoàn tụ nữa.”
“Vậy tôi xin phép.”
Một trong số nhân viên lúc đó chợt nhớ ra chuyện gì, vội thì với người bên cạnh.
“Này, chẳng phải giám đốc Chu vẫn ở trong đó sao?”
“Hả?” Chàng trai nghe thấy bạn nói vậy thì toát mồ hôi.
“Thì đó.”
“Nhưng mà trưởng phòng Châu với giám đốc Chu có gì đâu mà đến lượt chúng ta phải lo. Giám đốc Chu bảo là thảo luận với anh ấy về kế hoạch gì thôi mà.”
“Ừ, vậy tôi làm việc tiếp.”
Cốc cốc! Ngoài phòng làm việc của anh, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chỉ là biết trước trong căn phòng đó đang xảy ra chuyện gì, có lẽ cô không nên nhìn thấy và biết thì hơn.
“Bá Lộc, là em, Thiên An đây. Em vào nhé?” Cô lịch sự xin phép mặc dù đó là chồng cô.
Trong căn phòng đó, quả thực là khung cảnh nhức mắt, đôi trai gái đang âu yếm nhau khi tiếng gõ cửa vang lên dừng lại tất cả mọi hành động, người con trai căng thẳng, người con gái thì bình tĩnh, đứng dậy chỉnh quần áo, đi thẳng ra mở cửa. Anh ta hốt hoảng muốn ngăn người con gái thì đã không kịp.
“Cho hỏi, cô tìm ai?”
Trước mặt cô là một gái mặc trang phục công sở, tuy vậy vẫn thấy rõ được những đường cong cửa cơ thể, mái tóc dài kèm theo vài lọn tóc xăn từng sóng to, chưa rõ dung mạo ra sau nhưng tới đó đã biết là mỹ nhân rồi.
“Tôi tới tìm trưởng phòng Châu. Không biết anh ấy có đây không?” Cô hỏi bằng giọng rất xã giao.
“Anh ấy có.” Mỹ nhân kia trả lời không chút chần chừ.
“Tôi có thể vào chứ?” Chẳng hiểu sao, tuy cô không phải người có tính hay ghen ghét nhưng cô lại không có thiện cảm gì mấy với nàng mỹ nhân này.
Ả mỹ nhân xoay người đi thẳng về phía sofa, rót trà mời cô, có vẻ ả thực sự không biết cô là ai.
Cô đã uống gần hết tách trà rồi không thấy anh lên tiếng thì nói. “Em mang cơm trưa đến cho anh, mọi người làm cùng anh, em đã chuẩn bị cho họ rồi. Của anh này.” Cô tiến đến định đưa hộp cơm cho anh thì bị ả mỹ nhân kia chặn lại.
“Cô và anh ấy là gì của nhau mà hai người lại thân thiết đến mức làm cơm trưa cho nhau?” Ả mỹ nhân đã lộ rõ bản chất, giọng trở nên chanh chua vô cùng.
Anh ta vẫn ngồi đó, quá bất ngờ khi cô đến nên không biết ứng xử làm sao, đúng là câu nói “Có tật giật mình” luôn đúng.
“Tôi là vợ anh ấy.” Cô bình tĩnh trả lời.
Ả mỹ nhân như không tin nổi, ánh mắt nhìn cô thêm phần sắc bén hơn.
“Tiểu thư đây có gì nhầm lẫn thì phải?.” Cô ta cười khẩy một cái.
“Ý cô đây là?” Nhầm lẫn sao? Có cô ta nhầm thì có. Ở trong phòng kín với chồng người khác, rốt cục là có ý gì?
“Anh ấy vẫn đang độc thân.”
Cái… cái gì? Độc… độc thân? Không, không phải. Nhất định ả mới quen biết anh, không hiểu rõ về anh nên mới nói vậy mà thôi.
“Ơ… ơ này, Chu Tuệ.” Anh lắp bắp gọi ả kia, muốn cô ta dừng lại.
“Hay là cô chỉ là quá si mê anh ấy rồi tự nhận mình yêu anh ấy nghĩa là anh ấy cũng yêu mình.” Cô ả mỹ nhân nói ý tứ đầy châm chọc.
“Em ra ngoài một chút đi, lát nữa mình nói chuyện sau.” Anh ta vội vàng kéo ả ra ngoài, định giải thích với cô.
“Em về đây.” Cô vẫn bình tĩnh.
“Thiên An, từ từ ở lại nghe anh nói đã. Nhé?”
“Không sao đâu. Em còn phải về với Bảo Bảo nữa, nó không thấy em ở bên thì lại khóc cho xem.”
Rầm! Cánh cửa phòng làm việc có đề Trưởng phòng phòng đồ hoạ – Châu Bá Lộc kêu lên một tiếng khô khóc.
“Cô ấy ra rồi kìa.”
Sau khi thấy giám đốc Chu bị kéo ra ngoài thì mọi nhân viên trong văn phòng cũng bắt đầu suy đoán chuyện gì xảy ra trong đó, còn sợ ràng Châu phu nhân nhà mình đang đánh ghen mà sau đó chỉ thấy cô đi ra ngoài vẫn mỉm cười chào họ rồi ra về.
“Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Gian tình cái gì chứ, làm việc đi!”
Cô tìm bến xe buýt ở gần đó để về nhà, có phải ở gần mấy công ty lớn người ta không được phép làm trạm dừng ở đó sao? Sao cô đi mãi mà không thấy xe nào? Cô lúc ra khỏi cái công ty đó có thấy ả mỹ nhân kia đứng nhìn mình khiêu khích, cô chỉ cúi đầu thay lời chào rồi đi thẳng, thấy mặt cô xuống sắc hẳn, ả thích chí vô cùng.
Cô đứng đợi tín hiệu đèn xanh để sang đường nhưng chẳng hề quan tâm bao giờ đèn chuyển xanh, chỉ đứng đó. Cho đến khi, đèn chuyển xanh, mọi người sang đường tấp nập, cô bị dòng người đó cuốn theo, cứ vậy mà đi theo, tâm trí trống rỗng. Không thấy chạm dừng xe, cô cứ đi bộ như vậy mà về đến nhà.
“Mẹ An An, sao lại khóc?” Bảo Bảo ngây thơ thấy mẹ mình khóc sợ là mình hư nên mẹ mới khóc, mắt cũng rưng rưng.
Cô không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy Bảo Bảo, một giọt lệ rơi xuống, sau đó là hàng dài nước mắt nối nhau mà rơi. Bà Nguỵ đứng đó nhìn con mình khóc cũng thấy chưa nên hỏi han gì, nên để nó bình tĩnh lại. Cô khóc, khóc to lắm. Cô khóc như thể khóc luôn cho những thiệt thòi mà cô đã phải chịu, những khó khăn đã từng ập đến, và cả lần này, cô khóc vì tình yêu của mình nữa.