Mưa nhớ em
Tác giả: Sammy
Anh gọi mưa về trên tóc em
Có cơn gió nhẹ vờn ngang mảnh tình vội
Khi yêu thương còn vụng về chưa dám nói
Sợi tơ hồng đứt đoạn để anh phải xa em.
Anh trở lại vào ngày mưa tàn nhưng chưa tạnh
Năm ấy anh chỉ đôi mươi vụng về chưa vội lớn
Em cô bé tóc nâu hay e thẹn
Cuối đầu chào anh em về kẻo lỡ một chiều mưa.
Sài Gòn đâu thiếu mưa em ơi!
Tháng bảy về gọi mưa về với nắng
Như anh gọi em trở về với hoài niệm
Một thời áo trắng anh và em bên nhau.
Nắng có vui đâu khi mưa trốn mãi không về
Mưa hờn dỗi rồi cũng phải tìm về với nắng
Em xa anh vào một chiều mưa nặng hạt
Chỉ vì anh lỡ một cuộc hẹn vì cơn mưa
Em đã đứng đợi anh cho đến khi mưa tạnh
Anh trễ chuyến đò nên để lạc mất em
Năm ấy mưa buồn như oán trách
Một mối tình thơ chóng đến rồi nhanh tàn.
Mưa về rồi nhưng em nào có về
Ngổn ngang tình dại anh đi tìm em giữa biển người vô định
Sài Gòn ai khóc than sao mưa hoài không dứt
Để mình anh lạc lối với yêu thương
Ngày em đi để tim anh ở lại
Mưa nhớ em vì anh cũng nhớ em.
Lại một chiều mưa buồn nhưng không lạnh
Anh đứng chờ em nơi công viên lộng gió
Cà phê nóng hay lòng anh đang nóng
Sao mãi dõi tìm anh vẫn chưa nhìn thấy em.
Là duyên phận đôi ta chưa vội đến
Nên mưa nhớ em cứ rơi mãi không ngừng
Anh lặng bước trở về miền hư ảo
Khẽ mỉm cười anh nắm chặt tay em.
Ngày ấy vẹn nguyên em còn nhớ
Buông lơ tình thơ anh cất vội tim em
Em trở về vào một ngày mưa nặng hạt
Ôm em trong tay anh như giữ cả bầu trời
Cảm ơn em cô bé của chiều mưa năm ấy
Là mưa nhớ em nên mang em về bên anh.
Tác giả: Sammy
Anh gọi mưa về trên tóc em
Có cơn gió nhẹ vờn ngang mảnh tình vội
Khi yêu thương còn vụng về chưa dám nói
Sợi tơ hồng đứt đoạn để anh phải xa em.
Anh trở lại vào ngày mưa tàn nhưng chưa tạnh
Năm ấy anh chỉ đôi mươi vụng về chưa vội lớn
Em cô bé tóc nâu hay e thẹn
Cuối đầu chào anh em về kẻo lỡ một chiều mưa.
Sài Gòn đâu thiếu mưa em ơi!
Tháng bảy về gọi mưa về với nắng
Như anh gọi em trở về với hoài niệm
Một thời áo trắng anh và em bên nhau.
Nắng có vui đâu khi mưa trốn mãi không về
Mưa hờn dỗi rồi cũng phải tìm về với nắng
Em xa anh vào một chiều mưa nặng hạt
Chỉ vì anh lỡ một cuộc hẹn vì cơn mưa
Em đã đứng đợi anh cho đến khi mưa tạnh
Anh trễ chuyến đò nên để lạc mất em
Năm ấy mưa buồn như oán trách
Một mối tình thơ chóng đến rồi nhanh tàn.
Mưa về rồi nhưng em nào có về
Ngổn ngang tình dại anh đi tìm em giữa biển người vô định
Sài Gòn ai khóc than sao mưa hoài không dứt
Để mình anh lạc lối với yêu thương
Ngày em đi để tim anh ở lại
Mưa nhớ em vì anh cũng nhớ em.
Lại một chiều mưa buồn nhưng không lạnh
Anh đứng chờ em nơi công viên lộng gió
Cà phê nóng hay lòng anh đang nóng
Sao mãi dõi tìm anh vẫn chưa nhìn thấy em.
Là duyên phận đôi ta chưa vội đến
Nên mưa nhớ em cứ rơi mãi không ngừng
Anh lặng bước trở về miền hư ảo
Khẽ mỉm cười anh nắm chặt tay em.
Ngày ấy vẹn nguyên em còn nhớ
Buông lơ tình thơ anh cất vội tim em
Em trở về vào một ngày mưa nặng hạt
Ôm em trong tay anh như giữ cả bầu trời
Cảm ơn em cô bé của chiều mưa năm ấy
Là mưa nhớ em nên mang em về bên anh.
Chỉnh sửa lần cuối: