Mùa nhung nhớ
Bữa ấy trời thu đổ vàng ngọc,
Trên ngọn lá rơi, thấp thoáng bay,
Trong tà áo trắng thu ươm vàng,
Gom vệt xưa cũ ngày dại ngây.
Tôi là gió vờn xanh vào tầm nhớ,
Chào bình yên bằng nắng sớm thơ ngây,
Nghe êm đềm, dịu dàng từng phút giây,
Nếu tôi chẳng va vào mùa nhung nhớ.
Một chút hờn giận tia nắng vàng,
Bữa ấy quên khoác áo vàng lên lá,
Thu trao nụ hôn hằn vệt áo,
Duyên dáng đưa e thẹn tỏ tình lá.
Trên phố hò hẹn, tôi vẫn chờ đợi,
Màu nắng thổi làn gió hương thu,
Chờ đợi một bàn tay nắm chặt,
Cất tiếng gọi mùa nhung nhớ ơi!
Nhật Hy
Bữa ấy trời thu đổ vàng ngọc,
Trên ngọn lá rơi, thấp thoáng bay,
Trong tà áo trắng thu ươm vàng,
Gom vệt xưa cũ ngày dại ngây.
Tôi là gió vờn xanh vào tầm nhớ,
Chào bình yên bằng nắng sớm thơ ngây,
Nghe êm đềm, dịu dàng từng phút giây,
Nếu tôi chẳng va vào mùa nhung nhớ.
Một chút hờn giận tia nắng vàng,
Bữa ấy quên khoác áo vàng lên lá,
Thu trao nụ hôn hằn vệt áo,
Duyên dáng đưa e thẹn tỏ tình lá.
Trên phố hò hẹn, tôi vẫn chờ đợi,
Màu nắng thổi làn gió hương thu,
Chờ đợi một bàn tay nắm chặt,
Cất tiếng gọi mùa nhung nhớ ơi!
Nhật Hy
Chỉnh sửa lần cuối: