Thơ Mùa rủ buồn

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Có một buổi nghe Mùa Thu lơ lẳng
Rủ tôi buồn với mắt nắng xa xăm
Sợ mùa tủi, tôi gật đầu ừ đại
Mà đâu ngờ buồn rải suốt trăm năm

Mùa Thu lại học đòi em nhan sắc
Rót nắng vàng, thả gió nhẹ, mây xanh
Nhưng phai úa vội kéo về quá nửa
Nắng hanh hao, gió giục lá xa cành

Tôi xách nặng một va-li hiu quạnh
Về gặp Thu sau nửa cuộc viễn trình
Em con gái sang sông về bến khác
Tôi uống buồn, say thẫm cả bình minh.
_Hiền Thơ_
 
Bên trên