Có một mùa mang tên Hoa Sữa,
Theo gió về mùi hoa trắng lang thang,
Vươn vào ngõ và leo qua cửa sổ,
Mang theo vào một chút nắng mùa thu.
Nắng dịu dàng, tôi nhớ về thu trước,
Tay nắm tay cùng dạo bước hồ Tây....
Nhưng thu nay người đi chưa kịp nhắn,
Lời từ biệt đến muộn lúc đông sang.
Hà Nội thu này buồn lắm ai ơi,
Lá vàng rơi, phố vắng không người.
Ngõ nhỏ đìu hiu, buồn nghiêng ngả,
Hồ Tây sương mờ, gió liêu xiêu.
Về đi thôi, thôi về đây người nhé,
Lỡ thu này ta hẹn lại thu sau.
Theo gió về mùi hoa trắng lang thang,
Vươn vào ngõ và leo qua cửa sổ,
Mang theo vào một chút nắng mùa thu.
Nắng dịu dàng, tôi nhớ về thu trước,
Tay nắm tay cùng dạo bước hồ Tây....
Nhưng thu nay người đi chưa kịp nhắn,
Lời từ biệt đến muộn lúc đông sang.
Hà Nội thu này buồn lắm ai ơi,
Lá vàng rơi, phố vắng không người.
Ngõ nhỏ đìu hiu, buồn nghiêng ngả,
Hồ Tây sương mờ, gió liêu xiêu.
Về đi thôi, thôi về đây người nhé,
Lỡ thu này ta hẹn lại thu sau.