Gió đông luồn rít qua từng kẽ lá
Gốc bàng già cây cành đã trọi trơ
Dòng sông lặng ngậm sương mờ u ám
Đông đã về em có lạnh không em.
***
Thương dáng em bé nhỏ giữa đêm đen
Mắt to tròn ngóng nhìn anh xa mãi
Mưa vô tình vẫn cứ rơi miết mải
Ướt vai em và ướt cả mi anh.
***
Em đứng nhìn giữa ga lạnh vắng tanh
Lòng anh bỗng dâng trào bao thương nhớ
Đôi vai gầy khẽ rung trong gió buốt
Áo đâu dày để đủ ấm em tôi.
***
Đông lại về trên đất Bắc xa xôi
Sao lạnh lẽo nhớ thương em biết mấy
Nơi chốn xa không có anh ở đấy
Gió đông về em có lạnh không em.