Mùa tuyết lạnh - Cập nhập - Quỳnh Sai

Quỳnh Sai

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/2/15
Bài viết
7
Gạo
0,0
Mùa tuyết lạnh
~ Đâu cần những hiểu lầm để chia xa?
Chỉ đơn giản tâm tình không hợp, trong thoáng giây đã lỡ lạc mất nhau giữa dòng người.
Ly rồi hợp.
Có những yêu thương chưa bao giờ là dĩ vãng.~

Tác giả: Quỳnh Sai
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhập
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Tình cảm, ngược tâm, nhẹ nhàng
Độ dài: Khoảng 7 kì
Giới hạn độ tuổi đọc: 13+
Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục:
Kì 1 [Bên dưới]
 

Quỳnh Sai

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/2/15
Bài viết
7
Gạo
0,0
Kì I
#1

Tình cũ.
Mộng xưa.
Yêu thương héo úa.
Một đống tro tàn.

Tôi nhìn tháp Effel của Paris hoa lệ qua ô cửa kính đã mờ đục sương trắng. Trong thành phố nhộn nhịp, ồn ã hơi thở của cuộc sống này, tôi thu mình vào một góc nhỏ của căn gác xép đã cũ mà lặng nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ màu trắng.

Paris đẹp biết bao nhiêu trong mùa tuyết lạnh. Những cơn gió đông buốt giá gạn lên tấm kính và những đồ dùng trong căn gác khiến chúng se sắt lại. Tôi kéo chăn lên, thu tay vào bọc ấm và nhấn nút mở chiếc đài Radio cũ kĩ mà chẳng mấy ai còn dùng trong thời đại này. Tiếng “rè rẹt” quen thuộc vang lên, rồi một giọng ngọt ngào của cô ca sĩ đang được giới trẻ Pháp ưa chuộng nhẹ nhàng du dương căn phòng.

Tôi tựa mình vào bức vách gỗ ẩm mọt, cố gắng hít thở chút khí ấm áp mà đau lòng nhìn ra bầu trời xám xịt, nặng nề. Đêm qua, lại những giấc mơ đã từng là hiện thực đến ám ảnh tôi, cuốn tôi say mê trong nó để rồi bàng hoàng tỉnh dậy mà nhận ra điều u buồn. Giọng nói ấy, nụ cười ấy, giá như tôi có thể quên được một chút nào đó. Chút ít thôi, chứ quên hẳn là không bao giờ thành công rồi.

Tôi đã định sẵn trong mình một tư tưởng: “Hi vọng càng ít, thất vọng càng ít”. Vốn dĩ là sự thật. Dù có khao khát bao nhiêu đi chăng nữa, trong những năm sống còn trên thế gian này, người với tôi cũng đã là hai kẻ không thể gặp lại, không thể níu kéo. Là người dưng, ta chẳng có cớ gì để tiếp tục yêu nhau?

Hoài niệm là một con dao hai lưỡi vô cùng đáng sợ. Đáng sợ nhưng luôn khiến người ta si mê mà đeo đuổi. Tôi cũng vậy. Quá khứ bên người là những ngày hạnh phúc tôi chỉ dám giữ trọn trong lòng, che giấu kín đáo mà ngày nào cũng bỏ ra ôn lại, ngay cả trong những giấc mơ.

Một ánh mắt xanh. Một màu tóc đỏ. Một nụ cười đẹp. Một mối tình ngàn đời cố quên cũng không được…

Dương Phong, liệu có cần khiến em đau đến như vậy không?

#

“Chỉ cần là tình yêu đích thực thì chân trời góc bể cũng tìm thấy nhau.”

Tôi đã từng thốt lên như vậy, bởi vì tôi tin tưởng điều đó. Nhưng có lẽ nó chính là sai lầm ngu dại nhất. Tình yêu vốn dĩ là một cuộc chơi mà chỉ cần một người bỏ cuộc thì kẻ kia vĩnh viễn không thể níu giữ lại. Tôi chính là kẻ ở lại nhìn theo bóng kẻ bỏ đi mà không biết mình thắng cuộc hay thua trận đây nữa?

“Yên Lam, con sao vậy?”

Tôi giật mình ngẩng đầu nghe lời bác Viên hỏi, tuột bẵng đi khỏi mấy suy nghĩ miên man ban nãy.

“Dạ? Không, con ổn.”

“Con đã khóc khi đang ăn.”

Có thể là do bác Viên rất tinh ý hoặc là do tôi ngớ ngẩn. Tôi lau vội nước mắt ướt nhèm trên mi mà cười xuề xòa rồi gục đầu vào cắm cúi ăn. Bác Viên hiểu tôi nên cũng im lặng và gắp vào bát một con cá kho nhỏ.

“Bác thấy có thiệp cưới trên bàn con, của bạn con đó à?” Bác Viên hỏi.

Đôi đũa tôi khựng lại giữa không trung, bản thân khẽ run rẩy: “Vâng. Bác đã đọc nó rồi sao?”

“Không, bác mới chỉ nhìn qua thôi. Lam à, bác vui lắm. Ba năm sống cùng với con, bây giờ bác mới thấy con chịu kết bạn.”

Đáp lại nụ cười dịu dàng của bác, tôi mím môi mỉm cười thật tươi.

Lòng tôi trở nên đắng ngắt và héo khô.

#

Ba ngày trước.

Tôi vội vã nhảy xuống vỉa hè từ chiếc xe buýt và chạy thục mạng trong dòng người tấp nập của Paris.

Tôi sắp muộn làm. Và điều đó sẽ khiến tôi bị sa thải. Tôi không muốn.

Phố đông người, phố ồn ã, băng qua con đường lớn, chẳng may những tấm thiệp hồng vụt bay lên gió tuyết, tôi đã va phải ai đó.

Cuống quít xin lỗi và nhặt nhanh những sếp giấy tài liệu màu trắng của mình, tôi bối rối.

“Không sao. Lần sau cô hãy cẩn thận hơn nhé.”

Một phụ nữ trẻ đẹp, dịu dàng và trông sang trọng nói.

Tôi ngẩn ngơ vài giây nhìn cô ấy. Thời gian bẵng mấy cũng đủ sức kéo tôi trở lại hiện thực. Vội giờ, tôi chỉ biết đáp lại vài câu rồi mạnh tay ấn đống tài liệu vào túi và chạy vụt đi.

Xem như là Yên Lam tôi cũng có phần may mắn. Ông giám đốc già keo kiệt và khắt khe bị thuyên chuyển đi nơi khác, thay vào đó là một người đàn ông trẻ tuổi đến làm. Ngày đầu tiên đến công ty, giám đốc mới bao dung tha thứ cho mọi lỗi lầm, sau giờ làm còn mời tất cả nhân viên đi ăn tiệc. Tôi không phải người Pháp, tôi rất ngại tiếp xúc với họ. Họ quý phái theo phong cách hoàng gia, thứ mà đối với một cô gái Phương Đông như tôi gọi là “xa xỉ”. Vào được công ty lớn này và được làm chân kế toán rất nhỏ bé đây, tôi cũng phải vô cùng biết ơn bác Viên.

Cuối cùng, tôi trở về căn gác nhỏ của mình, lặng lẽ nhìn ngắm phồn hội đô thành qua khung cửa đã ám sương. Thuận tay, tôi với lấy túi xách, lật mở đống tài liệu ra. Những trang giấy lộn xộn chưa được sắp xếp bung xuống đệm, một màu hồng lấp ló mép nhỏ trong đám hỗn độn. Tôi lấy nó lên, đó là một tấm thiệp hồng đám cưới. Những bông hồng rực rỡ quấn quanh dòng chữ: “Thiệp mời” nổi bật. Tò mò tôi mở tấm thiệp ra, hai cái tên đập vào mắt làm tôi giật mình, bản thân như sét đánh ngang tai, chết đứng người.

Dương Phong và Anh Đài.

Người duy nhất tôi yêu đến khắc cốt ghi tâm chuẩn bị cưới một cô gái mà tôi chưa từng gặp gỡ.

Trái tim đau thắt như ngàn dao đâm xé. Nước mắt cứ ứa ra, ngăn không nổi. Nụ cười méo xệch tự mỉa mai chính mình.

Ông trời đúng là biết giày vò Vĩ Yên Lam này. Tự rằng đã chấm dứt mãi mãi, vậy mà ba năm đau đớn chưa nguôi, vết thương lòng còn chưa kịp lành thì sóng dữ đã ồ ạt xô bồ kéo đến, nhấn chìm tôi trong cơn cuồng phong táo tợn. Vốn dĩ là đã quên, đã gạt vào dĩ vãng, yêu thương đã không nối lại thành chỉ đỏ được nữa, nhưng giờ đây bao đau thương của quá khứ lại ùa về như sâu bọ gặm nhấm tâm can.

Đau. Quả thực đau đến liệt phế tâm can.

#

II
Tuyết vô lệ.
Người vô tình.
Tâm vô ý.
Một màu yêu thương vô ảnh.

Một căn nhà gỗ đã phết màu rêu phong thầm kín – một nơi cách xa phồn hội đô thành cư ngụ trong bìa rừng xanh ngắt. Một mùi cổ kính xen lẫn mùi dương xỉ phảnh phất trong không gian. Trước cửa căn nhà, một chiếc xích đu trắng treo trên cành cây già cằn cỗi. Còn bên cạnh nó, là một căn biệt thự cổ kính, vắng lạnh vì không có người ở. Chiếc cổng sắt đã gỉ màu, tróc lớp sơn trắng và cứ đóng bặt.

Và tôi không bận tâm nó cho lắm! Bố nói căn biệt thự đó của một nhà giàu có gì ấy, mua đã độ năm mươi năm rồi cũng chưa thấy lần nào về ở cả.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng lọt qua kẽ lá xanh ngọc bích, chảy êm dịu xuống đôi mắt mình. Không khí trong lành, ngỡ như thuần khiết. Dòng chảy ồn ã của cuộc sống ngoài kia như tách bật khỏi nơi đây.

Rất dịu dàng. Rất xanh mát.

Thật khéo. Mẹ đã luôn nhắc tôi nhớ đến quê hương và căn nhà gỗ của mình mỗi khi ai đó gọi tên tôi.

Vĩ Yên Lam.

Tôi ngồi trên xích đu trắng, đung đưa, đung đưa. Gió lướt nhẹ trên mạnh đất, rồi đột ngột cuốn những sợi tóc nâu của tôi lại. Và khi ấy, tôi thoáng nghe thấy tiếng chuông gió lanh lảnh vang đâu đây.

Tiếng chuông trong quá! Thanh quá! Nghe cứ ngỡ tiếng cười trẻ con của Thần gió, biết đâu!

Tôi lại chăm chú lắng nghe. Không gian im ắng. Gió đã lặng rồi, nên chuông gió cũng im bặt.

Tôi lấy làm hối tiếc, ngao ngán nhướn chân xuống đất, rồi đạp nhẹ cho xích đu bay lên.

Và thật khẽ, tiếng xào xạc của những chiếc lá úa vàng khô giòn bị ai đó giẫm lên.

“Xin chào.”

Thanh âm trầm ấp, dịu dàng vang lên sau lưng. Giật mình ngoái lại, tôi tròn xoe mắt nhìn người ấy.

Mắt xanh biếc. Tóc hung đỏ. Và nụ cười mở rộng với bàn tay đang chìa về phía tôi.

Gió thổi. Chuông gió lanh lảnh kêu. Không gian như thu lại, bé nhỏ và cái gì đó, rất yên lam!

#

Sáng nay.

Tuyết lạnh giá, u uất với những mảnh trời đen xịt, nặng nề.

Sáng nay.

Cơn mơ say vừa tỉnh giấc, để lại những bàng hoàng trước mắt.

Tôi co người lại, tay lạnh vẫn tự ôm lấy mình, tự bao bọc lấy mình. Chuyện ngày xưa lại ghé về đêm qua, khiến lòng tôi se lại. Đắng ngắt. Cô quạnh.

Tôi hớp lấy một ngụm nước, thả lòng người một chút. Đoạn, tôi bật dậy và chuẩn bị đi làm.

Bác Viên đã tinh ý nhận ra sự gầy gò và hốc hác của tôi. Bác cẩn thận làm một khẩu phần ăn lớn hơn bình thường cho bữa trưa như thường lệ và nhắn vài dòng ngắn ngủi đầy yêu thương.

“Lam à, ăn hết nhé. Thừa chút nào bác cũng không hài lòng đâu đấy!”

Tôi mỉm cười khe khẽ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.

Ngoài trời hôm nay lạnh hơn bình thường, hoặc có thể là lòng tôi lạnh hơn trước. Những bông tuyết chênh vênh đâu trên tóc, trên má, trên chiếc khăn len màu xám tro tôi quàng, cứ từ từ tan ra thành nước. Cuộc đời của một bông tuyết chỉ vỏn vẹn có mười giây. Cũng như cuộc tình của tôi dài bảy năm mà tan đi trong một khắc.

Tôi cô độc bước trong nhịp sống vội vã của bao người, một chút tâm trạng đi làm cũng không còn. Xuống khỏi tàu điện ngầm, trong vô thức, tôi lang thang trên những con phố sầm uất với chiếc ô màu hạt dẻ.

Các cửa hiệu ồn ào, đường đông như nêm, thanh âm đan xen lẫn nhau tạo thành tạp âm không lúc nào dứt.

Tôi đi ngang qua một cửa tiệm áo cưới, không biết vì sao lòng lại muốn chững ở đó vài phút bên cạnh chiếc biển hiệu. Qua tấm kính trong suốt, tôi nhìn thấy những chiếc váy cưới lộng lẫy khoác trên những ma-nơ-canh, dưới ánh đèn chùm, lại càng trở nên rực rỡ.

Ngày xưa, tôi cũng muốn mình là cô dâu xinh đẹp nhất trong mắt người.

Còn bây giờ, trong mắt người, Anh Đài mới là cô dâu xinh đẹp nhất.

Tay siết chặt ô hơn, tôi kéo nó khép xuống đầu mình, cố gắng để không bật lên tiếng khóc.

Chiếc xe ô tô màu bạc dừng lại, đỗ trước cửa tiệm. Một người đàn ông trẻ bước xuống, mặc áo vest lịch lãm, cà-vát thắt cẩn thận, đưa tay chỉnh lại khuya áo ở cổ tay mình. Rồi thật điềm tĩnh, ngẩng đầu lên, tiến tới cánh cửa – nơi có người đứng mở cửa sẵn.

Màu tóc hung đỏ. Đôi mắt xanh biếc.

Tôi chết chân tại chỗ, sợ hãi quay lưng lại đối diện, nấp hoàn toàn thân mình sau tấm biển hiệu.

Đoạn, tôi hít thật sâu, quay lại nhìn vào cửa hiệu qua tấm kính.

Người đang ở đó, không phải ai khác, chính là Dương Phong!

Tôi bồn chồn, bủn rủn chân tay, cứng ngắc không biết động đây ra sao.

Trong kia, Dương Phong ngồi xuống chiếc ghế sofa, điềm tĩnh nhìn vào một quyển sách mà tôi biết chắc là các mẫu áo. Nhà thiết kế trẻ tuổi bên cạnh anh, vừa cười vừa nói vừa giới thiệu cho anh những mẫu áo cưới đẹp nhất bằng cách chỉ vào những ma-nơ-canh đứng sẵn gần đó.

Anh thật khác. Không có vẻ tươi cười, nhiệt huyết và năng động như xưa. Anh ở đây, trầm tĩnh, điềm nhiên và có vẻ lạnh lùng đến lạ.

Tôi không thể ngăn cấm bản thân cứ chăm chăm nhìn vào con người ấy được. Cho đến khi, qua tấm kính trong suốt, ánh mắt xanh dương ấy bất giác nhận ra tôi.

Mặt đối mặt.

Nhưng hai người ở hai nơi hoàn toàn khác biệt.

Anh giờ là người đàn ông thành công, còn tôi là cô gái thất bại trong mọi thứ.

Anh đứng ở bên trong kia, với danh vị là khách quý, còn tôi là cô gái chỉ dám đứng ngoài nhìn vào.

Qua lớp kính, hai thân phận, hai ranh giới hoàn toàn rõ nét.

Có điều, tôi vẫn nghĩ đâu đó, tận sau trong tâm khảm, rằng anh sẽ đứng dậy và chạy ra, giữ tay tôi, chất vấn tôi những điều gì đó – dù là xấu xa mấy tôi cũng muốn nghe. Trong truyện thường là như vậy!

Cuối cùng, tôi sững sờ, chết đứng người, nhìn anh quay đi hướng khác, một chút cũng không bận tâm.

#
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Chèn thêm link vào phần mục lục đi. Với cả thêm cái giới thiệu truyện nữa đi cho nó rõ ràng hơn.
Mình đăng kí một suất ở đây nhé! Khi nào có chương mới hú mình với.
 
Bên trên