Mưa lớn quá, mưa khóc cho ai vậy?
Tôi nhớ người tôi khóc chẳng ai hay
Mưa lớn quá sao trùng hợp hôm nay
Thế gian vui riêng mình tôi nỗi thảm.
Mưa lớn quá, mưa như ông trời khóc
Dốc cạn buồn trời đổ xuống cơn mưa
Mưa dai dẳng, mưa làm nhớ ngày xưa
Ngày chưa nói tiếng yêu thầm vụn vỡ
Mưa bước qua ướt bao nhiêu dang dở
Tiếng rì rào nhỏ xuống những vần thơ
Mưa hôm nay trong tôi chẳng bất ngờ
Mưa suốt đời tính chất vẫn buồn thôi
Trời u ám che những áng mây trôi
Mưa tuông xuống trắng xóa niềm thương nhớ
Dòng người qua ai đi cũng hửng hờ
Trong màn nước ai như cũng bơ vơ.
Mưa của tôi là mưa của tiểu thuyết
Lật chương nào cũng thấy gió mưa bay
Từng hạt mưa như là những giọt say
Say tình ái ngàn đời tôi khổ mãi
Mưa của tôi muôn đời và mãi mãi
Tan nát tình, tan nát vạn tin yêu
Mưa của tôi là con đường tịch liêu
Không có ai chỉ mình tôi tồn tại
Mưa của tôi là yêu chẳng nhạt phai
Mà yêu thế thì thành ra thảm hại.
Đời thật lạ khi chung tình quá mức
Thì lãnh phần cơ cực về con tim
Thôi như mưa giờ chỉ muốn im lìm
Và tan ra thành trăm ngàn giọt nhỏ
Mang nỗi buồn lãng mạn tựa như phim.
L.T