Thơ Mùa xuân lặng lẽ

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Tôi khẽ nhìn mùa xuân,
Về tràn trong nụ cười, tiếng nói,
Người thợ hồ ngã lưng sau một ngày mệt mỏi
Kể chuyện cổ tích tuổi bốn mươi.

Tôi lắng nghe mùa xuân,
Về trong từng bước chân xuống phố
Cô hàng rong thong thả vắt chiếc khăn lên cổ
Quảy gánh ra về...
...Nhẹ tênh.

Tôi nghe hương xuân về trong bình minh
Trong đôi bánh chưng còn nghi ngút khói
Bà thắp nén nhang, thì thầm bà hỏi:
“Xuân rày nhà mày chuẩn bị gì chưa?”

Tôi thấy xuân về rộn bên song thưa,
Xào xạc trong tiếng chổi khuya vội vã
Cô lao công quét mùa đông sót trên chiếc lá
Nhoẻn miệng cười: “Xuân đến rồi chăng?”

Chạm khẽ vào mùa xuân đến theo mưa giăng,
Nghe có những nụ cười và những câu chúc tết,
Bao âu lo nhọc nhằn một năm qua đi hết,
Mùa xuân lặng lẽ đến hết mọi nơi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên