Thơ Mùa xuân nơi xứ lạ

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Mùa xuân nơi xứ lạ

Giờ này bên đời mùa xuân đã về
Nhớ về một mùa xuân cố hương
Tôi ở đây nơi xa miền đất nước
Xa quê nghèo đất mẹ thân yêu

Nơi đây dưới ánh sáng huy hoàng
Bầu trời đêm giao thừa mỹ lệ
Tôi là kẻ vô hồn đơn côi giữa biển người vô tận
Ở một nơi mà cảm giác mình như không tồn tại
Phố vẫn đông và dòng người qua lại
Tình xuân này sao nỗi nhớ khôn khuôi

Nhớ về một mùa xuân thửa xưa
Một mùa xuân giờ chỉ là ký ức
Mẹ ơi con vẫn không về
Vẫn vô định như chim trời phiêu bạt
Vẫn tha thiết nhớ về mùa xuân thửa nào

Rượu nơi đây chẳng phải rượu quê nhà
Đâu rồi tiếng trẻ thơ vui đùa khắp xóm nhỏ
Đâu tiếng hò vọng lại đêm khuya
Đâu những bài ca về một xuân muôn thửa
Đâu sắc trời biêng biếng của quê hương
Đâu bánh chưng xanh bập bùng bên bếp lửa
Đâu bóng người thấp thoáng dưới mái nhà xưa

Nếu có phút giây nào là vĩnh viễn
Khoảng trời của sắc thắm thân quen
Của tuổi thơ lặng lẽ êm đềm
Giữa biển nỗi nhớ biển của niềm thương
Ta chơi vơi một mình trong giá lạnh
Nghĩa gì đâu khi chỉ có mình ta

Mình ta vui, buồn nhớ nào ai hiểu
Sau cái huy hoàng là cả nỗi nhớ triền miên
Chẳng thể vui khi mơ ước là bên kia bầu trời
Vượt khung cửa rồi hồn tôi hoá gió
Để tìm về mãi mãi một mùa xuân!

(MT)
 

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Mùa xuân nơi xứ lạ
Vô thường
Nhìn theo gió bay
Thương người em nhỏ
Yêu nhau thửa nào
Tình mình như là sóng
Gủi hồn vào biển xanh

Đôi mắt kiêu sa đẹp lạ kỳ
Của sớ sở của một chiều sương
Đèn soi lối đi
mưa rơi mù mịt
mang ưu tư sầu
Theo tháng năm dài
Em có nghe mùa xuân tới không em!

Niềm tin nhỏ theo ngày dài chờ đợi
Chẳng thể xoá nhoà cả ký ức ngày xanh
Anh vẫn nhớ phương trời nơi xứ sở
Sớ xử của tình yêu của nỗi nhớ triền miên!

(MT)
 
Bên trên