* Tự nhiên nhớ nhà thơ yêu thích Xuân Quỳnh, nhớ Thơ tình cuối mùa thu
Em không mong mùa vềAnh mang mùa đi mãi
Em giận anh rồi đấy
Em không mong mùa về
Anh mang mùa đi đâu?
Phố treo mây rầu rầu
Giũ mưa hoài chẳng dứt
Không mưa thì nóng nực
Bụi bay nhìn phát bực!
Xuân là mùa thích nhất
Em sẽ ghét từ đây
Thu có lá vàng bay
Nhìn chắc vô duyên lắm
Hạ có ra ao tắm
Cũng trở vào thật mau
Đông làm gì có nhau
Để mà ôm cho ấm?
Em ghét anh, ghét lắm
Anh mang mùa đi đi
“Vậy em thích mùa gì?”
Anh hỏi vô duyên quá!
Em chia tay anh nhá
Tội gì đã biết chưa?
Em chỉ thích một mùa
Là mùa yêu bất tận
Xin anh đừng xa cách
Đừng mang mùa đi mất
Anh hiểu chưa, hiểu chưa?
Em chỉ thích một mùa
Là mùa yêu bất tận
Xuân nở đầy trời đất
Là mùa yêu bất tận
Nắng nung hạ vàng ươm
Thu nhặt lá vàng thơm
Đông quấn chung chăn ấm
Là mùa yêu bất tận
Là mùa yêu bất tận...
Chỉnh sửa lần cuối: