Truyện ngắn Mưa

Phong Lôi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Mưa, vẫn luôn đẹp và an nhiên đến thế...


Từng đợt gió mùa đầu tiên, len lỏi khắp các ngõ ngách trên phố. Nắng hè oi bức dường như đã bàng bạc đôi chút, không còn những mảng lửa thiêu đốt cả một khoảng không mơ hồ; nắng chen chúc vào gió, cố gắng chiếm lấy kẽ hở nào đó trong không gian đang dần chật chội, xua tan những làn sương mỏng, níu kéo một mùa đầy sôi động náo nhiệt đang dần lướt qua.

Mưa, đến vội vã, đi cũng vội vàng: người ta chưa kịp cảm nhận cái mùi âm ẩm, ngai ngái mà mát ngọt của đất khi mưa, những cơn mưa của mùa thất tịch, thì mưa đã đi mất, như chưa từng xuất hiện, để mặc cái nắng dư âm kia làm bốc hơi từng giọt ướt còn vương lại trên lá cây, trên mặt đất. Và mưa lại quay lại, vẫn luôn là thế, tưới mát từng gốc cây ngọn cỏ, tưới mát cả cho những tâm hồn luôn tìm thấy sự bình yên trong mưa.

Thời tiết giao mùa.

Em ốm. Sức khỏe của em vẫn luôn không tốt.

Con người này, biết rõ thể trạng mình ra sao, nhưng chỉ vì mưa, chỉ vì những giọt nước trong nguyên đẹp đẽ kia, mà bất chấp tất cả. Dầm mưa được một lần, thì em ốm, hôm nay đã là ngày thứ ba.

Em thích, chính là lí do quyết định tất cả. Thoạt nghe có vẻ em là một người luôn để trái tim dẫn lối, nhưng không, em lại chính là con người lí trí nhất mà tôi từng gặp qua trong đời.

Chỉ là, mưa, đã hòa quyện gắn kết với một phần sâu thẳm nhất trong em rồi.

Nhiều khi tôi thấy ghen tị với mưa. Buồn cười thật. Mưa, chỉ là một từ người ta đặt cho một hiện tượng tự nhiên, chứ mưa nào phải một con người hữu hình tồn tại để người khác có thể chạm vào. Nhưng với em, mưa lại hơn cả một con người. Em có thể sẵn sàng mặc kệ sức khỏe của bản thân, thứ em luôn giữ gìn cẩn thận nhất, để được về với mưa, để được mưa gột rửa những bụi bặm - những thứ áp lực, mệt mỏi đang phủ dần lên bờ vai bé nhỏ của em, để được làm một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Chỉ khi ở trong mưa, em mới thực sự là em, em mới tìm được những ấm áp, an yên trong tâm hồn, mặc cho mưa kia có buốt giá, có quật rát da thịt em, có làm em mệt nhoài vì ốm bệnh.

Cũng đáng, đúng không?

Em gọi tôi là Mưa...

Lúc mới quen em, tôi từng ngu ngốc không động não mà hỏi, tại sao không phải cái tên khác, hoặc ít nhất dùng từ Hán Việt là Vũ, nghe sẽ hay hơn. Nhưng em chỉ cười, rằng rồi từ từ tôi sẽ hiểu, tôi chỉ cần chờ đợi và nhìn em làm mọi thứ, theo cách của riêng em. Em không thích nói ra bằng lời, và thực sự, em cũng không cách nào nói ra cho tôi hiểu được. Những thứ thuộc về cảm giác, vốn dĩ câu chữ không thể diễn tả, muốn hiểu, thì chỉ có duy nhất một cách, là dùng cảm giác để hiểu lấy cảm giác, dùng toàn bộ trái tim cảm nhận một phần trái tim mà thôi.

Và đúng, em đã dùng hành động để cho tôi tự nhận ra. Con người em, ích kỉ, chỉ yêu bản thân và yêu mưa, không muốn dành thời gian vào những việc vô vị, không muốn đem tình cảm của mình đi rải rác quá nhiều chỗ: em không muốn cho đi quá nhiều để rồi nhận lại những thứ không xứng đáng, thậm chí là những thứ không tốt đẹp gì. Em không tin ai, chỉ tin bản thân và tin mưa, tin cái nội tại, và tin cái đẹp đẽ của trời tặng cho đất, đất lại mang tặng trả cho trời. Dù là bản thân hay mưa, đó cũng chỉ là một vòng khép kín bất khả xâm phạm.

Nhưng em đã gọi tôi là Mưa.

Em vẫn vậy, chỉ yêu bản thân và yêu mưa, ích kỉ thật, thực tế và lí trí...

Tôi không đủ tinh tế để cảm nhận hết tất cả, tôi chỉ biết một điều, tôi chính là cơn mưa đang đi qua cuộc đời em, một cơn mưa thật đẹp, một cơn mưa mà em cần, một cơn mưa mà cả tôi và em mong sẽ không bao giờ chấm dứt.

Cái sự cần, đôi khi còn hơn cả những sự yêu ghét phù phiếm, chợt đến chợt đi...

Có phải những lúc em dựa vào vai tôi thật lâu, những lúc tôi và em chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau mà không nói gì, hay những lúc chúng tôi nhìn nhau cười nói vui vẻ, là những lúc em đang đầm mình trong một cơn mưa mát lành hay không?

Tôi là người ít khi đánh giá cao bản thân trong một việc gì đó, tôi cũng không phải kẻ mạnh mẽ cứng rắn đến mức không thể bị quật ngã. Tôi có những yếu hèn, có những sợ sệt, có những thứ vốn luôn tồn tại ở trong mỗi con người mà không ai có thể chạy trốn khỏi. Nhưng khi tôi ở bên em, tôi luôn tự tin, luôn muốn làm tất cả để em thấy, tôi xứng đáng với những gì em cần. Đối với cả tôi và em, thế là đủ.

Cuộc sống này đã quá khắc nghiệt, tôi chỉ muốn mang lại cho em một góc bình yên, không bon chen, không áp lực, phải, giống như cơn mưa kia tẩy sạch những bụi bặm vậy. Cãi nhau, có chứ, nhưng chỉ cần một cái ôm thật chặt, đã đủ để xoa dịu tất cả, vì ai cũng hiểu, trong cái nhịp sống như muốn cuốn phăng tất cả đi như thế này, từng giây phút bên nhau đều là cả một kho báu quý giá, không có chỗ cho những viên đá lởm chởm, xấu xí kia.

Tôi mang đến cho em những cơn mưa, còn em mang lại cho tôi một nhiệt độ, một hơi ấm để từng hạt mưa kia không còn lạnh lẽo; mưa sẽ mang sắc màu của em, không còn chỉ đơn thuần là những giọt nước trong veo rơi xuống một cách tiếp nối, đều đặn.

...

"Trời lại mưa rồi!"

"Ừ. Mưa to quá!"

"Bây giờ mà em khỏi ốm, ra tắm mưa được thì tốt."

"Em ốm ngày thứ ba rồi đấy. Thế là quá đủ rồi."

"Mưa chưa bao giờ là đủ cả."

Đúng, với em, mưa chưa bao giờ là đủ. Nếu ngày nào cũng có mưa, em sẽ rất vui mừng, nhưng em không hề mong thế, vì mưa chỉ nên tô điểm thêm cho thế giới, khiến cho thế giới này đẹp và đa dạng hơn, chứ mưa không nên là tất cả, không nên thay thế cả những nắng, những gió, những sương kia. Đó cũng chính là tôi, trong bộn bề cuộc sống, tôi chỉ nên là một phần, chứ không thể là tất cả của em. Nếu tôi trở thành tất cả, cuộc sống của em sẽ trở nên vô vị, em sẽ không còn háo hức mỗi khi mưa về, không còn cần tìm lấy cái sự bình yên vì nó vẫn đang vây quanh, và rồi có khi, em sẽ lại cảm lạnh, vì mưa, vì chính điều mà em tin yêu trong cuộc đời đầy những lừa lọc, dối trá.

Con người ta thật nực cười, luôn cố gắng để đạt lấy một điều gì đó, nhưng khi đạt lấy rồi lại chưa chắc đã hẳn mãn nguyện. Những thứ ấy, đến đúng lúc, đi đúng khi, sẽ khiến ta có động lực tiếp tục giành lấy khi cần, làm cho cái cảm giác mãn nguyện ấy sẽ hiện hữu được lâu nhất có thể. Vì đâu phải, lúc nào người ta cũng cần...

Em là vậy. Con người đặc biệt ấy, không ai có thể thay thế vị trí của em trong cuộc đời tôi. Chỉ có thể là vị trí khác, chứ tuyệt nhiên không thể là vị trí của em, không thể. Để cảm xúc cuồn cuộn chảy thật xiết, nhưng những viên đá cuội lí trí to lớn vẫn trơ lì tồn tại chắn giữa dòng mặc kệ cho bị bào mòn đến đâu, chính là em.

"Cho em ra xem mưa."

Tôi khẽ gật đầu.

Luôn có một góc cửa sổ, có một chiếc ghế đủ cho hai người ngồi, tầm nhìn đẹp, thiết kế riêng dành cho em, và cả cho tôi nữa, vì một sở thích bình dị của riêng em, chỉ riêng em mà thôi.

Tôi từ từ đỡ em dậy. Em vẫn còn choáng, nhưng chắc chắn điều cỏn con ấy không thể ngăn cản em đến với góc yên bình, tĩnh tại trong ngôi nhà nhỏ này. Tôi lấy thêm chiếc áo, khoác cho em, rồi cẩn thận bế bổng em lên đi đến chiếc ghế, nhẹ nhàng đặt em xuống. Em quàng tay qua cổ tôi, người vẫn còn hơi nóng, đầu áp vào ngực tôi, khẽ lọt trong vòng tay luôn muốn che chở cho em trước mọi giông bão cuộc đời. Tôi ngồi xuống cạnh em, để em dựa vào, tay quàng ra sau, ôm lấy thân hình đã hao gầy vì mỏi mệt.

Chúng tôi ngồi lặng, nghe mưa. Hôm nay mưa to quá, trắng xóa ngoài cửa sổ, trút xuống ào ào không ngừng. Tiếng mưa trên lá cây, trên mặt đất, trên không trung, dữ dội mà an nhiên đến lạ.

Lâu rồi chúng tôi chưa được cùng nhau ngồi ở đây. Khi thì tôi đi vắng, khi thì em bận việc, điện thoại là phương tiện giúp tôi, em, và mưa gần nhau lại, nhưng không thể mang hơi ấm lấp đầy chỗ trống bên cạnh, đẩy xa cái lạnh phảng phất đâu đó mỗi khi mưa ùa về. Khoảnh khắc này, tại nơi đây, mới chính là một cơn mưa viên mãn, cho tôi, cho em, và cho cả mưa.

Mùi dìu dịu, man mát của mưa còn hơn một thứ tinh dầu thơm vẫn đốt trong phòng, vương vít xung quanh như một làn sương ảo khẽ cuốn lấy từng hạt không khí, trôi dần vào hơi thở, kín đặc cả những mảng ánh sáng hãy còn chưa nhuộm đẫm cái mùi hương đặc biệt ấy. Tiếng thở khe khẽ đều đều của em và tôi, tan vào tiếng mưa, viết nên một bản nhạc trầm nhưng không buồn, nhẹ nhàng thả trôi vào không trung từng nốt, từng nhịp. Mưa làm nhòe từng đường nét của cảnh vật ngoài cửa sổ, màu sắc của chúng phai ra, loang lổ trên màn mưa, nhạt dần. Cho đến khi dường như chúng không còn tồn tại nữa, mưa dần chiếm lấy sự hiện hữu độc tôn, bao bọc lấy tôi, để rồi tôi có thể gạt đi mọi âu lo, phiền muộn từ cuộc sống ngoài kia mang lại, mà toàn tâm toàn ý bao bọc em, che chở em, cho em một cơn mưa an toàn, bình yên nhất.

Cho em, và cũng là cho cả chính bản thân tôi.

Chúng tôi cứ lặng ngắm, rất lâu, rất lâu...

Thời gian lắng đọng, nương theo từng dấu mưa đang lần hồi truy đuổi khắp các chốn...

Mùi của mưa, tiếng của mưa, màu của mưa, tôi, và em...


3:00, 28.08.2016.

Lấy cảm hứng từ một người quan trọng trong cuộc đời, và mưa.
 

kiwisummer

Gà con
Tham gia
24/6/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Re: Mưa
Hay quá! Mình hóng truyện sau của bạn. Hãy đăng tiếp nhé!
 

Nghễ Hi

Gà con
Tham gia
11/5/16
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Mưa
Cho em, và cũng là cho cả chính bản thân tôi.
Chúng tôi cứ lặng ngắm, rất lâu, rất lâu...
Thời gian lắng đọng, nương theo từng dấu mưa đang lần hồi truy đuổi khắp các chốn...
Hạt mưa bay xiên đậu lại tấm cửa kính thành từng giọt, rồi chảy dài xuống dưới thành từng vệt, hệt như một giọt trong veo giống màu của mưa, nhưng lẫn vào màu của trong suốt ấy là những cảm xúc đa chiều. Hình như, em đang khóc. Em mơ hồ, lơ đãng với tay ra tấm kính định gạt hết những giọt trong veo ngoài kia, như thể em định gạt hết những giọt nước đang lăn dài nơi khóe mắt. Em không chạm vào được, không chạm vào được những giọt nước mưa ngoài kia; hay em vẫn luôn chưa từng chạm được vào cảm giác của chính mình, hoặc cảm giác của một ai đó khác?
Em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn còn ướt nước mắt, hơi chau mày. Em dịch chiếc ghế xa hơn tôi một chút, thu cả người lên ghế rồi quàng tay qua đầu gối, mắt vẫn nhìn về phía tôi; giống như em cần một chút khoảng cách để nhìn tôi bao quát hơn. Em mỉm cười, tôi theo phản xạ cũng cười nhẹ lại với em - những cái cười nhẹ mà tôi, có lẽ cả em đều không hiểu được ý nghĩa của nó, thậm chí không hiểu được nó sinh ra từ phản xạ hay giác quan nào, hoặc chỉ hiểu đơn giản như một thói quen.
...
Mùi ngai ngái từ đất, cây cỏ khuấy đều với mùa mưa làm thành một hỗn hợp nhẹ nhàng, dễ chịu; dễ chịu như những lúc tôi và em chỉ ngồi nhưng không nói. Tiếng của mưa nổ tan trên thềm đất, trên mái nhà, mưa vỡ vụn trên lá cây rồi bung ra thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống mong manh vô định từ tán lá cao nhất, như thể một cái cây cũng có một cơn mưa riêng, hạt mưa nhỏ hơn, rơi xuống chậm hơn; như thể em và tôi cũng có một cuộc sống riêng, một cuộc sống nhỏ hơn thế giới ngoài kìa, nhưng trôi nhẹ nhàng hơn.
Mưa vẫn chưa ngớt, rắc thứ bột trắng xóa nhạt nhòa, từng sợi chỉ trắng trong nối liền từ trên trời xuống mặt đất vẫn được kéo dài vô định. Mưa làm nhạt nhòa cảnh vật, làm nhạt đi màu xanh của trời, màu xanh của lá, màu nâu của đất, màu đa diện của cảnh vật, và màu tầm nhìn của em và tôi. Tôi không biết gọi nó là màu gì, chỉ biết nó giống màu của mưa, nhạt nhòa vô định chắn lối giữa tầm nhìn làm cho mọi thứ bị tẩy màu không sắc nét, riêng tôi thì không định sẽ gạt bỏ đi thứ mờ nhạt ấy.
Và,
Mùi của mưa, tiếng của mưa, màu của mưa, tôi, và em...
 

Phong Lôi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Mưa
Cho em, và cũng là cho cả chính bản thân tôi.
Chúng tôi cứ lặng ngắm, rất lâu, rất lâu...
Thời gian lắng đọng, nương theo từng dấu mưa đang lần hồi truy đuổi khắp các chốn...
Hạt mưa bay xiên đậu lại tấm cửa kính thành từng giọt, rồi chảy dài xuống dưới thành từng vệt, hệt như một giọt trong veo giống màu của mưa, nhưng lẫn vào màu của trong suốt ấy là những cảm xúc đa chiều. Hình như, em đang khóc. Em mơ hồ, lơ đãng với tay ra tấm kính định gạt hết những giọt trong veo ngoài kia, như thể em định gạt hết những giọt nước đang lăn dài nơi khóe mắt. Em không chạm vào được, không chạm vào được những giọt nước mưa ngoài kia; hay em vẫn luôn chưa từng chạm được vào cảm giác của chính mình, hoặc cảm giác của một ai đó khác?
Em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn còn ướt nước mắt, hơi chau mày. Em dịch chiếc ghế xa hơn tôi một chút, thu cả người lên ghế rồi quàng tay qua đầu gối, mắt vẫn nhìn về phía tôi; giống như em cần một chút khoảng cách để nhìn tôi bao quát hơn. Em mỉm cười, tôi theo phản xạ cũng cười nhẹ lại với em - những cái cười nhẹ mà tôi, có lẽ cả em đều không hiểu được ý nghĩa của nó, thậm chí không hiểu được nó sinh ra từ phản xạ hay giác quan nào, hoặc chỉ hiểu đơn giản như một thói quen.
...
Mùi ngai ngái từ đất, cây cỏ khuấy đều với mùa mưa làm thành một hỗn hợp nhẹ nhàng, dễ chịu; dễ chịu như những lúc tôi và em chỉ ngồi nhưng không nói. Tiếng của mưa nổ tan trên thềm đất, trên mái nhà, mưa vỡ vụn trên lá cây rồi bung ra thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống mong manh vô định từ tán lá cao nhất, như thể một cái cây cũng có một cơn mưa riêng, hạt mưa nhỏ hơn, rơi xuống chậm hơn; như thể em và tôi cũng có một cuộc sống riêng, một cuộc sống nhỏ hơn thế giới ngoài kìa, nhưng trôi nhẹ nhàng hơn.
Mưa vẫn chưa ngớt, rắc thứ bột trắng xóa nhạt nhòa, từng sợi chỉ trắng trong nối liền từ trên trời xuống mặt đất vẫn được kéo dài vô định. Mưa làm nhạt nhòa cảnh vật, làm nhạt đi màu xanh của trời, màu xanh của lá, màu nâu của đất, màu đa diện của cảnh vật, và màu tầm nhìn của em và tôi. Tôi không biết gọi nó là màu gì, chỉ biết nó giống màu của mưa, nhạt nhòa vô định chắn lối giữa tầm nhìn làm cho mọi thứ bị tẩy màu không sắc nét, riêng tôi thì không định sẽ gạt bỏ đi thứ mờ nhạt ấy.
Và,
Mùi của mưa, tiếng của mưa, màu của mưa, tôi, và em...
Đây có lẽ mới là cái kết hoàn chỉnh nhất cho câu chuyện nhỏ này.
Cái kết hoàn chỉnh cho cả "tôi", "em", và mưa.
Có lẽ, "tôi" vẫn đang đi tìm một thứ cảm giác mông lung mơ hồ không rõ ràng kia, hoặc, nó vẫn đang hiện hữu ngay trước mặt, nhưng tôi lại không thể trông thấy. Còn "em", "em" có rõ không, có biết được chính bản thân mình, đang thực sự hiểu mình muốn gì không?
Tất cả những thứ ấy, vẫn đang nhạt nhòa như mưa, nhưng cũng đang ở ngay trước mắt, như mưa.
Mưa, tùy vào mỗi người cảm nhận mà đối xử với "nó", có thể yêu, có thể ghét, hay có thể cần...
Cũng như nước mắt, như xúc cảm, cũng chỉ là ở góc độ nhìn nhận của mỗi cá nhân mà thôi, vốn dĩ vẫn chỉ là khái niệm tương đối. Khóc chưa chắc đã buồn, mà cười chưa chắc đã vui...
Ừ, lộn xộn quá. Chính tôi cũng đang không hiểu, mình đang viết những gì, cảm thấy những gì. Chỉ cứ thế đưa tay mà gõ phím, để dòng cảm xúc kia chảy tràn qua những hòn đá cuội, tạm thời nhấn chìm những hòn đá đó xuống, mà tự do dạo chơi, tự do phiêu lưu, không gò bó, không trở ngại.
Cảm ơn, đã viết nên những dòng này, để nó hòa vào câu chuyện nhỏ kia, khiến nó đẹp hơn, đầy đủ hơn.
Có thể lúc đó, tôi đang ngoảnh trước ngoảnh sau, xem có đánh rơi mất giọt mưa, giọt cảm xúc nào không. Đúng, tôi đã đánh rơi mất, đến hôm nay mới có người giúp tôi nhặt lại, đặt trả nó về nơi nó thuộc về.
Cảm ơn, một lần nữa...
Phong Lôi, cảm ơn Nghễ Hi.
 
Bên trên