Mưa
Mưa chiều nay giăng đầy trên mi mắt,
Em lặng mình trong quặn thắt cơn đau.
Biết rằng mình đã mất nhau
Là rằng tim đã nhói đau vạn lần.
Sao mưa để gió mênh mông?
Để chiều quên lãng? Để đông lỡ làng?
Người đi, ôi quá vội vàng
Mưa rơi xuống đất khẽ khàng trôi đi.
Trong cơn mưa, một kẻ si
Nhớ người lại khóc, và đi một mình
Cơn mưa vẫn cứ thanh bình
Rơi mà không thấy đời mình buồn tênh!
Chiều đà nặng trĩu thành đêm,
Người buồn vẫn cứ ... lênh đênh một người.
Mưa chiều nay giăng đầy trên mi mắt,
Em lặng mình trong quặn thắt cơn đau.
Biết rằng mình đã mất nhau
Là rằng tim đã nhói đau vạn lần.
Sao mưa để gió mênh mông?
Để chiều quên lãng? Để đông lỡ làng?
Người đi, ôi quá vội vàng
Mưa rơi xuống đất khẽ khàng trôi đi.
Trong cơn mưa, một kẻ si
Nhớ người lại khóc, và đi một mình
Cơn mưa vẫn cứ thanh bình
Rơi mà không thấy đời mình buồn tênh!
Chiều đà nặng trĩu thành đêm,
Người buồn vẫn cứ ... lênh đênh một người.