Một năm có mấy mùa người nhỉ?
Là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông?
À, không!
Có hai mùa thôi, nhớ thương và xa cách
Là ai khiến tháng năm thành khoảng cách?
Để nhớ, để thương ta chôn chặt đáy lòng
Là ai khiến dòng thời gian dài rộng
Thành con đường dẫn lối yêu thương?
Mùa đến nào mang theo những giọt sương
Cũng nào có gió mùa lạnh buốt
Cũng nào có mưa rào ướt sượt
Mà thấy tái tê, thấy ớn lạnh từng cơn
Mùa về khi nào? Sao nắng đã sờn?
Đã mỏng manh, không còn mang hơi ấm
Mùa về khi nào? Sao không chầm chậm?
Để ta kịp trở mình, đón mùa đến, xót xa
Mùa đã về, và chắc hẳn, chỉ có mình ta
Một mình ta trong mùa nhớ, hết thương, và đầy xa cách...
Là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông?
À, không!
Có hai mùa thôi, nhớ thương và xa cách
Là ai khiến tháng năm thành khoảng cách?
Để nhớ, để thương ta chôn chặt đáy lòng
Là ai khiến dòng thời gian dài rộng
Thành con đường dẫn lối yêu thương?
Mùa đến nào mang theo những giọt sương
Cũng nào có gió mùa lạnh buốt
Cũng nào có mưa rào ướt sượt
Mà thấy tái tê, thấy ớn lạnh từng cơn
Mùa về khi nào? Sao nắng đã sờn?
Đã mỏng manh, không còn mang hơi ấm
Mùa về khi nào? Sao không chầm chậm?
Để ta kịp trở mình, đón mùa đến, xót xa
Mùa đã về, và chắc hẳn, chỉ có mình ta
Một mình ta trong mùa nhớ, hết thương, và đầy xa cách...