Mưa
Mọi sự buồn
Mọi sự mong chờ
Bao nước mắt
Bao con người đổ xuống
Bao cái xác dựng lên
Bao cặp tình xa cách
Bao nỗi nhớ hàng đêm.
Những người lính
Ở nơi rừng núi
Trông về quê hương
Nhớ người yêu.
Một bức thư không đề địa chỉ
Gửi người bạn cùng quê
Tranh thủ
"Đem về cho nó
Nhắn hộ tao:
Tao yêu nó rất nhiều"
Mộc mạc và đơn xơ
Thô tục như cuốc xẻng
Như súng,
Đó là lính.
Thô thế thôi
Nhưng thấm đẫm tình thương
Bởi gian lao
Nên không có văn hoa
Không mềm đẹp như trí thức
Bởi đời lính ít khi dùng giấy mực
Động đến thì chỉ súng ống mà thôi.
Em yêu lính
Em có biết
Thực là em sẽ khổ
Bởi xa anh ngày tháng
Sẽ phải mong chờ
Sẽ phải đợi.
Hay thôi em nhỉ?
Lính bọn anh
Không văn hoa
Không đẹp đẽ,
Làn da như màu súng,
Áo quần thì lấm lem.
Không đẹp đẽ,
Không chải chuốt nuột nà.
Nhưng chỉ có tấm lòng
Gửi một tình yêu ở phương xa.
Sơn Tây, 26/10/2009
Mọi sự buồn
Mọi sự mong chờ
Bao nước mắt
Bao con người đổ xuống
Bao cái xác dựng lên
Bao cặp tình xa cách
Bao nỗi nhớ hàng đêm.
Những người lính
Ở nơi rừng núi
Trông về quê hương
Nhớ người yêu.
Một bức thư không đề địa chỉ
Gửi người bạn cùng quê
Tranh thủ
"Đem về cho nó
Nhắn hộ tao:
Tao yêu nó rất nhiều"
Mộc mạc và đơn xơ
Thô tục như cuốc xẻng
Như súng,
Đó là lính.
Thô thế thôi
Nhưng thấm đẫm tình thương
Bởi gian lao
Nên không có văn hoa
Không mềm đẹp như trí thức
Bởi đời lính ít khi dùng giấy mực
Động đến thì chỉ súng ống mà thôi.
Em yêu lính
Em có biết
Thực là em sẽ khổ
Bởi xa anh ngày tháng
Sẽ phải mong chờ
Sẽ phải đợi.
Hay thôi em nhỉ?
Lính bọn anh
Không văn hoa
Không đẹp đẽ,
Làn da như màu súng,
Áo quần thì lấm lem.
Không đẹp đẽ,
Không chải chuốt nuột nà.
Nhưng chỉ có tấm lòng
Gửi một tình yêu ở phương xa.
Sơn Tây, 26/10/2009