Thơ Mười bảy lưu tên cậu

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Cậu dừng lại bước đường
Giữa những ngày mười bảy
Dòng thời gian trôi chảy
Riêng cậu mãi xuân xanh

Mười bảy quá mong manh
Mười bảy nông nổi quá
Mười bảy làm cậu ngã
Mà chẳng thể đứng lên

Trò chơi nối tiếp tên
Mười bảy lưu tên cậu
Mười bảy loang màu máu
Mười bảy thẫm đớn đau

Chúng tớ tới ngày sau
Nơi cậu không góp mặt
Cậu nằm nơi mồ đất
Dầm nắng và dãi sương

Bao nhiêu là ước mơ
Bao nhiêu là thương nhớ
Bao nhiêu là khát khao
Từ nay, thôi, bỏ lỡ

Chỉ mong hương hoa đỏ
Miền bỉ ngạn tươi màu
Giúp cậu bớt đớn đau
Bình yên là chặng cuối.
 

Ansanguyenanh

Gà con
Tham gia
17/5/15
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: Mười bảy lưu tên cậu
Đọc bài này làm mình nhớ tới cậu bạn ngày xưa. Cậu ấy cười rất tươi, và sẵn lòng đèo mình về dù trong lớp 90% là không thích mình. Cậu ấy mất nhanh lắm, hôm trước còn đi học mà hôm sau đã rồi. Thời gian trôi, số người còn nhớ đến cậu ấy thật ít ỏi. Mình không giỏi trong việc biểu đạt cảm nghĩ, nhưng thực sự bài thơ này của bạn xúc động lắm.

Ngoài ra thì mình xin góp ý một chút. Việt Nam mình không có định nghĩa về bỉ ngạn. Ví dụ như Nhật, bỉ ngạn hay higan còn được chỉ cho hai ngày lễ xuân phân và thu phân, có ý nghĩa bắt nguồn từ phật giáo ấn độ và hình thành phát triển trong nền phật giáo trung quốc. Trong phật giáo thường hay nhắc tới nhân ngã - bỉ thử, chỉ sự cố chấp trong lòng người. Thử ngạn - bờ bên này và bỉ ngạn - bờ bên kia là sự ám chỉ đến chấp mê bất ngộ, mãi chìm đắm trong đau thương. Miền bỉ ngạn không phải miền cực lạc, mà là nỗi đau dai dẳng không chấm dứt được. Mình nghĩ rằng định nghĩa về bỉ ngạn của nhật - hồi ức đau thương - nó gần sát nghĩa hơn cả. Văn học, nhất là văn học trung quốc hình tượng hóa, lãng mạn hóa hoa bỉ ngạn khiến nó có xa rời nghĩa gốc nhất so với ấn độ hay nhật bản.

Cho nên mình nghĩ là cậu ấy sẽ muốn ở nơi nào đó vui vẻ như thiên đường, chứ không muốn ở chung mảnh đất với hoa bỉ ngạn đâu :).
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Re: Mười bảy lưu tên cậu
Chị thấy ngậm ngùi, cũng phải hít sâu rồi.
Có những sự ra đi, rất ám ảnh. Nhiều năm trước chị cũng đã từng trải qua...
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Mười bảy lưu tên cậu
Đọc bài này làm mình nhớ tới cậu bạn ngày xưa. Cậu ấy cười rất tươi, và sẵn lòng đèo mình về dù trong lớp 90% là không thích mình. Cậu ấy mất nhanh lắm, hôm trước còn đi học mà hôm sau đã rồi. Thời gian trôi, số người còn nhớ đến cậu ấy thật ít ỏi. Mình không giỏi trong việc biểu đạt cảm nghĩ, nhưng thực sự bài thơ này của bạn xúc động lắm.

Ngoài ra thì mình xin góp ý một chút. Việt Nam mình không có định nghĩa về bỉ ngạn. Ví dụ như Nhật, bỉ ngạn hay higan còn được chỉ cho hai ngày lễ xuân phân và thu phân, có ý nghĩa bắt nguồn từ phật giáo ấn độ và hình thành phát triển trong nền phật giáo trung quốc. Trong phật giáo thường hay nhắc tới nhân ngã - bỉ thử, chỉ sự cố chấp trong lòng người. Thử ngạn - bờ bên này và bỉ ngạn - bờ bên kia là sự ám chỉ đến chấp mê bất ngộ, mãi chìm đắm trong đau thương. Miền bỉ ngạn không phải miền cực lạc, mà là nỗi đau dai dẳng không chấm dứt được. Mình nghĩ rằng định nghĩa về bỉ ngạn của nhật - hồi ức đau thương - nó gần sát nghĩa hơn cả. Văn học, nhất là văn học trung quốc hình tượng hóa, lãng mạn hóa hoa bỉ ngạn khiến nó có xa rời nghĩa gốc nhất so với ấn độ hay nhật bản.

Cho nên mình nghĩ là cậu ấy sẽ muốn ở nơi nào đó vui vẻ như thiên đường, chứ không muốn ở chung mảnh đất với hoa bỉ ngạn đâu :).
Cảm ơn bạn nhiều vì đã giới thiệu về "miền bỉ ngạn", nó giúp mình hiểu thêm nhiều. Thực sự thì đúng là mình dùng "miền bỉ ngạn" theo hình tượng thường thấy của văn học Trung Quốc nên không biết rõ nguồn gốc, nhờ bạn nói mà mình sẽ xem lại ý của khổ đó để sửa xem sao. Cảm ơn bạn nhiều!

Còn về câu chuyện, thì cậu bạn mới mất đó thực sự thì mình không quen, chỉ là cùng khối học thôi, nhưng khi nghe tin cậu ấy mất mình cũng chỉ cảm nhận được sự bàng hoàng và sự xót xa cho tuổi trẻ, tình cảm như câu chuyện của bạn và cậu bạn của bạn mình chưa thể hiểu được hết, nhưng dù sao cũng mong là nỗi đau đã vơi dần trong cậu và những người yêu thương cậu bạn ấy.
Hay mà đau đớn quá em.
Chị thấy ngậm ngùi, cũng phải hít sâu rồi.
Có những sự ra đi, rất ám ảnh. Nhiều năm trước chị cũng đã từng trải qua...
Tuổi trẻ mà..., xót xa quá hai chị ạ. Đáng trách mà cũng đáng thương, chẳng ai ngờ tới chuyện ấy. :(
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Mười bảy lưu tên cậu
Khi viết em còn sợ câu từ của mình là không đủ để diễn đạt hết những gì muốn viết và nỗi xót xa của sự thật ấy. :(
Chị nghĩ câu từ nhẹ nhàng nhưng mang cảm xúc vậy là được rồi. Không cần phải làm quá lên thì mới diễn tả được nỗi đau em ạ.
Em chị đã dừng tuổi xanh của mình ở một con số nhỏ hơn, và chị không thể viết nổi một cái gì để diễn tả hết nỗi buồn lúc ấy.
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Mười bảy lưu tên cậu
Chị nghĩ câu từ nhẹ nhàng nhưng mang cảm xúc vậy là được rồi. Không cần phải làm quá lên thì mới diễn tả được nỗi đau em ạ.
Em chị đã dừng tuổi xanh của mình ở một con số nhỏ hơn, và chị không thể viết nổi một cái gì để diễn tả hết nỗi buồn lúc ấy.
Dạ. Xin lỗi vì gợi lại chuyện buồn của chị, em mong là nó đã nguôi ngoai phần nào. Sự thực là với những mối quan hệ gần gũi thì nỗi đau sẽ lớn tới mức ta chẳng thể thể hiện nó ra đâu chị.
 
Bên trên