Em mơ gì giữa nắng hồng rực rỡ
Khi em bước qua tuổi mười bảy tinh khôi
Em có thương bao kỷ niệm xa xôi
Có nhớ bà qua từng câu chuyện cổ
Thảo nguyên mang em xa rời con phố
Ca-dắc-xtan chiều gió lộng mênh mông
Nhớ An-đéc-xen thèm ngọn nến giữa đêm đông
Sưởi ấm em thơ qua buổi trời giá lạnh
Em có khóc nhiều trong những đêm thức trắng
Vì sao nào ru dỗ giấc mơ em
"Này tiểu thư xin hãy ngủ ngoan
Ta sẽ mang nàng về miền cổ tích!"
Mười bảy trôi bồng bềnh theo con sóng
Mười bảy mơ về miền đất xa xưa
Mười bảy say giấc mộng giữa ban trưa
Môi khẽ gọi "Hoàng tử ơi, có đến!"
Tặng cho tuổi mười bảy đã xa, cơ mà mười bảy bây giờ chắc không còn thích cổ tích nữa, chỉ thích tiểu thuyết thôi!