Truyện ngắn Mười Lăm Ngày Trải Nghiệm

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Trải qua kì thi học kì hai năm ba, tôi cảm thấy sự căng thẳng đã chùn hẳn. Và háo hức chờ đợi kế hoạch mà tôi đã dự tính trước đó.
Đã là sinh viên năm ba rồi nhưng dường như tôi chẳng tích lũy được gì cả, lẫn kiến thức và kinh nghiệm sống. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc chui rút trong phòng, sống khép kín và không bao giờ dám bước ra ngoài xã hội để giao lưu hay hoạt động gì cả. Chỉ biết đi học rồi về nhà ăn ngủ, hoặc xem phim, ai rủ rê ra ngoài uống nước hay đi chơi cũng hạn chế không đi.
Nhưng tôi quyết định thay đổi khi xem một bộ phim chiếu mạng nói về cuộc sống vất vả, cực khổ của hai chị em sinh đôi một nam, một nữ. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt họ cũng kiên cường chịu đựng và vượt qua tất cả. Phim hay và rất cảm động khiến tôi muốn thay đổi bản thân.
Tôi cũng có một đứa em gái sinh đôi, nhưng không phải nghĩ mình là nhân vật trong phim truyện gì cả, tôi sống khá thực tế chứ không ảo tưởng. Vốn dĩ tôi thấy phim ý nghĩa và có những bài học đáng quý nên rút ra để làm kinh nghiệm sống mà thôi. Thế là tôi cùng đứa em gái quyết định làm thêm vào dịp hè để giúp bố mẹ phần nào học phí. Vì hai đứa bằng tuổi nhau, sinh ra cùng lúc nên việc nuôi dưỡng hai đứa tôi vô cùng vất vả. Đã thế, hai đứa tôi lại lớn chồng ngồng rồi mà vẫn như con nít, cứ để ba mẹ lo lắng mãi, không dám cho đi đâu vì sợ hai đứa bị tổn thương. Tôi cũng chưa đỡ đần hay giúp gì được cho ba mẹ cả nên tôi cũng quyết tâm, mặc dù là lần đầu tiên đi làm và biết chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, trở ngại phía trước.
Thế là tôi hỏi xin cậu tôi cho tôi vào làm ở công ty cậu ấy. Nhưng tiếc là công ty cậu đã không còn tuyển nữa, cậu giới thiệu cho tôi qua một công ty khác nhưng chung tập đoàn với công ty cậu. Vì cậu thấy bố mẹ tôi vất vả nên khi hai đứa tôi quyết định đi làm, cậu cũng mừng và giúp đỡ nhiệt tình. Lúc tôi về thăm nhà sau kì thi mệt mỏi thì cậu đã giúp tôi đăng kí tại công ty thời vụ đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Re: Mười Lăm Ngày Trải Nghiệm
Tôi còn nhớ cái ngày mà hai chị em tôi vác balo lên vai để đi làm, vẫn như mọi lúc tôi lên Sài Gòn đi học, mẹ tôi vẫn đưa tôi ra cổng và đứng đó nhìn tôi. Nhưng gương mặt mẹ đượm buồn, đầy lo lắng ưu tư. Tôi được bố chở lên Bến xe, lúc ngoái đầu lại, dù đã khá xa nhưng tôi vẫn thấy bóng dáng gầy gầy, cao cao đứng đó của mẹ, trong lòng tôi đầy xót xa, nước mắt ngập tràn, dù muốn ở lại nhưng đã quyết thì phải đi. Tôi cũng nghe thấy tiếng thở dài không an tâm của bố. Dù bố là người cứng rắn, ít nói ra những gì trong lòng nhưng trong ánh mắt bố không thể giấu được sự lo lắng, phiền muộn.
Làm thêm là chuyện rất đỗi bình thường đối với sinh viên, nhưng đối với tôi như là một quyết định mạo hiểm. Tôi còn nhớ bài ngữ văn "Người sống trong bao" lúc còn học cấp hai hay cấp ba gì đó, không nhớ chi tiết, chỉ nhớ mang máng nội dung thôi! Có lẽ hai chị em tôi thuộc tuýp người như thế! Vậy mới cảm thấy an toàn nên khi bước ra thế giới bên ngoài, tôi không khỏi sợ hãi.
Lúc trên xe, hai đứa tôi thấy nhớ bố mẹ hơn bao giờ hết. Thế nên hai đứa đã làm một trận mưa tầm tã. Rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Mở mắt ra thì đã đến nơi.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra sự không suôn sẻ ngay từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng chứ không phải như tôi nghĩ lúc đó. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ: "Không sao cả! Lúc đầu gian nan thế thôi, từ từ rồi cũng sẽ ổn mà! Sẽ tốt thôi!". Tôi tự động viên bản thân và em gái bằng niềm tin mãnh liệt mà không hề biết "trăm sự thế gian thật khó lường".
Từ Bến Xe Miền Tây, hai đứa tôi bắt đầu tìm kiếm chiếc xe bus để đi đến nơi cậu tôi ở, và đó cũng là nơi tôi làm, nơi tôi bắt đầu và cũng là nơi tôi kết thúc quyết tâm. Khá thuận lợi khi tôi tìm ra nó sớm. Chúng tôi, mỗi đứa vác một cái balo nhỏ phía trước để đựng sách vở, với suy nghĩ ngây thơ là lúc nào không đi làm thì sẽ ở nhà ôn bài, phía sau là cái balo to, nặng chứa quần áo, đồ lặt vặt, mì gói và chút bánh trái bố mẹ gói gém, nhét vào lúc nào tôi cũng không hay biết, cho dù tôi nhất quyết cự tuyệt không mang theo. Còn có cả cái chăn mới của bà ngoại tôi nữa. Tôi lại thấy yếu lòng nhưng vực tỉnh bản thân phải mạnh mẽ lên bởi xã hội này không cho phép bạn yếu đuối.
Lần đầu tiên đi làm và cũng là lần đầu tiên tôi đến một nơi xa lạ mà không có bố mẹ bên cạnh. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi không thấy sợ, không thấy lo lắng nhiều mà chỉ thấy sự nhiệt huyết đang đốt cháy tâm can tôi, khiến tôi dám thách thử cả khó khăn, trở ngại rằng: "Tao không sợ mày!".
Bọn chúng rất linh thiêng và cứ đến trêu ghẹo tôi suốt cả khoảng thời gian ấy. Thật buồn cười!
Tuyến xe bus quả thật là dài vì tôi không biết điểm đến là ở đâu. Tôi cứ mãi trông ngóng, khổ nỗi em tôi lại lựa cái chỗ ngồi khá nắng, đồ đạc đã nặng trĩu đôi vai, lại còn bị nắng chiều ức hiếp, hai đứa tôi chạy hết chỗ ngồi này lại chạy đến chỗ ngồi khác, rồi một lúc sau xe khá đông nên đành bất dịch, hai đứa đành ngồi những dãy ghế gần cuối. Nắng chiều nhạt dần và đằm thắm hơn một chút. Tôi lại tức cười trong ân hận khi ngồi quá xa cái loa báo trạm dừng. Tiếng xe đã ồn ào mà tiếng báo lại nhỏ, ồ ề không rõ chữ khiến tôi nghe tiếng việt mà cứ như tiếng anh. Bao nhiêu người trên xe xuống gần hết, chỉ còn hai đứa tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ xem đã đến những đâu. Lúc ấy có một cô gái, theo tôi nghĩ chắc là sinh viên, chị ấy ngồi ngang hàng tôi. Tôi liền hỏi thăm trạm mà tôi muốn dừng. Chị ấy rất tốt bụng, chỉ dẫn tận tình, đến lúc chị ấy sắp xuống xe vẫn bảo tôi một cách cẩn thận. Tôi thực sự rất mang ơn chị gái ấy.
Cậu tôi dặn, lúc đến trạm xe bus thì kiếm quán nước nào đó ngồi uống rồi chờ cậu khoảng sáu giờ tối cậu đi làm về sẽ ghé rước chị em tôi. Lúc đó, hai đứa rất nghe lời, xuống khỏi xe hai đứa tôi chợt thấy đói nên kiếm quán cơm để lấp bụng cái đã. Chúng tôi đã thấm mệt vì đói và mang đồ nặng. Nhưng cũng phải gắn bước lội bộ, vì xe buổi chiều mọi người đi làm về rất đông, có cả xe tải và container nên chúng tôi cũng ngại sang đường mặc dù thấy quán cơm bình dân. Nên cứ đi thẳng, nhìn thấy bảng hiệu bán HỦ TIẾU to đùng, chúng tôi khởi niềm vui, chạy ào đến nhưng lại gần thì chúng tôi lại bước lùi. Nhìn thấy bảng giá mà muốn hoa cả mắt, thế là hai đứa đành đi ngược lại, sang đường để vào quán cơm bình dân dù khá khó khăn, nhưng cuối cùng cũng được ăn với giá cả phải chăng.
 

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Re: Mười Lăm Ngày Trải Nghiệm
Quán cơm bình dân này có một ông chủ tầm ba mươi mấy tuổi, cao, gầy và trắng, mặt mũi đẹp như nghệ sĩ cải lương. Đặc biệt ăn mặc sang như ca sĩ hát bolero. Ông ấy ngồi tréo chân trước cửa, khi thấy chúng tôi bước vào, ông ấy liền sửa lại những cái ghế cho ngay ngắn, lấy thêm hai cái nữa đặt cạnh chỗ chúng tôi ngồi để chúng tôi đặt những cái balo lên hai cái ghế ấy. Chạy lăn xăn bật quạt, lau bàn, gọi một cậu thiếu niên khá nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn đang đứng trong quầy thức ăn nói gì đó, rồi quay sang bảo chúng tôi đến quầy thức ăn để chọn món. Chúng tôi nhanh chóng gọi ngay món đập vào mắt mình đầu tiên mà không cần nghĩ ngợi hay lựa chọn gì cả. Đơn giản chỉ là món "cơm sườn" mà thôi!
Rất nhanh hai đĩa cơm được dọn ra, lúc chúng tôi ăn cảm giác như có camera giám sát trước mặt, bởi ông ấy ngồi sau lưng em gái tôi, mà cả ông ta và em gái tôi đều ngồi đối diện tôi. Lúc tôi cắm đầu ăn thì thôi, lúc ngẩng mặt lên lại thấy ông ấy nhìn tôi chăm chú, mắt cứ trừng trừng thế nào ấy, có lẽ là theo dõi xem biểu cảm lúc tôi ăn món ăn ở đây như thế nào? Là ngon hay tệ? Làm tôi thấy rất ngại, có chuyện định nói với em gái mà cũng ngượng không thể nói được.
Tôi cứ ăn cho thật nhanh hết đĩa cơm để mà chạy khỏi ánh nhìn kì dị của ông ấy.
Sau khi rời khỏi quán cơm ấn tượng lúc nãy, hai đứa tôi lại vác balo lên vai, lân la đi bộ để tìm quán nước ngồi đợi cậu tôi, mồ hôi ướt đẫm cả áo, tay chân mỏi nhừ. Từ phía xa xa, tôi thấy ngay ngã tư đường lớn có cái quán nước ngoài trời khá rộng rãi, bàn, ghế và ô, được bày ra bãi đất trống. Chúng tôi chọn một nơi ngồi gần sát mặt đường để cậu dễ nhìn thấy.
Gió lộng ghé thăm chúng tôi, cảm giác mát mẻ thật thoải mái. Tôi ngã lưng ra sau ghế thở thật mạnh để trút hết mọi mệt mỏi lúc chiều đến giờ. Khi ngẩng mặt lên, tôi gặp ngay bầu trời cao rộng, những vệt mây trắng nhạt vẽ vài nét nghệ thuật trên nền trời trong xanh thật đẹp, có cánh chim đen nhỏ xíu lượn quanh trên cao, cảm giác thật tự do, thật bất tận. Đột nhiên trong tôi lại khao khát được làm cánh chim kia để ngao du khắp nơi, để được dang rộng đôi cánh tự do chứ không phải bị cuộc sống khắc nghiệt ràng buộc ngộp thở. Rồi tôi lại nghĩ, có lẽ xã hội và những gì sắp diễn ra với tôi cũng giống như bầu trời to lớn nghênh ngang kia thôi, và tôi sẽ hóa thân thành cánh chim nhỏ ấy để khám phá.
Thật chán ngán khi chờ đợi. Trước giờ tôi ghét nhất là sự đợi chờ, cái thời gian nhàm chán và lãng phí nhất cuộc đời. Trong lúc đó, em gái tôi lôi mớ giấy đầy chữ tiếng anh ra học, bởi nó sắp thi lấy bằng tiếng anh để được đăng ký học phần cho năm tiếp theo. Tôi thì lấy tai nghe ra nhét vào hai cái lỗ tai lười biếng của mình, nghe những bài nhạc buồn muốn đứt cả ruột. Em tôi gọi tôi nhưng tôi nào nghe thấy, vì mắt đã nhắm hít, tai thì bận nghe nhạc.
 

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Re: Mười Lăm Ngày Trải Nghiệm
Nó bực tức lấy tai nghe ra khỏi tai tôi, vẻ mặt giận dỗi: "Kêu hai gần chết luôn mà hai không nghe hả?"
Mắt tôi lờ đờ vì buồn ngủ nhìn nó: "Có nghe gì đâu!"
"Dò bài giùm ba cái đi!". Có nhiều người nói hai chị em tôi xưng hô sao lạ quá, bởi chúng tôi đã quen vậy rồi. Tôi là chị nên xưng hai, nó là em nên xưng ba. Thôi kệ, ai cười thì mặc ai thôi!
Tôi cố mở to mắt để cơn buồn ngủ không kéo mí tôi xuống nữa. Nhìn từng dòng chữ trong giấy và nghe em tôi trả bài, thì ra nó đang học nói. Ôi trời! Nó đọc chẳng ra đâu, như vẹt ấy, tôi thực sự cảm thấy nó đọc tiếng việt hay tiếng anh thì cũng chẳng khác gì nhau. Chữ nào có "s" thì nó đọc không ra gió gì cả. Nếu nghe không thì chẳng hiểu từ ấy là từ gì đâu, tôi nhìn mặt chữ mà đôi lúc còn không nhận dạng được nó đọc từ nào mà.
Hai đứa đang tập trung tư tưởng, tình cảm vào bài học thì tự nhiên ở đâu, mấy cái ghế và ô, có cả bàn nữa ở phía sau, phía bên hông cứ tấp nập bay về phía chúng tôi. Lúc ấy tôi mới ngẩng lên nhìn xung quanh, lốc xoáy nhỏ cuốn cả cát và rác lên không trung, thì ra gió chiều nổi giận, thổi mạnh đến nỗi bàn ghế bay về chúng tôi, ô cũng ngã tán loạn. Lúc này tôi mới giật mình định kéo em tôi chạy, nhưng rất nhanh sóng yên gió lặng, làm tôi chỉ mới nhóm người lên thì lại ngồi xuống. Bà chủ quán và nhân viên chạy ra sắp xếp lại bàn ghế. Cũng may là chúng tôi không bị bàn, ghế hay ô ngã trúng, không thương tật gì cả.
Tiếng chuông điện thoại đổ, em tôi vội vàng lục trong cái túi nhỏ ra nghe. Bà thứ của tôi, cũng là má của cậu tôi gọi cho tôi, bảo tôi gọi cho cậu ba, em trai cậu hai mà ở trên tôi đã nhắc đến: "Gọi cậu ba con ra rước đi, đợi cậu hai biết đến khi nào?". Vì cậu ba cũng đi làm và phòng trọ sát bên phòng cậu hai nên gọi cậu ấy rước cũng tiện.
Thế là tôi gọi cho cậu ba trong lúc cậu ấy đang ngủ, mặc dù đã chiều nhưng cậu ấy ngủ giờ này vì cậu làm ca đêm có tăng ca, từ tám giờ đêm cho đến tám giờ sáng hôm sau mới về, nên lúc về nhà là cậu ngủ một mạch cho đến chiều tối mới thức dậy. Tôi không biết nên đã phá giấc ngủ dưỡng sức của cậu, bây giờ nghĩ lại thấy thật có lỗi.
Cậu ấy vẫn cố gắng nghe điện thoại. Cậu hỏi tôi đang ở đâu? Tôi nhìn xung quanh rồi miêu tả cho cậu biết, cậu tôi sống ở đó khá lâu nên vừa nói ra là cậu biết ngay. Khoảng mười lăm phút sau, tôi thấy một người cao, gầy và nước da ngâm ngâm thật quen thuộc đang trên chiếc xe màu xanh chạy ào vào chỗ chúng tôi. Lâu rồi không gặp, cậu ngày càng đẹp trai ra. Mỗi tội càng lúc càng gầy.
Có lẽ vội nên cậu chỉ mặc cái quần sọt, khoác tạm áo khoác màu đen mà thôi không kịp mặc cái áo thun bên trong. Một chiếc xe, chở ba người và hai cái balo to cao đến cổ cậu tôi, chất ở phía trước. Còn hai cái balo nhỏ chúng tôi đặt trên đùi. Nếu ai nhìn vào trông thật tội cho chiếc xe.
Cậu tôi tống ba, chạy với tốc độ nhanh khiến tôi phát sợ, chợt phía trước có cô gái băng qua đường, cô ấy thấy chúng tôi nên sựng lại khiến cậu tôi chút nữa là đã tông vào cô ấy. Rất may, cậu tôi đã thắng lại kịp, làm đầu tôi đập mạnh vào lưng cậu. Cậu không hề thấy khó chịu, bảo "cô ấy sang đường đi!". Cô ấy lại ngượng ngùng, nhường cho chúng tôi đi trước. Cậu tôi cũng gấp nên không khách sáo nữa. Qua mấy cái đèn đỏ, chúng tôi cũng về đến nhà trọ.
Tôi không dám vào phòng cậu khi cậu còn ở ngoài xe, bởi cửa phòng đang đóng và bạn gái cậu ấy đang trong đó. Thấy hai đứa tôi đứng ngại ngùng cậu tôi bước đến gõ cửa, gọi tên cô ấy và hỏi "xong chưa?"
Cô ấy liền mở cửa, một cô gái có gương mặt xinh xắn, thân hình tròn trịa, mặc một cái váy suông màu cà rốt ngọt ngào. Có vẻ cô ấy không vui lắm nhưng cố nở nụ cười chào hỏi. Hai đứa tôi nhanh miệng: "Chào chị!". Rồi chúng tôi ngồi khép vào một góc tường bởi căn phòng khá nhỏ, cộng thêm mấy cái balo của chúng tôi khiến căn phòng trở nên chật hẹp.
 

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Re: Mười Lăm Ngày Trải Nghiệm
Cậu tôi hỏi: "Hai đứa ăn gì chưa?"
"Dạ, con ăn rồi! Con vừa mới ăn ngoài tiệm khi xuống trạm xe bus!"
Cậu nửa cười nửa không, vẻ không tin lắm: "Thật không?"
Hai đứa tôi gật đầu lia lịa: "Thật mà!"
Rồi cậu ra ngoài, bạn gái cậu ấy thì đi tắm để chuẩn bị đi làm cùng cậu ấy, cả hai làm chung công ty, cùng ca luôn.
Một lúc sau tôi lại nghe tiếng dép lẹp xẹp bên ngoài, cậu mở cửa ra, ôm trong mình bốn chai nước ngọt rồi chia phát cho chúng tôi giải khát, nước ướp đá còn lạnh nên uống rất mát. Cùng lúc ấy, bạn gái cậu cũng tắm xong vào ngồi cạnh chị em tôi. Sau đó cậu lại ra ngoài, chị ấy chạy theo, hai người to nhỏ gì đó rồi cậu lấy xe đi mất, chị ấy quay trở lại phòng. Không khí trở nên lạnh lẽo, bởi không ai nói đến ai cả. Chị chỉ cuối đầu vào điện thoại và không hề hỏi thăm chúng tôi câu nào. Tôi hỏi chị câu nào thì trả lời câu đó thôi. Kiểu đang rất bận và không quan tâm.Thấy thế, hai đứa đành nói chuyện với nhau.
Rồi cậu ba tôi cũng về, hai tay mỗi bên xách hai hộp cơm nóng hổi. Thì ra cậu đi mua cơm cho chúng tôi ăn, cậu nghĩ chúng tôi ngại nên đã nói dối cậu, sợ chúng tôi đói. Lúc này, chị ấy cất điện thoại, nhìn hai đứa tôi, vui vẻ hỏi chuyện trông khá thân thiện. Tôi thấy lạ, nhưng không nghĩ gì cả, hôm sau em tôi nói tôi mới để ý, thì ra lúc có cậu và không có cậu, thái độ chị ấy như hai người khác nhau.
Trong lúc ăn cơm, tôi nhớ lại, trước lúc lên đây, cậu hai nói với tôi sẽ sắp xếp cho chúng tôi ở chung với nhỏ em kém chúng tôi 2 tuổi. Cậu nói, nó chỉ ở một mình thôi. Nhưng trong lòng tôi có chút nghi ngờ, một mình nó sao dám ở cái phòng đắt thế. Tôi liền hỏi cậu ba, cậu ấy nói: "Nó nói thế thôi, thực ra nó ở với hai đứa bạn nữa!".
Bạn gái cậu ấy chen vào: "Thấy nó chụp hình đăng facebook là ở với mấy đứa kia nữa mà, lâu lâu còn thấy nó chụp hình với thằng nào nữa ak!"
Hai đứa tôi nhìn nhau thất vọng, bởi nếu vậy thì làm sao chúng tôi ở đó được. Thứ nhất ngại bạn trai nó, thứ hai ngại vì lúc hai đứa tôi học bài sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó và bạn nó. Không thể ở cùng em ấy được, vậy thì ở đâu bây giờ? Điều đó khiến chúng tôi không thể không trăn trở.
Cậu nói: "Chắc tối nay hai đứa ngủ ở đây đó, phòng cậu hai chật lắm, không ngủ được đâu! Tối nay cậu và bạn gái đều đi làm nên con ngủ tạm ở đây đi!".
Hai đứa tôi thở dài đồng ý. Gần bảy giờ, cậu hai và vợ cậu đi làm về. Cậu hai nghe tiếng chúng tôi nên đứng ngoài cửa, hỏi thăm chúng tôi lên khi nào. Còn mợ thì xẹt ngang qua nên tôi cũng chưa kịp thưa gửi. Thế rồi, lúc thấy mợ rõ ràng hơn, chúng tôi chào lớn: "Chào mợ!" và nhận được sự im lặng.
Cậu hai cười rồi hỏi: "Lên nãy giờ mới chào mợ hả?".
Tôi nghĩ lại, có khi nào mợ ấy giận không?
Tôi liền giải thích rồi hỏi: "Có khi nào mợ giận con không cậu?"
Cậu hỏi lớn: "Cháu nó hỏi em giận nó vì nó không chào hỏi hả?"
Mợ ấy không nghe thật hay giả vờ không nghe thấy thì tôi không biết, cũng không nhận được hồi âm nào từ mợ ấy cả. Tôi thấy bối rối.
Rồi mợ lại xẹt qua, tôi thấy em tôi đột nhiên cười tươi, tôi hỏi nó: "Gì thế?".
Nó nói mợ đi ngang nhìn chúng tôi cười, nên nó đáp lại ấy mà.
Tối đó, hiểu lầm cũng được giải quyết, chúng tôi được cậu mợ dẫn đi mua dép, đi siêu thị, ăn kem và xiên que nữa. Cũng khá vui nhưng tôi vẫn còn lo lắng chuyện ăn ở, không biết ngày mai sẽ ở đâu. Tôi nói với cậu hai về chuyện tôi trăn trở nên lúc về, cậu liền hỏi bà chủ nhà trọ về căn phòng trên gác, vì phòng đó có người mới dọn đi. Trong lòng tôi mừng thầm, nghĩ mình may mắn. Nhưng không hề như thế, hôm trước khi tôi đến, rõ ràng căn phòng vẫn chưa có ai muốn ở. Nhưng hôm nay thì lại có người đặt phòng này rồi. Bà ấy hỏi tôi ở đây luôn không? Cậu tôi liền thay tôi nói: "Nó chỉ ở một tháng thôi!"
Bà ấy liền lắc đầu: "Thấy hai đứa nó tội nghiệp, định để căn phòng này cho chúng nó nhưng chỉ ở một tháng thì không được rồi! Người kia dọn đến là ở luôn mà!'
Cậu tôi lại hỏi: "Vậy người đó dọn đến chưa?"
Bà ấy trả lời: "Ông ấy nói mai đến xem phòng!"
Thế rồi, chúng tôi quay về, cậu tôi an ủi: "Không sao đâu! Ông ta chưa xem phòng mà, chắc gì ông ta chịu ở vì phòng nhỏ mà nóng lắm!".
Tôi cũng hi vọng.
Ngày hôm sau, cậu tôi lại hỏi bà ấy lần nữa. Bà ấy lại nói: "Hôm nay ông ấy bận chưa xem phòng được, mai ông ấy qua xem!"
Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư đều như vậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi, rốt cuộc là khi nào ông ấy mới chuyển đến, hãy cho tôi một câu trả lời rõ ràng để tôi khỏi hi vọng. Nếu có dọn đến thì nói sớm, không thì từ chối để hai chị em tôi có chỗ nương thân, dù nóng như lò luyện đơn hay nhỏ như ổ chuột chúng tôi đều chịu được cả.
Những ngày ấy, buổi sáng cậu mợ hai đi làm hết thì chúng tôi ở phòng cậu hai. Tối cậu mợ hai về thì tôi dọn đồ qua phòng cậu ba ngủ vì cậu ba và bạn gái làm ca đêm không có về nhà. Thật khổ sở khi lôi đồ từ phòng này sang phòng nọ, sáng ở chỗ này, tối ngủ chỗ khác. Mà mỗi lần như vậy, tôi cảm giác như đang bị đuổi đi bằng ánh mắt của cô bạn gái kia.
Mấy hôm sau khi tôi biết được cô bạn của cậu ba kém tuổi hơn chúng tôi mà lúc nào cũng ra vẻ lớn, gọi chúng tôi là hai đứa này, hai đứa nọ khiến tôi không khỏi khó chịu. Nên chúng tôi cũng chẳng hỏi hang gì cô ấy nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên