Ta muốn viết thật dài cho tuổi mười sáu sắp qua
Nhưng ta sợ
Sợ câu từ của ta là không đủ
Sợ câu chữ khô khan, thiếu ngổn ngang là bao thứ
Cho ta giãi bày hết những tâm tư
Nhưng chẳng lẽ ta cứ mặc mười sáu đi như cơn mưa
Cơn mưa rào đầu hạ
Vội vã quá
Hối hả
Đến rồi đi lẳng lặng vậy thôi?
Ta không nỡ
Để mười sáu chạm môi rồi vội vã phai phôi
Mười sáu tươi đẹp lắm!
Dù mười sáu chẳng qua chầm chậm
Để ta kịp nhởn nhơ nhấm nháp từng ngày
Mười sáu của ta đẹp tựa một áng mây
Vắt ngang trời tỏa nắng
Đôi khi tích sầu giăng mưa trên lối vắng
Nhưng cuối cùng, vẫn trở về là áng mây hiền
Mười sáu của ta chẳng bình yên
Ta biết vậy!
Ừ! không ai thấy
Ai thấy được con sóng đáy sông
Con sóng của nổi nông
Khờ dại
Những mê mải hóa chơi vơi
Và chới với
Giữa mùa nắng mới
Giữa những chọn lựa như ngã ba đường
Mười sáu của ta có rất nhiều tình thương
Ta cất giấu
Giữ gìn nơi ngực trái
Và rồi với ta, nó là mãi mãi
Chẳng bao giờ tàn phai (dù lòng người thì thay đổi không ngừng)
Mười sáu của ta, sắp dừng lại,
Dù vẫn còn nhiều điều vẫn ở lưng chừng
Còn nhiều điều dang dở
Còn nhiều điều bị ta bỏ lỡ
Nhưng không sao! Với ta đã là trọn vẹn, để ngày sau tiếp nối những cuộc chơi
Mười sáu của ta, mười sáu mến thương!
Ta dừng lại dù còn nhiều điều để nói
Nhưng dừng lại, bởi tất cả sẽ chẳng bao giờ phai úa
Trong tim ta.
Nhưng ta sợ
Sợ câu từ của ta là không đủ
Sợ câu chữ khô khan, thiếu ngổn ngang là bao thứ
Cho ta giãi bày hết những tâm tư
Nhưng chẳng lẽ ta cứ mặc mười sáu đi như cơn mưa
Cơn mưa rào đầu hạ
Vội vã quá
Hối hả
Đến rồi đi lẳng lặng vậy thôi?
Ta không nỡ
Để mười sáu chạm môi rồi vội vã phai phôi
Mười sáu tươi đẹp lắm!
Dù mười sáu chẳng qua chầm chậm
Để ta kịp nhởn nhơ nhấm nháp từng ngày
Mười sáu của ta đẹp tựa một áng mây
Vắt ngang trời tỏa nắng
Đôi khi tích sầu giăng mưa trên lối vắng
Nhưng cuối cùng, vẫn trở về là áng mây hiền
Mười sáu của ta chẳng bình yên
Ta biết vậy!
Ừ! không ai thấy
Ai thấy được con sóng đáy sông
Con sóng của nổi nông
Khờ dại
Những mê mải hóa chơi vơi
Và chới với
Giữa mùa nắng mới
Giữa những chọn lựa như ngã ba đường
Mười sáu của ta có rất nhiều tình thương
Ta cất giấu
Giữ gìn nơi ngực trái
Và rồi với ta, nó là mãi mãi
Chẳng bao giờ tàn phai (dù lòng người thì thay đổi không ngừng)
Mười sáu của ta, sắp dừng lại,
Dù vẫn còn nhiều điều vẫn ở lưng chừng
Còn nhiều điều dang dở
Còn nhiều điều bị ta bỏ lỡ
Nhưng không sao! Với ta đã là trọn vẹn, để ngày sau tiếp nối những cuộc chơi
Mười sáu của ta, mười sáu mến thương!
Ta dừng lại dù còn nhiều điều để nói
Nhưng dừng lại, bởi tất cả sẽ chẳng bao giờ phai úa
Trong tim ta.
Chỉnh sửa lần cuối: