Muối và Nước Lọc - Cập nhật - Còi

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Tên truyện: Muối và Nước Lọc
Tác giả: Còi
Thể loại: Truyện dài
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn độ tuổi
*****​
"Em có thể dạy anh yêu theo kiểu Việt Nam truyền thống được không?"
...
"Chính vì yêu Nguyên nên tôi không thể hẹn hò với cô ấy."
...
"Em có thể mua tặng anh một hợp đồng bảo hiểm không?"
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Chương 1
Xin chào, lại là tớ, Còi đây. Đã lâu không gặp, các cậu có khỏe không ạ? Vẫn nhớ tớ chứ ạ? Tớ thì thấy nhớ mọi người nhiều lắm – Hội Độc giả nhà Còi ạ!

Cuối cùng thì “Chuyện nhà PhAn” (tên cũ là “Yêu cậu học sinh cá biệt”) cũng đã đi đến hồi kết rồi. Tớ đã hoàn thành xong xứ mệnh của một người kể chuyện, dù rằng tớ biết, tớ làm chẳng tốt tí nào. Âu cũng là do cái tính chậm chạp, lề mề mà ra. Chẳng xứng với cái tên Còi Chăm Chỉ mà tớ tự đặt gì cả.

Thời gian qua, thực sự cảm ơn và xin lỗi các cậu nhiều lắm. Có điều, xin lỗi và cảm ơn suông thế này thì nhạt quá, cũng không bày tỏ được hết tấm lòng thành của tớ nữa cơ. Thôi thì quà ít lòng nhiều, sau đây, tớ xin phép được kể cho các cậu nghe một câu chuyện khác mới toanh mà tớ vừa nảy ra trong đầu ít lâu.

Chuyện kể về Lục Thảo Nguyên – cô sinh viên năm ba học khoa Bảo hiểm của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Và, không để các bạn phải đợi chờ thêm nữa, câu chuyện mang tên “Em bán bảo hiểm” xin phép được bắt đầu…


*****​


Đó là một buổi chiều hè nóng nực, vào hồi mười bốn giờ ba mươi, có cô nàng tên Nguyên đang đứng ngủ gà ngủ gật trên chiếc xe buýt chật cứng người và “ngào ngạt những mùi hương khó ngửi”. Nào là mùi nách anh này hôi, rồi thì mùi đầu bết chị kia chưa gội, lại thêm cả mùi bít tất ai đó thối chân nữa chứ và tỉ tỉ vân vân biết bao mùi hòa quyện. Ở trong môi trường khắc nghiệt như vậy, ấy thế mà nàng Nguyên kia vẫn có thể tranh thủ ngủ được một giấc, quả là tài tình. Thật chẳng khác nào hiện thân của thánh ngủ Nobita phiên bản nữ nhân đời thực, khiến cho những người chung quanh không thể không chỉ trỏ bàn tán một lời đôi câu.

Họ xì xào thế nào, tán dương ra làm sao, Nguyên đều nghe thấy hết. Nàng ta có ngủ đâu cơ chứ. Chỉ đang giả vờ diễn sâu, âu cũng là để cái đầu đang gục gặc lên xuống kia có cơ hội được đụng chạm vào tấm lưng cao lớn của anh chàng điển trai đứng trước đó thôi. Thích mê...!

Đang lâng lâng tận hưởng thì bất chợt điện thoại trong túi áo rung lên từng hồi báo cuộc gọi đến, đi kèm theo đó là một thứ âm thanh vô cùng chói tai “Thảo Nguyên xanh, sữa mát lành... Nguyên ơi bán sữa, Nguyên ơi...”

Đâu rồi bản nhạc du dương Nguyên đặt làm chuông hồi tối hôm qua, cớ sao lại thành chất giọng khó nghe thế này? Chỉ dùng một tai thôi, Nguyên cũng nhận ra ngay đó là giọng của Kiên – cậu bạn cùng sinh ra và lớn với mình trong khu phố nọ. Hàng xóm xung quanh vẫn luôn nói hai đứa là thanh mai trúc mã, mong sao sau này chúng lớn nên duyên vợ chồng.

Cá nhân Nguyên cũng thấy cậu bạn thân này cũng được lắm nha, chẳng có điểm nào để chê hết cả. Xét về ngoại hình thì Kiên khá cao, không quá bảnh bao nhưng lại được hưởng nét duyên hơn người. Bằng tuổi với Nguyên, Kiên hiện đang là chàng sinh viên năm thứ 3 của khoa cơ khí trường Bách Khoa danh giá. Nhờ sự giới thiệu của mẹ Nguyên, Kiên đã dấn thân vào con đường “buôn bán bảo hiểm” đến nay cũng ngót nghét được một năm rồi. Do có tài ăn nói nên dù là làm trái ngành, trái chuyên môn, song, Kiên vẫn ký được nhiều hợp đồng lắm. Khách cũ, khách mới cứ gọi là réo điện tên Kiên đều đều. Chả bù cho Nguyên, tuy rất đam mê và cũng đang học đúng ngành, nhưng suốt từ ngày được cấp chứng chỉ làm đại lý đến giờ, số hợp đồng mà nàng ta bán được cũng chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay vẫn thừa. Đấy là còn chưa nói đến việc, Nguyên có xuất phát điểm sớm hơn Kiên đến nửa năm trời.

Và thi thoảng thì Kiên cũng chịu khó xông pha dầu nhớt sửa chữa lại xe cho khách tại cửa hàng của gia đình mình. Tay trái, tay phải đều đồng loạt kiếm thêm, có thể nói so với đại đa số những sinh viên đồng trang lứa khác, Kiên là một gã khá giả với số tiền tự thân làm nên.

Có điều, Kiên rất tốt nhưng Nguyên rất tiếc. Vì cậu bạn này thực khác quá xa so với mẫu hình lý tưởng mà Nguyên hướng tới. Cô nàng chỉ muốn yêu và được yêu bởi một chàng soái ca ấm áp, luôn xem việc được nuông chiều người yêu như một sở thích cố hữu của bản thân mà thôi. Chứ đâu như Kiên, từ bé tới lớn, cứ thích “vùi dập” và bày trò đùa nhây khiến Nguyên tức điên cả người. Báo hại nàng ta phải hao tổn không biết bao nhiêu là sức lực, nhan sắc cũng theo đó mà hao mòn đi trông thấy. Thật đáng ghét!

Cũng nhân đây, Còi xin phép được mấy giây đưa Nguyên trở lại tuổi thơ dữ dội của nàng, âu cũng là để kể tội của Kiên đến toàn thể bạn đọc thân yêu mắng phạt.

Ngày nhỏ, Nguyên nhà ta tồ lắm lắm là tồ. Bị bạn bè ăn hiếp, bắt nạt suốt ngày, Nguyên thật chỉ biết đứng im một chỗ và khóc tu tu mà thôi. May thay có cậu bạn cùng xóm tên Kiên đứng ra bảo vệ. Nguyên đã lấy làm cảm động vô bờ bến cho đến khi cô bé biết được sự thật phũ phàng bên trong. Rằng thì là mà Kiên bao bọc Nguyên khỏi đám bạn hư, cũng chỉ bởi cậu chàng muốn được độc quyền bắt nạt cô nàng đó thôi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, rơi vào tay tên tiểu quỷ Kiên thế này, cuộc đời xám xịt của bé Nguyên khi ấy quả đã hóa đen hoàn toàn. Hức hức...

Không tranh cướp đồ ăn của Nguyên như đám bạn kia, Kiên chỉ “mượn tạm” từ cô bé đống dây buộc tóc trên đầu chút thôi. Rồi giựt lấy mấy cục bông trắng trắng mềm mềm trên đó vờ làm lựu đạn, Kiên khoái chí chơi trò người hùng giải cứu con tin. Và con tin ở đây, không ai khác chính là cô bé Thảo Nguyên mập mạp. Cụ thể thì Nguyên sẽ bị “bắt cóc” bởi tất thảy những bạn gấu, bạn heo nhồi bông mà cô bé cưng nựng nằm ôm mỗi tối. Để rồi sau đó, người hùng Trung Kiên sẽ xuất hiện và ném những quả lựu đạn, hạ gục đám bắt cóc xấu xa và giải cứu cô bạn của mình. Tiếc rằng, địch đầy ra đấy thì Kiên cứ toàn ném hụt, bao nhiêu “bom rơi đạn lạc” đều là một mình Nguyên hứng hết. Đau...

Để đền bù thương tổn cho bạn, Kiên đã rất nhiệt tình nhường ít cơm trưa ở trường sang suất của Nguyên. Nào là mấy con nhộng Kiên vẫn thường rất ghét này, rồi thì thịt mỡ ngây ngấy Kiên chả thèm ăn nữa chứ, hay như vài ba món rau luộc nhạt nhẽo cái mồm khảnh ăn, Kiên cũng đều dồn sang bát của Nguyên ráo cả. Cô bé thích mê. Dù cho đó có là đồ tẩm bổ để Nguyên lấy sức đóng giả con tin trong trò giải cứu như lời Kiên nói thì niềm sung sướng, hân hoan bên trong cô bé cũng chẳng hề vơi đi tẹo nào. Ngặt một nỗi, vì không muốn mang tiếng bé hư ăn chậm nhất lớp mầm non nên Kiên hạ lệnh cấm bạn Nguyên đụng đũa ăn xong trước mình. Khổ thân cô bé, dù thèm thuồng đến chảy nước miếng nhưng vẫn phải ngồi ôm bụng đói ngồi nhìn bát cơm. Mãi tới khi Kiên gần xong bữa, Nguyên mới được xúc thìa lên ăn.

Và đáng sợ và đáng nhớ nhất trong nhật ký bị bắt nạt đời Nguyên có lẽ chính là mấy năm đầu cấp I. Khi ấy, Nguyên được Kiên “ban” cho một “đặc ân” mà không phải đứa trẻ nào trong xóm cũng có được. Nói đúng ra là vì chạy không thoát nên Nguyên buộc phải tham gia làm người đồng đội của Kiên trong trò siêu nhân tiêu diệt quái vật. Nhiệm vụ đặt ra là phải tra tấn cho lũ quái vật kêu gào thảm thiết trả thù cho dân. Dân là ai thì Kiên chưa biết, cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ biết rằng kẻ đóng vai quái vật ở đây, chính là mấy con chó dữ to to ở trong sân nhà hàng xóm mà thôi. Chiều nào cũng thế, hễ tan học là Kiên lại lôi tuột Nguyên đi đến nơi giao chiến. Lấy que chọc chọc, cầm đá chọi chọi, quả thực hai đứa đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đề ra. Nhìn mà xem, lũ chó kia đang sủa inh oi đến thế cơ mà.

Được mấy hôm, Nguyên đâm ra lại nghiện cái trò này đến lạ. Cho tới một ngày nọ, cánh cổng kia chủ nhà quên chưa khóa và thế là ôi thôi, lũ chó nhờ đó chạy xổng ra ngoài. Căm hờn tích tụ đã lâu, chúng nó cứ thế đuổi hai đứa trẻ chạy la tóe khói. Kiên loắt choắt nhanh chân thoát nạn, bỏ mặc lại phía sau người cộng sự của mình ì ạch chạy mãi không xong. Rốt cuộc thì, Nguyên bị “lũ quái vật” tạp cho bay mất một mảng mông quần. Của đi thay người, may sao khi ấy ông hàng xóm kịp thời xuất hiện và giải vây cho cô cháu cùng khu là Nguyên. Hú hồn!

Sau vụ việc ấy, nghiễm nhiên là hai đứa trẻ bị một trận đòn nên thân. Ấm ức lắm, tủi thân lắm, Nguyên được thể kể lể hết mọi sự bắt nạt trước giờ của Kiên. Thế là cu cậu lại bị cha la mẹ mắng hơn Nguyên phần nhiều. Hả hê hơn hẳn, cô bé khoái chí bụp miệng cười khì. Mấy giọt trong trong vẫn còn vương đọng trên khóe mắt to tròn long lanh.

Cơ mà Kiên cũng bướng và ranh ma lắm, chẳng thèm xin lỗi lại Nguyên theo ý bố mẹ. Vì với cậu bé, thì tất cả những trò bắt nạt trên kia đều là vì...

“Con chỉ đang rèn luyện bản lĩnh kiên cường cho Nguyên hết tồ mà thôi. Con không sai. Không xin lỗi.”

Và rồi sau nhiều năm tháng được thầy Kiên uốn nắn, cuối cùng thì trò Nguyên cũng đã “nên danh thành tài”. Không còn là cô bé nhút nhát chỉ biết khóc nhè mỗi lúc bị chúng bạn trêu đùa nữa rồi, Nguyên khi ấy đã biết thế nào là đốp chát, cãi lại người ta. Thậm chí, nàng ta còn biết bày trò tinh quái trêu chọc bè bạn nữa kìa. Thế nào mà lâu dần, Nguyên đâm ra lại bị nghiện cái việc được bắt nạt người khác mới thật tai hại biết bao. Vô tình, cái tên Lục Thảo Nguyên đã trở thành nỗi ám ảnh của cơ man những đứa học sinh trong trường.

Có điều, “Núi cao ắt có núi cao hơn”, Nguyên ranh ma nhưng làm sao qua được thầy nàng. Dù đã làm chị đại chuyên đi chọc ghẹo mọi người, song, Nguyên vẫn luôn bị người thầy Trung Kiên lấy ra làm đề tài trêu đùa. Tỉ dụ như, những ngày cấp 2 năm ấy – khi mà cái trào lưu lấy tên bố mẹ ra để gọi thay con đang diễn ra rầm rộ khắp lớp mọi trường– đứa nào nấy đều cố gắng giấu kín quý danh phụ huynh còn hơn báu vật, thì Nguyên lại nằm ngoài cái vòng lo sợ ấy. Âu cũng là “nhờ” một tay Kiên “giúp đỡ”.

Chuyện kể rằng buổi chiều ngày hè nóng nực năm đó, sau khi học xong tiết thể dục mệt nhoài, Nguyên cùng mấy cô bạn cùng lớp kéo nhau tới bóng cây râm ngồi chơi uống nước. Rồi bất chợt, cậu bạn Kiên từ đâu bước tới, đi theo sau là đám con trai cùng trường. Ngỡ gã ta lại chuẩn bị “khiêu chiến đấu khẩu” nên khi hai mặt vừa giáp gần nhau, Nguyên đã vội hất hàm lên giọng, hòng chiếm thế chủ động trong tay:

“Gì? Không muốn chết thì im mồm đi.”

“Nguyên...” Khuôn mặt trầm tư, giọng nói hiền từ, Kiên đã khiến Nguyên và cả hội con gái gần đó vỡ òa trong sự ngỡ ngàng dâng cao.

“Tên này bị sao vậy trời?”

Nguyên nghĩ. Rồi trong khi nàng ta vẫn còn đang giật mình đến méo cả mồm, thì Kiên lại tiếp tục chiếu sâu vào đôi mắt của nàng và nhẹ nhàng nói tiếp:

“Nguyên! Cho dù hôm nay có phải chết tại đây, thì Kiên cũng vẫn cãi lời Nguyên mà cố chấp nói ra những gì ấp ủ trong lòng bấy lâu. Nguyên, Nguyên có biết rằng Nguyên sở hữu một cái tên đẹp lắm không? Và với Kiên thì nó ý nghĩa vô cùng.”

Dừng một lúc, Kiên để cơ hội cho lũ bạn xung quanh hò reo khoái chí. Cũng là vì muốn Nguyên có thêm thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ trong đầu. Mãi tới khi nghe thấy rõ tiếng nàng ta nuốt nước miếng đánh ực ra vẻ hồi hộp đợi chờ điều mình sắp nói, Kiên mới dịu dàng tiếp tục:

“Họ Lục, đệm Thảo, tên Nguyên. Bằng tất cả vốn từ Hán Việt của mình, Kiên biết nó có nghĩa một thảo nguyên xanh. Và Kiên muốn thảo nguyên xanh ấy là dành riêng cho mình, Nguyên ơi. Bởi vì...”

Lại thêm một khoảng ngưng nữa, Kiên thật đã khiến Nguyên chịu hết nổi luôn rồi. Nghe mà xem, con tim bé nhỏ của nàng ta nãy giờ cứ loạn nhịp đập liên hồi chẳng ngưng. Chút lý trí còn sót lại thực không đủ để lái cái đầu mơ mộng của Nguyên ra khỏi mấy lời “Vì anh yêu em” từ miệng Kiên sắp tới. Và dù trong lòng chẳng hề muốn đâu, song, Nguyên nghĩ ở hoàn cảnh thế này, làm sao có thể thiếu đi được một nụ hôn ngọt ngào. Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, thôi thì Nguyên cứ chuẩn bị sẵn sàng trước vậy.

Tiếc rằng...

“Bởi vì tôi thích uống sữa lắm má ôi.”

Giọng điệu đột ngột thay đổi, cách xưng hô cũng theo đó mà trở về hệt những ngày bình thường, câu trả lời của Kiên quả đã khiến cho Nguyên đánh rơi cảm xúc. Thật chỉ biết nghệt mặt ra và “Hở?” lên một tiếng yếu ớt mà thôi.

Búng tay đánh tách trước gương mặt Nguyên đơ đơ, Kiên lên tiếng giải thích bằng chất giọng the thé, nhây nhây vốn có:

“Thì đó, thảo nguyên xanh, ắt hẳn sẽ phải có sữa mát lành.”

“...”

Chưa thông, cái đầu tù mù của Nguyên thực sự vẫn chưa thông chút nào. Nhìn thấu những sự rối bời, khó hiểu nơi Nguyên, Kiên liền giơ ngay cái điện thoại đang phát một đoạn quảng cáo của hãng sữa nọ đến trước mặt cô nàng. Ông nhõi Kiên còn nhắm mắt ra vẻ tận hưởng, cả người nhún nhẩy nom đến là yêu. Lại thêm đám con trai đằng sau nữa chứ, ai nấy đều đồng thanh hát thật vang bài ca trong đoạn quảng cáo. Đến giây cuối cùng, tất cả mới lấy hết sức mình mà hét thật to theo lời quảng cáo một câu:

“Thảo nguyên xanh, sữa mát lành.”

Và thế là nhờ trò đùa nhạt nhẽo của Kiên mà chúng bạn cứ hễ gặp Nguyên là đòi xin mua sữa. Cái tên Nguyên Sữa cũng vì thế mà sinh ra đời, dẫu rằng nàng ta vẫn luôn ôm ấp giấc mơ “đi bán bảo hiểm” nối nghiệp mẹ mình. Trộm vía, bấy giờ Nguyên đã biết bày trò trả đũa lại Kiên. Tỉ dụ như “ngắt nụ sờ hoa” hay làm hành động biến thái bóp bóp cặp mông 97 của cậu chàng Kiên giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Nói về tội của Kiên thì có kể cả ngày cũng chẳng thể hết. Ngay như tối hôm qua, cũng nhờ công chàng ta “nhàn cư” đâm ra “bất thiện” đổi báo thức trong máy điện thoại của Nguyên nên sáng hôm nay nàng ta mới mất toi một buổi điểm danh vậy đó. Đã vậy, còn thêm cả vụ nhạc chuông khó nghe mà Kiên lén cài lúc nào không hay nữa chứ. Nguyên “ghim”!

Ghét mình, Nguyên mặc kệ chẳng thèm bắt máy, cứ coi như đó không phải là điện thoại của mình đi. Có điều người kia sao mà gọi dai dai quá, hết hồi chuông này đến hồi chuông khác vẫn chưa chịu thôi. Đến mức, cái anh cao lớn đẹp trai Nguyên đang mượn tạm bờ vai phải ngoảnh đầu xuống và khẽ nói với nàng ta rằng:

“Em ơi, có điện thoại. Không nghe thì tắt nó đi, chứ để ồn ào thế à?”

“Người tình mấy giây” đã lên tiếng nhắc nhở phàn nàn, Nguyên kia sao có thể tiếp tục làm ngơ thêm nữa, đành cho tay vào túi áo và nhấn chặt nút tắt chẳng thèm lấy ra. Thù cũ thù mới nối tiếp đuôi nhau, lần này, Thảo Nguyên nhất định phải trả lại bạn Kiên cả vốn lẫn lãi mới được. Nhất là khi mấy gã khiếm nhã trên xe sau khi nghe xong bài nhạc chuông kia thì cứ nhìn chằm chằm vào “bức tường thành thẳng tắp” của Nguyên và cười đùa hô hố lại càng khiến cho nàng ta thêm phần tức tối.

Tạm gác lời hứa học hành chăm chỉ đã nói lúc hồi đầu năm sang một bên, cực chẳng đã, Nguyên lại đành phải nghỉ thêm một buổi nữa mất rồi. Bấm đèn xin xuống ở trạm kế tiếp, cô nàng chỉ muốn lao ngay về nhà và xử đẹp Kiên thôi.

“Lê Trung Kiên, cứ đợi đấy. Lục Thảo Nguyên đến đây.”
 

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Chương 2


Trên đường về, Nguyên chăm chỉ chửi rủa tên Kiên. Kiên ở nhà cũng được đà hắt hơi cật lực.

“Ơ hơ...”

Khổ thân, tính sơ sơ thì đây cũng là cái hắt hơi thứ mấy chục của Kiên luôn rồi. Chẳng rõ dạo này đào hoa thế nào, có trót gieo rắc phong tình ở chốn nào không mà sao...

“Các em mong nhiều thế nhờ?” Khịt khịt cái mũi chơm chớm màu đỏ, Kiên tự an ủi bản thân.

Thế nào mà chàng trai đứng cạnh lại dập tắt mọi niềm ảo tưởng của Kiên bằng những lời khô khan phũ phàng:

“Cảm cúm thì có. Thôi về đi không lại lây lan sang người khác bây giờ.”

Đó là Tùng, người mới chuyển đến ngôi nhà cho thuê của gia đình Kiên hôm nay. Anh ta thô lỗ tống cổ Kiên về sau khi đã “lợi dụng” xong xuôi cậu chàng mà không biết rằng chính bản thân thân mình là nguyên nhân gián tiếp gây nên một tràng hắt hơi của Kiên vừa xong.

Để Còi kể cho các bạn nghe một câu chuyện này – một câu chuyện rất dài và xưa. Mong rằng nghe xong, các bạn sẽ hiểu ra được phần nào trách nhiệm của Tùng trong việc hắt hơi liên miên của Kiên khi nãy. Và sau đây, câu chuyện xin phép được bắt đầu...

Số là trước đây, bố mẹ Kiên có mua thêm một căn nhà ở nơi đầu xóm. Căn nhà đấy đẹp lắm, nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn có cả một khoảng sân bé bé yêu yêu ở phía trước cửa nữa cơ. Vốn dĩ là để sau này cho Kiên dọn ra ở riêng cùng với cô vợ của mình. Nhưng giờ tranh thủ nhân lúc cậu chàng vẫn còn đang ế chỏng ế chơ nên bố mẹ Kiên quyết định cho thuê căn nhà thay vì cứ để không đến phủ đầy bụi như bao năm trước. Cũng gọi là có tí vốn để dành cho Kiên mai này lấy vợ.

Và rồi như một cái duyên, Viết Tùng tìm đến xin thuê ngay khi bên chủ nhà mới đăng tin lên mạng được vài ngày ít hôm. Là một chàng trai hai mươi sáu tuổi, Tùng nói Tùng hiện làm nghề tự do. Nhưng trong mắt bố mẹ của Kiên thì Tùng chẳng khác nào một gã thất nghiệp. Thú thực, ban đầu hai bác cũng không muốn để Tùng thuê nhà một chút nào đâu, âu cũng bởi có phần lo lắng vấn đề tài chính của chàng. Nhưng rồi chẳng hiểu bị thuyết phục thế nào mà ngày hai bên chính thức gặp nhau, bố mẹ Kiên lại ngay lập tức thay lòng đổi ý. Đã vậy, còn cử thằng con cưng đến phụ Tùng dọn dẹp lại nhà cửa vì nghĩ thấy thương cái cảnh một chủ một chó của Tùng nữa chứ.

Sẵn tính nhiệt tình thích giúp đỡ người, Kiên chẳng hề e ngại mấy việc này đâu. Có điều thấy Tùng tướng tá đẹp trai, mà lại có vẻ hợp tuổi với Nguyên nên Kiên muốn tạo điều kiện se duyên cho bạn. Kiên biết, Nguyên dù lười tới cỡ nào cũng sẽ bị vẻ ngoài của Tùng làm cho nao lòng mà đột nhiên chăm chỉ lên thôi. Thế nào nàng ta cũng sẽ đuổi Kiên về để một mình ôm hết công việc nhà cùng Tùng cho xem. Chính thế nên Kiên mới điện thoại kêu Nguyên về nhà và sẵn sàng nhường hết chổi xẻng cho nàng ta có được cơ hội ghi điểm trong mắt trai đẹp mới chuyển về khu mình ở.

Vậy đấy, nếu không phải vì ngoại hình bảnh bao hơn người của Tùng thì Kiên đâu có tốn hơi tốn sức gọi điện cho Nguyên để rồi bị nàng ta réo tên đến hắt hơi liên tục nãy giờ đâu cơ chứ. Tội của Tùng là lớn lắm đấy, ấy vậy mà giờ anh ta còn lên tiếng hắt hủi Kiên mới thật quá đáng. Lại cả con chó đáng ghét kia nữa, thấy chủ hẩy hẩy tay tiễn khách, nó cũng liền hùa vào mà sủa mấy tiếng “Gâu.. gâu...” rõ to. Chó xua, chủ đuổi, Kiên tủi thân quá. Ném cây chổi lông gà xuống nhà đầy hờn dỗi, chàng ta bèn ngúng nguẩy ra về:

“Hứ... Nghỉ chơi cái nhày này luôn.”


*****​


Lại nói chuyện Thảo Nguyên, từ lúc xuống xe đến giờ, nàng ta không ngừng suy nghĩ tìm cách trả đũa lại Kiên. Ngặt một nỗi cái đầu tinh quái lắm trò của Nguyên, bỗng dưng hôm nay lại vô dụng lạ thường. Có cố đến nát cả óc, nàng ta cũng chẳng nảy ra được ý tưởng nào hay ho hết cả.

Mải mê tìm mưu tính kế, chẳng mấy chốc Nguyên đã về đến đầu xóm – nơi có ngôi nhà nhỏ bỏ trống bấy lâu của gia đình Kiên. Mọi khi đi đến đây Nguyên đều cắm đầu cắm cổ đi thẳng, cơ mà hôm nay vì nghe có tiếng “Ăng... ẳng...” dưới chân nên nàng ta mới dừng lại ngó xuống. Ồ, thì ra là có con chó Cỏ đang nằm trêu kiến trước cổng nhà Kiên. Và ở chính giữa ngoài sân là la liệt một vài món đồ vẫn còn chưa dọn vào trong.

“Ờ ha, hôm nay có người dọn đến ở trọ. Bữa nọ Kiên Thối có nói mà quên mất đấy.”

Rồi như bị một thế lực nào đó níu chân, Nguyên cứ đứng yên thân ở đó mấy hồi chưa đi. Sau một hồi mải mê ngắm nhìn chú chó, cô nàng mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Rằng thì là mà...

“Kiên Thối bị dị ứng với lông chó mèo.”

Nghĩ đến việc cậu ta mặt mày đỏ gay đỏ gắt và bị cơn hắt hơi liên miên hành cho phát điên cả người mà Nguyên cảm thấy sung sướng tái tê, đê mê cõi lòng đến vô cùng. Những hình ảnh về một cậu Kiên hai tay gãi mông nhảy câng câng khắp lối cứ đua nhau hiển hữu khắp đầu, cực chẳng đã, Nguyên cứ thế bất giác cười vang ha hả giữa chốn đường đi. Người đi qua, kẻ lui về, ai nấy đều không khỏi ném cho nàng ta một ánh nhìn kỳ dị.

Không để bản thân mãi lâng lâng trong giấc mơ đẹp tuyệt kia thêm nữa, Nguyên nhất định phải tỉnh lại để biến nó trở thành hiện thực ngay đây.

“Dắt chó theo và tìm Kiên thôi.”

Nghĩ vậy, Nguyên bèn lon ton chạy đến và ngồi sà xuống bên cạnh chú chó mới chuyển đến khu, bắt đầu cho một cuộc chào hỏi làm quen thân tình. Thoạt tiên, nàng ta lấy từ trong túi xách ra một miếng bánh nhỏ phưng phức mùi thơm và đặt ở ngay trước miệng của chú chó kia. Một tay đưa qua đưa lại miếng bánh cho thơm tỏa hương, tay còn lại, Nguyên âu yếm vuốt nhẹ tấm lưng của nó và thủ thỉ ngọt ngào bên tai:

“Chó ngoan, ăn miếng bánh làm quen cái nào. Chị tên là Nguyên, là hàng xóm của em đó chó. Nhà chị ở ngay gần đây thôi, kia kìa.”

Tạm dừng vuốt ve, cô nàng mới đưa tay về hướng nhà mình giới thiệu với chó. Thấy nó cũng liếc mắt nhìn theo, Nguyên đoán là nó đã hiểu và sẽ ghi nhớ, bèn thu tay về và tiếp tục công việc chải chải tấm lông cho nó bằng đôi tay mềm.

“Khi nào bị chủ la chủ mắng thì cứ chạy qua nhà chị mà trú tạm, chó nhé. Chị sẽ bênh em, sẽ bao che cho em đến cùng.”

Trộm vía, Nguyên thấy chú chó này cũng ngoan lắm lắm. Nghĩ mà xem, từ nãy tới giờ chú ta chẳng hề sủa nạt hay hung hãn cắn Nguyên miếng nào, dẫu cho cả hai mới chỉ vừa biết tới mặt nhau lần đầu.

“Quả là một con chó có giáo dục.”

Ngoan ngoãn cỡ này, thể nào chú ta cũng rất tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ xóm giềng cho xem. Nghĩ bụng là thế, Nguyên càng thêm phần vững tin vào chiến thắng vẻ vang trong kế hoạch trả thù lại Kiên.

“Chưa biết chừng, sau này còn có thể kết giao bạn bè với nó thì tha hồ mà bắt nạt lão Kiên.”

Thích chí, Nguyên lại khinh khích ngồi cười. Chăm chăm nhìn cô gái nọ đầy khó hiểu một lát, xong xuôi, chú chó kia lại cúi mặt làm ngơ. Miếng bánh Nguyên mời, nó cũng chẳng hề ngó đến, dẫu rằng vẫn biết bánh ngon vô cùng. Vì đúng như điều Nguyên nghĩ, chú chó kia thực rất ngoan và biết nghe lời. Bài học không được tự ý đón nhận đồ ăn từ người lạ mặt, nó đã được cậu chủ dạy dỗ từ những ngày còn là bé thơ cơ mà.

Tiếc rằng, Nguyên lại chẳng thể hiểu điều đó. Vì nghĩ chó kia chẳng thích món này nên sau mấy câu mời mọc không thành, nàng ta liền thẳng tay đưa ngay bánh ngon vào mồm.

“Không ăn à? Thế thôi chị ăn.”

Rồi vô tư nhai nhóp nhép trước cặp mắt thèm thuồng của “hàng xóm mới”.

“Ẳng...”

Kêu lên một tiếng đầy tiếc rẻ, sau cùng, chó ta cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nằm ườn mặt xuống đầy bất lực và liếc mắt lườm Nguyên. Thú thực, nãy giờ bị Nguyên vô duyên vô cớ làm phiền, nó đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Có điều nhớ lời chủ dặn ban sáng, rằng thì là mà không được hư thân sủa bậy, cắn rong mọi người nên nó đành âm thầm chịu đựng đó thôi. Cố nằm ngoài này thêm một lát nữa, đợi chủ quét xong bụi bẩn trong kia, nó sẽ lập tức chạy ngay vào nhà.

Có điều, nó càng cố nhượng bộ bao nhiêu thì cô gái kia lại càng được đà lấn tới và quấy rối nó đến cùng. Miệng thì nói rõ nhiều lời làm phiền đến tai của nó, cô ta thậm chí còn có ý muốn nhấc người nó đứng dậy và lôi nó đi nữa chứ.

“Này chó ngoan, để lần sau chỉ hỏi chủ của em rồi mua cho em đúng món em thích nhá. Còn bây giờ, em đi với chị một lát nha em? Giúp chị việc này nhỏ xíu xìu xiu thôi mà.”

Ghì chặt mình xuống nền đất, chó ta cố gắng phản kháng nhẹ nhàng, mong rằng cô nàng sẽ hiểu mà buông tha cho nó.

“Nào, đứng dậy đi với chị nào. Chị chỉ nhờ em đi gặp lão Kiên và ôm hôn lão ấy mấy cái nhiệt tình mà thôi. Nha, em?”

Muốn làm chó ngoan, ngoan trọn một ngày, nên là mõm xinh kia, nó vẫn ngậm chặt chẳng hề nhấc lên. Cơ mà Nguyên quá đáng lắm, chỉ muốn làm theo ý mình mà thôi. Rõ là hiểu chó kia không muốn đứng dậy bước đi, song, nàng ta vẫn một mực dùng sức lôi lôi kéo kéo con chó đến cùng. Chịu hết nổi, nó mới quay ngoắt cổ lại và vờ cắn Nguyên một cái cảnh cáo:

“Gâu...”

“Ây da...”

Bị giật mình, Nguyên ngã ngửa ra đằng sau đánh bịch một cái. Đau ơi là đau!

Lổm cổm xoa mông đứng dậy, Nguyên lại từ từ nhích gần về phía chú chó nọ, hai tay giơ ra phía trước mặt, tỏ ý muốn chú ta từ từ hạ hỏa.

“Thôi thôi, chị xin. Chị xin mà. Chị không bắt em đi cùng chị nữa đâu. Chị xin lỗi.”

Sống chung với người từ khi mới lọt lòng nên bằng từng ấy năm kinh nghiệm nghe và học, chú chó kia cũng hiểu ra được điều Nguyên đang nói. “Gừ” nốt một tiếng cuối cùng và lại nằm ườn xuống đất, nó đồng ý xí xóa lỗi lầm cho Nguyên.

Ngỡ rằng Nguyên sẽ biết điều mà tự động rời đi nhưng chỉ mấy giây sau đó, chó ta biết mình đã lầm thật rồi. Nguyên vẫn ngồi đấy chẳng hề buông tha cho nó. Nàng ta bảo:

“Thôi thì em không đi cùng chị cũng được. Nhưng cho chị xin tạm một vài miếng lông, có được không?”

Rồi chẳng để chú ta kịp hiểu hay có bất kỳ động thái gì, Nguyên đã tự ý lấy ra từ trong túi xách một cây kéo nhỏ. Trông thấy có vật kim loại sắc nhọn đang từ từ áp sát thân mình, chó kia lấy làm hoảng hồn lắm. Bao nhiêu sức lực bỗng dưng tiêu tan hết sạch, con chó đáng thương thực chỉ biết trợn mắt hoang mang nhìn Nguyên mà thôi, không sao nhúc nhích được thân mình.

“Nào nào, nằm yên cho chị cắt xoẹt một phát thôi nào. Đừng có vùng vẫy, bị kéo chọc vào người cho là tại em đấy nhá.”

Vào khoảnh khắc mà hai lưỡi kéo sắp chạm vào nhau và kéo theo đó là một mảng lông rụng, Nguyên thêm lần nữa tá hỏa giật mình vì tiếng hét ai kia vang lên đầy nghiêm khắc:

“Dừng lại!”

Nàng ta còn chưa kịp định hình điều gì thì đã thấy cây kéo trên tay bị người kia giằng lấy.

“Làm cái trò gì đấy?”

Bấy giờ ngước mắt lên nhìn, Nguyên mới thấy có người con trai lạ mặt đang đứng ngay đó. Lại nhìn sang con chó, thấy nó mừng huýnh cuống cuồng chạy ra nấp sau lưng anh ta, Nguyên đoán đấy là chủ của nó, tức người hàng xóm mới chuyển đến thuê trọ nhà Kiên.

Mất mấy giây hồn bay phách lạc trước vẻ ngoài của người hàng xóm, xong xuôi, Nguyên liền đứng phắt dậy thẳng tắp sống lưng. Rồi chìa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt, nàng ta thân thiện mở lời làm quen:

“Dạ chào anh. Em tên là Nguyên, cũng sống ở khu này ạ. Anh tên là gì ạ?”

Tiếc rằng, thiện ý không được đáp trả, vì chàng trai kia đã gạt phắt tay Nguyên bằng một cái đập đánh tét. Mặc kệ nàng ta tẽn tò quê quê, anh ta tiếp tục tra khảo:

“Vui vẻ cái gì? Làm sao mà vui vẻ được với cái đứa trộm chó?”

Bị phũ phàng, bị nghi oan, Nguyên đương nhiên là có phần ấm ức trong lòng. Cơ mà với quan điểm “Đẹp trai làm gì cũng không sai” nên cô nàng vẫn cố nở nụ cười tươi với người:

“Không phải đâu ạ. Em chỉ định xin ít lông chó thôi ạ. Tại vì... thực ra việc này cũng hơi khó nói. Nhưng em thề, em không phải là đứa trộm chó đâu ạ. Không tin anh cứ hỏi Kiên mà xem. Em là bạn nó mà.”

“Lần sau mà còn có ý định trộm chó của tôi thì đừng trách. Tôi hô lên, thì có là con gái cũng bị người ta đập cho một trận nên thân đấy. Nhớ chưa?”

Đáp lại Nguyên bằng những lời chẳng hề liên quan, có vẻ như chàng ta chẳng hề chú tâm nghe Nguyên nói gì. Xong xuôi, anh chàng cũng liền dắt chó đi thẳng vào trong.

Đến mức này, thì Nguyên chẳng nhịn được thêm nữa rồi. Đẹp trai cỡ như “người tình mấy giây” trên tuyến xe buýt vừa xong còn bị nàng ta cho vào “sổ đen” vì lỡ mồm nói câu trái ý, thì thử hỏi hàng tá những lời xúc phạm từ chàng trai này làm sao Nguyên có thể tiếp tục bỏ qua cho được?

Nguyên vốn định múa miệng dăm câu qua lại trả treo với người nhưng rồi rất nhanh sau đó, có ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu khiến nàng ta nhanh chóng đổi ý, chuyển chiến thuật khác.

“Không kiếm được tình thôi thì thử kiếm chút tiền xem sao.”

Nhướn cổ họng và hét giọng thật to, Nguyên như thể đang cố níu giữ bước chân anh chàng:

“Bị đánh cũng tốt thôi.”

Cơ mà không thành khi mà anh ta vẫn cứ đủng đỉnh đùng đình dắt chó tiến vào bên trong. Gắng thêm lần nữa, Nguyên nói thế này:

“Anh có muốn biết lý do tại sao không?”

Tấm lưng kia chẳng hề quay lại, câu trả lời của người hàng xóm mới xem ra đã quá rõ ràng. Không nản lòng bỏ cuộc, Thảo Nguyên bèn chạy thẳng tới và chắn ngang trước mặt anh chàng. Mặc kệ gương mặt chàng ta cau lại tỏ vẻ khó chịu, Nguyên vẫn hơn hớn vênh mặt lên khoe rằng là:

“Vì em đã tham gia một gói bảo hiểm này tại công ty mà em đang làm đại lý. Chỉ cần chứng minh được mình bị vô cớ đánh oan là sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm vô cùng giá trị. Hay chưa? Anh thấy hay chưa?”

Gương mặt kia vẫn hờ hững như thường, thật khiến cho Thảo Nguyên cảm thấy muôn phần chán nản, dù rằng mọi khi, nàng ta cũng lì lợm bám riết khách hàng lắm chứ. Tuy vậy, Nguyên vẫn cố hỏi nốt một câu cuối cùng:

“Anh có thể bỏ chút thời gian để em tư vấn cho anh không ạ?”

Nể tình cô gái kia nãy giờ đã hao tốn quá nhiều nước bọt vì mình, nên chàng trai nọ cũng “lịch sự” mà đáp lại nàng ta một câu trả lời:

“Không.”

Rồi nhẹ nhàng lách qua người Nguyên đang đen kịt khuôn mặt xinh xắn, anh ta cứ thế dắt chó đi thẳng vào nhà và đóng cửa lại. Cạch!


*****​


Hầm hầm hì hì lao phăm phăm về nhà, tâm trạng của Nguyên lúc này thực xấu đến vô cùng, chỉ muốn vung chân vung tay với một ai đó cho vơi đi bực dọc mà thôi. May thay khi ấy, Nguyên lại bắt gặp bạn Kiên đang đi ngược đường, cái mồm còn đang hút ừng ực từng ngụm sữa ngọt nữa chứ. Nom đến là ghét!

“A, chào Sữa!”

Giơ tay chào Nguyên đầy thân thiết, Kiên không biết rằng chính hành động đó càng khiến cho nàng ta nóng thêm cái đầu. Rồi, chẳng cần tính toán kế hoạch gì thâm sâu, Nguyên liền chạy bổ tới và điên cuồng cấu xé bạn thân.

“Ối làng nước ơi... Cứu... Cứu người...”

“Im mồm!”

...

Kêu la đến khản đặc cổ họng, nhưng cũng phải mãi đến khi toàn thân đã đầy thương tích, Kiên mới được Nguyên chấp nhận tạm gác cuộc chiến để bảo toàn tình bạn khăng khít hai mấy năm trời. Có điều, Kiên vẫn phải mời Thảo Nguyên một bữa ra trò nữa cơ. Húp lấy húp để cốc chè mát lạnh cho hạ cơn giận, gương mặt Nguyên khi ấy mới giãn ra được ít phần.

Dẫu rằng vẫn chưa rõ mình đã gây ra lỗi gì để bị bạn đánh cho trận te tua thế này, song, thân là thằng con trai, để cho cô bạn thân phải chuốc bực vào người, Kiên cũng thấy áy náy lắm. Tính lấy công chuộc tội, chàng ta mới đen toàn bộ sự việc mình đã cố gọi Nguyên về giúp trai đẹp như nào cho nàng ta nghe. Ai ngờ, vì nhắc tới tên Tùng khó ưa, Kiên đã vô tình khơi dậy ngọn lửa phẫn nộ mới vừa xém tắt trong Nguyên. Để rồi rất nhanh sau đó, cậu chàng lại bị cô nàng rượt đuổi khắp phố.

“Hai cái thằng thối tha, ta giết cả hai thằng mày...”

Các cụ đã dạy rồi, “ăn thì đến, đánh nhau thì đi”, thế nên là Còi đi đây. Hẹn các bạn một hôm nào đó, Còi xin kể tiếp câu chuyện về Nguyên. Thân ái và chào tạm biệt!
 
Bên trên