Ảnh: Internet
Ai ôm ta giờ này,
Bóng đêm hay chính ta,
Mệt mỏi giữa Thành Đô.
Chốn ấy ta thở dài.
Đời là một viên bi,
Tròn xoe và óng ánh,
Lăn nhanh về phía trước,
Chẳng bao giờ đợi ai.
Cơ đơn và buồn tủi,
Ai cũng có trong đời,
Đôi khi ta giấu kín,
Mình ta mím chặt môi.
Trên đời không có "nếu"
Cũng chẳng có "giá như"
Trái tim ta run sợ,
Trước giả dối cuộc đời.
Ta muốn khóc...
Để nước mắt xóa đi,
Những nỗi buồn xa vắng,
Những lo toan bộn bề.
Xóa đi mọi thứ buồn,
Xóa đi nét nhăn mặt,
Xóa hết đi tất cả,
Xóa đi ngày hôm nay.
....................
*B.H*