Muốn trồng xà cừ lên đường Thanh Niên
Sao chẳng có cây xà cừ nào trên đường Thanh Niên
Em đi qua trong mùa rớt lá, tôi biết lấy gì rơi rơi lên nỗi nhớ
Không đành lòng rụng vài bông hoa sữa
Tại hoa sữa nồng nàn, mà tôi, và nỗi nhớ không tên
Hà Nội mùa này tưởng lâu quá nên quên
Có ai biết đâu, giữa Sài Gòn, mấy lần cũng định mặc thêm áo ấm
Những lần say men, trèo lên taxi đọc địa danh lạ lẫm
"Cho tôi về nơi cô ấy vẫn thường qua"
Ai đã ủ nỗi buồn dài vào trọn một đời hoa
Từ lúc nụ khoe tới ngày tàn rụng xuống
Đêm, mùi sữa len vào trong miễn cưỡng
Tôi miễn cưỡng thương thầm, miễn cưỡng giấu thật sâu
Nếu được, tôi sẽ trồng xà cừ lên đường Thanh Niên
Em đi qua nếu chợt có vấn nghi, lá chỉ biết vàng đi mà không bao giờ biết nói
Trông người em yêu và em hẹn hò nhau đẹp đôi quá đỗi
Nỗi nhớ của tôi rụng khẽ xuống hai người...
Sao chẳng có cây xà cừ nào trên đường Thanh Niên
Em đi qua trong mùa rớt lá, tôi biết lấy gì rơi rơi lên nỗi nhớ
Không đành lòng rụng vài bông hoa sữa
Tại hoa sữa nồng nàn, mà tôi, và nỗi nhớ không tên
Hà Nội mùa này tưởng lâu quá nên quên
Có ai biết đâu, giữa Sài Gòn, mấy lần cũng định mặc thêm áo ấm
Những lần say men, trèo lên taxi đọc địa danh lạ lẫm
"Cho tôi về nơi cô ấy vẫn thường qua"
Ai đã ủ nỗi buồn dài vào trọn một đời hoa
Từ lúc nụ khoe tới ngày tàn rụng xuống
Đêm, mùi sữa len vào trong miễn cưỡng
Tôi miễn cưỡng thương thầm, miễn cưỡng giấu thật sâu
Nếu được, tôi sẽ trồng xà cừ lên đường Thanh Niên
Em đi qua nếu chợt có vấn nghi, lá chỉ biết vàng đi mà không bao giờ biết nói
Trông người em yêu và em hẹn hò nhau đẹp đôi quá đỗi
Nỗi nhớ của tôi rụng khẽ xuống hai người...