Muốn yếu mềm một chút được không anh?
Ngoài kia bão giông nhọc lòng nông nổi
Thèm yên an chiều nay trông đợi
Câu thơ khẽ khàng...
Anh nắm...
Bàn tay...
Muốn thực thà một phút để thấy mình là kẻ nồng say
Với thương yêu, với cả đời kiệt cùng nghiệt ngã
Dẫu bão giông vẫn cười cho rằng vất vả
Sẽ được bù đắp bởi ngọt lắm môi mềm...
Muốn vò nát ngây thơ mà ném lại bên thềm...
Chỉ vậy thôi!
Ngoài kia bão giông nhọc lòng nông nổi
Thèm yên an chiều nay trông đợi
Câu thơ khẽ khàng...
Anh nắm...
Bàn tay...
Muốn thực thà một phút để thấy mình là kẻ nồng say
Với thương yêu, với cả đời kiệt cùng nghiệt ngã
Dẫu bão giông vẫn cười cho rằng vất vả
Sẽ được bù đắp bởi ngọt lắm môi mềm...
Muốn vò nát ngây thơ mà ném lại bên thềm...
Chỉ vậy thôi!