Dù mãi đến gần sáng mới chợp mắt nhưng cô vẫn không ngủ thẳng giấc. Cô giật mình thức dậy, cảm giác bồn chồn không yên. Cô mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ tiếp nhưng lòng dạ cứ lo lắng rối bời không tài nào ngủ nổi. Trong phòng chỉ lờ mờ chút ánh sáng lọt vào qua khe cửa. Cô ể oải quơ tay kiếm điện thoại, cầm điện thoại lên ngón cái bấm nhanh vào nút mở bên hông. Màn hình bật sáng, cô liếc mắt nhìn mới có sáu giờ bốn lăm. Cô buông chiếc điện thoại xuống chiếu, hai tay ôm chặt chiếc gối ôm vào lòng lăn người xoay mặt vào tường. Mắt vẫn nhắm nhưng đầu óc cứ quay cuồng với đủ thứ suy tính. Giờ này mà không dậy thì cũng không tài nào chợp mắt được. Cố gắng xua đi cảm giác chán chường nặng nề, cô ngồi dậy chậm chạp gấp chiếu lại rồi xếp gọn mấy cái gối chất chồng lên đặt sát vào bức tường cũ kỹ đã tróc vôi loang lổ.
Cầm bàn chải đánh răng lên chợt nhớ ra kem đánh răng đã hết sạch từ hôm qua, cô đi lại phía góc phòng nơi được gọi là bếp với một bếp gas mini và vài ba xoong, chảo. Cô lấy hủ muối. Dù sao súc miệng bằng muối rất tốt lại còn không bị ê răng. Lấy chút muối để lên bàn chải cô đi vào nhà vệ sinh. Căn phòng trọ này nhỏ bé, ẩm thấp nhưng được cái có nhà vệ sinh riêng bên trong nên đối với con gái như cô khá là tiện lợi. Hồi đi thuê phòng điều cô chú ý nhất là không chọn nhà trọ phải dùng chung nhà vệ sinh. Những chuyện sinh hoạt cá nhân nếu được cô không muốn chung đụng với người lạ.
Đánh răng rửa mặt xong cô ngồi xuống bàn bật máy tính lên, vào các trang web tìm việc tìm thêm một số công việc chân tay. Hôm qua cô đã quyết định trước mắt để có tiền trang trải trong khi chờ tìm được công việc văn phòng, có lẽ cô phải xin một việc chân tay gì đấy để làm. Dù sao những công việc đó người ta chỉ cần sức khỏe nên tuyển cũng dễ. Giờ là lúc dẹp lòng tự trọng qua một bên. Hôm qua cô đã ghi lại địa chỉ của một số nơi cần tuyển nhân viên phục vụ bưng bê. Sẵn còn thời gian tìm thêm mấy chỗ nữa để lát đi luôn cho tiện. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm.
Lúc cô dắt chiếc dream cà tàng ra khỏi phòng thì đã là gần tám giờ rưỡi. Cũng còn sớm nhưng thôi có thời gian dư dả đi thong thả dạo quanh các quán xá xem có chỗ nào cần tuyển người thì ghé vô luôn. Có nhiều chỗ họ hay ghi bảng tuyển người bên ngoài quán, nếu trên đường đi có nhìn thấy cũng có thể ghé vào hỏi. Vừa chạy vừa nghĩ ngợi bỗng có chiếc xe SH bóng lộn vượt lên, chủ nhân là một chàng trai trẻ mặc quần jean rách hai bên đầu gối và chiếc áo thun màu ghi nhìn vừa phong trần vừa thời thượng. Cánh tay anh ta gần như kín hình xăm. Anh ta quay lại nhìn cô vẻ rất cau có:
"Đi gì kỳ vậy, đồ bánh bèo vô dụng!"
Cô ngơ ngác chẳng biết mình đã làm gì để bị gọi là bánh bèo vô dụng. À, chắc là lúc nãy đèn đỏ còn mấy giây mới hết mà những xe sau cứ bấm còi inh ỏi như muốn thúc giục xe phía trước mau mau rời đi cho họ phóng lên. Cô ghét ai chạy xe mà cứ hở chút là bấm còi, đặc biệt là khi đường đông tiếng còi đinh tai càng khiến người ta bực mình. Từ lúc biết đi xe máy, chỉ có những lần đầu khi mới biết chạy xe cô tò mò bấm thử cái còi xem nó kêu ra sao, kiểu như con nít hay táy máy khi gặp cái gì lạ lạ. Còn hầu như chẳng khi nào cô dùng tới. Mỗi khi chạy trên đường có ai phía sau bấm còi đòi vượt qua ít khi cô nhường đường mà vẫn chạy bình thường vì ghét. Bản thân cô cũng vậy dù có muốn vượt qua nhưng nếu xe phía trước cứ dềnh dàng cô cũng kiên nhẫn đợi lúc thích hợp. Mình có vội đi nữa thì nhanh hơn mấy chục giây cũng không giải quyết được gì. Cô tin đó là thói quen thôi, nhiều người rất vô tư trong việc sử dụng còi xe. Bấm liên tục bất kể lúc nào. Lúc nãy dù nghe tiếng còi gióng giả thúc giục phía sau dù đèn xanh chưa bật cô vẫn điềm nhiên không quan tâm. Đến khi đèn giao thông chuyển xanh cô mới đủng đỉnh rời đi. Anh chàng khi nãy chắc là kẻ dừng sau cô lúc đó. Thôi kệ thà làm bánh bèo vô dụng còn hơn là vô Chợ Rẫy nằm.
Mãi nghĩ ngợi chợt cô phát hiện ra dường như mình vừa để lỡ một bảng tuyển nhân viên phục vụ. Cô tấp xe vào lề. Quay người lại nhìn dòng xe phía sau đợi đến mấy phút cho đến khi dòng xe cộ bớt hẳn mới quành xe lại. Chạy thêm chừng hai mươi mét nữa cô nhìn thấy tấm bảng tuyển người khi nãy và tấp xe vào. Cô hồi hộp dựng chống ngang, tiến lại phía bác bảo vệ nhẹ giọng hỏi:
"Dạ ở đây đang tuyển người ạ?"
Bác bảo vệ đang đứng thẳng, tay đặt trên tay nắm cửa chuẩn bị mở cho khách nghe cô hỏi vậy thì hơi khựng lại. Bác nhìn lướt qua cô. Hôm nay để đi xin việc cô chọn chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản nhìn chỉnh chu nhưng không có gì nổi bật.
"Tui không biết nữa, cô hỏi ông chủ xem."
"Dạ có ông chủ trong đó không bác?"
"Có, cô vô đi."
"Dạ, cảm ơn bác."
Dù đã biết cô không phải là khách nhưng bác bảo vệ vẫn tự tay mở cửa cho cô vào. Bên trong quán không rộng lắm, bày trí cũng tàm tạm không quá sang trọng cũng không quá bình dân. Dường như còn có một dãy phòng nữa ở phía hành lang bên phải và tầng trên. Cô nhìn nhanh thấy có cầu thang dẫn lên lầu. Không thấy thực khách nào trong quán, dường như chưa tới giờ hoạt động. Quán vắng không bóng người ngoại trừ một chị đang ngồi ở quầy. Không có thời gian và tâm trạng quan sát, cô đi thẳng tới quầy e dè cất tiếng:
"Chị ơi, em muốn xin việc."
Chị trong quầy có mái tóc nhuộm vàng rực, khuôn mặt trang điểm rất đậm vẫn không dấu được vẻ chán chường của một nhan sắc đã bắt đầu tàn phai dù vẫn còn nét ưa nhìn. Cô ta mặc chiếc áo thun đen hai dây mỏng manh như không đỡ nổi khuôn ngực ngồn ngộn chỉ chực nhảy ra ngoài. Áo đen nhìn cô chăm chăm đến mấy phút như dò xét nhưng nếu để ý sẽ không khó nhận ra tâm trí chị ta như đang để tận đâu đâu. Chị ta lên tiếng giọng không cảm xúc:
"Đợi chút." Xong rút điện thoại ra gọi:
"Anh, có người đến xin việc. À, đang đứng ở quầy... Dạ..." Giọng điệu khác hẳn, mềm mại cuốn hút. Cô ngạc nhiên không ngờ chị ta cũng có được chất giọng mượt mà như vậy. Chị ta đặt điện thoại xuống bàn, giọng bớt lạnh lùng nhưng không mềm mượt như khi nói điện thoại:
"Em ngồi ở đó đợi anh Tài đi" vừa hất mặt chỉ cái bàn gần nhất ngay trước quầy tính tiền rồi lại cúi xuống tiếp tục với xấp giấy tờ, chứng từ đặt phía trong quầy.
Cô đi lại bàn ngồi, hồi hộp chẳng khác nào đi phỏng vấn ở công ty. Chẳng biết làm gì cô đưa mắt quan sát chung quanh. Bàn ở đây là bàn gỗ sơn đen vuông vắn vừa cho hai đến ba người ngồi, nếu nhét bốn người chắc vẫn được. Nói thật cô không thích không khí trong quán lắm. Cô ít đi ăn hay la cà quán xá, nhưng cô thích những quán yên tĩnh, thoáng đãng, có cây xanh. Quán ở đây chưa có khách nên cũng yên tĩnh nhưng bí bách, mơ hồ có chút trần tục.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng kéo ghế ngay bên cạnh. Cô giật mình quay qua vừa hay nhìn thấy một người đàn ông phốp pháp đang tươi cười ngồi xuống sát cạnh bên. Phản ứng tự nhiên cô hơi nhích ra một chút.
"Em đến xin việc hả? Anh là anh Tài, chủ quán ở đây." Anh ta phớt lờ phản ứng của cô, giới thiệu rất tự nhiên. Anh ta khoảng gần năm mươi, gương mặt phì nộn của người quen hưởng thụ đủ đầy. Cặp mắt vốn đã nhỏ lại nằm nên gương mặt nung núc những thịt càng thêm ti hí. Tia mắt ấy cứ dán chặt trên da thịt cô khiến cô nhột nhạt khó thở. Anh ta đưa mắt quét nhanh từ gương mặt xuống chiếc áo dù vẫn còn trắng nhưng khá cũ, rồi đến cánh tay và dừng lại khá lâu trên đôi tay cô. Dù đôi mắt đó chỉ lướt qua ngực cô trong một phần ngàn giây, hơn nữa cô ăn mặc khá kín đáo nhưng cô vẫn có cảm giác như mình đã bị lột trần ra. Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, cô vô thức co người lại.
"Em tên gì?"
Anh ta nhìn cô cười, nụ cười trơn tuột mang nặng tính xã giao khó mà biết được người đang trưng ra nụ cười ấy có thật lòng hay không. Cô không thích những nụ cười như thế, nó giả tạo và khiến người ta mất cảnh giác. Cô nhanh chóng gạt mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra, tự nhắc mình dù không trịnh trọng hay nghiêm túc như ở các công ty thì đây cũng là buổi phỏng vấn tìm việc. Cô cần hết sức tập trung:
"Dạ em tên Hân. Đây là hồ sơ của em."
Cô kéo một bộ hồ sơ trong bìa nhựa ra cầm hai tay đưa cho chủ quán. Từ khi bắt đầu tìm việc cô đã chuẩn bị sẵn cả chục bộ hồ sơ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt gửi đi khắp nơi. Chừng khoảng hai tháng là dùng hết sạch. Các công ty sau khi nhận hồ sơ dù được hay không cũng hiếm khi trả lại hồ sơ cho ứng viên. Cho nên cô lại chuẩn bị thêm mười mấy bộ nữa, lại đi photo, công chứng giấy tờ, bằng cấp. Sáng nay nhẩm tính sẽ đi xin việc bốn nơi nên cô đã chuẩn bị sẵn bốn bộ hồ sơ riêng và hai bộ hồ sơ chung phòng hờ trên đường đi nếu thấy chỗ nào tuyển sẽ ghé nộp hồ sơ. Với những nơi cô dự định tìm việc cô có kèm theo thư xin việc ghi rõ tên công ty cô muốn dự tuyển. Còn bộ hồ sơ chung cô tính sẽ xin vào các quán ăn thì chỉ có lý lịch có dán hình, giấy khám sức khỏe, bản photo Chứng minh nhân dân. Mỗi bộ hồ sơ cô để vào phong bì vàng bên ngoài có ghi rõ họ tên cô và liệt kê các loại giấy tờ, chứng từ trong bìa thư. Lúc nãy khi chuẩn bị những hồ sơ này cô thầm chua chát thấy mình dường như đang bước thục lùi về thời sinh viên. Ai đời người đã đi làm, đã hai mấy tuổi như cô lại đi tìm những công việc mà thường sinh viên hay làm để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học hành, hay để tích lũy kinh nghiệm cho mai này ra trường tìm việc. Nhưng sinh viên hay nhân viên gì cũng cần phải ăn, phải sống cả.
Tài cầm lấy tập hồ sơ, bàn tay to múp míp khẽ chạm vào bàn tay nhỏ trắng xanh của cô. Anh ta cầm hồ sơ, mở ra liếc sơ qua chứ không đọc mà hỏi trực tiếp:
"Hân đã từng làm công việc phục vụ chưa? Có kinh nghiệm chưa?"
"Dạ chưa."
"Trước đây em làm gì?"
"À... em làm nhân viên văn phòng."
Không hiểu sao cô thấy không thoải mái khi khai báo mình từng là nhân viên văn phòng trước con người này.
Tài nheo nheo mắt như muốn đánh giá xem những lời cô nói có mấy phần thật, mấy phần giả dối. Giây lát sau anh ta hạ giọng:
"Vậy chắc chưa quen với công việc này nhỉ. Không sao. Công việc cũng đơn giản thôi."
Nghe như có chút dỗ dành, có chút vuốt ve trấn an trong giọng của Tài. Cô khẽ lắc đầu không tin vào cảm nhận của mình.
"Mà em bao nhiêu tuổi?"
Người đàn ông này ngồi sát cạnh cô nên cô nghe phảng phất có mùi nước hoa rất đậm, loại của đàn ông. Dù không rành nhưng cô đoán chắc cũng không phải là loại rẻ tiền. Dù có thân hình phốp pháp nhưng quần áo trên người anh ta khá chải chuốt nhưng không quá cầu kỳ. Anh ta vận áo sơ mi dài tay màu xanh đậm được là thẳng tắp, quần jeans xanh bạc. Quần áo đóng thùng nghiêm túc nhìn rất da dáng người thành đạt. Ngoại trừ chiếc nhẫn vàng to đùng có vẻ hợm hĩnh khoe của trên ngón giữa bàn tay phải.
"Em hai bảy ạ."
"Chà quán anh tuyển tiếp viên từ mười tám đến hai hai…" Anh ta chắc lưỡi vẻ tiếc nuối. Giây sau lại làm ra vẻ dễ dãi nói tiếp "Nhưng không sao, nhìn em cũng có vẻ trẻ trung. Du di một chút cũng không sao."
"Em có bạn trai chưa?" Anh ta đột nhiên đổi giọng nghiêm túc.
"Dạ chưa."
"Thật không, xinh như em từng tuổi này mà chưa có bạn trai sao?" Anh ta hơi chồm người tới cười cười hỏi như kiểu một người anh hỏi đùa đứa em nhỏ trong nhà.
"Em... mới chia tay bạn trai."
"À!" Anh ta ngồi thẳng lên ánh mắt như có tia cười nhìn chăm chăm vào gương mặt cô.
"Công việc này có hai ca từ mười giờ sáng đến sáu giờ chiều và từ năm giờ chiều tới mười hai giờ đêm. Anh đang tuyển ca đêm, lương bốn triệu một tháng chưa kể tiền boa của khách. Nếu em làm tốt tiền boa của khách có khi còn nhiều hơn tiền lương. Nhân viên ở đây sẽ được phát đồng phục. À khi đi làm em phải trang điểm, đó là quy định. Em có làm được không?"
Anh ta lạnh lùng nói rất rõ ràng đúng kiểu ông chủ đang phổ biến nội quy cho nhân viên.
Nếu như trước đây chắc chắn Hân sẽ không do dự mà từ chối. Cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Nhưng nghĩ đến những gói mì tôm đã ăn suốt một tháng nay cô thật sự không còn cái dũng khí đó. Thấy cô im lặng cho rằng cô đã đồng ý Tài cười tươi:
"Vậy mai em đến bắt đầu làm việc nhé. Do em chưa quen việc tháng đầu anh trả ba triệu. Coi như cho em học việc. Vậy nhé!"
Cô vâng dạ đứng lên ra về. Tìm được việc mà lòng vẫn chẳng nhẹ nhàng hơn chút nào. Ra khỏi quán đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ. Cô cho xe chạy theo quán tính qua những ngã ba, ngã tư. Mãi gần nửa tiếng sau cô mới hoàn hồn lại. Dù sao vẫn còn sớm nên cô quyết định sẽ đi tiếp những địa chỉ tìm việc đã ghi sẵn. Cô tấp vào lề, lấy từ trong túi quần ra mảnh giấy nhỏ có ghi bốn địa chỉ, thầm tính toán từ con đường Điện Biên Phủ này sẽ đi đâu tiếp là gần nhất.
Cô chạy tiếp mấy con đường nữa, cứ chầm chậm đi để hít thở không khí cho đầu óc thanh tĩnh lại chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ, phỏng vấn tiếp. Cô ghé một cửa hàng bán văn phòng phẩm khá lớn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lần này cô ít căng thẳng hơn nên bước chân cũng ít rụt rè hơn. Ngồi trong cửa hàng là một phụ nữ đứng tuổi đeo mắt kính, không biết là kính cận hay kính lão. Ngỡ cô là khách nên nhanh nhẩu lên tiếng:
"Em tìm gì?"
"Dạ, không. Ở đây đang tuyển người phải không cô?"
"À, tuyển được rồi." Người phụ nữ, chắc là chủ cửa hàng đáp nhanh như máy, dường như đã trả lời rất nhiều người rồi.
"Dạ... con, à em cảm ơn ạ."
Cô quay ra ngay, lòng có chút tiu nghỉu. Nhanh thật, mẩu quảng cáo tuyển người của cửa hàng này cô đọc được trên báo Tuổi Trẻ mới đăng hôm qua mà đã có người nhanh chân hơn cô rồi. Chiều qua sau khi quyết định tìm những công việc đơn giản, cô đã đọc luôn những mẩu tuyển người nhỏ xíu chừng vài ba dòng trong mục Quảng cáo rao vặt sau đó ghi lại và sáng nay đã chạy ra ngay. Vậy mà vẫn chậm chân.
Địa chỉ tiếp theo trên hành trình tìm việc sáng nay của cô là tiệm gà rán KFC, cửa hàng bán quần áo trên đường Hai Bà Trưng và một công việc văn phòng ở một công ty tư nhân nhỏ tận trên đường Âu Cơ.
Lần này cô không nghĩ ngợi gì cả mà tăng tốc đến tiệm KFC ngay bởi vì cô muốn tranh thủ đi cho xong trong buổi sáng tất cả các nơi. Lúc này đã là gần mười giờ. Nếu cô tranh thủ chắc có thể nộp hồ sơ kịp.
Lúc cô đẩy cửa bước vào nhân viên ở đó lập tức cúi đầu:
"Xin chào quý khách."
Cô khẽ gật đầu rồi nói luôn: "Chị muốn nộp hồ sơ xin việc."
Một anh đứng trong quầy lớn tuổi nhất nghe vậy ngẩng lên nhìn cô, anh ái ngại:
"Ở đây chỉ tuyển sinh viên thôi em."
Cô lúng búng câu cảm ơn trong miệng gần như chỉ mình cô có thể nghe rồi nhanh chóng đẩy cửa đi ra. Có cảm giác như mặt mình nóng bừng. Cô tự nhủ sao họ không ghi rõ trong rao vặt tuyển người nhỉ. Hay họ nghĩ chỉ có sinh viên mới làm công việc này nên không thèm nói rõ.
Lúc này cô mới để ý bụng mình đang sôi réo vì đói. Sáng chưa ăn gì, giờ bước vào cửa hàng KFC nghe mùi gà réo gọi bụng cô sôi sùng sục biểu tình loạn xạ. Thôi ráng, trưa về ăn luôn. Chợt điện thoại reng, cô nửa vui mừng nửa hồi hộp tấp vào lề đướng móc điện thoại từ trong túi ra.
"A lô, dạ Hân nghe."
"Chị hả, em nè."
Nhận ra tiếng của Bình đồng nghiệp ở công ty cũ cô nén tiếng thở dài thất vọng.
"Mai đi ăn nha chị, lúc nãy bạn em mới chỉ quán ốc tô lề đường ngon bá cháy. Có mười ngàn một tô thôi. Mai tan làm chị với em và chị Oanh, tụi mình đi ăn. Coi như em và chị Oanh khao tuần trước chị chỉnh giúp bản tiến độ sản xuất hihi..."
"Có gì đâu, làm cũng nhanh mà."
"Ừ, nhưng em với chị Oanh mò cả buổi không ra trong khi sếp thì hối như giặc. May mà có chị cứu."
Bản tiến độ đó là do một tay cô tạo nên khi còn làm thống kê sản xuất. Lúc đó do yêu cầu của ban giám đốc nên sếp bắt nhóm thống kê phải báo cáo tiến độ sản xuất hàng ngày. Một đơn hàng có giao kịp hay không thì chuyền may là quan trọng nhất. Công đoạn cắt, kiểm tra và đóng gói có thể làm nhanh. Cho nên bản tiến độ chỉ cần cập nhật công đoạn may, may xong thì coi như hoàn tất chín mươi phần trăm đơn hàng. Để biết đơn hàng đã may xong chưa thì cần nắm số lượng đơn hàng và công đoạn may cuối cùng của từng sản phẩm. Số lượng đơn hàng thì đơn giản, chỉ cần yêu cầu thì tổ nghiệp vụ sẽ chuyển qua. Còn để biết công đoạn hoàn tất sản phẩm thì bọn cô phải lê la qua phòng kỹ thuật và xuống tổ may để hỏi.
Lúc đó công việc thống kê chỉ đơn giản là dùng các công thức cộng trừ nhân chia cơ bản của Excel để tính toán. Cô thiết kế mẫu báo cáo tiến độ, mọi người trong nhóm phân chia thời gian để cập nhật tiến độ may của tổ mình phụ trách cho từng đơn hàng. Công việc chủ yếu làm tay nên rị mọ rất mất thời gian mà không đảm bảo độ chính xác hoàn toàn. Tuy nhiên vì đây là lần đầu tiên xưởng may cho ra đời được bản tiến độ sản xuất nên các sếp cũng tạm hài lòng. Sợ yêu cầu cao hơn thì xưởng không thể đáp ứng. Chỉ có cô là ngày ngày đau đầu khi thấy công việc đó mất thời gian quá. Cô mua sách Excel về tự mày mò các công thức, hàm, công cụ có sẵn rồi dần dần cải tiến bản tiến độ gần như cập nhật tự động từ số liệu thống kê hằng ngày của bọn cô. Sau đó cô hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Khi cô làm ra báo cáo này ban giám đốc rất hài lòng vì có số liệu nhanh và chuẩn xác. Tháng đó cô được tăng lương.
Lúc nghỉ việc cô có chỉ lại cho Bình và Oanh nhưng thâm tâm cả ba đều hiểu họ chỉ biết cách sử dụng thôi còn hiệu chỉnh và nâng cao báo cáo cho phù hợp với yêu cầu mới thì chắc khó. Tuần trước Bình gọi cho cô, kể là sếp muốn thêm một số yêu cầu vào bản tiến độ. Sếp cho là đơn giản nên cứ liên tục thúc hối, trong khi cả Bình và Oanh đều không giỏi Excel nên hai đứa mày mò mãi vẫn không ra. Sau đành cầu cứu đến cô. Cô không có việc gì làm, cũng đang rảnh nên bảo Bình gửi qua mail để cô giúp họ thực hiện. Lúc cô gửi lại báo cáo đã hoàn tất, Bình và Oanh cảm ơn rối rít khiến cô cũng vui lây.
Cất điện thoại vào túi cô lại tiếp tục lên đường. Lúc ghé cửa hàng quần áo tư nhân trông khá bề thế thì tâm trạng của cô không vui, không buồn cũng không trông đợi gì nhiều. Có lẽ bị từ chối nhiều khiến cô đâm ra không dám hy vọng nữa. Chị chủ xem hồ sơ của cô rất kỹ. Chị hỏi từng mục một ghi trong sơ yếu lý lịch:
"Em tốt nghiệp đại học kinh tế à?"
"Dạ."
Cô thoáng thấy có chút ái ngại trong mắt chị.
"Sao em nghỉ ở công ty may?"
"Dạ tại sếp không công bằng, cố tình đổ trách nhiệm cho em. Nếu như là em sai em sẽ nhận còn đằng này chuyện đó em đã báo cáo rồi."
Cô nói không nhanh không chậm. Cô biết điều tối kỵ là không bao giờ được nói xấu công ty cũ, sếp cũ. Những lần đi phỏng vấn trước cô cũng chỉ nêu những lý do chung chung tùy vào công ty cô đang ứng tuyển. Với công ty ở gần nơi trọ cô bảo vì công ty cũ xa quá, với sếp Tây cô bảo vì muốn thay đổi môi trường làm việc tốt hơn, thử thách hơn. Với công việc có ghi rõ là báo cáo trực tiếp cho Giám đốc, cô sẽ bảo muốn làm việc trực tiếp với quản lý cấp cao để có nhiều cơ hội học hỏi hơn. Đây không phải là nói dối mà là nói điều họ muốn nghe. Phải qua nhiều lần phỏng vấn cô mới học được bài học đó. Thật thà thường thua thiệt. Câu nói đùa cửa miệng của mọi người cũng không mấy sai đâu. Chả ai cần biết sếp cũ cô là người thế nào, đầu tiên người ta chỉ đánh giá cô là người kém thích ứng. Tuyển cô vào biết đâu cô cũng dễ dàng bỏ việc vì không phục tùng sếp. Cô cay đắng nhận ra điều này sau nhiều lần phỏng vấn thất bại.
Không hiểu sao nhìn chị chủ cửa hàng quần áo này cô lại có cảm giác tin tưởng, cô tin rằng mình chỉ cần nói thật chị sẽ thông cảm. Dù là chủ cửa hàng nhưng chị ăn mặc khá giản dị, gương mặt không phải dạng đẹp sắc sảo mà có nét nghiêm hơi khó gần nhưng lại đáng tin cậy. Tóc búi cao, mặt trang điểm rất nhẹ, giọng nói từ tốn và đôi mắt luôn nhìn thẳng vào người đối diện. Với những người như vậy cô lại thấy dễ chịu hơn, không phải đau đầu đoán ý cũng không cần phải cười xã giao giả tạo. Nghe câu trả lời của cô quả thật chị chủ cửa hàng nhìn cô ngạc nhiên, không tin ở tai mình là mới vừa được nghe câu trả lời thật thà như vậy. Gương mặt chị dịu lại:
"Chị cần người làm lâu dài. Với lý lịch của em làm ở đây thì thiệt cho em quá. Chị cũng không muốn cứ dăm ba tháng lại tuyển người. Thôi được rồi, em cứ để hồ sơ ở đây có gì chị sẽ báo nhé."
Cô gật đầu cảm ơn rồi chào chị ra về, dù chưa biết có được tuyển hay không nhưng cảm giác khá dễ chịu. Sau đó cô chạy một mạch lên đường Âu Cơ nộp hồ sơ, cô nhân viên nhận hồ sơ kiểm tra kỹ xem có đủ như yêu cầu không rồi mới nhận. Thật ra có thể gửi hồ sơ qua internet nhưng sẵn sáng nay đi ra ngoài nên cô cầm hồ sơ gửi luôn. Gửi trực tiếp cũng thấy yên tâm hơn.
Vậy là xong một buổi sáng, cô lấy điện thoại ra xem giờ. Hóa ra cũng đã hơn mười một giờ rồi. Có tin nhắn trong điện thoại mà giờ cô mới thấy, chắc lúc nãy đang chạy xe trên đường nên cô không để ý. Cô đọc tin nhắn của Hằng: "Mày lên Facebook của thằng bồ cũ mày xem đi. Nó bóng gió đá xéo mày và đám bạn mày, là tụi tao đó. Tao nghe con Tuyết kể nó mới bị thằng đó block." Vụ gì nữa đây, cô thở dài tự hỏi. Cô đã unfriend và không liên lạc với Thắng lâu rồi, sao anh ta lại đá động đến cô.
Mang tâm trạng không vui và cái bụng lép xẹp, cô đội cái nắng bỏng rát chạy về nhà. Một mình giữa Sài Gòn ban trưa cô cảm thấy cô đơn như chưa bao giờ, nước mắt chỉ chực ứa ra. Làm con gái, nghị lực cách mấy cũng có lúc yếu đuối. Huống chi cô cũng chả mấy gì nghị lực đâu, cũng lao đao khốn đốn rất tầm thường. Cũng bánh bèo thôi. Cũng nhiều lần ước ao giá như có một bờ vai để tựa vào. Lúc này cô chỉ ước có thể nằm xuống, thả lỏng cơ thể, bỏ mặc mọi thứ rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.