Tham gia
22/2/25
Bài viết
4
Gạo
0,0
Mưu Sinh.png

MƯU SINH

Thể loại: Truyện Ngắn

Tác giả: Trí Hạ

Mảnh đất Sài Gòn ấy, hối hả và xô bồ lắm. Nhìn những người từ những vùng quê nghèo tha hương vào mưu sinh, nhìn những đôi quang gánh nặng trĩu, những chiếc xe chở hàng cũ kĩ, những làn da đen sạm vì cháy nắng, cô cảm thấy não lòng. Những con người ấy, họ cứ rảo bước trên khắp các con đường, ngõ hẻm của thành phố để mời khách mua những món hàng với từng đồng cắc lẻ, họ vẫn cứ cần mẫn, chăm chỉ làm việc để kiếm thêm một chút tiền gửi về quê cho con đi học. Cô thương cảm cho họ, nhiều lần cô rơi nước mắt khi thấy họ dầm mình trong mưa, phơi mình dưới cái nắng gắt để lo cơm áo gạo tiền. Cô cảm thấy cô thật may mắn khi cô cũng từ một miền quê nghèo vào Sài Gòn, nhưng không phải để đi làm mà là cô lên đây để đi học. Cô vào Sài Gòn với sự mong mỏi của ba, với sự ngưỡng mộ của xóm làm. Cô luôn luôn cố gắng học tập, chỉ là... Cuộc đời có những ngã rẽ, cô không ngờ, lối rẽ của cô, cũng giống như những mảnh đời này, ngày ngày lặng lẽ kéo chiếc xe chở hàng cũ kĩ khắp các ngõ hẻm, để kiếm từng đồng lẻ, để chăm lo cho cuộc sống, một cuộc sống mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

* * *

Trời càng về khuya, tiết trời càng lạnh, những hạt mưa kéo nhau rơi lộp bộp trên chiếc xe chở hàng, rơi trên người chị, thấm vào áo khiến chị lạnh run. Mọi người đang loay hoay dọn hàng, trên khuôn mặt là nét mệt mỏi, lo âu sau một ngày buôn bán. Mụ Bảy góc cuối phố vừa đếm tiền vừa hối chồng và thằng con làm việc nhanh tay. Tiếng của mụ vang vọng cả một góc phố nhỏ. Mụ luôn miệng chửi, lúc thì chửi ông trời hôm nay mưa dầm mưa dề khiến mụ bán không được, lúc thì chửi bà Hân hôm nay giành khách của mụ, rồi mối giao trái cây hôm nay lại tăng giá khiến mụ không lời được bao nhiêu. Chỉ có nhiêu chuyện đó nhưng mụ cứ nhai đi nhai lại cả ngày. Mọi người tay thoăn thoắt dọn đồ, miệng vẫn cười nói mặc kệ tiếng chửi của mụ, có người xong việc rãnh rỗi lại trêu mụ.

"Ơ cái mụ Bảy này, tối nào cũng chửi, ồn ào như vậy sao bọn tui nói chuyện. Ông chồng với thằng con có phải ngày đầu đi phụ đâu mà mụ cứ hối dữ vậy."
"Ây da, mụ Bảy ý mà, tối nào mụ không chửi về mụ ngủ không ngon đâu, thôi, cứ để mụ chửi, mụ chửi mệt thì mụ im à."
"Ha ha, ngày nào vắng mụ Bảy, là tui thấy con phố này buồn hẳn ý mấy bà nhỉ?"

Chị vẫn cứ lặng lẽ dọn dẹp rồi đẩy xe hàng đi về. Hôm nay chị không có tâm trạng cùng mọi người trêu mụ Bảy, con gái chị đang bị ốm, giờ chị phải nhanh về đón con. Bà Năm vội đuổi theo dúi vào tay chị một bịch bánh với nụ cười hiền hậu:

Con đem về cho bé Bi, cháu nó thích ăn đồ ngọt.

Chị cúi đầu cảm ơn rồi đẩy xe đi tiếp. Bà Năm đứng nhìn, suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu:

Con bé số khổ.

Đi được một lúc thì có một nhóm thanh niên chắn đường trêu ghẹo chị. Tụi nó vuốt má, khoác vai chị chọc ghẹo:

"Hôm nay buôn bán được không em?"
"Sao tối nào em cũng lủi thủi có một mình vậy? Đi với bọn anh một đêm đi em."
"Sao em chảnh vậy, tụi anh hỏi gì em cũng không trả lời là sao?"

Chị hất tay tụi nó, dùng tất cả sức lực vốn có hét một tiếng thật to:

"Aaaa, cứu tôi..."

Có hai người bảo vệ vội vã chạy ra từ chốt dân phòng gần đó:

Có chuyện gì, khuya rồi còn mấy anh chị còn tính làm gì mà tập trung ở đây?

Nhóm người đó lần lượt tản ra, chị lẳng lặng đẩy xe đi tiếp. Hai ông bảo vệ nhìn chị với đôi mắt thèm thuồng. Chị thở dài, nước mặt lặng lẽ rơi trong đêm. Chiếc xe chở hàng cũ kĩ kêu lạch cạch, tiếng chó sủa inh ỏi khi nghe tiếng động từ những người đi làm về khuya. Bên đường có vài người phụ nữ ăn mặc hở hang, đang đứng nói chuyện, người hút thuốc, người dặm phấn, kẻ chân mày, người ăn vội chiếc bánh mì đã nguội. Khi chị đi ngang, có người cố ý nói to tiếng:

"Đã nghèo rồi mà còn tỏ ra thanh cao."
"Có khi trước đó cô ta đi nhiều quá nên giờ mới chuyển nghề, chứ không thì ở đâu lại có đứa nhỏ."
"Có trời mới biết cô ta đang nghĩ gì, ngày nào cũng lầm lầm lũi lũi, xinh đẹp như vậy, việc gì phải chịu khổ."

Đón bé Bi về sau khi nghe những lời cằn nhằn của người giữ trẻ, chị nhẹ nhàng mở cửa và bế con vào góc nhà. Nhìn con ngủ nói mớ đòi ăn thịt gà, ngón tay mút trong miệng mà chị không kiềm được nước mắt. Con chị sinh thiếu tháng, lúc mang thai chị đã làm việc quá lao lực nên đứa trẻ sinh ra ốm yếu, cứ ốm đau liên miên. Con chị từ nhỏ đã rất khó ăn, vất vả lắm mới cho bé ăn được một chút nhưng rồi bé cũng ói hết ra. Bé chỉ uống sữa nhưng chị bị khô sữa nên phải mua sữa ngoài. Chị nhớ lại những lúc pha sữa cho con, chị cho con uống toàn nước, có khi sữa hết, tiền không có, chị phải lấy nước gạo đang sôi khuấy đường cho con uống. Lớn lên một tí, bé dễ ăn hơn, bé đòi ăn đủ thứ nhưng chị vẫn không đủ khả năng để mua cho bé. Chị gồng gánh buôn bán từ sáng tới tối, chắt chiu từng đồng chỉ mong có một ngày mua thật nhiều đồ về cho con ăn thỏa thích nhưng có lẽ không được, chi phí sinh hoạt của hai mẹ con, rồi tiền thuốc của bé, lúc nào chị cũng thiếu trước hụt sau, phải vay mượn khắp nơi. Một mình chị bỏ học nuôi con ở tuổi 20 thật không dễ dàng gì. Kí ức xưa cứ hiện về khiến chị ôm mặt khóc rưng rức.

* * *

Cô sinh ra ở một vùng quê nghèo của miền Trung đầy nắng và gió với những cồn cát trải dài xa tít tắp, những con sông uốn lượn, những gốc đa già rủ bóng bên bờ ao. Mẹ cô mất sớm nhưng bù lại ba rất yêu thương cô. Từ nhỏ cô đã sống như một nàng công chúa được ba cưng chiều, ba dành cho cô một tình thương to lớn để bù lại những thiếu thốn mà cô không được nhận lấy từ người mẹ. Cuộc sống của cô chỉ có học và vui chơi, cô không phải động tay vào bất cứ việc gì. Ba cô chỉ mong cô học thật tốt, rồi sau đó học đại học, kiếm một công việc ổn định để làm. Cô luôn vâng lời ba, luôn luôn cố gắng học tập. Những tấm giấy khen, những giải thưởng của cô chính là món quà tinh thần cho ba mỗi khi ba làm việc mệt mỏi. Lúc cô nhận giấy báo đậu đại học, ba cười đến rớt nước mắt, gặp ai ba cũng khoe con gái ba sắp lên đại học, nhận được lời chúc mừng của bà con lối xóm, ba cứ cười mãi. Thế nhưng có những đêm, cô thấy ba ngồi thất thần ngoài hiên hút thuốc, trái tim cô lại chùng xuống. Cô biết bây giờ ba đang có rất nhiều nỗi lo, lúc trước để trang trải cho cô đi học đã rất khó khăn rồi, mỗi lần đến hạn đóng tiền học là ba chạy đôn chạy đáo đi mượn khắp nơi. Bây giờ cô sắp phải lên Sài Gòn học tập, mà nơi đó, chi phí rất đắt đỏ, tiền sinh hoạt một tuần của cô khi ở trọ vào những năm cấp ba chưa chắc đã đủ để chi trả cho hai, ba ngày ăn trên đó. Cô mang theo niềm hy vọng của ba vào Sài Gòn học tập. Cô rời xa mảnh đất nghèo nơi thôn quê để đến một nơi xa lạ và bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều điều mà ở quê cô chưa bao giờ biết. Cô cố gắng học để không phụ sự kỳ vọng của ba. Những lúc mệt mỏi, nhớ nhà cô đều cố gắng vượt qua, những lúc gọi cho ba, cô đều cố kể những câu chuyện vui, những điều tốt đẹp về nơi cô học tập cho ba yên lòng. Ngoài giờ học, cô còn làm thêm để đỡ đần cho ba phần nào, cô sợ đôi vai của ba thêm gầy vì lo cho cô.

Cô sinh ra giống mẹ, từ nhỏ đã nổi bật với làn da trắng, đôi môi đỏ chúm chím, đôi mắt to tròn đen láy. Từ khi học trung học, có rất nhiều người để ý nhưng cô chẳng quan tâm. Bây giờ, ở trường mới, cô cũng được khá nhiều người theo đuổi nhưng cô từ chối hết tình cảm của những người đó. Cô không muốn yêu sớm, cô chỉ muốn tập trung học thật giỏi để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho ba. Lời ba dặn cứ vọng về bên cô “Cố gắng học nghe con, chỉ có học con mới thoát khỏi cái nghèo quê mình, con có kiến thức con mới không cần phải ngày ngày cầu trời, trông thời tiết. Quê mình nghèo khó, mảnh đất này có cố gắng cày cuốc bao nhiêu cũng không tươi tốt lên được nữa con ơi.” Hằng đêm, cô thường khóc vì nhớ nhà, cô nhớ đôi vai gầy của ba đã còng vì oằn gánh lo toan cho gia đình. Cô sợ ba ở nhà sẽ phải thường xuyên nghe lời mắng chửi của dì vì đã cho cô đi học. Cô sợ tiếng thở dài của ba ngày càng nhiều khi ba có quá nhiều thứ phải lo lắng.

Tính của cô khá ít nói đặt biệt cô rất ngại khi tiếp xúc với con trai nên số người theo đuổi cô ngày càng ít dần, họ bắt đầu trêu chọc, đặt điều nói xấu cô. Riêng chỉ có một người vẫn kiên trì ở bên cô. Anh không theo đuổi cô một cách phô trương như những người khác, không có những bức thư tình chứa chan tình cảm, không có những lời đường mật rót vào tai cô để lấy lòng. Anh chỉ lặng lẽ quan tâm cô, anh đăng kí vào nhóm tình nguyện vì có cô ở đó, anh xin vào chỗ cô đang làm thêm để được ở bên cô nhiều hơn, anh đến thư viện thường xuyên hơn để giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp rắc rối trong học tập. Những lúc cô mệt mỏi, anh là bờ vai vững chắc để cô dựa vào. Những lúc cô cần người tâm sự anh đều đến bên cô, lắng nghe những lo lắng, suy nghĩ của cô. Những khi cô nản chí vì không theo nỗi chương trình học, anh nhẹ nhàng động viên, khuyến khích cô cần cố gắng hơn nữa. Sự xuất hiện của anh dần dần trở thành thói quen trong cuộc sống của cô. Sự quan tâm của anh cứ dần len lỏi vào tim cô, hình bóng của anh cứ dần khắc sâu vào tâm trí của cô. Cô nhận lời tỏ tình của anh vào một ngày nắng nhẹ, trên sân thượng anh hét thật to: “Hạ Lam, anh yêu em!”. Cô mỉm cười đồng ý. Nụ cười của cô, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hạ, chỉ thoáng qua nhưng để lại trong anh một ấn tượng khó quên.

Chuyện tình cảm của cô và anh đến rất nhẹ nhàng, có lãng mạn, có ghen tuông, có giận hờn nhưng hai người vẫn gắn bó với nhau bền chặt. Bạn bè thường trêu cô và anh, những lúc đó cô thường đỏ mặt ngại ngùng, còn anh, khuôn mặt vẫn luôn trầm tĩnh nhưng cô nhìn thấy trong mắt anh hiện lên ý cười, cái nắm tay của anh dành cho cô thêm chặt hơn. Có những lúc anh khiến cô buồn nhưng cô vẫn không để bụng, những lúc hai người giận nhau cô đều xuống nước làm hòa. Sau một thời gian quen nhau, anh dần dần không quan tâm đến cô nhưng cô nhưng cô cứ ngây thơ nghĩ rằng do anh bận rộn. Khi thấy anh thân thiết với những người con gái khác, cô chỉ hỏi anh vài câu, nếu anh không muốn trả lời cô cũng không dám gặng hỏi nhiều. Cô tự nhủ rằng chắc là do tính chất ngành học của anh là phải tiếp xúc với nhiều người và anh cũng sắp ra trường, anh cần phải có nhiều mối quan hệ để sau này sẽ dễ dàng hơn trong công việc. Cô đâu biết chỉ vì các mối quan hệ của anh, vì sự bao dung của cô mà sau này cô mất anh.

Đầu năm ba, bệnh của ba cô chuyển biến xấu, cô vội vã xếp đồ về thăm ba. Lúc làm thủ tục lên máy bay, cô hốt hoảng và lúng túng khiến mọi người xung quanh đều ái ngại. Cô lúc đó không có tâm trạng để ý đến mọi người xung quanh. Cô chỉ mong mình về tới nhà thật nhanh để gặp ba lần cuối. Mấy năm nay ba cô bị bệnh, nhưng ba không nói rõ cho cô biết. Còn cô mỗi năm chỉ về có một lần, mà thời gian ở nhà không được nhiều nên cô không hề biết bệnh tình của ba. Lần này về gặp mặt ngắn ngủi, ba chỉ dặn dò cô vài tiếng rồi đi. Cô gần như suy sụp, người cô thương yêu nhất giờ đã không còn trên thế gian, người đã một đời cực khổ vì cô, chưa kịp hưởng tuổi già vậy mà giờ đã đi rồi. Cô ở nhà một thời gian, lo xong tang lễ của ba là cô vội vào lại Sài Gòn. Thực ra lần này cô đi để tránh mặt dì, cô không muốn ở nhà để nghe dì chửi mắng cô, chửi mắng ba. Hai mắt cô cứ nhìn cảnh vật bên đường, nước mắt không ngừng rơi. Giờ cô không biết phải làm gì tiếp theo. Ba dặn cô vẫn cứ tiếp tục học cho xong đại học, không được bỏ dở giữa chừng nhưng dì cô không đồng ý. Lúc ba dặn dò dì không nói gì cả, dì cười hiền hậu bảo tất cả đều nghe theo ý ba nhưng khi xong tang lễ, dì liền bảo cô tự sắp xếp, gia đình không đủ tiền để lo cho cô đi học. Dì không chịu chi cấp cho cô học tiếp, cô không thể trách dì. Từ khi dì về ở với ba, dì nhìn cô chỉ bằng mặt không bằng lòng, ba thương cô nhiều hơn Hạ My – em gái cô, con của ba và dì. Khi cô đi học đại học, dì đã ngấm ngầm phản đối, dì muốn cô nghỉ học đi làm nuôi em nhưng ba vẫn quyết tâm cho cô đi học nên dì càng ghét cô hơn. Giờ cô lại hối hận vì quyết định đi vội của mình, nếu ở nhà vài ngày, cô có thể đi mượn tiền bà con, giờ đi vội vào Sài Gòn thì sẽ không có ai để nhờ giúp đỡ. “Thôi từ từ tính.” – Cô tự nhủ - “Họ hàng mình cũng không thân thiết lắm, ngày xưa mỗi lần ba đi mượn tiền đóng học cho mình, năn nỉ suốt mới mượn được một ít. Giờ mình ở nhà dì lại chửi mắng ba, mình không thể chịu được, ba vừa mới mất mà dì cũng không để ba yên.”

Tới bến xe, cô gọi anh ra đón nhưng anh bảo anh bận, cô phải tự đón xe về kí túc xá. Cô không biết dạo này anh bận việc gì mà cô nhắn tin anh không trả lời, gọi anh không bắt máy hoặc bảo bận, đôi lúc cô còn nghe giọng của con gái vang trong điện thoại, cô gái ấy còn gọi anh rất thân mật. Bạn bè cô không có nhiều người biết chuyện ba cô mất nên cô chỉ gặp vài người hỏi han chuyện của cô và an ủi. Cô nghĩ vậy cũng tốt, ít người biết, ít người nhắc đến, cô lại đỡ buồn. Cô tạm gác hết mọi hoạt động, ngoài giờ học cô liền chạy đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Bây giờ, tự cô nuôi lấy bản thân, nên cô càng phải cố gắng. Mọi chuyện dần dần vào tầm kiểm soát của cô khi cô xin được học bổng, việc làm thêm của cô cũng dần ổn định. Cô cứ nghĩ mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, việc học cũng thuận lợi khi cô đã quen với môi trường nơi đây nhưng không ngờ có những việc đã dần đi khỏi dự tính ban đầu của cô.

Dạo gần đây cô thấy trong người khó chịu, ăn gì vào cũng ói hết ra, cô cảm thấy bản thân mệt mỏi, lưng thì đau. Bạn học bảo có lẽ do cô làm nhiều quá, không có thời gian nghỉ ngơi, cô căng thẳng nên mới như vậy. Nhịp sống vỗi vã của cô cứ trôi qua từng ngày, rồi một hôm cô nghe bạn cùng phòng bàn luận về cô, cô đứng ngoài cửa mà nước mắt cứ rơi. Tình cờ hôm nay cô được nghỉ việc, cô về sớm hơn mọi ngày nên mới biết được bạn cùng phòng nghĩ gì về cô, bọn họ khinh thường cô vì cô nghèo khó, cố tình gây khó dễ với cô mỗi khi cô ở phòng. Cô nhớ đến những lúc cô học bài hoặc ngủ, cả phòng mở nhạc rồi cười nói thật to, cô góp ý kiến thì không ai nghe mà lại xỉa xói cô rồi cố tình nói to hơn. Phòng cô dạo này liên tục có người bảo mất đồ, tiền rồi bảo là do cô lấy. Cô thường đi làm về khuya và được mấy anh chị chung chỗ làm đưa về nhưng bạn cùng phòng lại kháo nhau rằng cô cặp bồ với nhiều người để kiếm tiền, cô đã giải thích rất nhiều lần nhưng chẳng ai nghe. Bỗng có người nói: “Có khi nào nó có bầu không?”… Cuộc trò chuyện của bạn cùng phòng cô nhỏ dần khi cô bỏ chạy khỏi đó, ngồi xuống ghế đá bên đường, cô gục đầu xuống khóc nức nở. Cô gọi điện cho anh, cô bảo cô bị ốm, anh có thể chở cô đi bệnh viện được không nhưng anh bảo anh bận, cô tự đi đi, chỉ có tí chuyện mà cũng làm phiền đến anh. Cô hoang mang, trước kia, cô chỉ bị cảm một tí thôi nhưng anh cuống quýt lên, anh mua thuốc cho cô uống, còn ép cô phải đi khám nếu không khỏi. Vậy mà gần đây, anh lại hời hợt với cô, bố cô mất nhưng anh cũng không hỏi han, cô muốn gặp anh nói chuyện nhưng anh luôn từ chối. Cô vẫn luôn thông cảm cho anh, luôn cố thấu hiểu anh nhưng bây giờ cô lại thấy hụt hẫng, lo sợ. Câu nói của bạn cùng phòng cứ vang trong cô: “Có khi nào nó có bầu không?”. Cô vội lau nước mắt rồi đón xe đi bệnh viện, cô phải khám cho thật rõ ràng. “Không sao đâu, có lẽ mình làm nhiều quá, nên mình mệt mỏi thôi… Nhưng tại sao bụng mình lại to hơn bình thường thế này… Con sợ quá, con sợ quá ba ơi…”.

Cô quỳ xuống bên góc hành lang bệnh viện khi nhận tờ kết quả, cô có thai, đứa bé hơn hai tháng, đã có tim thai, cô nghe được nhịp đập của bé. Vị bác sĩ già nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, cô chỉ biết cúi đầu im lặng, nếu là một người bình thường họ sẽ nhận được lời chúc mừng của bác sĩ nhưng cô là sinh viên, có thai ngoài ý muốn nên chẳng nhận được ánh mắt đồng cảm nào từ mọi người. Cô nói với anh cô có thai, anh thờ ơ bảo cô bỏ đứa bé đi. Cô hỏi anh không chịu trách nhiệm sao, anh cười khẩy bảo do cô ngu cô tự chịu. Rồi anh nói chia tay với cô ngay lúc đó, anh phủi bỏ mọi quan hệ với cô, anh dần dần bước ra khỏi cuộc đời cô một cách hoàn hảo mà cô không cách nào níu giữ. Cô gọi điện về cho anh chị, cô nhận được câu trả lời thờ ơ, cô muốn làm gì thì làm, cô lớn rồi nên tự quyết định về bản thân đi. Chị cô còn bảo nuôi cô ăn học đến 20 tuổi đầu rồi mà sao ngu như vậy. Cô không dám trách anh chị mình. Vì gia đình khó khăn nên anh chị của cô phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp ba, chỉ có cô và con của gì được đi học đàng hoàng, ba lại yêu thương cô nhiều hơn các anh chị, mọi thứ tốt nhất ba đều dành cho cô nên có nhiều lúc anh chị ghen tị với cô, phân bì với cô vì cô có cuộc sống tốt hơn anh chị. Có những lúc gia đình các anh chị giúp cô cũng chỉ vì muốn sau này cô có công việc, có thể lo cho con của họ nhưng đến bây giờ, có lẽ anh chị cũng không hy vọng được gì từ cô. Cô phân vân không biết phải làm thế nào với đứa con đang lớn dần trong bụng của mình. Cô không dám phá thai, cô không nỡ giết chết giọt máu của mình nhưng cô không đủ khả năng để vừa học vừa nuôi con. Cô suy nghĩ rất nhiều, bây giờ cô không thể về quê vì gì sẽ có cớ đuổi cô ra khỏi nhà, anh chị cũng không thể cưu mang cô khi cô sinh đứa bé được. Mọi người biết cô có thai, họ khuyên cô nên bỏ đứa bé, tương lai cô còn dài, nếu bỏ đứa bé, cô vẫn tiếp tục đi học, sau này có công việc ổn định, lúc đó mới có thể lo cho con được. Bạn bè bảo cô điên khi cô giữ lại đứa bé, nhưng cô làm sao có thể bỏ đi đứa con của mình được chứ, cô từng thấy rất nhiều người hiếm muộn khó có con, nhiền người phá thai rồi vô sinh. Với lại, bây giờ, cô chỉ còn mỗi đứa bé trong bụng là người thân của cô, là điểm tựa của cô. Cô muốn sinh con, cô muốn làm lại một cuộc đời mới với đứa con của mình, tại mảnh đất xa lạ phồn hoa này. Cô quyết định nghỉ học và chuyển ra trọ để đi làm toàn thời gian, cô cố chuẩn bị mọi thứ cần thiết để sinh con và nuôi con. Những ngày đầu chuyển ra trọ rất khó khăn đối với cô, cô vì không muốn gặp những người cô quen nên cô đã chuyển đến một nơi khá xa, cô phải bỏ hết các công việc cô từng làm lúc trước để chuyển đi. Cũng may nhờ có vợ chồng thím Lưu ở dãy trọ kế bên giúp đỡ nên khó khăn cũng vơi bớt, chú thím giúp cô chuẩn bị đồ đạc, tìm công việc giúp cô. Đến bây giờ, chiếc xe hàng cô đẩy hàng ngày cũng là của chú thím để lại cho cô khi hai người được con Cả đón về quê chăm sóc. Cô nghe chú thím kể con Cả làm ăn khấm khá nên muốn đón bố mẹ về để cả gia đình được ở bên nhau. Chú thím về quê, dãy trọ gần như chìm vào im lặng. Không còn tiếng hỏi han của chú thím dành cho những người khách trọ, không còn tiếng cười của mấy nhóc con nít khi nghe chú thím kể chuyện vui. Cô vẫn ngày ngày đẩy chiếc xe và số hàng chú thím để lại làm vốn cho cô đi bán, con của cô sắp chào đời, cô không thể không làm việc, dù mệt mỏi, ốm đau cô vẫn phải dải nắng dầm mưa để kiếm tiền.

* * *
Thoát khỏi dòng kí ức, nước mắt chị rơi ướt nhòa cả vạt gối, nhẹ nhàng dém lại chăn, chị bắt đầu chuẩn bị đồ cho ngày mai. Cuộc sống của chị bây giờ đã qua giai đoạn khó khăn nhưng vẫn chưa dư dả gì. Buôn bán khó khăn, có quá nhiều người cạnh tranh với nhau. Lúc trước, để có được một chỗ bày quầy hàng, chị bị chửi mắng, đập phá đồ không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày chị phải chắt chiu từng đồng để lo cho cuộc sống của hai mẹ con, chị chưa thể cho con được ăn ngon, mặc đẹp, chơi đồ chơi mới được. Chị sinh non, lúc mang thai chị ăn uống không đủ chất còn làm việc nhiều nên con sinh ra ốm yếu. Sinh con chưa được bao lâu chị liền gửi con để đi làm, khó khăn lắm chị mới xin gửi được con vì bé Bi lúc đó còn quá nhỏ. Không biết bao nhiêu lần người giữ trẻ trả lại bé Bi vì bé khó chăm, ăn uống khó khăn, đau ốm liên miên. Các tiệm thuốc gần đây đều quen mặt chị, lúc bé ốm đột xuất, lúc không đủ tiền chị đều chạy ra năn nỉ người ta bán nợ.

Gần đây, chị cô có gọi vào bảo cô gửi bé Bi về cho chị nuôi, còn chị ở trong này đi làm nhưng chị không nỡ. Khó khăn lắm chị mới sinh được con, bây giờ đưa con về quê thì chị chỉ còn một mình, chị không thể. Chị biết chị ích kỉ, nếu đưa con về, chị gái sẽ chăm sóc con tốt hơn, tuy ở quê nghèo nhưng không khí sạch sẽ, có làng quê ngõ xóm cho con chạy nhảy, nhưng nghĩ đến cảnh xa con, chị không kiềm được nước mắt. Ở Sài Gòn tuy phải vất vả, phải bon chen, cuộc sống nhộn nhịp không phù hợp với chị nhưng chị vẫn cố bám víu, chị chỉ mong con được ở trong một môi trường tốt để con có thể dễ dàng học tập, để thay thế chị thực hiện ước nguyện của ba, một người đã hy sinh cả đời vì chị nhưng chị lại chưa làm được gì để báo đáp, kể cả ước nguyện học hành cho thành tài cũng bị chị vùi lấp sau khi ba mất không lâu. Bỗng dưng chị nhớ đến anh, mối tình đầu của chị, người đã từng dịu dàng đến bên chị rồi tàn nhẫn bỏ rơi chị vì một người khác. Năm năm trước, chị khóc nấc khi nghe anh nói lí do chia tay: “Anh có người khác rồi, cô ấy xinh đẹp hơn em, yêu anh hơn em, hiểu chuyện hơn em và quan trọng là cô ấy giàu hơn em, giàu hơn rất nhiều, anh sẽ có một công việc ổn định nếu anh cưới cô ấy.” Lần nào chị kể chuyện của chị cho vợ chồng thím Lưu nghe, thím ấy đều nổi giận mắng xối xả: “Cái thằng sở khanh đó, con không xinh đẹp sao, khuôn mặt khả ái thế này, con hồ ly đó đẹp cỡ nào chứ. Con không hiểu chuyện gì chứ,...” Chị cười khi nghe thím Lưu mắng người, ban đầu là mắng anh, sau đó lại chuyển sang mắng chồng, rồi lôi tật xấu của chồng ra cằn nhằn. Thím Lưu là chúa hay ghen, thấy chồng nói chuyện với ai là về tra hỏi cặn kẽ, chú mà không trả lời hay trả lời ậm ờ là thím nổi điên lên, lúc đó chị và chú là hai kẻ chịu nạn, phải nghe thím lôi hết mọi chuyện ra mắng. Giờ chú thím về quê rồi, chị lại thấy vắng vẻ, dãy trọ như mất đi sinh khí, cũng may ban ngày đi làm, những người ở cạnh chị đều thích nói, nên chị cũng đỡ đi phần nào mệt mỏi vì những lo toan của cuộc sống.

Nhiều người lớn bên cạnh chị thường luyến tiếc cho chị, có người còn mai mối cho chị mấy người chăm làm, tốt bụng có ý với chị để chị có người san sẻ bớt gánh nặng nhưng chị từ chối. Chị còn yêu anh, chị không thể nào xóa được hình bóng của anh trong tim, nên chị không thể mở lòng với ai được. Với lại bây giờ chị có bé Bi, bé Bi là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời chị, chị muốn dành tất cả thời gian để làm việc và chăm sóc bé Bi, nuôi bé khôn lớn, chị không muốn có thêm vướng bận nào nữa. Bé Bi trở mình, chị vội lại ôm con và vỗ về cho con vào giấc ngủ, chị cũng dần thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi. Tiếng người cười nói, tiếng xe cộ, tiếng rao từ những gánh hàng rong cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. “Con ơi, mẹ không giỏi giang, học hành dang dở nhưng mẹ sẽ cố hết sức để cuộc đời con sung sướng hơn. Di An, mẹ mong cuộc đời của con sẽ giống cái tên này, cuộc sống của con sẽ luôn đầy ắp tiếng cười và niềm vui, mẹ hi vọng cuộc đời của con luôn gặp nhiều may mắn và mãi mãi bình an”. Chị dần chìm vào giấc ngủ, nụ cười nhẹ nở trên môi. Dù ngày mai có bao nhiêu khó khăn, vất vả, nhưng chị vẫn sẽ cố gắng, chỉ cần có con gái bên cạnh, không khó khăn nào chị không thể vượt qua, không rào cản nào có thể quật ngã được chị, sau một đêm tối sẽ được mặt trời chiếu sáng, sau những khó khăn, hạnh phúc rồi cũng sẽ mỉm cười với chị.

-Hết-
 
Bên trên