The Beginning (Sự khởi đầu)
0.1
Peter Jefferson là cái tên nổi tiếng khắp khu phố nhỏ ở rìa London này. Ai cũng biết cái nét mặt cau có cùng mái tóc đen bù xù và bộ quần áo xộc xệch của nó. Nó chính là hình mẫu của một đứa trẻ hư mà chẳng cha mẹ nào muốn con mình trở thành. Nếu phải biện hộ cho bản thân thì có lẽ Peter sẽ đổ lỗi toàn bộ cái xã hội này và cha mẹ nó.
Nó bị cha mẹ bỏ rơi khi còn chưa vào tiểu học. Không gia đình, không người thân, không ai giúp đỡ, không có chỗ về, Peter lăn lộn dưới đáy của xã hội, kiếm sống bằng đủ mọi cách. Nó đã từng ăn cắp, từng đánh nhau, ra vào đồn cảnh sát không ít lần,… Thậm chí nó còn từng nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc đời như vậy cho tới khi nó chết đi ở cái xó nào đó mà chẳng ai biết. Nhưng vào năm nó mười hai tuổi, nó được nhận nuôi.
Lúc đầu, Peter tưởng đây là một trò đùa. Ai dám nuôi nó khi chính nó cũng tự biết tiếng xấu của nó lan ra khắp vùng. Thế mà có đấy. Andrew Jefferson, cha nuôi của nó, một gã tồi tệ và bất cần đời. Gã ta nhận nuôi nó vì số tiền trợ cấp mà gã sẽ nhận được. Có vẻ như vì những hành động của nó nên hầu như không sơ nào trong trại mồ côi thích nó. Họ cố tống nó ra khỏi trại càng sớm càng tốt.
Trong hai năm gần đây, mỳ maccaroni với phô mai đóng hộp là bữa ăn thịnh soạn nhất của Peter.
Ngày hôm nay là một ngày khá ổn, theo nó thấy: không ai làm phiền nó và nó được ở nhà một mình. Tuyệt! Lâu lắm rồi nó mới được một ngày như thế này. Vừa ăn, Peter vừa xem TV, chân nó gác lên cái bàn mà đáng lẽ nó không bao giờ được đụng tới. Sau bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ, nó rửa chén đĩa và tiếp tục xem cái màn đánh đấm nhạt phèo đang chiếu ở Kênh 2.
Đang dở thì tiếng chuông cửa vang lên. Peter nhíu mày. Không ai bảo nó là sẽ có bưu kiện hay giao hàng, mà nó thì không thân thiện đến mức có hàng xóm ghé thăm. Thủ sẵn con dao Thụy Sĩ trong tay, nó bước tới cửa, vừa nhìn qua lỗ trên cửa vừa hỏi.
"Ai đấy?”
Không có tiếng trả lời, cũng không có ai ngoài cửa. Nó bắt đầu bực mình. Cái quái gì thế? Peter bước ra ngoài và nhìn quanh. Nhưng nhờ mấy cái đèn đường lập lòe xem chừng sắp tắt tới nơi (mà Peter dám cá là ông thị trưởng làm thế để tiết kiệm tiền điện) xung quanh, nó không thấy ai gần đó cả. Tay nó siết chặt vào con dao như thể nó chuẩn bị đâm ai đó.
Cái quái gì vậy? Nhíu mày, nó nhìn đi nhìn lại con đường hẻm tăm tối rồi nhìn qua những ngôi nhà bên cạnh. Hầu hết hàng xóm đều không tới gần nhà nó, kể cả thú vật, và thật lòng thì nó biết là khó có thể trách ai về điều đó được.
Sau một lúc quan sát, Peter quyết định quay lại vô trong. Vừa định bước vào thì nó cảm thấy như mình vừa đạp lên cái gì đó. Nhìn xuống, nó thấy một lá thư màu đen. Nó nhặt chiếc phong bì lên và đi vào nhà. Vừa đóng cửa nó vừa đọc bìa phong bì.
Gửi Peter (Jefferson)
Số 134 đường Baker, London
Peter trợn mắt nhìn phong bì rồi chợp mắt mấy lần để xác nhận.
Một lá thư gửi cho nó!
Đó giờ không ai gửi thư cho nó hết! Nói đúng hơn là chẳng có ai dư hơi tới mức gửi thư cho một thằng nhóc mà... ừm, như nó cả. Vậy nên lúc này Peter vô cùng phấn khích. Hôm nay là một ngày tuyệt vời!
Nó vào phòng của mình, khoá kĩ cửa và soi lá thư dưới ánh đèn. Phong bì không ghi gì ngoài hai dòng trên và đặc biệt là nó cũng chẳng có tem hay địa chỉ người gửi. Peter nhìn cái vật màu đen trước mắt một cách dè chừng. “Đây có thể là một trò chơi khăm”, nó lẩm bẩm rồi lập tức bác bỏ. Nó thì chẳng có bạn để mà nói chuyện chứ đừng nói đến chơi khăm nhau.
Peter lật cái phong bì lại thì thấy có một con dấu niêm phong kỳ lạ: Hai chữ cái N, G in nổi cầu kì với hai thanh kiếm bắt chéo nhau và một dấu thập ở đằng sau. Chần chừ một hồi thì nó quyết định mở lá thư. Bên trong là một tấm thiệp màu đen với viền hoa văn màu đỏ cùng chữ trắng.
Chúc mừng Peter (Jefferson) đã được mời tham gia N Game.
Giải thưởng: $ 6 000 000
Thể lệ:
- Bạn có thể chơi một mình hoặc lập nhóm.
- Khi bạn hay nhóm của bạn là người sống sót cuối cùng thì các bạn sẽ là người chiến thắng.
Nếu tham gia, xin bạn hãy đến Hellington Manor (số 444 đường Great Tower) lúc 6 giờ 13 phút vào ngày thứ ba sau khi bạn nhận được thư này.
MỘT KHI ĐÃ THAM GIA, BẠN KHÔNG ĐƯỢC RÚT LUI VÀ PHẢI CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA.
Peter trố mắt nhìn tấm thiệp. Đây hằn là một trò đùa! Nó đọc đi đọc lại những dòng chữ trên tấm thiệp. Cái quái quỉ gì vậy chứ? Nó lật ra mặt sau của tấm thiệp. Lại là biểu tượng đó. Đầu óc của nó rối loạn cả lên. Thằng dở hơi nào bày ra trò đùa như thế này? Cảm xúc của nó cũng rối tung lên. Sau một lúc đứng hình, nó quẳng tấm thiệp sang một bên. Đừng hiểu lầm, Peter cũng muốn tin vào thứ đó lắm đấy chứ. Nếu có tiền thì nó sẽ thoát khỏi căn nhà này. Nó sẽ có mọi thứ nó muốn. Nhưng nói thẳng ra thì nếu tiền dễ kiếm như thế thì nó đã ra ở riêng từ lâu lắm rồi.