Cảm nhận N.P - Yoshimoto Banana

yuui

Gà con
Tham gia
4/4/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
T đến với N.P với đôi chút dè chừng và hoài nghị nhưng rồi dần bị hút vào câu chuyện như cái cách những nhân vật trong câu chuyện bị cuốn vào thiên truyện của Takase, cái thế giới nhỏ bé ấy khiến t cảm giác như bị nuốt chửng bởi những ám ảnh được bao phủ một sắc mây ảm đảm của cái chết và những lần tự sát. Nhưng cái thế giới ấy cũng quá đỗi rực rỡ, quá say mê, nồng nặc thứ không khí ẩm ướt có vị mặn của biển, chút nồng nàn của Gin, toát lên vẻ say mê mà đầy tội lỗi của tình yêu,cũng giống như tuổi trẻ, giống như mùa hè, giống như Sui, như Kazami, như Saki và cả Otohiko nữa. Có lẽ t cũng đã yêu: yêu cái tuyệt vọng đầy tự tin của Otohiko, ngẩn ngơ bởi nụ cười tỏa sáng của Saki, và mãi day dứt không thôi về cái chênh vêch vô định hình của Sui. Dù cô không phải hình tượng chính mà tác giả muốn xây dựng nhưng có lẽ người t thực sự phải lòng là Kazami, t yêu cái cách cô nghĩ về Shotji, yêu cảm nhận cô dành cho Saki và Otohiko, yêu cái tình cảm mà t cũng chẳng hiểu có phải là tình yêu hay không mà cô dành cho Sui, nhưng điều khiến t nhớ nhất vế cô, giống như Sui đã nói, cô mang trong mình màu sắc của cuộc sống, đó "là mặt trời, đường sá, xe cộ, là cỏ hoa ven đường, là ô của sổ trên những tòa nhà cao".
Khép lại câu chuyện, trong lòng đọng lại một dư vị, dư vị đó như Kazami nói "Mọi thứ đều rất đẹp. Mọi thứ của những chuyện đã xảy ra đều đẹp một cách dữ dội, như trong mắt của một người điên"
 
Bên trên