Cảm hứng từ manga Homunculus.
Kẹt giữa hai thế giới
Không giàu cũng chẳng nghèo
Mang theo sự dị biệt
Liệu có một ai hiểu?
Tôi là kẻ không nhà
Giấu mình bên trong xe
Như dạ con bao lấy
Hình hài một đứa trẻ.
Và rồi bạn bước tới
Với một bản hợp đồng
"Hãy khoan thử một lỗ
Vào hộp sọ, được không?".
Tôi đã định quay ngoắt
Chợt như thấy hơi tiền
Tại sao tôi đồng ý
Vì bảy trăm nghìn Yên?
"Mở giác quan thứ sáu"
Bạn đã nói vậy mà
Tôi đã thấy nhiều thứ
Vượt xa những hồn ma!
Chỉ nhắm một mắt lại
Còn mắt kia mở ra
Tôi đã thấy nhiều thứ
Là do tôi, hay là...
Đó là trí tưởng tượng
Hay là sự thực đây?
Những quái nhân tôi thấy
Giày vò tôi từng ngày...
Một tên xã hội đen
Lại là một cậu bé
Ẩn mình trong rô bốt
Để an toàn, có lẽ?
Và một cô gái trẻ
Hoá thành người cát à?
Tôi không thể chắc là
Em muốn điều gì nữa.
Và những mảnh vụn vỡ
Của họ gắn lên tôi!
Chân của tôi hoá cát
Rô bốt: tay của tôi!
Vì tôi cảm hoá họ?
Hay vì đâu mà nên?
Quá nhiều câu hỏi lớn
Tôi muốn quên! Muốn quên!
Và rồi tôi gặp cô
Tôi không thể thấy rõ
Cô hoá thành vô diện
Là do tôi? Hay do...
Cô có phải cô gái
Ngày xưa từng bên tôi
Thật là khó tin quá!
Em hoàn toàn thay đổi?
Và cả tôi cũng thế
Không như những ngày xưa
Em và tôi biến mất
Từng tồn tại hay chưa?
Hai ta từng ấp ủ
Một hạnh phúc nhỏ nhoi
Chị Nở và anh Chí
Tuy chúng ta xấu xí
Nhưng hạnh phúc nhất đời.
Phẫu thuật và phẫu thuật
Em và tôi? Không đâu!
Em và tôi đã chết!
Khi ta còn bên nhau!
Em cứ cố chạy trốn
Làm sao có thể tìm?
Bản chất em thực sự
Thật quá khó để nhìn.
Để tìm em tôi phải
Nhờ đến bạn
Nhưng mà
Bạn?
Một người trong suốt?
Bên trong là?
Một con cá?
Cố kiếm tìm sự thực
Nỗi day dứt không nguôi
Bạn đâu còn là bạn
Tôi cũng đâu là tôi.
Tìm đến những mũi khoan
Phá tan sự dối gian
Sự thực được ẩn sâu
Bên trong tôi và bạn.
Điều đó cũng đã đến
Em trở về bên tôi
Khi thấy tôi cảm hoá
Thêm một kiếp tội đời
"Điều anh nói là thật
Giờ em mới hiểu ra"
Đoạn đường, tuyết trắng buốt
Cùng kí ức phai nhoà
Em sắp trở lại với...
Bạn! Với tôi! Và...
Tôi trao em mũi khoan
Một nụ hôn vào trán
Ta khoan! Khoan nhiều lắm!
Dòng thời gian vụt qua...
Nhiều hơn một lỗ thủng
Máu trên da khô đi
Bạn: là tôi: là bạn!
Tôi là Nakoshi.
Kẹt giữa hai thế giới
Không giàu cũng chẳng nghèo
Mang theo sự dị biệt
Liệu có một ai hiểu?
Tôi là kẻ không nhà
Giấu mình bên trong xe
Như dạ con bao lấy
Hình hài một đứa trẻ.
Và rồi bạn bước tới
Với một bản hợp đồng
"Hãy khoan thử một lỗ
Vào hộp sọ, được không?".
Tôi đã định quay ngoắt
Chợt như thấy hơi tiền
Tại sao tôi đồng ý
Vì bảy trăm nghìn Yên?
"Mở giác quan thứ sáu"
Bạn đã nói vậy mà
Tôi đã thấy nhiều thứ
Vượt xa những hồn ma!
Chỉ nhắm một mắt lại
Còn mắt kia mở ra
Tôi đã thấy nhiều thứ
Là do tôi, hay là...
Đó là trí tưởng tượng
Hay là sự thực đây?
Những quái nhân tôi thấy
Giày vò tôi từng ngày...
Một tên xã hội đen
Lại là một cậu bé
Ẩn mình trong rô bốt
Để an toàn, có lẽ?
Và một cô gái trẻ
Hoá thành người cát à?
Tôi không thể chắc là
Em muốn điều gì nữa.
Và những mảnh vụn vỡ
Của họ gắn lên tôi!
Chân của tôi hoá cát
Rô bốt: tay của tôi!
Vì tôi cảm hoá họ?
Hay vì đâu mà nên?
Quá nhiều câu hỏi lớn
Tôi muốn quên! Muốn quên!
Và rồi tôi gặp cô
Tôi không thể thấy rõ
Cô hoá thành vô diện
Là do tôi? Hay do...
Cô có phải cô gái
Ngày xưa từng bên tôi
Thật là khó tin quá!
Em hoàn toàn thay đổi?
Và cả tôi cũng thế
Không như những ngày xưa
Em và tôi biến mất
Từng tồn tại hay chưa?
Hai ta từng ấp ủ
Một hạnh phúc nhỏ nhoi
Chị Nở và anh Chí
Tuy chúng ta xấu xí
Nhưng hạnh phúc nhất đời.
Phẫu thuật và phẫu thuật
Em và tôi? Không đâu!
Em và tôi đã chết!
Khi ta còn bên nhau!
Em cứ cố chạy trốn
Làm sao có thể tìm?
Bản chất em thực sự
Thật quá khó để nhìn.
Để tìm em tôi phải
Nhờ đến bạn
Nhưng mà
Bạn?
Một người trong suốt?
Bên trong là?
Một con cá?
Cố kiếm tìm sự thực
Nỗi day dứt không nguôi
Bạn đâu còn là bạn
Tôi cũng đâu là tôi.
Tìm đến những mũi khoan
Phá tan sự dối gian
Sự thực được ẩn sâu
Bên trong tôi và bạn.
Điều đó cũng đã đến
Em trở về bên tôi
Khi thấy tôi cảm hoá
Thêm một kiếp tội đời
"Điều anh nói là thật
Giờ em mới hiểu ra"
Đoạn đường, tuyết trắng buốt
Cùng kí ức phai nhoà
Em sắp trở lại với...
Bạn! Với tôi! Và...
Tôi trao em mũi khoan
Một nụ hôn vào trán
Ta khoan! Khoan nhiều lắm!
Dòng thời gian vụt qua...
Nhiều hơn một lỗ thủng
Máu trên da khô đi
Bạn: là tôi: là bạn!
Tôi là Nakoshi.