Tình cờ lướt lại album cũ, có rất nhiều bức hình thân quen như đỗi xa lạ. Dội lại trong dòng ký ức miên man của năm tháng đã qua, có anh có em và những câu chuyện.
Giờ đây đôi ta như người xa lạ, hai thế giới hai con người trọn kiếp này chẳng thể nào tương phùng. Em rất muốn quên đi những ngày vui đã từng, quên đi những mặn nồng đã qua, chỉ vì duyên cớ “tình cờ” mà khiến bản thân lại nhớ lại đau,...
Nay cũng là “tình cờ” em lục lại album cũ đã lâu không được nhân thêm bức hình nào. Không thêm đi bớt lại, vẫn nguyên vẹn như đã từng, đến mức em nhớ từng chi tiết nhỏ, và những câu chuyện ở đó,... em nhớ chúng ta của những năm tháng đó, hạnh phúc an yên.
Giờ đây, ở nơi ấy anh đang làm gì? Ăn tối chưa? Những cơn đau quằn quại có hành anh nữa không? Nơi đây em vẫn chờ phép màu đưa anh trở về, em vẫn tin rằng ở kiếp sau chẳng ai có thể chia đôi chúng mình. Chờ em nhé, nhanh thôi chúng mình sẽ cùng hò hẹn, cùng nắm tay nhau trên con đường tình đã qua.
Em kể anh nghe những ngày không anh.
không có anh bên cạnh thật tệ, hình như em đã gầy đi rất nhiều, chẳng ai nhắc em ăn cơm đúng bữa, chẳng ai nuông chiều em những lần thèm ăn cái này cái kia, cũng vì lười nên em cũng chẳng thể chiều chuộng bản thân. Anh thì khác, ngày đó có anh thật tốt.
Không anh, em cô đơn biết mấy. Trong căn phòng cũ chỉ mình em, ăn cơm một mình, xem phim một mình, và một mình sống tiếp quãng đời tiếp theo.
Em vẫn thường hay thủ thỉ cùng anh qua khung ảnh sau một ngày dài mệt mỏi, em chỉ có thể tìm anh than vãn, bởi ngoài anh ra đâu có ai kiên nhẫn nghe em kêu than. Ở nơi đó anh nghe em nói chứ, như những ngày trước chỉ cần em mở lời, anh sẽ giúp em giải quyết những hỗn độn của cuộc sống, lần này không anh em chỉ có thể mở lời than vãn cùng anh, ngày mai đến em lại phải một mình gồng gánh.
Mãi sau này có bao xa đi nữa, dù rằng ở hai thế giới khác nhau, em vẫn yêu vẫn thương vẫn nhớ về một mình anh thôi. Chỉ có anh mới có thể chắp vừa những mảnh khuyết trong trái tim em.
Tầm Nhiên
Giờ đây đôi ta như người xa lạ, hai thế giới hai con người trọn kiếp này chẳng thể nào tương phùng. Em rất muốn quên đi những ngày vui đã từng, quên đi những mặn nồng đã qua, chỉ vì duyên cớ “tình cờ” mà khiến bản thân lại nhớ lại đau,...
Nay cũng là “tình cờ” em lục lại album cũ đã lâu không được nhân thêm bức hình nào. Không thêm đi bớt lại, vẫn nguyên vẹn như đã từng, đến mức em nhớ từng chi tiết nhỏ, và những câu chuyện ở đó,... em nhớ chúng ta của những năm tháng đó, hạnh phúc an yên.
Giờ đây, ở nơi ấy anh đang làm gì? Ăn tối chưa? Những cơn đau quằn quại có hành anh nữa không? Nơi đây em vẫn chờ phép màu đưa anh trở về, em vẫn tin rằng ở kiếp sau chẳng ai có thể chia đôi chúng mình. Chờ em nhé, nhanh thôi chúng mình sẽ cùng hò hẹn, cùng nắm tay nhau trên con đường tình đã qua.
Em kể anh nghe những ngày không anh.
không có anh bên cạnh thật tệ, hình như em đã gầy đi rất nhiều, chẳng ai nhắc em ăn cơm đúng bữa, chẳng ai nuông chiều em những lần thèm ăn cái này cái kia, cũng vì lười nên em cũng chẳng thể chiều chuộng bản thân. Anh thì khác, ngày đó có anh thật tốt.
Không anh, em cô đơn biết mấy. Trong căn phòng cũ chỉ mình em, ăn cơm một mình, xem phim một mình, và một mình sống tiếp quãng đời tiếp theo.
Em vẫn thường hay thủ thỉ cùng anh qua khung ảnh sau một ngày dài mệt mỏi, em chỉ có thể tìm anh than vãn, bởi ngoài anh ra đâu có ai kiên nhẫn nghe em kêu than. Ở nơi đó anh nghe em nói chứ, như những ngày trước chỉ cần em mở lời, anh sẽ giúp em giải quyết những hỗn độn của cuộc sống, lần này không anh em chỉ có thể mở lời than vãn cùng anh, ngày mai đến em lại phải một mình gồng gánh.
Mãi sau này có bao xa đi nữa, dù rằng ở hai thế giới khác nhau, em vẫn yêu vẫn thương vẫn nhớ về một mình anh thôi. Chỉ có anh mới có thể chắp vừa những mảnh khuyết trong trái tim em.
Tầm Nhiên