- Xin lỗi, vì mình đang sửa lại truyện nên đã xóa một số bài bình luận góp ý của mọi người, mong mọi người thông cảm và hiểu cho mình.
- Mình viết hầu như gần hết lại chuyện nên nếu để lại cmt thì có vẻ không ăn nhập với nội dung truyện.
- Một lần nữa xin lỗi mọi người!
NĂM THÁNG KHÔNG CHỪA MỘT AI Tác giả: Ry Hanna
Thể loại: Hài, học đường, ngược tâm
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Không đều, tùy theo cảm hứng
Lịch đăng: Không cố định, một tuần 1 chương cũng có khi một tháng 1 chương
Độ tuổi đọc: 13+
Cảnh báo về nội dung: Không
GIỚI THIỆU TRUYỆN:
Hitler có câu: "Nếu anh thắng, anh không cần phải giải thích. Nếu anh thua, không ai nghe anh giải thích!"
Có một người đã từng nói với Đặng Nhã Trúc như vậy. Hắn nói: "Anh thua rồi, lần này anh đã thua triệt để rồi!"
Ai cũng từng có một thời nông nổi, cũng từng không dưới một lần vô tình làm tổn thương người khác. Dẫu biết mình sai, dẫu biết làm vậy là không đúng nhưng rồi vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi lầm về mình. Cứ mãi đi tìm lý do để biện hộ cho cái "tôi" sai trái ấy. Chẳng khác nào một đứa con nít té ngã, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là lập tức đứng lên mà là nên đổ lỗi tại ai.
Đặng Nhã Trúc cũng vậy, Trịnh Duy Nguyên cũng vậy, luôn ích kỉ cho rằng mọi người làm tổn thương mình. Mãi đến một ngày chịu quay lưng nhìn lại, hóa ra mình mới là ngọn nguồn câu chuyện.
P/s: Ai đi ngang qua nhớ để lại một like coi như động viên tác phẩm ế khách này. Đa tạ trước!
Và nhắc thêm mình đang sửa lại truyện, là sử hết toàn bộ, viết lại từ đầu, bạn nào đi đến đây để lại một like rồi quay đầu đi ra, không cần quan tâm đến cái mố lộn sộn này đâu, khi nào sửa xong mình sẽ báo, thế nhé!
LỜI TÁC GIẢ:
Một câu chuyện hài xoay quanh đám học sinh cùng tấn trò lố. Mình nghĩ bạn sẽ tìm thấy bóng dáng bản thân ở đâu đó trong câu chuyện này!
[PHẦN II: BIỂN ĐỘNG] Sống ở đời, tuyệt đối không được lấy lòng mình ra làm thước đo. Vì tim ta, nó rất thiên vị. Dễ dàng cho phép bản thân hướng về một phía mà không cần biết lý do, bất chấp đúng sai, chẳng màng luân lý...
Tháng năm trẻ dại ấy ngỡ rằng đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Ngờ đâu một cơn gió thoảng qua, mọi thứ còn nguyên vẹn.
Chương 1:
- Tiêu chuẩn bạn trai của mày là gì?
- Đừng giống mày là được.
Đầu tháng chín, trời mưa rả rích, âm u, se lạnh. Tôi đưa hai tay lên ôm đầu, tâm trạng xám xịt, ảo não hệt như tầng mây đen kịt đang ôm trọn nền trời lạnh giá ngoài kia. Lầm bầm vài câu thoại vô nghĩa, thi thoảng lại chun mũi chửi láo một câu. Tôi "thành công" trong việc lôi kéo sự chú ý của đám con trai trong lớp về phía mình. Cách nơi tôi ngồi vài dãy bàn, tốp "đầu đinh xương xẩu" đang đứng cười hỉ hả về bài kiểm tra Hóa vừa rồi làm quá đỉnh. Chẳng hẹn mà gặp cùng quay đầu hướng tôi, nhe nanh nhe lợi tru tréo đúng kiểu "cười trên nỗi đau của bạn là hạnh phúc của mình". Thật tình, bạn với chả bè, thế này thà không có còn hơn!
Lại nói, với tôi, cảm giác tim đập chân run không phải có đứa dở người nào đấy chặn đường nói thích nói yêu mà thi xong, so ra mới biết một mình một núi, cả lớp một phe và ta một phe. Điểm mấu chốt chết người là tôi đọc sai đề, tôi làm sai, tôi "tạch". Đứa bên cạnh chép bài của tôi, tôi làm sai, nó cũng "tạch". Ồ la...
Đình Vương, cậu bạn cùng bàn - cậu ta thộn mặt ra nhìn tôi, lườm tôi rồi đột nhiên đập tôi một cái bốp. Tôi ngỡ ngàng miệng há to, sững sờ nhìn Đình Vương, đúng là uống nước ném ly, làm ơn mắc oán mà, thật là không thể chịu nổi. Muốn được điểm cao, không bị dính trưởng thì ngay từ đầu còn chép bài của tôi làm gì? Hả?
Tôi ngồi lùi ra sau, đanh mặt cảnh cáo, tôi nói:
- Dừng ngay trước khi tao kịp ăn miếng trả miếng.
Tôi nhớ ngày trước, Duy Nguyên - anh hàng xóm tắt lửa tối đèn "có nhau" từng nói với tôi rằng: “Muốn qua ải kiểm tra dễ dàng, chỉ phải nhớ một quy tắc: Chép bài thôi, đừng hỏi! Vì theo nghiên cứu (anh tự bịa), có đến chín mươi lăm phần trăm đám dở hơi sau khi quay bài đứa bên cạnh xong đều bắt đầu bằng câu: "Sao lại làm vậy?". Lại nói, một tay quay bài giỏi ngoài liều mạng và cực kì nhạy bén với bóng dáng thầy cô còn phải là một nhà ngôn ngữ học siêu hạng. Dịch mớ chữ trong bài kiểm tra gần đó sang tiếng Việt luôn đòi hỏi một sự cố gắng không phải ai ai cũng làm được”.
Và hôm nay tôi mới thấm thía câu nói ấy đến tột cùng. Bởi lẽ, dãy bàn bên cạnh cũng đang cãi nhau ỏm tỏi về vấn đề nói trên. Đúng thật là, chẳng biết lớp người ta thế nào chứ lớp tôi mỗi lần thi xong lại có hàng tá chuyện để nói. Kiểu như thế này:
- Tụi bay, câu ba đề sai phải không? Bu nó chứ, tao làm hoài không ra. – Anh bạn lớp trưởng mặt mũi tím tái nhảy dựng giữa lớp, vừa hỏi vừa khẳng định. – Đề sai chắc luôn!
Với những bài toán khó làm hoài không ra, cách giải nhanh nhất và duy nhất là "sai đề"!
Tôi ngồi hếch cằm cười nhạt, niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất không phải lúc bản thân được điểm mười mà khi vận đen ghé thăm, biết rằng ta không phải là đứa duy nhất. Ít ra chết chùm còn đỡ hơn chết một mình. Tựa như ngày trước anh trai tôi nói: “Đoàn kết là chết cả đoàn, thà chết một đống còn đỡ hơn chết một mình.”
- Có một câu thế đã là gì? Nhìn tao này. – Một cậu bạn khác giơ một xập giấy lên, quơ qua quơ lại giữa lớp gào ầm ĩ. - Đỉnh cao của nhọ là không biết câu trả lời nằm ở đâu trong một vùng phao bao la.
Tôi đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai mím môi cười tủm tỉm. Hóa là môn tự nhiên mà cậu ta còn có một đống phao thế kia thì khỏi phải nói cũng biết mức độ "quay" Sử khủng bố thế nào.
- Thế đã là gì? – Trợ lý lớp trưởng chống cằm khinh khỉnh hỏi. – Đã bằng tao chưa? Có phao, có đứa ngồi trước che cho, thiên thời địa lợi đủ cả. Thế mà đến hồi lấy ra chép thì không biết cái mớ loằng ngoằng trong đấy viết những gì!
Nghe hắn than thở như vậy lớp trưởng đại nhân nhếch mép cười xong tiến đến ấn đầu mắng:
- Ngu lắm, ít ra chữ tao có xấu tao cũng biết tao viết cái gì. Còn cái ngữ mày, đúng là không thể nào chấp nhận nổi!
- Tổ cha mày, đừng ấn đầu tao! Đang điên đấy.
Tôi nhăn trán ngồi nhìn hai thằng con trai không khác gì hai bà bán cá đang vật nhau giữa lớp, bụng nghĩ chẳng bao giờ tụi này chịu nói chuyện đàng hoàng. Không đánh nhau thì cũng văng tục. Chẳng trách người ta thường nói: "Giang hồ chửi nhau trong phim, cũng không bằng ngoài đời học sinh nói chuyện."
- Này, tao bảo này. – Thịnh Phong, một trong những tên làm bài ngon ơ nhất lớp bước lên bục giảng cầm phấn góp vui. Cậu ấy vẽ lên bảng một dấu chấm tí ti, lại vẽ thêm một vòng tròn to bự trảng bao quanh nó, chỉ vào hỏi. – Biết đây là gì không?
- Gì? – Một giọng oanh vàng nào đấy từ dưới lớp cất lên.
- Đây là biểu trưng cho những đấng anh tài kiệt xuất, điển hình là tao.
- Hừ hừ... – Đám con trai bẻ tay rôm rốp. – Mày muốn ăn đấm hội đồng đúng không?
- Ôi, các hạ bình tĩnh, tiểu đệ chỉ đang nói sự thật thôi.
- Mẹ kiếp, tụi bay, chặn nó lại cho tao.
Tôi đưa tay lên bưng mặt, coi như không thấy viễn cảnh đẫm máu trước mắt. Nói gì thì nói, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hi sinh thân mình diễn vai con muỗi trong vở “hài kịch” này. Hơn nữa mấy cái vụ đánh đấm hội đồng kiểu này ngày nào cũng diễn ra và mấy "anh trai" lớp tôi thì cấu xé nhau suốt ngày.
- Sao, làm bài được không cưng? – Lan Chi lớp phó học tập vai khoác ba lô, miệng cười tủm tỉm bước đến vỗ vai tôi nhiệt tình thăm hỏi.
Thoáng thấy tôi lắc đầu cười nhạt, lớp phó học tập chu môi làm biểu cảm tin được chết liền. Phải rồi, cô bạn ấy lúc nào cũng gán cho tôi cái danh xưng học được trong lớp. Thế nên thường tỏ ra sốc khi tôi không làm được bài nhưng lại nghi ngờ vô tội vạ khi "dân thường" đạt điểm cao nhất lớp. Ngặt nỗi, tôi đâu được như Lan Chi nghĩ, hôm lên voi ngày xuống chó, lúc nào cũng phải dựa vào thiên thời địa lợi. Cô bạn này, thật là đánh giá cao tôi quá rồi.
- Tưởng dễ mà không dễ. Lì đầu coi là dễ, nó cốc đầu mình bảo không dễ. Như mày thấy đấy, lớp này mấy đứa làm được bài? – Tức cảnh sinh tình, tôi tuôn một tràng dài không ngừng nghỉ. Kể cũng lạ, một đứa ngu Văn, ngu đến độ quỷ khóc thần sầu như tôi mà lại nói ra được mấy câu có vần có điệu, trơn tru ngọt sớt như thế… Nghĩ thôi cũng thấy kinh dị rồi.
Lan Chi khá ngạc nhiên trước màn đối đáp kinh điển của tôi, ngửa cổ nhìn quạt trần tuôn một tràng cười. Tôi đứng hình nhìn cô ấy ba giây, nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng thấy giống điệu cười của “Robinson ở đảo hoang”. Cười đến là bán nước hại dân! Tôi ngồi đơ như phỗng nhìn Lan Chi cười, cô ấy cười chán xong đưa tay xoa đầu tôi như dỗ "chó con", đoạn bảo:
- Cãi nhau dù đúng dù sai, đứa nào cãi dai đứa đó thắng. Chúc mừng mày, "Út Xinh"!
"Út Xinh" là biệt danh đám thổ tả trong lớp này đặt cho tôi, điển cố nghe cũng khá hay nên tiện đây kể luôn. Trước tiên giới thiệu về bản thân cái đã. Tôi tên Trúc, Đặng Nhã Trúc, con út trong một gia đình làm kinh tế bình thường. Mấy tháng trước, hội đầu đinh lớp tôi "nắm tay" nhau đứng giữa lớp hát vang bài ca "Trúc xinh trúc đứng đầu đình, em xinh em đứng giữa sình vẫn xinh". Vì mục tiêu lời bài hát nhắm đến là tôi, nên qua một thời gian ghép tên bố với tên con gọi loạn xì ngầu. Kể từ hôm ấy, chúng nó đặt cho tôi một cái tên mới là "Út Xinh".
Tôi nghĩ bụng, thế lại càng hay vì mấy ngày trước Đình Vương mặt mũi nhăn nhó ngồi kể với tôi rằng: Hôm ấy cả đám dắt nhau vào nhà lớp trưởng chơi. Đứng trước cổng hò hét gọi "Việt Nham ơi", trong khi Nham là tên bố nó. Thế rồi bác ấy từ vườn ôm quốc bước ra, đoạn bảo: "Thằng Việt nó đi chơi rồi, nhà còn thằng Nham thôi, không chê thì vào đây ngồi chơi". Cả đám sợ quá cuống cuồng chạy. May là bác ấy hiền đấy, gặp người khác chắc là lấy quốc bổ đôi chúng nó ra rồi.
Tưởng đâu sau bận ấy chừa cả lũ ai dè vài ba hôm sau, lịch sử vẫn tái diễn! Nhưng mà nói gì thì nói, tôi cũng thoát cái kiếp nạn ấy rồi.
...
Giờ ra chơi, chúng tôi tụm năm tụm ba đứng trên hàng lang “soi trai đá gái”, cách nửa sân trường thình lình xuất hiện một nam một nữ xô qua đẩy lại. Hẳn là đang cãi nhau! Tôi thì chẳng thiết tha gì với trò lố ấy, ngặt nỗi “bạn trai” tôi lại không nghĩ vậy. Minh chứng rõ nhất là Đình Vương huých vai Việt Nham song hai đứa rủ nhau thi thố “trình độ cảm âm” bằng cách lồng tiếng và tái hiện lại đoạn phim câm trước mặt.
Việt Nham đứng xoay lưng lại với Đình Vương, nghêu ngao hát một khúc nhạc nào đấy của Trịnh Công Sơn. Bằng cách phá nhạc sửa lời tôi nghe nó hát:
- Đừng kéo nữa, đừng kéo nữa, kéo anh anh vả cho giờ…
Khóe môi tôi giật giật, tôi thề, tôi lấy cái nồi cơm điện của nhà tôi ra làm vật đảm bảo, tôi thề! Cố nhạc sĩ mà nghe được câu này thế nào cũng phải đội mồ sống dậy, vả cho nó rớt hết hai hàm răng. Hát thế mà cũng hát được, cái đầu to thế để làm gì không biết?
Lan Chi đứng cạnh tôi trề môi chê, đoạn bảo:
- Thật là xúc phạm người nghe!
Tôi quay sang nhìn Lan Chi khẽ gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Phải biết rằng, có một số người “nên” đóng cửa hát một mình trong nhà tắm, tuyệt đối không được mang cái giọng ca trời đánh ấy ra đường hại nước hại dân, hại người vô tội (như chúng tôi).
Đình Vương đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai, hẳn là cậu ấy cũng như hai đứa tôi, không tài nào chịu nổi cái giọng ca trời đánh ấy! Thế rồi sau cùng vẫn lấy “cục diện” làm trọng, Đình Vương bước lên trước một bước kéo tay Việt Nham, “diễn” y như đôi trai gái nọ, cậu ấy bảo:
- Oh honey, đừng hát nữa, anh van em...
Việt Nham quay ngoắt lại lừ mắt nhìn Đình Vương, hai thằng đực ngựa cứ thế mắt to mắt nhỏ trừng nhau, lúc sau tôi nghe Việt Nham đáp:
- Buông tay anh ra trước khi quá muộn. – Việt Nham dùng dằng gỡ tay Đình Vương ra, liếc mắt thấy cô nàng dưới sân trường “quẫy đạp” mạnh hơn mình liền tức tốc gào lên. – Buông ra, buông ra… thằng “tó”, tay tao là để cho mày muốn nắm thì nắm đấy hả? Mày có buông tay tao ra không, có tin tao về tao mách mẹ tao không?
- Hừ, tao cần quá… - Đình Vương liếc mắt nhìn tôi, thuận miệng nói. – Nắm tay mày thà tao nắm tay “Phúc Tấn” còn hơn.
Giỏi lắm, nắm tay tôi thử xem, tôi thách đấy. Càng nghĩ càng bực! Tôi ghét nhất người ta gọi tôi là “Phúc Tấn”, đặc biệt là Đình Vương và tôi càng ghét trò đùa trẻ con này, gán ghép vớ vẩn. Ôi thôi, không quan tâm nữa, tôi còn chưa học bài cũ môn Sử. Giờ vào lớp mở vở coi nhai được cái gì thì nhai, đứng đây nữa không khéo phát điên.
- Thôi nha, vào lớp học bài đây, mấy người muốn làm gì thì làm.
…
Nhớ ngày đầu lúc tôi mới chân ướt chân ráo vào lớp mười bị Duy Nguyên lừa một vố đau điếng, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi!
Chuyện là thế này, tôi nhờ Duy Nguyên dắt mình đi tìm lớp, chẳng ngờ hắn lại dẫn tôi vào lớp hắn bảo đây là lớp mới của tôi. Tôi khá nhát nên tính cứ vậy mà cắm đầu đi thẳng xuống dưới góc lớp. Cơ mà người tính đâu bằng trời tính. Trước khi dẫn tôi vào đấy, hắn nháy đám bạn mình trước, thế rồi tôi mới đặt chân đến cửa lớp liền ào ra một đám con trai kéo tay kéo chân hỏi thăm tới tấp. Nào là: “Có phải em tên Thị Nở không?” rồi thì: “Nhìn cũng được đấy, mắt ra mắt, mũi ra mũi, không có cái nào trồng chéo lên cái nào, anh thích”. Nói sao nhỉ? Lúc ấy tôi đứng hình trong ba giây, mặt mũi méo xệch, cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.
Giây phút tôi nhận ra mình bị lừa là lúc giáo viên chủ nhiệm của Duy Nguyên bước vào lớp. Cô nhìn tôi hỏi chuyển từ trường nào đến? Tôi nuốt khan nước bọt, đưa tay quệt nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán, thưa: “Năm nay em mới lên lớp mười”. Cô đảo mắt nhìn tôi lại nhìn đám ngỗ ngược dưới lớp, lúc sau như vỡ lẽ ra liền bật cười rồi “à” một tiếng đầy ẩn ý. Cô chỉ tay lên góc bảng, đoạn bảo: “Đây là lớp mười một”. Cả đám nhất loạt cười ầm lên, không kể trai gái, cả cô cũng thế. Lúc ấy tôi ước mình có một cái lỗ để chui xuống, nhục nhã không gì kể xiết!
Rồi sau đó, sau đó không biết bằng cách nào đấy tôi thoát ra khỏi hang sói ấy, chạy một mạch về nơi được gọi là: “Cứ đi như thế, đấy mới đích thị là lớp của em”. Thế những mọi chuyện còn chưa dừng ở đấy, kịch vui còn ở phía sau. Cái gọi là “lớp tôi” so với hang sói của Duy Nguyên còn nguy hiểm hơn gấp ngàn lần.
Tùng tùng tùng…
Tiếng trống vang lên kéo tâm hồn đang trôi dạt phương xa của tôi về với hiện tại. Tôi đưa hai tay lên vỗ má, cố sống cố chết vùi đầu vào quyển vở Lịch Sử trước mặt, như thể chỉ cần làm vậy tôi sẽ thuộc được hết mớ sự kiện tiết trước.
- Học thế chứ học nữa cũng không thuộc nổi đâu. Học thì học từ nhà đi, còn bày đặt lên lớp ngồi học.
Đình Vương vỗ vai tôi, ngoắc tay ra hiệu nhường đường. Tôi chau mày tỏ vẻ khó chịu thế rồi vẫn đứng lên nhường đường cho cậu ấy. Tôi búng trang vở hỏi Đình Vương:
- Học bài cũ chưa mà nhởn nhơ thế?
Đình Vương lách người ngồi vào chỗ của mình, đưa tay vuốt lại quần áo cho phẳng phiu, xong đâu vào đó rồi mới đáp:
- Hề hề… - Đình Vương nhe răng cười cho có lệ, đoạn bảo. – Lớp này bốn mươi mấy đứa như thế không lý nào cô lại gọi tao. Có đi nữa thì xác suất cũng cực thấp, học chi cho mệt, nhờ!
- Phải rồi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. – Tôi cười khan hai tiếng, “nhại” lại câu nói ban nãy của Đình Vương bằng giọng trào phúng. – Hay cho câu xác suất cực thấp.
Đình Vương nhe răng cười, tôi thì cực kì dị ứng với cái kiểu cười ấy nên cũng chẳng thèm nói thêm gì, tôi lườm Đình Vương một cái rồi quay đi. Cụ thể là tiếp tục vùi đầu vào quyển vở Lịch Sử trước mặt, định học nốt mớ sự kiện tiết trước song tôi nghe Đình Vương tán dóc với mấy cậu bạn ngồi quanh thế này:
- Tiêu chuẩn người yêu của mày là gì?
Tôi bật cười, cười nham nhở giữa cái lớp ồn như chợ vỡ, đứa này ghẹo đứa kia, đứa kia lại chọc đứa khác, đấm đá nhau loạn sì ngầu. Có một sự thật có lẽ ai cũng biết rằng đám con trai mà ngồi với nhau thứ nhất là nói về bóng đá, thứ hai là game và thứ ba là… “gái”.
- Cười cái gì? – Đình Vương quay lại hỏi tôi song không kịp để tôi trả lời cậu ta lại hỏi thêm một câu khác. – Tiêu chuẩn bạn trai của mày là gì?
Cả đám cười ồ lên, có bạn cao hứng khoác vai Đình Vương bảo:
- Vương Gia này, anh thấy chú kì này là sắp bị Phúc Tấn đá đít rồi.
Đình Vương nghiêng đầu nhìn tôi xong quay lại thụi cho cậu bạn bên cạnh một đấm rồi tiếp tục tám chuyện trên trời dưới đất. Lại nói, cái tên “Phúc Tấn” này của tôi có hẳn một điển cố dài ngoằng, hài, bựa và hại não. Đầu tiên phải kể đến hôm đi nhận lớp, lúc ấy tôi lật đật chạy từ lớp Duy Nguyên về lớp mình. Lủi thủi, bon chen chui vào trong lớp kiếm đại chỗ trống ngồi xuống, tôi đảo mắt một vòng quanh lớp ngó nghiêng xem trò vui. Đang nhe răng cười nham nhở chợt có bạn nam bước đến hỏi tôi:
- Em đợi anh lâu chưa?
Hẳn là đùa cho vui thôi! Lúc ấy tôi nghĩ vậy nên cũng hùa theo đùa lại thế này:
- Gần mười sáu năm rồi anh ạ! – Ngày ấy tôi mười năm tuổi, không phải Cáo mà cũng chẳng phải Nai nhưng vẫn đủ khôn ngoan để biết bản thân muốn gì và cần phải làm gì.
Kể từ hôm đó, tôi có bạn trai tin đồn. Nói thật là có cho tiền vàng hay kề dao vào cổ uy hiếp thì tôi cũng không biết là cậu bạn trai ấy "rơi" ở đâu ra. Mà tôi, từ hôm đi nhận lớp đến hôm đi học chính thức vẫn không biết bạn trai mình tên gì, họ gì, nhà ở đâu. Bi kịch là đây! Lần nữa gặp lại, tôi và bạn nam ấy tranh nhau một cái ghế trong quán nước. Tôi bảo:
- Thôi, nhường cho tớ đi.
Cậu ấy bảo:
- Ừ, cảm ơn.
Song giật cái ghế mang đi luôn.
Tôi tức đến độ nổ đom đóm mắt. Ai đời có cái loại con trai nào như thế không? Lại còn ông nói gà bà nói vịt nữa chứ. Điên cả đầu!
Tôi lững thững đi theo sau lưng bạn nam ấy, thấy cậu ta đặt ghế chuẩn bị ngồi xuống lập tức lon ton chạy đến dùng hết sức bình sinh đá thật mạnh vào ghế. Tôi định cho cậu ta có một màn bổ ngửa thật oai, thật nhớ đời giữa quán. Thế nhưng trời phụ lòng người, cậu bạn ấy đã không ngã thì thôi còn quay lại nhe răng cười nói với tôi thế này:
- Đá tiếp đi, anh giữ ghế cho bé đá.
Đám bạn ngồi cùng bàn với cậu ta cười lăn lộn. Lúc ấy tôi ước gì mình có thể cúi người nhặt đôi tông Bác Hồ lên táng thẳng vào mặt cái khuôn mặt đểu giả ấy. Nhục nhã không gì kể xiết. Từ đó về sau, mỗi lần cậu ta nhắc đến chuyện cái ghế tôi lại thấy điên đầu. Mà điên nhất là tôi với cậu ta học cùng lớp, ngồi cùng bàn, ngày ngày nhìn thấy mặt nhau. Không đơn giản là điên thôi đâu, mà muốn phát rồ luôn ấy!
Tôi với bạn nam ấy ngày nào không đánh nhau là ăn không ngon ngủ không yên. Trong suốt trận cãi vã, câu cậu ta nói với tôi nhiều nhất là:
- Thôi tao với mày đừng cãi nhau nữa, có cãi nữa cũng không chia tay được đâu.
Lẽ dĩ nhiên là không có yêu đương gì ở đây, là tôi bị ép duyên, bị người ta ép duyên đấy.
Suốt năm học lớp mười, cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều bị một người con trai hành hạ. Người ấy họ Phạm, tên gọi Đình Vương. Cái tên quái thai ngồi cùng bàn với tôi từ lớp mười đến lớp mười một. Lại nói Đình Vương là con nhà khá giả, bố mẹ có tiếng nói trong xã hội nên tính tình kiêu căng, không coi ai ra gì. Đầu lớp mười, tốp con trai lớp tôi không ưa Đình Vương thế nên nhất loạt cợt nhả gọi cậu ta là Vương Gia. Mà tôi, bạn gái tin đồn của Vương Gia nghiễm nhiên trở thành Phúc Tấn.
Chương 2:
- Nếu không phải trong tay mày có ảnh dìm hàng của tao, mày nghĩ tao muốn làm bạn với mày chắc?
- Chết rồi, chết rồi. – Trợ Lý lớp trưởng hai tay ôm đầu, ngửa cổ nhìn quạt trần gào thét. – Kì này chết thật rồi.
Tôi hỏi: “Sao lại chết?”, nó đáp: “Tao chưa học bài cũ Sử”. Ôi chao, lại còn tưởng công to việc lớn gì chứ. Nghĩ đoạn tôi bảo:
- Tao cũng đã học bài cũ đâu…
Còn chưa dứt lời trợ lý lớp trưởng đã nhảy vào giữa họng tôi quát:
- Mày khác.
Khác chỗ nào? Cùng là người cả, thằng này điên rồi. Thế nhưng sự thật lại chứng minh rằng thường thì mấy thằng điên hay nói đúng. Hôm ấy trợ lý lớp trưởng đúng là “chết” thật, chết không có chỗ chôn luôn.
Tiết Lịch Sử hôm ấy, cô Nguyệt lật sổ điểm dò bài cũ như thường lệ. Chúng tôi ngồi dưới chắp tay cầu nguyện mong sao cô đừng gọi tên mình như thường lệ. Cả đám im ru không đứa nào dám hé răng nói một chữ. Lớp lặng như tờ, yên ắng đến độ tựa như có bàn tay vô hình đay nghiến thần kinh chúng tôi. Thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc” ấy, trợ lý lớp trưởng ngồi dãy bàn bên cạnh bỗng đứng bật dậy thưa:
- Thưa cô cho em ra ngoài.
Cô Nguyệt hơi ngẩng đầu lên nhìn trợ lý lớp trưởng, đuôi mày khẽ chau lại, cô gõ nhẹ cây bút xuống bàn giáo viên nhàn nhạt hỏi:
- Mới vào học được có mấy phút, ra ngoài làm gì? Ngồi xuống!
- Nhưng mà cô ơi, em… em “mắc” lắm rồi. – Để tăng tính biểu cảm và tăng độ xác thực cho lời nói của mình, trợ lý lớp trưởng vò vò tờ giấy trên tay, khuôn mặt vặn vẹo đỏ lự, người cũng vặn vẹo theo, tiếp lời. – Cô ơi, em…
- Thôi được rồi, đi đi. – Cô mím nhẹ môi, đuôi mắt phảng phất ý cười, xua tay hạ lệnh đuổi người.
- Dạ, dạ. – Trợ lý lớp trưởng co giò chạy thẳng ra ngoài, trên môi là nụ cười mãn nguyện.
Lớp tôi không hẹn mà gặp cùng lăn ra bàn cười, cười đến không biết trời đất là gì. Tôi nhớ có người từng nói: “Ai cũng có một đứa bạn có khả năng làm mình cười như dị dở”. Với tôi, tôi không chỉ có một đứa mà là có một đám.
- Thôi được rồi, lớp trật tự, lên kiểm tra bài cũ này. Người đầu tiên… - Chúng tôi nín thở ngồi đợi “tử thần” gọi tên. – Vũ lên bảng.
Cả lớp gần như là thở phào nhẹ nhõm, đua nhau ôm tim ôm chân cười khành khạch. Chợt có đứa nhớ đến một việc quan trọng đó là…
- Cô ơi, nó mới ra ngoài rồi.
- Thưa cô Vũ là cái thằng cầm giấy xin cô ra ngoài ấy.
Lớp tôi trăm miệng một lời “gắng sức” giải thích với cô.
- À, vậy thì người tiếp theo. – Cô dò bảng điểm hắng giọng gọi. – Vương, Phạm Đình Vương lên bảng.
- Hả? – “Bạn trai” tôi mắt chữa A mồm chữa O, đờ đẫn nhìn cô lại nhìn tôi tựa như không tin vào cái sự thật phũ phàng ấy. Hừ hừ, cho chết, ai kêu ban nãy tự tin lắm vào. Cái gì mà bốn mươi mấy đứa chắc chắn không gọi tao. Cái gì mà xác suất cực thấp? Giờ thì ăn cho đủ nhé!
- Hả hở cái gì? Lên đây. – Cô nạt.
- Dạ? À… vâng ạ!
Đình Vương kéo khóa lục tìm quyển vở Lịch Sử trong cặp, đảo qua đảo lại tìm mãi không thấy. Cậu ta cúi người xuống tìm trong hộc bàn, đảo tung cả cái hộc bàn lên cũng không thấy vở. Mặt nhăn mày nhó giống hệt Khỉ ăn ớt. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi lấy quyển vở đang để tơ hơ trên bàn đưa cho Đình Vương kèm theo một nụ cười châm biếm. “Bạn trai” trừng mắt nhìn tôi, giật lấy quyển vở để lại trên bàn rồi bắt đầu xỏ dép, thả ống quần, mặc áo khóa,…
- Rốt cuộc là xong chưa? – Cô Nguyệt quát.
- Dạ xong rồi ạ.
Đình Vương lết từng bước chân nhỏ lên bảng, thả nhẹ quyển vở lên bàn giáo viên, nhìn cô cười ngây ngô.
- Học bài cũ chưa? – Cô Nguyệt dùng bút gẩy gẩy quyển vở, lúc sau đổi sang chọc chọc quyển vở, đại khái là không thèm cầm vở lên xem.
- Dạ em… - Đình Vương trả lời lấp lửng, tiếp tục câu thời gian.
- Học chưa? – Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa bằng giọng đanh thép.
- Dạ chưa.
- Giỏi lắm! – Cô Nguyệt nở một nụ cười nhạt, một nụ cười giấu đầy dao và thuốc nổ, tiếp lời. – Cầm vở ra góc lớp đứng, học đến khi nào thuộc thì quay về đây. Người tiếp theo, xem nào… thêm một chữ “V” nữa cho đủ bộ nhé! Việt, lớp trưởng lên bảng.
Hẳn là rút kinh nghiệm từ Đình Vương rồi nên vừa nghe cô gọi tên, Việt Nham lật đật xách vở lên bảng đứng. Đặt nhẹ quyển vở lên bàn giáo viên, lớp trưởng cũng cười ngây ngô y chang Đình Vương. Cô Nguyệt nhìn Việt Nham lại nhìn quyển vở, tiếp tục câu hỏi cũ:
- Học bài chưa?
- Dạ, em học sơ sơ.
- Ừ, học sơ sơ thì được điểm sơ sơ.
- …
Ông bà ta nói: “Gừng càng già càng cay”, thật là, cấm có sai. Cùng lúc đó trợ lý lớp trưởng sau khi giải “quyết công to việc lớn” xong đứng trước cửa lớp thưa:
- Thưa cô cho em vào lớp.
Cô Nguyệt ngả người dựa lưng vào ghế, vòng hai tay trước ngực nhìn cậu học sinh ngoan ngoãn trước cửa lớp ung dung “dọa nạt”:
- Ừ, về đúng lúc lắm, vào đây kiểm tra bài cũ.
- Dạ? – Trợ lý lớp trưởng rụt vội cái chân toan bước vào lớp của mình, mếu máo hỏi lại. – Kiểm tra bài cũ ấy ạ?
Ôi, thế này khác nào không đánh mà khai, lạy ông tôi ở bụi này? Thôi nhé, chết sớm đầu thai sớm. Cầu Chúa phù hộ mày! Dù rằng tôi không theo đạo.
- Học bài chưa Vũ? – Cô tiếp tục bài ca cũ, bài ca muôn thuở.
- Dạ chưa. – Trợ lý lớp trưởng cũng trả lời rập khuôn y chang hai tên bạn tốt của mình.
- Cái lớp này giỏi nhỉ? – Cô ngồi bật dậy đập bàn quát. – Làm gì mà về nhà không học bài?
- Em quên mất...
Có một câu hỏi thần thánh của thầy cô mà học sinh thời nào cũng không trả lời được đó là:
- Cái gì cũng quên chứ mấy anh mấy chị có quên ăn không? – Cô nén giận tiếp lời. – Bài hôm nay về nhà tự soạn. – Xong mở sổ đầu bài ra, bấm bút ghi. – Vương, Vũ, Việt không học bài cũ, giờ C nhé cả lớp.
- Đừng mà cô ơi.
- Lớp em có mấy giờ B rồi, giờ cô mà cho giờ C nữa là tuần sau đứng cuối trường luôn á cô.
- Cô ơi tha cho tụi em đi mà.
- Nói thêm một câu nữa là giờ D đấy có tin không?
- …
…
Giờ ra chơi tôi hùa theo số đông giả vờ hỏi thăm ba con người xấu số. Người đầu tiên tôi hỏi thăm là Đình Vương, bạn trai kiêm phu quân của tôi.
Tì cằm lên mu bàn tay phải, tôi bảo Đình Vương dạo trước có người từng nói: “Mỗi một việc trong cuộc đời này đều có thể tổng kết bằng ba chữ: Rồi sẽ qua!”. Đây là nguyên văn câu nói Đình Vương nói với tôi hôm kiểm tra chất lượng đầu năm Toán. Hôm ấy tôi không làm được bài, cậu ta còn dám trề môi cười mỉa, xoa đầu rồi đá đểu tôi các kiểu, hôm nay tôi đem nó trả lại cho Đình Vương, không dư không thiếu dù là một chữ. Cậu ta nghe tôi nói vậy thì nhàn nhạt đáp “hừ” một tiếng, khuôn mặt vẫn nhăn nhó như lúc ban đầu.
Tôi kéo gấu áo Đình Vương, chồm người tới nghiêng đầu nhìn cậu ta nháy nháy mắt rồi bảo: "Xem tao cười đểu mày này". Xong nói là làm, tôi ngửa cổ cười thật. Tiểu Vương Gia bật cười, vòng tay kẹp chặt cổ tôi, tay còn lại đưa lên vặn ngược tai tôi, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi vùng vẫy loạn xạ, thụi vào bụng Đình Vương mấy đấm song cậu ta vẫn không thả tôi ra mà vòng tay kẹp chặt cổ tôi hơn. Tôi đưa tay lên túm tóc Đình Vương kéo xuống, cậu ta ui a mấy tiếng rồi chuyển hướng sang đay nghiến cái mũi của tôi rồi lại vặn ngược cái tai còn lại. Đau quá tôi gào lên:
- Đau quá, cái thằng hôi nách này bỏ tay ra coi.
- Nói cái gì hả? – Đình Vương thêm lực kẹp chặt cổ tôi rồi lại tiếp tục vặn ngược tai trái, vặn ngược tai phải, khoái trí hỏi. - Sao hả? Cảm giác thế nào?
Tôi với Đình Vương cứ thế “quật” nhau giữa lớp anh một câu, tôi một câu, mắng nhau không ra cái gì. Trận chiến ấy chỉ dừng lại khi tôi nghe loáng thoáng một bạn nói:
- Ui cha, tụi bay, lại đây xem phim tình cảm màn ảnh rộng này.
Thật là khóc không ra nước mắt, người ta đánh nhau như thế mà nó kêu “phim tình cảm màn ảnh rộng”. Có lộn không vậy?
- Vợ chồng nhà người ta đánh nhau, mày kệ đi.
- Mà thằng này hay nhỉ? Nãy mới thấy ngồi nhăn nhó vì bị ghi tên vào sổ đầu bài giờ đã ngồi cười toe toét rồi.
- Ôi dào, mày không biết hả? Ngàn lời thầy khuyên không bằng một lời động viên của bạn gái.
- Phải ha…
- Ha ha ha…
Sao cái số tôi nó lại khổ thế này? Ôi trời ơi đau cả đầu!
Tôi ngừng hành động tàn phá tóc tai Đình Vương và cười nhẹ với hai bạn “khán giả”. Tôi cứ cười, cười một cách hiền lành giả tạo như vậy rồi bất thình lình rút dép ném hai đứa nó. Thiên hạ chưa đủ thị phi hay sao còn ngồi đây nói không thành có, vẽ rắn thêm chân, bẻ cong sự thật như thế?
- Chán sống rồi chứ gì, để tao tiễn chúng mày một đoạn... - Dứt lời, tôi lại cúi người xuống nhặt thêm một chiếc dép nữa ném về phía hai "ông thần" ấy. Song đấy là dự tính thôi, tôi còn chưa kịp làm gì thì hai đứa nó đã chia nhau mỗi đứa chạy một ngả, đã thế còn già mồm gào lên:
- Đồng bào ơi cứu, cứu... Mụ La Sát hiện nguyên hình rồi.
Tôi đứng hình ba giây, ngơ ngác, bàng hoàng, phẫn nộ và tức giận. Là vì tôi hiền quá nên "riếc" rồi cái đám này không còn xem tôi ra gì đúng không? Tôi gào lên với bóng lưng hai thằng chết bầm ấy:
- Để tao tóm được một trong hai đứa mày xem, xem tao có lột da, ninh nhừ hai đứa mày không?
Sau đó không biết loay hoay thế nào, tôi quay xuống bàn dưới nhìn thấy trợ lý lớp trưởng mặt mày buồn hiu than ngắn thở dài. Nghĩ đến lúc trước nó bảo tôi hôm nay thế nào cô cũng gọi nó lên kiểm tra bài cũ. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, sao nó lại biết chính xác được như thế? Tôi gãi cằm, nhếch môi cười hỏi luôn trợ lý lớp trưởng:
- Ê cu, sao mày biết hôm nay cô Nguyệt gọi mày lên bảng?
Nó liếc xéo tôi một cái, nhàn nhạt đáp:
- Tiết trước tao với Vương Gia đánh nhau trong giờ của cô, cô chỉ mặt hai đứa bảo tuần này kiểm tra bài cũ. Thế thôi!
Đình Vương đang ngồi cạnh tôi nghe trợ lý lớp trưởng nói thế lập tức nhảy cẫng lên, đoạn bảo:
- Gì, gì? Cái gì? Sao tao không nhớ? Sao mày không nhắc tao?
- Nhắc mày làm cái vẹo gì? – Trợ lý lớp trưởng nhếch môi, hừ mũi, khinh khỉnh tiếp lời. – Nhắc mày rồi đến lúc ấy cô không cho tao ra ngoài thì sao?
Tôi giấu mặt ra sau lưng Đình Vương mím môi nhịn cười. Lại nói, lúc ấy trợ lý lớp trưởng không sợ mất mặt, nhất quyết xin cô ra ngoài cho bằng được vì nó đinh ninh rằng chỉ cần lẩn ra ngoài hết mười lăm phút đầu giờ là sẽ qua ải “kiểm tra bài cũ”. Ngờ đâu đám bạn tốt trong lớp, đứa nào đứa đấy “câu giờ” thuộc hàng cao thủ.
Đình Vương ngồi nghe trợ lý lớp trưởng nói xong đen mặt một lúc rồi nghiêm giọng bảo:
- Tao với mày đến đây là hết, ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau không bạn bè anh em gì nữa.
Trợ lý lớp trưởng nhếch mép cười mang theo dáng vẻ bất cần hất cằm nói:
- Nếu không phải trong tay mày có ảnh dìm hàng của tao, mày nghĩ tao muốn làm bạn với mày chắc?
Đình Vương hơi chun mũi rồi cũng học cái điệu bộ bất cần đời của trợ lý lớp trưởng, nhếch mép tiếp lời:
- Ái chà, đã thế thì... Nhã Trúc, lại đây, tao cho mày xem ảnh của nó, đẹp đến độ Chí Phèo cũng phải trào hàng chịu thua.
- Ây mày, tao không đồng ý đâu.
- Nhìn mặt tao giống kiểu quan tâm lắm hả? Mà một mình Nhã Trúc làm lên cơm nên cháo gì? Lát nữa tao mang cho Lan Chi xem.
- ...
Trợ lý lớp trưởng á khẩu không nói được câu nào, mặt mũi nhăn nhó, khóe môi giật giật, chân tay co quắp quơ quào lộn xộn, quay đông quay tây gào lên:
- Mẹ nó chứ, Việt Nham đâu, chú ra đây đấm tòe mỏ thằng này cho anh, nó đòi mang ảnh của chú với anh cho... Việt Nham, Việt Nham, VIỆT... mày điếc à?
Cách chỗ chúng tôi ngồi không xa, lớp trưởng đại nhân đang đứng dựa lưng vào tường ôm điện thoại cười tủm tỉm, mặt tươi như hoa, xuân tâm nhộn nhạo. Không biết đang tán em nào mà hớn hở thế. Nhìn hai đuôi mắt đang híp hết lại vì cười của nó mà tôi phát khiếp. Trước mặt con gái nhà người ta thì bộ dạng đứng đắn, đàng hoàng, ga lăng không chê vào đâu được còn trước mặt "bạn là con gái" như tôi với Lan Chi ấy à. Tôi thiết nghĩ, không có câu từ nào có thể diễn tả hết được độ bỉ ổi, vô liêm sỉ, sở khanh và trơ trẽn của nó.
Việt Nham đưa tay lên miệng khẽ "suỵt" ra hiệu cho trợ lý lớp trưởng im miệng rồi nói cái gì đó với người ở đầu giây bên kia xong ngắt điện thoại. Lớp trưởng đại nhân đút hai tay vào túi quần bộ dạng lãng tử lững thững đi về phía chúng tôi nhàn nhạt nói:
- Không liên quan đến tao, có đánh thì đánh nhau tiếp đi, đúng là hai đứa trẻ ranh...
Không hẹn mà gặp hai đứa "trẻ ranh" khi nãy còn chửi nhau chí chóe cùng nhảy lên đè đầu cưỡi cổ Việt Nham ấn xuống bàn đấm đá túi bụi. Tôi dĩ nhiên sẽ không bao giờ đứng ngoài cuộc vui này. Tôi cũng nhảy cẫng lên liên tục gọi: "Lan Chi, Lan Chi...", thấy cô ấy quay lại nhìn mình thì nhiệt tình vẫy vẫy tay rồi chỉ vào đám lộn xộn bên cạnh. Ngay lập tức Lan Chi dừng hẳn vụ "bán rau bán cá" của mình lại rồi kéo một băng cả trai lẫn gái đi về phía chúng tôi. Tính ra cũng gần nửa lớp, tất cả nhào vào cho ba anh chàng Vương Vũ Việt mỗi anh một đấm, vừa đấm vừa đá cả đám cười ha hả. Đứa làm đấm đá xong phần của mình rồi thì lo quắp đuôi chạy và tôi là một trong những đứa chạy đầu tiên.
Lớp tôi có một cái luật thế này, không cần biết lúc ấy mấy đứa trong lớp đang đánh nhau thật hay giả, tất cả chúng sẽ bị lớp đánh hội đồng. Cuối cùng chúng tôi thu được là gì? Cả lớp chạy té khói, không chạy là bầm một con mắt. Và như lẽ dĩ nhiên, dù là ban đầu đánh nhau thật hay giả, dù là có xích mích hay không thì sau đó bọn nó cũng sẽ không đánh nhau nữa. Thay vào đó, chúng bu lại tính kế tìm đánh chúng tôi.
Nghiệt ngã, nhiều khi lòng tốt nó không được đáp trả, khổ không để đâu cho hết.
...
Lúc tôi bị Việt Nham túm được ở sau bể nước của trường, bị túm tai vặn vặn, đá đít các kiểu tôi vẫn thấy chết không sợ, gân cổ cãi đến cùng:
- Tao đâu có đánh mày được cái nào đâu, tao chỉ đáng hai thằng kia thôi mà?
- Tao đẹp trai chứ không có mù!
Nó phán một câu xanh rờn, tự tin đến đáng sợ, mà đẹp trai với mù có liên quan đến nhau à? Tôi trợn tròn mắt nhìn Việt Nham, không thể ngờ được rằng bao nhiêu năm qua mình lại làm bạn với một cái thằng hâm như thế. Song tôi lại chẳng muốn cãi nhau với nó nên quyết định phớt lờ chuyện này luôn. Tôi hỏi Việt Nham:
- Nãy mày gọi điện cho ai mà cười tươi thế?
- À, gọi điện cho tổng đài.
Dễ sợ, gọi điện cho tổng đài mà cứ như gọi điện cho người yêu ấy. Mấy "anh trai" lớp tôi có cái kiểu tự kỉ, tự luyến thế này: "Thường xuyên" buồn buồn rảnh rảnh là bu lại một đám gọi điện cho tổng đài, như là tổng đài Viettel hay đường dây nóng, nơi có mấy cô tiếp viên giọng ngọt như mật ngồi tiếp điện thoại của khách hàng. Vì sao chúng nó lại làm vậy? Vì tổng đài Viettel, đường dây nóng và ti tỉ những tổng đài khác thường gọi điện không mất tiền và dịch dụ chăm sóc khách hàng thì cực kì tốt. Từ bao đời xưa đến nay, hẳn ai cũng biết rằng: nhân viên của tổng đài không được phép cúp điện thoại của khách hàng dù là bằng bất kì lý do gì. Chính vì lẽ đó, Việt Nham, Đình Vương, Vũ cũng như một đám con trai lớp tôi "thường xuyên" tụm lại gọi điện cho tổng đài tán dóc, nói toàn chuyện trên trời dưới đất. Nào là: "Chị nghĩ mùa World Cup này đội nào thắng?", rồi thì: " Chị có thích Ronaldo không? Em thích Messi hơn". Có khi hâm hâm lại hỏi người ta ăn cơm chưa, ở đấy có mưa không, chỉ chúng nó cách giở tài liệu mà không bị thầy cô bắt thóp,...
Nhiều khi tôi nghĩ, tôi mà là họ tôi là thà bỏ việc chứ không bao giờ ngồi tiếp điện thoại của cái đám "bệnh thần kinh" này. Sau khi tẩn tôi một trận, Việt Nham bỏ tôi lại đằng sau cái bể nước mặc tôi tự sinh tự diệt, trước khi chạy đi tìm con mồi khác nó cảnh báo tôi thế này:
- Dù gì tao với mày cũng cùng chiến tuyến nhiều năm, tốt bụng nhắc mày một câu, có đứa đang ôm cây đợi thỏ đấy.
Nghe vậy tôi giật mình đánh thót một cái, vội hỏi:
- Ai vậy? Vương Gia hay Vũ thế?
- Cái này thật sự quan trọng à? Dù là ai thì mày cũng không thoát chết được.
Cái thằng chết dẫm này, vậy mà nói bạn bè cùng chiến tuyến, bực cả mình!
Chương 3 - Tao đói quá!
- WC ở bên kia, không cần cảm ơn.
Tôi ôm tâm trang thấp thỏm lo âu lững thững đi về lớp, vừa đi tôi vừa nghĩ "làm sao bây giờ, làm sao với hai tên ôn thần kia bây giờ?". Tôi vẫn biết mình chót nghịch dại, ngu thì chịu cơ mà vấn đề là tôi không muốn "chịu". Bị Việt Nham vặn ngược hai cái lỗ tai, đá vào mông mấy (chục) cái tôi đã khiếp hồn rồi, giờ về lớp mắt to trừng mắt nhỏ với hai ông thần kia nữa làm sao tôi sống nổi? Chợt nhớ ra đồng phạm, tôi nhoẻn miệng cười tươi rói rồi mò mẫm tìm điện thoại gọi cho Lan Chi, tôi hỏi:
- Mày đang ở đâu đấy?
Cô ấy đáp:
- Tao đang chốn trong nhà vệ sinh nữ này, mày ở đâu đến đây tiếp viện, hi sinh cứu tổ chức cái coi. Khiếp thật, thằng Vũ nó đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ "me" tao.
Rồi xong, vậy là đối tượng ôm cây đợi thỏ chỉ còn một. Đình Vương đang trốn ở cái xó xỉnh nào đấy nhóm lửa, nấu nước đợi tôi về lột da hầm canh. Mà ba thằng này kể cũng lạ, cả đám gần hai chục đứa lao vào ăn hôi vậy mà chúng nó ngoảnh mặt làm ngơ, nhất quyết nhè đầu hai đứa tôi hành quyết trước. Bạn với chả bè, đúng là đau hơn hoạn!
Tôi nói với Lan Chi:
- Ốc còn chẳng lo nổi mình ốc, tao hơi đâu chạy đến đó cứu mày? Yên tâm, mày cứ ở im trong đó nó không dám chạy vào lôi cổ mày ra đâu.
- Mày hâm à, trong đây "thơm" muốn chết. Nó không chạy vào tao cũng liều chết chạy ra.
- Thôi vậy, kệ mày, chết thì chết luôn đi. - Nói rồi tôi cúp máy cái rụp, mặc kệ Lan Chi ú ớ ở đầu dây bên kia. Thật sự mà nói, thân tôi tôi còn lo chẳng xong cô ấy nghĩ gì mà bảo tôi đi cứu cô ấy? Nằm mơ giữa ban ngày!
Tôi núp ở cửa lớp nhìn Đình Vương đang ung dung ngồi trên bàn giáo viên, Đình Vương ngồi trên bàn giáo viên nhếch mép nhìn tôi đứng ở cửa lớp, hai đứa tôi cứ thế tình thương mến thương dành cho nhau những ánh nhìn sắc lẻm. Tôi đứng ở cửa lớp không dám bước vào vì sợ chết không có chỗ chôn, Đình Vương ngồi trên bàn giáo viên không dám chạy ra tóm tôi lại vì sợ chỉ cần manh động là tôi sẽ co giò chạy mất. Hệt như cái cách người đời trước vẫn nói, địch không động ta không động, phải rồi chính là như thế, tôi áp dụng triệt để câu nói ấy vào tình huống hiện tại. Tôi nhoẻn miệng cười với Đình Vương, đắc ý ra mặt. Rồi bỗng trống trường điểm, tùng tùng tùng..., tôi chết đứng tại chỗ, nụ cười trên môi méo xệch, biến dạng rồi tắt ngủm. Người ta vẫn nói: "Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười.", thật là... báo ứng gì mà đến nhanh thế, chí ít cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị tâm lý chứ?
Tôi đứng trước cửa lớp xụ mặt ra nhất quyết không chịu đi vào còn Đình Vương thì thong thả đứng dậy chỉnh lại quần áo, vừa đi về chỗ của mình vừa cất tiếng hỏi tôi:
- Đã nghe câu: "Chạy trời không khỏi nắng." bao giờ chưa? Một là bước vào đây ngay và luôn, hai là cứ đứng đấy chờ thằng Vũ...
Không đợi Đình Vương nói hết câu tôi đã chạy ào ào vào lớp, thôi thì đằng nào cũng chết, đứng đây lát trợ lý lớp trưởng về, nó mà tóm được tôi thì còn thảm nữa. Ngồi vào chỗ của mình, tôi quay lại nhoẻn miệng cười thật tươi với Đình Vương, tôi nói:
- Uầy, mới không nhìn thấy có một lúc mà mày lột xác đẹp trai ra hẳn.
- Nói chuyện cho cẩn thận, khen đểu thêm một câu nữa là tội nặng gấp đôi.
Tôi á khẩu, bất mãn trong im lặng. Anh hai à, cái bản mặt anh đểu giả thế anh muốn em khen anh thế nào?Chưa ném dép vào mặt là may lắm rồi đấy. Song có những khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Đình Vương đưa tay lên giật giật mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán của tôi, đoạn nói:
- Mặt mày nhìn như cái bị rách ấy, cười lên cái xem nào.
- Tao tát vào mặt mày một cái bây giờ, nhịn đủ rồi đấy nhá, đừng có thấy tao hiền mà làm tới. - Tối chống nạnh, giở giọng đành hanh quát. Trái ngược với điệu bộ sừng cồ đòi "khoe lông nhím" của tôi, Đình Vương bật ngửa người ra sau cười như phải gió. Chẳng hiểu cậu ta cười cái gì nữa, đúng là cái đồ trời đánh thánh vật mà.
Bạn đã bao giờ nghe thấy cái mày cày nổ chưa? Nó kêu thế này này, "bạch bạch bạch" nghỉ một tí lại "bạch bạch bạch" và Đình Vương, cậu ta cười y trang cái máy cày lúc đang nổ. À không, nó còn kinh khủng hơn thế gấp vạn lần, cái kiểu cười chỉ nghe qua thôi đã muốn túm tóc nhấn đầu xuống nước.
- Này... - Thầy giáo dạy môn Tiếng Anh lớp tôi đứng trên bục giảng, một tay xách cặp một tay đút vào túi quần nhăn mặt trừng hai đứa tôi "đắm đuối". Đột nhiên thầy bật cười, nụ cười giấu đầy dao và thuốc nổ sau đó nhẹ nhàng hỏi. - Tôi cho hai anh chị ra ngoài đứng cười với nhau tiếp nhé!
Đình Vương ngậm chặt miệng, mặt tỉnh bơ đưa mắt nhìn thầy, tôi cũng học hắn chìa khuôn mặt "thầy vừa nói gì em nghe chẳng hiểu" ra đáp lại. Thầy đưa tay lên chỉ vào hai đứa tôi phồng má đe dọa, thầy nói:
- Hai đứa...
- Thưa thầy cho em vào lớp! - Vũ với Lan Chi đứng ngoài cửa đồng thanh hô, đúng là bạn bè có khác, lúc nào cũng nâng cao tinh thần cứu người lúc gặp hoạn. Tôi nhe răng cười vẫy tay với hai đứa nó, thầm nói với lòng rằng: "Chết hai đứa mày rồi, kệ hai chúng mày luôn nhé, tao không quan tâm đâu".
Đúng như những gì tôi nghĩ, thầy đanh mặt nhìn hai đứa nó hỏi:
- Hai anh chị đi đâu giờ mới về? Biết giờ là mấy giờ rồi không? Đứng ngoài đó luôn đi, đừng có vào đây nữa. Còn chị kia, vẫy tay với bạn vui vẻ quá nhỉ? Ra ngoài đứng luôn đi.
Nghe thầy nói xong mà tôi hóa đá tại chỗ, thôi rồi, làm sao bây giờ? Tôi rụt cổ thành khẩn nói:
- Em xin lỗi thầy, từ nay về sau em sẽ không nghịch nữa. - Câu này không biết tôi đã hứa bao nhiêu lần với bao nhiêu giáo viên rồi.
Lan Chi với Vũ đứng ở cửa lớp cũng có cái điệu bộ thành khẩn, ăn năn hối lỗi y trang tôi, chúng nói:
- Em xin lỗi thầy, thầy cho em vào lớp với ạ, em cam đoan không có lần sau.
"Tôi chưa gặp cái lớp nào nghịch như cái lớp này" là câu nói muôn thủa của thầy cô mà hầu như năm nào, tháng nào cũng nói. Chúng tôi cúi đầu nghe thầy càu nhàu một lúc rồi thầy cũng mềm lòng tha cho. Tôi hí hửng ngồi xuống nhe răng cười, tất nhiên là phải giấu không để thầy nhìn thấy.
Đột nhiên thầy nói:
- Cả lớp cất hết sách vở chuẩn bị kiểm tra mười lăm phút.
Nụ cười trên môi tôi lại tiếp tục méo xệch, biến dạng rồi tắt ngủm. Từ ngày bắt đầu cắp sách đến trường, môn tôi ghét nhất và hận nhất là môn Tiếng Anh. Vì sao? Vì học Tiếng Anh, bạn có thể không thông minh nhưng đòi hỏi bạn phải chăm chỉ, mà tôi thì lại là chúa lười. Tôi gục đầu xuống bàn nằm im bất động, thật muốn chết quách cho xong, hết cái khổ này lại đến cái khổ khác.
Trong giờ kiểm tra, tôi khều Đình Vương nói nhỏ:
- Ê Vương...
- Tao không biết làm.
Mợ mày, tao còn chưa nói gì mà? Tôi tức anh ách, ngồi cắn đầu bút bi rồi bắt đầu dài cổ gọi Lan Chi. Cô ấy quay lại nhìn tôi, ra dấu "Okay" rồi truyền xuống cho tôi một mảnh giấy. Tôi hí hửng mở giấy ra xem, bên trong mảnh giấy ấy viết thế này: "Cứu người hơn cứu hỏa, biết cái gì thì viết vào đây, nhanh nhanh lên đấy".
Tôi mà "biết cái gì" thì có còn ngồi đây đợi cô ấy nữa không? Nói chuyện nghe như đúng rồi ấy. Đình Vương nghiêng người nhìn mảnh giấy trên tay tôi khẽ cười nói:
- Ngồi đơ ra đấy làm cái gì thế? Chép bài đi này, nhanh lên không nó đòi lại đấy.
- Ở đâu ra thế?
- Cứ có chép là được.
Tôi hì hục ngồi chép, vừa chép tôi vừa nghĩ cái phao cứu hộ không rõ nguồn gốc xuất sứ này không biết có phải hàng dởm không. Song đầu thì nghĩ vậy thôi chứ tay chép cật lực lắm, có còn hơn không. Lúc thu bài tôi hỏi Việt Nham:
- Mày làm bài được không?
- Có, làm được hết luôn. Viết lại câu chứ gì, đơn giản.
- Phải rồi ha. - Lan Chi chen vào nói. - Nó viết lại nguyên câu á Trúc, thằng này đẳng cấp lắm.
Ừ thì tôi cũng có lạ gì tính nó đâu, Việt Nham làm được hay không được bài đều mặt dày nói mình làm bài tốt lắm. Song thế vẫn đỡ hơn một số đứa trong lớp, thi xong là chìa khuôn mặt hẩm hiu ra, đến khi phát bài lúc nào cũng chín mười, chín mười. Điên không tả nổi!
- Giờ phát bài thi một tiết trước này. - Thầy đứng trên bục giảng gọi Việt Nham lên nói. - Cầm bài kiểm tra xuống phát cho các bạn.
Việt Nham lon ton chạy lên cầm bài kiểm tra về phát, phát gần hết một lượt thì đến tôi với Đình Vương. Cầm bài kiểm tra trên tay tôi không biết nói gì cho phải, trên đời này thật là không thiếu những điều bất ngờ. Hôm kiểm tra một tiết Anh, tôi như bị dồn đến đường cùng, nhắm mắt khoanh bừa thế quái nào lại được tám điểm? Còn Đình Vương, cậu ta được ba điểm rưỡi. Hôm ấy tôi với Đình Vương bảo nhau mày khoanh câu này thì tao khoanh câu khác, khoanh đại khoanh thí kết quả là thế này đây.
Đình Vương nhìn bài kiểm tra của tôi, tôi nhìn bài kiểm tra của cậu ấy, hai đứa đều câm nín không nói được câu nào. Lúc ấy chúng tôi nghĩ đã khoanh lụi rồi mà còn khoanh giống nhau nữa là chết tập thể, đấy là chưa kể đến thầy cô ngày nào cũng nhồi nhét vào đầu chúng tôi đạo lý: "Đúng thì có thể đúng giống nhau nhưng sai thì không thể nào sai giống nhau được".
Hay rồi, từ đây anh đi đường anh, em đi đường em nhé!
- Mấy anh chị nhìn xem tôi có chấm sai chỗ nào không thì mang lên kiện, hết hôm nay là không được kiện nữa đâu đấy. - Nhìn quanh lớp một vòng thầy nói. - Thôi giờ sửa bài kiểm tra một tiết trước rồi có gì thắc mắc sau này.
Giờ sửa bài kiểm tra, cái khoản này nghe còn đau đầu hơn nữa. Điểm của tôi cao thế này, chẳng may bị thầy túm lên bảng bắt sửa bài là chết luôn, chết không kịp ngáp. Tôi lật đật đem bài kiểm tra giấu đi sau đó ưỡn lưng thẳng ngực mắt nhìn bảng, chăm chú nghe thầy giảng. Cả giờ sửa bài kiểm tra chỉ biết nhìn chằm chằm thầy, căn bản không hiểu thầy đang nói gì, nhưng chỉ cần thầy liếc nhìn tôi một cái, tôi sẽ kiên định gật đầu với thầy như thể hiểu vừa hiểu lắm. Song mỗi giờ học Anh, tôi chỉ nghe hiểu duy nhất đoạn thầy kể chuyện phiếm.
Chật vật, thấp tha thấp thỏm mãi rồi cũng hết tiết Anh tôi nằm vật ra bàn thở hì hục, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con chảy dòng dòng. Tôi kể lại chuyện mình được điểm cao môn Anh cho Lan Chi nghe, cô ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên sau đó cười vỗ đầu tôi bảo:
- Điểm cao thì bất an mà điểm thấp thì bất bình.
Tôi gật đầu cười hỏi Lan Chi:
- Sao dạo này kiểm tra nhiều thế nhỉ?
- Ừ, mai lại kiểm tra nữa đấy.
- Gì? Kiểm tra cái gì nữa?
- Kiểm tra Toán.
- Ôi mẹ ơi...
...
Có những người sống thảnh thơi thì không muốn, lại cứ muốn tìm đường chết điển hình như Việt Nham chẳng hạn. Lúc tôi với Lan Chi đang ngồi buôn dưa lê xuyên lục địa, lớp trưởng Việt Nham đút hai tay vào túi quần nhàn nhã đi đến nói với Lan Chi:
- Lại đây tao kể cho chuyện này nghe, hay cực.
Song khi Lan Chi ghé sát tai vào thì Việt Nham dùng hết sức lực hét thật to: “AAAAA” khiến Lan Chi “hồn xiêu phách lạc”. Và chắc hẳn bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi đúng không? Nếu đặt trường hợp đây là một cô nàng thùy mị nết na thì đầu tiên là sửng sốt sau đó lấy lại tinh thần rồi rượt Việt Nham chạy. Nhưng với điều kiện đấy là một ai khác chứ không phải Lan Chi. Còn với Lan Chi, cô ấy cũng bất ngờ nhệch mặt ra nhưng giai đoạn đó qua rất nhanh, Lan Chi nhếch mép cười, một tay ngáy lỗ tai cho thông màng nhĩ, một tay túm tóc Việt Nham kéo lại không cho chạy. Tôi kéo khóa lấy sách vở trong cặp ra đập bốp bốp vào đầu Việt Nham liên tiếp mấy cái, Lan Chi thì nhàn nhã nắm tóc Việt Nham, vừa nắm vừa hỏi:
- Đã chừa chưa? Còn muốn nữa không?
Chẳng thấy Việt Nham nói gì, chỉ thấy cậu ta kêu đau la oai oái suốt cả buổi. Can cái tội chơi ngu, ngu thì chết chứ sao giờ?
Sau màn bạo hành "cán sự lớp", tôi với Lan Chi thả cho Việt Nham về mặc nó tự sinh tự diệt. Việt Nham đi ngang qua đám anh em, tay chân thân tín lâu năm của mình, không biết nói cái gì đấy mà lại bắt đầu đánh nhau. Cái cách chúng nó đánh nhanh thì hài không chịu nổi, tôi với Lan Chi cứ ngồi đó ôm bụng cười mãi. Bỗng từ dưới lớp có một bạn nữ nhoi nhoi chạy lên, tay cầm mảnh giấy lao vào đám đông rồi vỗ bộp lên lưng Vũ một cái. Trợ lý lớp trưởng đang đánh nhau hăng máu nên chẳng cần biết cha anh chúng tôi là ai và như lẽ dĩ nhiên, nó làm gì thèm quan tâm xem cái đánh nhẹ hều tựa gãi ngứa sau lưng có ý gì.
Sau khi bạn nữ kia chạy về chỗ của mình, tôi với Lan Chi lại được đà nằm vật ra bàn cười tiếp. Nguyên văn là cô nàng láu cá kia dán lên lưng trợ lý lớp trưởng một mảnh giấy với nội dung: Thu mua giấy vụ đây!
Sau đó từ dưới lớp ào lên mỗi đứa một ít rác thải đua nhau nhét vào cổ áo, túi quần rồi cả cạp quần của trợ lý lớp trưởng. Cu cậu đờ mặt ra không hiểu chuyện gì, đứng im như trời trồng, trông mặt ngu không tả nổi. Cảm giác bị mọi người đưa tay chỉ chỏ cười mà không biết lý do vì sao chắc “ức chế” lắm nhỉ?
Trợ lý lớp trưởng kéo gấu áo sơ mi trắng ra khỏi quần, vừa đứng rũ rũ áo hai cái là từ trong người một đống rác rơi ra. Không dừng lại ở đó, Vũ đứng im tại chỗ nhảy nhảy hai cái, từ trong ống quần cũng bắt đầu có thứ chui ra. Mặt nó đen xì tím ngắt, đưa mắt nhìn đám bạn thân hơn cả chữ "thân" đang nằm bò ra sàn cười chết ngất.
Tôi cười đến thắt ruột thắt gan, cười đến độ không thở nổi. Tôi nói với Lan Chi:
- Tao mệt quá, cười không nổi nữa rồi, cười sái cả quai hàm.
Lan Chi ôm bụng cười mãi, cô ấy chẳng thèm để tâm đến tôi, vừa cười vừa thở, nói không ra hơi. Lan Chi bảo tôi, một câu nói chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại:
- Tao đói quá!
Tôi tròn mắt nhìn cô ấy rồi nhoẻn miệng cười đáp:
- WC ở bên kia, không cần cảm ơn.
Lan Chi chồm người lên tóm lấy cái mũi của tôi, hết kéo rồi vặn. Cũng không đau đâu song sẵn bản tính hay ăn vạ, tôi la oai oái, giọng cao đến mức muốn thủng trời.
- Sao hả? Cả gan tạo phản với chị à? Đã nghe câu "còn nói còn tát" bao giờ chưa?
Tôi ngọ ngậy tránh đi ma trảo của Lan Chi ngồi cười tít mắt. Tình bạn của hai đứa con gái đôi khi được tạo dựng nên từ những điều rất đỗi bình thường. Ví dụ cùng ghét một ai đó, có chung thần tượng hay một vài sở thích chung. Nhớ ngày mới quen, tôi với Lan Chi rất hay bu vào nói xấu ba anh chàng Vương Vũ Việt, không những thế còn thi xem ai kể ra nhiều tật xấu của chúng nó hơn. Trò này trên cơ bản thì khá đê tiện đấy song để tạo dựng quan hệ với người "có cùng trí hướng" thì lại khá hay. Tôi với Lan Chi làm bạn suốt từ đó đến giờ.
Sau khi quen thân rồi Lan Chi lúc nào cũng mè nheo đòi làm phù dâu của tôi trong khi tân lang còn chưa biết mặt. Tôi cũng hay nói với Lan Chi rằng, nếu sau này cô ấy mà giàu là phải cắt bớt tiền ăn để bao dưỡng tôi và thật may cô ấy cũng nghĩ y như vậy.
Song không phải lúc nào chơi thân cũng vui, tôi nhớ như in cái cảm giác lúc bản thân nhìn thấy máy trăm tấm ảnh của mình trong điện thoại Lan Chi. Lúc đó tôi chỉ có một ước ao và một khát khao là cái điện thoại của Lan Chi bị người ta trộm mất. Nhưng mà hình như thường những suy nghĩ bất chính thường đi đôi với bất thành. Tôi nhớ có hôm điện thoại của cô ấy báo bộ nhớ đầy, vậy mà có "khuyên can" thế nào cũng nhất quyết không chịu xóa bớt ảnh của tôi đi cho đỡ nặng máy.
Lan Chi với Đình Vương có một cái sở thích bệnh hoạn mà tôi, Vũ và Việt Nham không tài nào chịu nổi đó là: Trong điện thoại của nó đến một phần ba bộ nhớ là ảnh dìm hàng của chúng tôi. Những tấm ảnh mà chỉ khẽ liếc mắt thôi là đã muốn bật ngửa, song chuyện không dừng lại ở đó, mỗi khi tôi làm Lan Chi phật lòng cô ấy sẽ đem ảnh của tôi cho làng trên xóm dưới xem và kể tường tận chi tiết nguồn gốc của bức ảnh, những trò ngu mà tôi đã nghịch!!!
Bên cạnh những bất bình đó, điện thoại của tôi lúc nào cũng đầy nặc ảnh Lan Chi. Có chăng khác nhau duy nhất một chỗ, ảnh của cô ấy trong điện thoại tôi lúc nào cũng đẹp lung linh giả tạo, còn ảnh tôi trong điện thoại cô ấy thì xấu đến ma chê quỷ hờn. Đời người luôn có những cái bất công mà bạn không thể một mình thay đổi được!
Chương 4:
Duy Nguyên thường không cãi nhau, cũng không chủ động làm việc ấy. Nhưng hắn rất giỏi trong lĩnh vực làm tôi không nhịn được mà phải tìm hắn "để" cãi nhau.
Một ngày điên cuồng, gió thổi hiu hiu, nắng như tấm thảm vàng son trải dài từ cổng trường vào tận bậc thang từng lớp học. Mái hiên cũ kĩ của một tập thể nào đó trong trường thế mà điềm nhiên cản nắng lại. Đã vậy còn nheo mắt cười, dửng dưng nhìn vạch sáng tối in hằn giữa nền gạch cũ kĩ, gần như đã không còn cách nào nhìn rõ hoa văn vốn có.
Tiếng ồn ào trong lớp vô tình thu hút sự chú ý của thiên nhiên. Thế rồi ai đó chẳng nghĩ ngợi gì mà tì cằm lên bậu cửa sổ lân la hóng chuyện. Thật là... Nắng kia cũng ham vui phải biết.
Tôi ngồi giữa lớp, bặm môi bặm lợi gườm gườm, lườm lườm Đình Vương. Khốn khổ khốn nạn cho cái thân tôi, lúc ấy nghĩ gì mà lại nghe lời tên khốn này thế không biết? Trời ơi, đã dốt rồi còn thích tỏ vẻ. Bạn không biết đâu, bài kiểm tra Toán tôi làm cứ phải gọi là trơn tru từ đầu tới cuối. Không sai một cục đá, không vấp một cục gạch. Thế mà tên Đình Vương này cư nhiên bảo "sai" rồi dùng tài hùng biện ngang với cãi cùn của mình ra đôi co, sống chết không chịu ngậm miệng. Cãi nhau to đến mức gần như đánh động đến thầy chủ nhiệm. Chẳng nhẽ ngồi giữa mấy chục đôi mắt đang dán trên người mình thế này mà tôi lại giang tay tát vào khuôn mặt điển trai kia à? Vậy thì không được, tôi còn chưa muốn mang danh bà La Sát rồi cứ thế trượt dài trên con đường gái ế.
- Cha mày, mở to cặp mắt ốc bươu của mày ra mà nhìn cho rõ đây này. – Nói rồi Đình Vương khẽ liếc thầy chủ nhiệm đang ngồi nghịch điện thoại trên bàn giáo viên. Mở quyển vở có sẵn trang đánh dấu dưới hộc bàn ra, chỉ vào một bài toán tương tự nói. - Đấy, thấy chưa?
- Chưa.
- Trời ạ! Tức là nó phải thế này, thế này, như thế mới đúng.
Rồi sao? Nó chỉ tương tự nhau thôi, không phải bê nguyên si vào đâu anh trai ạ!
Nhưng tôi còn chưa kịp dùng câu nói ấy đập thẳng vào mặt Đình Vương thì quyển vở đang mở tơ hơ kia đã được ai đó lấy để lên bàn. Sau đó thầy chủ nhiệm tức "ai đó" cười tủm tỉm nhìn hai đứa nói:
- Chà...
Thầy "chà" một tiếng đầy ẩn ý rồi thôi, chẳng nói gì nữa mà đủng đỉnh bước lên ngồi lại vị trí ban đầu. Mặt tôi méo xệch, biến dạng, cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Quay sang nhìn thủ phạm ngồi kế bên, cậu ta cũng chẳng hơn tôi là mấy, mặt mũi xanh mét như tàu lá chuối. Thế nhưng đã là gì? Ai kêu cái tội bới lông tìm vết? Trời ơi, ngay bây giờ tôi mà có trong tay một đoạn dây thừng, chắc chắn tôi sẽ chẳng ngại gì mà thắt cổ Đình Vương rồi treo lên cái quạt trần trước mặt. Hay rồi, thà là thầy mắng cho một trận, đằng này thầy lại không nói gì mà chỉ cười, thật là chẳng biết đường nào mà lần.
- Giờ sao đây? – Anh bạn lớp trưởng kê mông ngồi chễm chệ trên bàn học của tôi, sau đuôi là đám lâu la tùy tùng. Đứa nào đứa đấy hỏi han nhiệt tình, nhưng ai dám chắc đằng sau bộ mặt giả ngây ấy không phải là cười khi người khác gặp nạn?
- Tao không biết. – Tôi đáp với giọng ỉu xìu, bất lực, rồi như nhớ ra việc gì đó lập tức quay ngoắt lại hét vào mặt Đình Vương. – Bằng cách nào đó, mày phải chịu trách nhiệm với tao. Không thì tao không để yên cho mày đâu.
Mọi thứ dường như đóng băng trong tích tắc rồi bỗng...
- Ha ha ha...
- Ha ha ha... xong mày rồi, chịu trách nhiệm đi con!
- Ôi, phát ngôn hay nhất trong ngày!
Lũ yêu ma ấy bá vai nhau ngửa cổ nhìn quạt trần tua một tràng "muahaha" rùng rợn. Cầm đầu là lớp trưởng, cậu ta cười như thể muốn cho cả thế giới biết rằng mình đang rất vui, rất vui.
Tôi đưa mắt nhìn tên đầu sỏ ngày nào cũng vỗ ngực xưng bạn tốt với mình, thẹn quá hóa giận mà xô lớp trưởng đang ngồi trên bàn ngã bổ nhào xuống đất. Việt Nham nhìn tôi chằm chằm, nửa cười nửa mếu sau cùng không biết làm sao đành chuyển qua nói đùa:
- Tao thì sao cũng được, chỉ thương bố mẹ chưa kịp bế cháu mà thôi!
Cả đám lại được mẻ cười, tôi cũng nhe răng cười phụ họa, quên hẳn cục tức mới đó, quên luôn vụ thầy chủ nhiệm tóm được hai đứa đang giở vở trong giờ kiểm tra. Rồi chủ đề từ bài kiểm tra Toán cứ thế chuyển sang "gái gú". Mọi sự bắt nguồn từ một câu nói đùa của lớp trưởng sau lan rộng ra, có bạn cao hứng vỗ bàn kể:
- Chiều hôm qua tao đang đạp xe đi chơi, tự dưng thấy có con bé tay cầm dao đạp xe đuổi theo sau lưng. Sợ quá chạy té khói. Tao đạp nhanh, nó đuổi theo càng nhanh, lại còn gọi í ới: "Anh ơi, đợi đã".
- Dữ ta, tiếp tiếp... - Tôi che miệng cười như điên, vụ này hay à! Cầm dao dí theo kiểu ấy có ngu mới đứng lại, không ngu thì cũng thuộc diện bại não hay nằm trong danh sách những người thiếu nếp nhăn của xã hội. May mà cậu bạn này cái nào cũng không phải, não vẫn còn vận hành bình thường.
- Tiếp cái đầu mày. – Cậu ta lườm tôi, đoạn nói. – Nó gọi thằng đi trước.
Tôi không thèm chừa mặt mũi cho ai hết, ngửa cổ nhìn quạt trần cười một tràng dài không ngừng nghỉ, hẳn là cũng chẳng khác Lan Chi là mấy. Bên cạnh tôi, Đình Vương ngồi cười chán rồi cũng bon chen đòi kể chuyện. Tôi đưa ngón út lên gẩy gẩy mấy lọn tóc ra sau tai, mím môi đợi.
- Hôm trước tao lên Huyện trên làm chứng minh nhân dân. Không biết hôm ấy ăn phải cái gì mà đen không tả nổi. Đầu tiên, con chiến mã của tao đang yên đang lành lăn đùng ra bãi công, buộc lòng phải đi xe buýt. Song vừa chạy ra đến trạm thì xe chạy mất. Đứng đấy đợi, đợi muốn nổ đom đóm mắt mới có chuyến sau. Đã thế, có lòng tốt kêu đứa mới lên xe ngồi kế bên thì bị nó nhìn như sinh vật lạ. Mày nhìn xem, cái mặt tao thế này mà nó lầm bầm bảo biến thái?
- Rồi rồi, tiếp đi. - Việt Nham ngồi ngoáy mũi lười biếng tiếp lời. Tôi liếc xéo anh bạn lớp trưởng, không biết môi trường sống "khắc nghiệt" thế nào mà đào tạo ra một đứa thô thiển, trơ trẽn như nó. Cái thứ con trai gì mà ngồi ngoáy mũi giữa lớp, lại còn búng qua búng lại rồi chét lên áo thằng ngồi kế bên xong ngoác miệng cười "há há". Lầy không chịu được!
- Ờ, sau cùng ngủ quên đến khi thức thì đúng lúc qua trạm cần xuống.
Cả đám nhìn nhau một lúc chẳng thấy đứa nào cười. Thế rồi lớp trưởng vỗ vai Đình Vương phán:
- Ừ, anh em biết mày bất mãn, thế nhưng đang kể chuyện cười mà? Mày làm hỏng cuộc vui của bọn tao rồi. Hơn nữa mày kể chuyện nhạt quá, với tao nó chẳng đọng lại được cái gì hết.
Đình Vương nghe Việt Nham nói vậy thì cực kì không vừa ý, cậu ta bất mãn đáp:
- Mày đúng là ngu quá độ mà. Cái thông điệp tao muốn truyền tải đến ở đây là một ngày xui xẻo, cực kì xui xẻo.
Lại còn cái "thông điệp" nữa mới đau chứ, đúng là bị khùng mà, song tôi cũng chẳng rảnh mà ngồi đây phản bác. Tôi bĩu môi gật đầu phụ họa, thôi thì vẽ rắn thêm chân, tát nước theo mưa vậy. Tôi nói:
- Ừ. Lúc xui xẻo, uống nước cũng thấy giắt răng. – Cái này là tôi trộm lời văn trong một cuốn sách nào đấy. Thấy hay hay nên buồn buồn lại lôi ra nói, đến nỗi...
- Mày im đi, có câu đấy nói mãi. – Trợ lý lớp trưởng bắt chước tôi bĩu môi, khinh khỉnh tiếp lời. – Đời này tao chưa thấy ai uống nước mà giắt răng, chắc có mình mày.
Tôi ngồi nhìn trợ lý lớp trưởng chằm chằm hay đúng ra là lườm. Nó có thù với tôi hay sao ấy, lúc nào nói chuyện cũng sặc mùi thuốc súng. "Uống nước giắt răng" là phép ví von thôi, tôi nói gì mặc kệ tôi đi, sao mà cứ thích bắt bẻ tôi thế không biết?
Lại nói, "trợ lý lớp trưởng" là biệt danh tôi đặt cho nó. Bởi lẽ, nghe đâu hai tên này chơi với nhau từ bé, lại còn suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng. Hay nói cách khác, giám đốc có thư ký thì lớp trưởng có trợ lý. Nhanh gọn!
…
Trống trường điểm, tôi ôm cặp sách chuẩn bị phi nước đại. Cứ nghĩ đến cảnh Lan Chi quấn lấy tôi hỏi: "Tại sao phải tìm x trong khi nó đã có sẵn trên đề?" là khóe môi tôi lại giật giật. Một câu hỏi rất hay, nhưng tôi thiết nghĩ, cô ấy nên đi hỏi giáo viên dạy Toán hay thầy cô ra đề thì hơn. Với một đứa vô danh tiểu tốt lại còn dở dở ương ương, cái biết cái không như tôi tốt hơn hết là đừng hỏi. Cứ coi như tôi không tồn tại đi!
Vừa bước chân ra đến cửa, Lan Chi liền gọi giật tôi lại quyết không buông tha.
- Mày đi đâu?
- Đi về chứ đi đâu?
- Tao đang hỏi mày mà?
- Chứ không phải tao mới trả lời mày à?
- Sao mày cứ trả lời tao bằng một câu hỏi thế?
- Chứ giờ mày muốn sao?
Tôi sợ à? Không sợ đâu nhé!
- Nghỉ chơi mày luôn. – Lan Chi dỗi tôi thế là ngồi vật xuống bàn, mếu.
- Cảm ơn trước nhé, đợi câu này mấy năm rồi. – Tôi xốc lại balo, cắm đầu chạy.
Cô bạn này bình thường thì "cưng ơi, cưng à" nói chuyện nghe ngọt xớt. Thi thoảng điên lên là "mày tao" bay vèo vèo. Nhiều đứa nói Lan Chi dễ thương nhưng tôi thì không thể nào chịu nổi cái “kiểu” dễ thương ấy của nó. Thật lòng không chịu nổi!
Thêm vào đó, suốt buổi học Lan Chi liên tục đặt ra một lô một lốc các tình tiết oái oăm có thể xảy ra với bài kiểm tra Toán của tôi. Ban đầu chỉ đơn thuần là ghẹo, sau cùng là chọc tức, tôi đến phát điên với cô ấy.
Chạy một mạch ra đến nhà xe, vừa mệt vừa tức, thế nhưng thần Xui Xẻo nào có "bơ" tôi. Nhìn xem, nhìn xem, nhà xe trống không, cái quái gì thế này? Con ngựa sắt của tôi, chiến mã của tôi, chiếc xe đạp yêu quý của tôi, nó ở phương nào rồi? Trò gì thế này? Đứa nào mà đùa ác thế? Mượn xe cũng không nói một câu, cứ thế mang đi, giờ thì tôi về bằng cái gì?
- Nhã Trúc, này, bên này. – Duy Nguyên đứng dưới gốc cây, vừa cười vừa vẫy tôi. – Đừng tìm nữa, xe em anh cho con bạn cùng lớp mượn về rồi. – Thằng cha hách dịch ấy nở một nụ cười đến là mị dân, đoạn nói. – Xe nó hư.
Duy Nguyên thường không cãi nhau, cũng không chủ động làm việc ấy. Nhưng hắn rất giỏi trong lĩnh vực làm tôi không nhịn được mà phải tìm hắn "để" cãi nhau.
- Xe nó hư? Này là truyện cười ngắn nhất hả? – Tôi trao cho Duy Nguyên một ánh nhìn nửa thích thú nửa điên tiết, không thèm báo trước đổi giọng lạnh tanh. – Giỏi đấy! Xe nó hư là anh có quyền lấy xe em cho nó mượn à? Dại gái vừa chứ, này, này, đứng lại, em đang nói chuyện với anh đấy!
Thoáng thấy Duy Nguyên định đánh bài chuồn với mình, tôi vội vắt chân lên cổ chạy đến tóm góc áo hắn, đoạn gào lên:
- Nguyên Phân, anh bị khùng hả? Đừng có giả ngu với em, trò này cũ rồi, lấy xe về đây trả em, nhanh!
Đôi chân dài thoáng khựng lại, Duy Nguyên quay đầu lườm tôi cảnh cáo:
- Cấm! – Hắn đưa tay lên làm động tác chém. – Cấm được gọi anh bằng cái tên ấy. – Nói rồi vòng tay kẹp cổ tôi lôi đi.
Này nhé, tôi kể bạn nghe, bí danh "Nguyên Phân" này có hẳn một điển cố đấy. Chuyện là thế này, còn nhớ năm tôi học lớp tám, Duy Nguyên học lớp chín. Tôi qua nhà hắn chơi, vô tình nhìn thấy quyển sách Sinh Học có bài nguyên phân, giảm phân. Ngày ấy nhỏ tuổi suy nghĩ đơn giản, kiến thức lại chẳng có bao nhiêu. Mới liếc thấy đôi chữ "nguyên phân" thôi mà tôi đã không nhịn được cười chảy nước mắt rồi. Nghe đâu, lúc bấy giờ Trịnh đại thiếu gia chẳng hiểu gì nên chỉ biết nghệch mặt ra, nom đến là ngu. Lúc sau hiểu tôi cười chuyện gì, hắn cũng bắt chước tôi cười rộ lên nhưng đó không phải cười vui mà là cười gằn. Xong chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà đánh tôi một trận tơi tả.
Hẳn ai cũng biết nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lên của cơ thể. Hẳn là thế! Còn tôi lúc bấy giờ, cái gì cũng không biết. Tôi chỉ biết Nguyên là tên hắn, còn "Phân" là một thứ không mấy sạch sẽ và thường xuyên "bốc mùi hương".
Người ta thường nói "không biết không có tội", vậy mà tôi không biết vẫn bị cốc cho u đầu như thường. Oan không gì tả nổi.
- Này. – Tôi chạy theo Duy Nguyên thất thểu gọi. - Này, đợi em.
- Anh có tên họ đàng hoàng đấy! – Hắn dừng lại đợi tôi chạy đến gần rồi gỡ cái balo nặng trịch trên lưng tôi xuống, nhướn mày hỏi. – Làm gì mà về muộn thế? Tan trường lâu rồi mà?
Tôi nhún vai cười cười, thuận miệng đáp:
- Hôm nay có tiết kiểm tra.
- Làm được bài không?
Tôi bĩu môi lại cười cho qua chuyện xong hai đứa sóng vai nhau về nhà.
Mây của trời hãy để gió cuốn đi, thi không làm được thì mặc xác nó đi. Nghĩ nhiều làm gì?
...
- Này. – Ngồi sau xe Trịnh đại thiếu gia, tôi lầm bầm nhắc cũng như cảnh cáo. – Lần sau anh còn lấy xe em cho bạn mượn nữa là em không để yên cho anh đâu đấy.
- Nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh có tên họ đàng hoàng, đừng có "này, này".
Tôi cứ "này này" đấy thì sao? Hừ, hắn giỏi lắm, suốt ngày đánh trống lảng. Dăm bữa nửa tháng lại nổi hứng "ga lăng" lấy xe tôi cho mấy cô bạn cùng lớp mượn. Lý do lúc nào cũng cụt ngủn mà hài hết biết, ví dụ như: "Nó cười với anh.", ví dụ như: "Hôm nay anh mới biết mình đẹp trai".
Gì chứ? Hắn đẹp trai thì mắc mớ gì đến tôi? Hà cớ gì mà lại lấy đồ của tôi cho người khác mượn? Rõ điên! Ngày trước tôi từng gán cho Duy Nguyên cái mác "dại gái", nhưng nào có phải. Dại gái kiểu gì lại mình có xe không cho bạn mượn mà đi lấy xe tôi cho mượn? Đời này chắc chỉ có tôi dại trai thôi, thi thoảng lại mất xe với những lý do lố bịch.
Có lần tôi tức quá đem xe đi giấu, mang tận sang khu để xe của lớp mười hai vì nghĩ: Nơi nguy hiểu nhất là nơi an toàn nhất. Yên ổn được vài ngày, vừa khi bước sang đầu tuần sau, như thường lệ tôi lại mang xe đến đấy để giấu cũng là lúc thấy Nguyên Phân đứng dựa lưng vào tường nhìn mình cười rõ đểu. Hắn ung dung đi đến gần tôi đắc ý nói:
- Các cụ nói rồi, “chạy trời không khỏi nắng”, sao em cứ thích tự đọa mình thế?
Khóe môi tôi giật giật, mắm môi mắm lợi trừng mắt nhìn Nguyên Phân. Tôi thề nếu như ánh mắt có thể giết người hắn đã chết từ tám trăm năm trước. Tôi cuộn tay thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi lao đến đánh Nguyên Phân. Như biết trước sớm muộn gì tôi cũng sẽ nổi điên, hắn đứng im đấy chờ tôi lao đến xong giữ chặt hai cổ tay tôi, nghiêng người né bên này né bên kia cười đến là vui vẻ. Không đánh được Nguyên Phân, tôi dồn sức đạp thật mạnh vào chân trái của hắn, thấy chưa hả dạ lại tiếp tục đạp thêm vài cái nữa, đâu vào đấy lập tức co giò chạy thẳng.
Phải biết rằng với những kẻ mặt dày, cặn bã, ti tiện, đểu cáng mà điển hình là Trịnh Duy Nguyên, bạn không nên nói lý lẽ với họ, càng không nên gây gổ đánh nhau. Vì sao? Vì ta cãi lý, họ cãi cùn. Ta đánh họ, họ càng có cớ đánh ta. Thế nên cách duy nhất là dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cho họ một đòn phủ đầu rồi quắp đuôi chạy. Đó là bài học xương máu sau bao năm sống chung dưới một bầu trời với Nguyên Phân của tôi. Tin đi, không sai đâu.
Giữa thế giới bảy tỉ người này, tôi tin bạn đã từng gặp qua rất nhiều người. Có người điềm đạm – lạnh lùng, có người lại nhiệt tình – vui vẻ. Nhìn chung, ai ai cũng muốn một cuộc sống an nhàn, không lo toan. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ví như đám con trai lớp tôi, những lúc bông đùa, chỉ mong có người chọc vào mình để mình có cớ chọc họ. Còn riêng Nguyên Phân, không cần biết anh chọc ai hay ai chọc anh. Đã đùa được một lần rồi là sẽ có cả trăm lần tới. Theo kiểu: "Anh thích thì anh bỡn, mày ý kiến kệ mày!"
Có lần Lan Chi từng bảo tôi rằng:
- Đập cho nó một trận, không thì chửi thôi cũng được. Đảm bảo lần sau tởn đến già.
Thế nhưng cô ấy đâu biết cái gì gọi là mặt dày như tường thành. Nhấn mạnh lại lần nữa nhé, là dày như tường thành đấy, dày như thớt không có ăn thua gì đâu. Nếu như tôi cả gan dám đánh Duy Nguyên một cái, hắn sẽ lập tức đánh tôi hai cái. Ăn thua đến phút cuối cùng. Nạt hắn một câu, hắn quát lại tôi ba câu, làm như mình là người bị hại, ôm mặt khóc điên cuồng. Người ta vẫn thường nói: "Nam nhi trí ở bốn phương, thà đổ máu cũng không rơi lệ". Vậy mà cái tên Trịnh Duy Nguyên - Trịnh Nguyên Phân này hở một tí là khóc, hở một tí là ăn vạ. Hơn hết tất cả là "lệ anh hùng" của hắn thì bất cứ lúc nào cũng có thể rơi. Đê tiện như thế vẫn chưa là gì, cuối trận cãi vã Nguyên Phân còn mặt dày nói cái gì mà tôi đã làm tổn thương trái tim non nớt của chàng thiếu niên mới lớn. Rồi cứ thế chiếu theo “luật rừng”, đủ các loại phí bồi thường tổn thất tinh thần, phí danh dự,...
Con người ta mặt dày cũng phải có mức độ. Bao lần tôi nghĩ thế nhưng mãi chẳng dám nói ra vì sợ một khoản nợ nữa đè gãy cổ. Ví như lúc này đây, tôi chỉ biết cảnh cáo Duy Nguyên rằng: "Không được vác xe của em cho bạn mượn nữa” dù biết là nước đổ đầu Vịt.
Lan Chi lại nói:
- Không thì mách mẹ mày hay mẹ nó cũng được. Thiếu gì cách?
Hay đấy, chẳng qua chưa kịp mách đã nhận được câu: "Em mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò ấy? Anh không nghĩ là học sinh lớp mười một rồi mà vẫn động tí là thưa thầy thưa cô, mách bố mách mẹ đâu."
Mặc kệ, mấy tuổi cũng mách hết. Tôi tình nguyện bị hắn coi là học sinh mẫu giáo cũng quyết không để mất xe lần nữa. Tán gái là việc của Duy Nguyên, tội gì mà tôi suốt ngày cứ phải cung cấp đạo cụ cho hắn như thế?
Cơ mà trời phụ lòng người. Đương lúc tôi trình bày xong tội ác tày trời của hắn với mẫu thân đại nhân, người đã chẳng thương tôi thì chớ thế mà lại liếc xéo tôi, cười gằn nói: “Có thế mà cũng mách mẹ. Nó lấy xe của mày cho bạn mượn thì đến tận nơi đòi lại, chửi cho con bé đấy một trận. Lớn từng này rồi mà cái gì cũng đợi mẹ. Thà là mày cứ bé đi, mẹ bồng trên tay rồi cái gì mẹ cũng làm cho hết. Lớn từng đấy rồi mà cái gì cũng mẹ, mẹ.”
Thế là nguyên một buổi tối nghe "dân ca trù". Ôi công dã tràng!
Vì đảng, vì dân, vì lòng nhân từ của bản thân, tôi đầu hàng!
Lại nói, riêng vụ tán gái của hắn không thôi đã làm tôi bao lần chết đứng. Câu cửa miệng của Duy Nguyên lúc nào cũng là: "Người yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyền từ tay thằng này sang tay thằng khác. Vậy nên không có bông nào là của chậu nào hết. Thích là phải nhích cho tới đích, một khi không thích thì mất tích không cần giải thích!"
Thế mới nói phim ảnh không phải là giả. Giữa cuộc sống bộn bề, nhìn đâu cũng thấy người xấu.
- Anh không xấu. – Duy Nguyên phản bác. – Mà biết không? Yêu không nói khác gì đói mà không ăn?
Hết nói nổi! Ngày trước Đình Vương - cậu bạn cùng bàn trời đánh cũng nói với tôi một câu na ná thế này. Cái gì ấy nhỉ? À! Tình yêu giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường, mang thẳng ta đến với những suy nghĩ tầm bậy.
Quá hay quá triết lý! Nói sao nhỉ? Tôi có một sự hoảng loạn không hề nhẹ...
Thôi lan man thế là đủ rồi, trở về với thực tại. Duy Nguyên lại kể cho tôi nghe chuyện trên lớp như thường nhật. Tôi cũng kể cho hắn nghe vài mẩu chuyện vụn vặt về Lan Chi, lớp trưởng, Vũ, Đình Vương… Dĩ nhiên là không kém phần thêm mắm bỏ muối. Một ngày vật vã. Cứ thế về đến nhà lúc nào không hay.
Tôi ngồi trong vườn cào đất bỏ vào chậu cây cảnh nhỏ mình mới mua. Liếc mắt nhìn thứ đất khô cằn không có một chút dinh dưỡng nào trong chậu, chép miệng hai cái rồi lại dằn lòng đổ đi hết. Nói gì thì nói, cái thứ đất này mà đem đi trồng cây, nay không chết mai cũng ngủm.
Chuyện là thế này, thứ sáu tuần trước là buổi học nghề cuối cùng của lớp tôi. Thầy dạy nghề bảo mỗi bạn về nhà trồng một cái cây và viết bài thu hoạch tuần tới nộp lại. Lúc ấy Đình Vương huých vai tôi nói rằng thế nào cậu ấy cũng là đứa được điểm cao nhất lớp. Lan Chi nghe vậy hét ầm lên, kéo tay lớp trưởng đang đứng gần đó đá đểu Đình Vương. Chàng ta thấy mình bị Lan Chi coi thường thì nhếch mép cười khinh miệt. Nói qua nói lại vài câu thiếu chút nữa là đánh nhau. May mà tôi nhanh trí nháy mắt với Việt Nham kéo hai đứa nó ra, hòa hoãn:
- Bình tĩnh, đừng nóng. – Lớp trưởng kéo tay Lan Chi ra giấu sau lưng mình, ra hiệu cho Đình Vương nhượng bộ một chút rồi quay lại dỗ Lan Chi. – Nó nói gì kệ nó, đến hôm ấy mà không được điểm cao nhất lớp bắt nó khao tụi mình một chầu chè. Thế chẳng phải tốt hơn à? Con gái con đứa động tí là đụng tay đụng chân, chả có cốt cách gì cả.
Lan Chi ợm ờ bắt Đình Vương đến lúc ấy phải khao chè, nào ngờ cậu ta nhất quyết không chịu. Lan Chi thấy thế tức điên lên, xém chút nữa là nhào qua bóp chết Đình Vương. Lớp trưởng đại nhân của chúng tôi lại một lần nữa phải đứng ra dẹp loạn.
- Thôi mà mệt tụi mày quá, đến lúc ấy điểm cao điểm thấp gì anh cũng mời tụi mày ăn chè, được chưa?
- Được cái gì mà được? Nãy giờ có ai nói chuyện với mày không? Sao cứ đứng độc thoại một mình thế? – Lan Chi quát.
- Thiệt là, có ăn là được rồi, sừng sẹo quá đi mất! – Tôi buộc miệng nói đại một câu, tính kéo Việt Nham ra khỏi hố mìn. Thế nhưng trời luôn phụ lòng người, đã không kéo được lớp trưởng lên bản thân tôi còn rớt luôn xuống ấy. Minh chứng rõ nhất là Lan Chi quay sang liếc tôi, đoạn nói:
- Mày đứng về phe nào? Đồng minh với chị hay là chạy theo loạn đảng?
- Dạ, em về phe chung lập. – Nói rồi tôi cứ thế bước giật lùi và nấp hẳn sau lưng Đình Vương, khẽ liếc Lan Chi đang đứng cạnh lớp trưởng xong co giò chạy mấy. Nói gì thì nói, tính mạng là quan trọng. Cố tỏ ra mình là thanh niên cứng với con nhỏ đó chỉ có chết sớm, chết ngay và chết luôn thôi. Tôi đâu có dại!
- Yêu rồi hay sao mà mặt đần thối ra thế, Nhã Trúc?
Chẳng biết Nguyên Phân lại qua tìm tôi làm gì. Được có mỗi một hôm ở nhà, tôi chỉ muốn không phải nhìn thấy mặt hắn thôi. Cứ nghĩ đến cái xe đạp đang lang thang nơi “đất khách quê người” của mình là tôi lại tức muốn nổ não. Hắn không biết hay sao mà còn qua đây kiếm chuyện?
- Anh muốn nghe chửi đúng không?
- Gì chứ? Anh làm gì em à? – Duy Nguyên làm biểu cảm vô tội, hỏi mà như biết trước đáp án.
- Sắp không rồi đấy. – Tôi xách bay và chậu cây đứng dậy, tính đi chỗ khác tìm đất trồng cây. Cuộc đời thật biết trêu ngươi, người bạn muốn gặp thì chẳng mấy khi gặp, mà người bạn tránh mặt lại cứ đụng mặt hoài. Nhất là Nguyên Phân, cái thể loại người gặp người ghét, tôi gặp tôi muốn băm.
- Này, đi đâu đấy? – Duy Nguyên kéo khủy tay tôi đanh mặt bảo. – Anh đang nói chuyện với em đấy, có biết thế nào là tôn trọng người khác không hả?
- Mệt anh quá, anh đi về đi. – Tôi hất tay Nguyên Phân ra dùng dằng bảo. – Đi đi!
- Được rồi, sẽ về! – Nguyên Phân nghiến răng nghiến lợi nói. – Về đi Cafe & Sách một mình.
Cafe & Sách? Ôi trời ơi, đó là nơi tôi thích nhất!
Đúng như cái tên nó mang – Cafe & Sách. Một quán nước nhỏ vừa có cafe vừa có sách. Nơi tụ tập của những đứa thích đọc sách và cũng là địa điểm hẹn hò bí mật của những cặp đang yêu. Vì sao lại phải làm vậy? Vì bố mẹ thường không thích chúng tôi yêu sớm và cũng không thích chúng tôi lảng vảng trong mấy quán cafe. Bố mẹ nghĩ những thứ đó sẽ làm hư và ảnh hưởng đến việc học tập của chúng tôi. Thế nên hầu hết chúng tôi thường lui tới Cafe & Sách, nơi mà bố mẹ nào cũng nghĩ con mình đến đây để đọc sách, để học tập.
Sự thật thì còn tùy, ví như người ta đến để hẹn hò còn tôi đến để đọc sách và ăn vặt. Là thật đấy, bạn không nghe nhầm đâu, tôi đến đây chỉ để đọc sách và thi thoảng ngắm trai đẹp miễn phí. À há, tí thì quên, cái chính không phải chỉ đơn thuần là ngắm mà là cùng Nguyên Phân ngồi bình luận về nhan sắc của người này người kia. Thừa biết mình không hơn ai nên quyết tâm không để ai hơn mình. Cuộc sống mà, ai cũng có thú vui của riêng mình.
- Hơ hơ. – Tôi nhe răng cười với Nguyên Phân, ném luôn chậu cây cùng cái bay xuống đất, quên ngay việc mình mới hậm hẹ, khó chịu với người ta. Tôi cười tươi như hoa nở bảo Nguyên Phân. – Đi một mình không có vui đâu, anh đợi em chút nha, em vào nhà rửa tay cái đã.
- “Rửa” luôn cái tính hễ nhìn thấy người là cắn nhặng lên đi. – Nguyên Phân chắp hai tay sau lưng “nhẹ giọng” châm chọc.
Tôi quay lại nhìn Nguyên Phân tròng trọc, nhếch mép bảo:
- Anh thôi đi, em chưa nhổ hết tóc anh là may lắm rồi đấy! Lấy xe em cho bạn mượn mà còn đứng đây lên giọng cái nỗi gì?
...
Xe chạy bon bon trên đường, lúc sắp đến Café & Sách, như chợt nhớ ra cái gì đó, Duy Nguyên bỗng lạng tay lái làm tôi sợ đến mất mật. Tôi bấu chặt vào gấu áo Nguyên Phân, cau mày gắt:
- Anh làm cái trò gì thế?
Hắn thản nhiên đáp:
- Có làm gì đâu?
Tôi lười cãi nhau nên thôi coi như bỏ qua. Tôi bắt đầu kể cho Nguyên Phân nghe chuyện trên lớp. Tôi bảo hắn rằng thầy dạy nghề kêu lớp tôi về nhà mỗi đứa trồng một cái cây và viết bài thu hoạch tuần tới nộp lại. Tôi hỏi hắn:
- Đất nhà anh có xốp không? Chút em qua đào mang về một ít.
Nguyên Phân chép miệng bảo:
- Đất nhà anh với đất nhà em có khác gì nhau đâu? Cỏ còn chẳng mọc nổi nữa là cây với chả hoa. Em phải biết rằng nơi chúng ta đang sống thuộc diện “chó ăn đá gà ăn sỏi”!
- Đá với sỏi gì cũng mặc thây nó. Cái chính bây giờ là sắp tới em không có bài nộp cho thầy!
- Dễ ợt! Phòng anh có chậu cây Xương Rồng tháng trước mới mua, em đem về nộp cho thầy là xong.
- Anh hâm à? Đừng có xúi dại em.
- Thật mà, anh không đùa đâu. Chút về anh với em đi trộm Dừa, mình ăn Dừa xong lấy cùi làm chậu rồi trồng cây Xương Rồng vào đó mang nộp cho thầy. Nói thật chứ, có đố thầy cũng chẳng biết cây này là ăn cướp hay là mua về!
- Hơ hơ, nghe có vẻ hay đấy!
Cứ thế trò bịp thầy cô coi như đã định giữa hai đứa học sinh miễn cưỡng cũng được gọi là ngoan!
...
Tôi lao vào Café & Sách như tên bắn, chạy thẳng đến quầy tiếp tân hô to:
- Em chào chị Mun.
- Ôi giật mình. – Chị Mun chủ quán đưa hai tay lên ôm ngực, nhìn thấy tôi mà như thấy quỷ. – Con bé này, tính dọa chết người hả? Chị còn chưa lấy chồng, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Làm ơn đi em, ngày nào em cũng chào thế chắc chị chết sớm. – Chị Mun nhìn tôi trân trối.
- Chị quá đáng thật. – Tôi phụng phịu, tì cằm lên quầy hỏi. – Nghe bảo chị mới nhập sách mới hả? Chị nhập sách gì về thế?
Chị Mun gấp khăn thành bốn mảnh, lấy ly trong tủ ra lau cười bảo:
- Seri truyện trinh thám “Đề thi đẫm máu” của nhà văn Lôi Mễ. Nghe bảo được chuyển thể thành phim, chị thấy có mấy đứa đến đây ngày nào cũng nhắc đến phim đấy. Mà phải công nhận, hay thật.
- Hô hô. – Tôi che miệng cười, cố lấp đi cái giọng điệu sỗ sàng ấy nhưng có cố cách mấy cũng không che được.
- Khiếp, em không biết còn tưởng bữa nay chị bỏ nghề bán sách chuyển qua bán Dê đấy. – Duy Nguyên đẩy cửa bước vào, chưa thấy người đã thấy tiếng.
Ngay lập tức tôi quay lại lườm hắn đe dọa:
- Anh im đi!
- Tội gì? Mỗi công dân đều có quyền tự do ngôn luận mà? Hô hô, buồn cười, không phải mẹ người ta cũng không phải bà ngoại người ta…
- Nói nữa xem?
Tôi giơ nắm đấm lên lao thẳng về phía Nguyên Phân. Hắn thấy tôi nổi điên thì vội im bặt, bước giật lùi về sau hai cái xong co giò chạy vào sâu trong quán. Sau lưng giọng chị Mun vang lên:
- Hai đứa làm gì thì làm, bể đồ của chị là đền tiền gấp đôi đấy!
- …
...
Chúng ta hoặc phần đông chúng ta, đều có rất nhiều lần nuông chiều bản thân quá mức. Cho phép mình được rung động nhiều lần mà ít người biết cách dừng lại đúng lúc, để mọi chuyện đừng đi quá xa…
Tôi dựng đứng quyển sách Đề thi đẫm máu lên bàn, khom lưng chôn mặt phía sau quyển sách, chừa đúng cái trán với hai con mắt ở ngoài, lân la hóng chuyện. Đối diện tôi, Duy Nguyên ngồi quay hẳn người ra sau, ném lại bóng lưng nghiêng nghiêng cùng một quyển sách tương tự. Hắn gác một tay lên lưng ghế tựa, đồng thời tì cằm lên đó nhướn mày nhìn cặp “trai tài gái sắc” đang cãi nhau ỏm tỏi ở bàn đối diện.
- Em lại làm sao? – Chàng trai thở hắt ra một cái hỏi với vẻ mất kiên nhẫn. – Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh với nó chỉ là bạn, là bạn, chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường thôi em có hiểu không?
- Hừ, anh định lừa ai? – Cô gái cũng chẳng vừa, giở giọng quở trách. – Bạn bè, bạn bè, hay cho hai chữ "bạn bè".
Chàng trai đưa tay lên xoa rối mái tóc ngắn, nói với giọng bất lực:
- Em đã nghĩ vậy thì anh cũng hết cách.
Duy Nguyên bỗng quay lại nhìn tôi nhún vai, đệm nhạc:
- Anh cũng hết cách. – Xong làm như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục tì cằm lên lưng ghế nhìn đau đáu đôi trai gái phía trước. Có ai như hắn không? Thấy người ta cãi nhau mà như được xem phim tình cảm màn ảnh rộng, thi thoảng lại bình luận dăm ba câu…
Cô gái đang có xích mích với bạn trai ngồi quay lưng lại với chúng tôi đứng bật dậy quay đầu trừng mắt nhìn Nguyên Phân. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm như một tờ giấy bị vò nát, đôi môi nhỏ nhắn giương lên khẽ quát:
- Ở đây không có việc của anh, đừng có lắm chuyện!
Duy Nguyên đã không biết sợ thì thôi còn giơ tay lên vẫy, nở một nụ cười sát gái chuyên nghiệp, đoạn bảo:
- Hey, người đẹp, đang cãi nhau với bạn trai hả? Làm quen nhé?
Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người có mặt trong Café & Sách lúc ấy đều đổ dồn ánh mắt “không thể tin nổi” lên người Duy Nguyên. Sau đó nhất loạt quay sang nhìn tôi - đứa ngồi cùng bàn với hắn. Ôi thánh thần ơi, giá mà có một cái lỗ để chui xuống… Tôi nuốt khan nước bọt, chôn mặt vào quyển sách đang dựng đứng trên bàn. Cảm thấy chưa đủ lại đưa tay lên che một bên mặt, lầm bầm khấn:
- Tôi không biết gì hết, làm ơn đi!
Đâu đó có người phì cười, song từng tiếng cười khẽ nối tiếp nhau vang lên. Cuối cùng tôi nghe thấy giọng cười sang sảng của Duy Nguyên. Hắn giật quyển sách đang dựng đứng trước mặt tôi ra, vừa cười vừa bảo:
- Che cái gì mà che? Muốn thì chui xuống gầm bàn luôn đi.
Tôi đưa mắt nhìn "đồng bào" trong quán, bắt gặp ánh mắt như Diều Hâu nhìn chim Sẻ của anh bạn ở dãy bàn bên cạnh đang dán chặt trên người mình. Tôi điếng người ho khan hai tiếng vội chữa cháy:
- Anh trai. – Tôi đưa tay về phía Duy Nguyên giới thiệu. – Đây là anh trai của mình.
Bạn nam ngồi dãy bàn bên cạnh bật cười song nói:
- Ừ thì có ai bảo gì đâu?
Dứt lời mọi người trong quán lại được đà cười ầm ĩ. Đưa tay lên gạt nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán, tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Duy Nguyên nhưng kết quả thu được là hắn nhún vai cười với tôi kiểu “sống chết mặc bay” sau đó quay người ôm lấy lưng ghế tiếp tục ngắm người đẹp.
- Này. – Duy Nguyên gọi người đẹp đang điên tiết trước mặt. – Đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, hay là chúng mình tính chuyện lâu dài đi?
Quỷ thần ơi, hắn đang giúp tôi hay là đang đổ thêm dầu vào lửa thế?
- Nguyên Trịnh, tao nhịn mày nãy giờ rồi đấy, đứng có thấy cháy nhà mà đi hôi của. – Chàng trai đứng dậy đi thẳng đến bàn của tôi, đá chân ghế Duy Nguyên cảnh cáo. – Vụ trước còn chưa xong đâu, mày muốn nợ mới nợ cũ gộp lại tính luôn một thể đúng không?
- Không. Tao đâu có ngu. – Duy Nguyên ngồi thẳng dậy phủi bụi trên vai áo liếc mắt nhìn bạn mình lại nhìn cô nàng kia tặc lưỡi tiếp lời. – Mà này, em này nhìn xinh hơn em trước nhỉ?
Không khí như ngưng kết trong giây lát. Ai cũng không ngờ hai tên này quen nhau, cả tôi cũng không ngờ. Không ngờ đến nhất là câu nói sau cùng của Duy Nguyên. Dù đúng dù sai nó tựa như một mồi lửa cho vụ hỏa hoạn sắp tới. Đúng như tôi nghĩ anh chàng trước mặt trợn mắt nhìn Nguyên Phân, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ nói:
- Em nào? Đủ rồi đấy, im mồm. Bữa nay tao không có hứng đùa đâu.
- Tao cũng đâu có đùa. Hai đứa mày ngày nào cũng cãi nhau thế mà không thấy chán à? Chia tay lẹ đi.
“Anh trai” trước mặt cuộn tay thành nắm đấm, tức đến độ gân xanh nổi đầy mặt, lại trừng mắt nhìn hai đứa tôi. Buồn cười thật! Có nhìn thì nhìn Nguyên Phân thôi chứ sao lại nhìn cả tôi? Tôi có làm gì đâu? Dở hơi quá thể!
- Đừng nhìn tao theo cái kiểu chó nhìn chủ như thế, ai không biết lại hiểu lầm đấy. Hơn nữa tao có nói cái gì sai à? – Duy Nguyên chưng bộ mặt cà lơ phất phơ ra hỏi với kiểu biết trước đáp án. Không đùa chứ bạn hắn hiền đấy, gặp tôi là Nguyên Phân rớt hết hai hàm răng rồi. Này thì chó nhìn chủ, này thì hiểu lầm, láo à? Thế nhưng không phải chuyện của tôi thế nên ngồi đây xem kịch thôi là đủ rồi.
- Chia tay á? Anh đừng có mơ. – Cô gái nắm cổ tay bạn trai căm tức lườm Duy Nguyên song giậm chân bình bịch xuống sàn, ngoáy mông bỏ đi mất. Tôi nhìn theo bóng lưng yêu kiều đang đùng đùng tức giận kia không biết nên khóc hay nên cười.
Vài ngày sau đó, tôi có kể lại chuyện ở Café & Sách cho Lan Chi nghe. Cô ấy nhăn mày nhăn trán một lúc rồi ôm bụng cười vật vã, lúc sau bông đùa nói Nguyên Phân là tên đểu cáng nhất cô ấy từng gặp, chưa thấy ai giậu đổ bìm leo như hắn. Tôi gật đầu như bổ củi, đồng ý cả hai tay hai chân. Lan Chi lại nói: Nhưng nếu xét ở một góc độ khác, không có hắn cặp đôi đó mới thật sự chia tay. Lần này thì tôi kiên quyết lắc đầu, tôi thiết nghĩ, không có hắn cặp đôi ấy mới làm lành được với nhau. Lan Chi vỗ nhẹ vào đầu tôi bảo tôi ngốc, cô ấy nói Duy Nguyên lúc đó giống như một viên đá ném vào nồi nước sôi, không ít thì nhiều cũng dập bớt chút nhiệt. Thử nghĩ mà xem, không có hắn thêm mắm bỏ muối, Lan Chi dám chắc cặp đối đó thế nào cũng cãi nhau hết ngày. Nhưng đấy là Lan Chi nói, là suy nghĩ ngây thơ ngốc nghếch của cô ấy mà thôi. Còn Nguyên Phân, cái ngữ ấy làm gì tốt đẹp được như thế?
Chốt lại câu truyện Lan Chi còn bảo: "Mà sến thật, cãi nhau giữa quán rồi còn tuyên bố chủ quyền giữa quán các kiểu. Tính làm trò gì đấy? Định lên trang nhất báo ngày mai à?". Tôi ôm vai Lan Chi cười đáp: "Thật bất ngờ - Trúc Nhân."
Nhưng đó là chuyện của sau này nên để sau này nói tiếp, còn lúc bấy giờ tôi cũng như mọi người trong quán. Ai ai cũng đua nhau vươn cái cổ Vịt nhìn theo bóng lưng đôi trai tài gái sắc đang khuất dần nơi góc cua. Một ngày vật vã, thảm hại và cụt hứng đọc sách.
Nhìn cuốn truyện trinh thám trên tay, tôi ngao ngán tặc lưỡi. Lật qua lật lại không biết mình đọc đến trang nào rồi hay là đã đọc được chữ nào chưa? Mệt thật! Tôi thì trừng mắt nhìn cuốn sách còn Nguyên Phân thì nhàn nhạt liếc tôi, hắn nói:
- Thằng đấy học cùng lớp với anh, hai đứa nó yêu đương chắc được nửa năm gì đó. Ăn rồi đánh nhau suốt ngày, vậy mà chẳng hiểu sao không chịu chia tay.
- Vì họ biết nếu chia tay, anh chính là ngư ông đắc lợi...
Tôi còn chưa dứt lời Nguyên Phân đã cầm cuốn tiểu thuyết dày cộp trên bàn lên đập vào đầu tôi cái "bốp" xong nhe răng cười khích tướng. Tôi ôm đầu trừng mắt nhìn Nguyên Phân, thầm lôi tám đời tổ tông nhà hắn ra mà dày xéo trong im lặng. Với du côn, tốt nhất là không nên cãi lý!
Giữa xã hội xô bồ, luật chồng luật, cả lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình. Thế nên nếu không muốn chết, bạn phải biến mình thành người mạnh nhất! Còn đã không được thì phải chấp nhận để người ta giẫm đạp! Vì trẻ con cũng như người lớn, không có ngoại lệ và không chấp nhận ngoại lệ. Tập quen đi là vừa rồi!
Có một câu nói rất hay thế này: “Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim”. Tôi cũng vậy, tôi có một thời "trẻ" mà có lẽ cả đời này mãi không quên được.
Như đã nói, tôi là con út trong một gia đình làm kinh tế bình thường. Trước tôi có một anh trai, anh hơn tôi sáu tuổi. Anh rất yêu thương tôi, tôi cũng rất thương yêu anh, hai chúng tôi cùng thương yêu nhau.
Anh tôi tên Nam, có lẽ vì anh hơn tôi nửa con giáp nên đã đủ chín chắn và nhường nhịn tôi rất nhiều. Cũng vì lẽ đó, tôi luôn thích đi theo sau lưng anh, thích chơi chung với anh cho dù biết bạn bè anh luôn khinh tôi là đồ con nít vắt mũi chưa sạch. Nhiều khi tôi tức muốn chết, đứng cãi lý với mấy anh ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứng giữa một đám choai choai hơn tôi sáu, bảy tuổi tôi lại có một mống, mấy anh ấy dư sức bẻ thẳng thành cong.
Lúc ấy, vũ khí lợi hại nhất của tôi là khóc lóc ăn vạ. Thế nhưng tôi mà ăn vạ tại đây thì chắc một điều rằng ngày mai không đi đâu hết, ở nhà chơi một mình. Không chơi một mình thì chơi với Nguyên Phân, mà chơi với Nguyên Phân thà tôi tự sát cho xong. Nhìn cái bản mặt đểu giả ấy là hết muốn ăn cơm! Tức muốn chết.
Nguyên Phân hơn tôi một tuổi, ngày bé tôi không gọi hắn là anh đâu, toàn mày tao thôi, mày tao bay vèo vèo. Vì tôi nghĩ Nguyên Phân không xứng với cái chữ “anh” thần thánh ấy. Lại nói, xóm tôi có mỗi tôi với Nguyên Phân là bằng vai phải lứa, còn lại toàn là thế hệ của anh Nam đổ về trước. Nhiều khi buồn muốn chết, không chơi với Nguyên Phân tôi chỉ còn nước về nhà chơi đồ hàng một mình. Mà chơi đồ hàng một mình tức là độc thoại một mình. Độc thoại một mình tức là tự ra giá, tự trả giá, tự mua, tự cười. Ôi cuộc đời!
Tôi thì không thể nào chịu nổi cái cảnh ngày ngày cắm cung trong nhà ngồi cười ngờ nghệch như một con dở. Thế nên những lúc anh Nam lừa tôi ở nhà còn mình thì đi đánh lẻ, tôi lại phải mò qua nhà Nguyên Phân, mặt dày bám lấy hắn, đợi hắn dắt đi chơi.
Xóm tôi thì chẳng có gì chơi, có mỗi hai đứa trẻ con một trai một gái, nhìn kiểu gì cũng không thấy điểm chung. Bởi vậy Nguyên Phân toàn dắt tôi lên xóm trên chơi bắn bi, gẩy hình, đẩy gụ,… Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy đau thương. Ai đời một đứa con gái như tôi lại chơi mấy trò ấy. Để rồi lớn lên nhìn đâu cũng không thấy thùy mị, càng không có lấy một mống nết na.
Tôi đi theo Nguyên Phân là để làm chân sai vặt. Ví dụ hắn chơi đẩy gụ ăn hình, tôi sẽ đứng một bên cầm hình cho hắn. Được cái Nguyên Phân chơi đẩy gụ rất giỏi nên tôi cũng nhờ đấy mà thơm lây.
Cái trò đẩy gụ ăn hình này có một luật chơi rất mất dạy đó là đứa về trước sẽ ăn của đứa về sau vài cái hình. Đứa về sau lại ăn của đứa về sau mình gấp đôi cái giá mà đứa về nhất đưa ra. Cứ thế có bảy đến tám đứa chơi gụ, trải qua nhiều lần “nguyên phân” không có “giảm phân”, đứa nào về cuối cùng là tán gia bại sản.
Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ? Vậy giờ làm thử một bài toán chứng minh tính mất dạy của trò chơi ấy nhé! Ví dụ đứa về thứ nhất đưa ra giá khởi điểm là ba cái hình, trong khi có tám đứa chơi. Mà đứa trước cứ ăn của đứa sau gấp đôi cái giá liền kề đưa ra. Sau cùng đứa về cuối phải đưa cho đứa về trước mình bảy trăm sáu mươi tám cái hình. Tên nhận được số hình đó lại trích một nửa ra đưa cho đứa về trước mình còn bản thân giữ lại một nửa. Cứ thế phân phát đi lên. Nói theo toán học thì mức tiền thưởng nhận được tỉ lệ nghịch với vị trí quán quân.
Nghe vẫn có vẻ khó hiểu nhỉ? Ừm, tức là đứa về thứ nhất chỉ nhận được ba cái hình, đứa về thứ hai nhận được sáu cái hình, đứa về thứ ba nhận được mười hai cái hình còn đứa về “gần cuối” lại nhận được ba trăm tám mươi chín cái hình.
Hầu hết mọi cuộc đua, mọi trò chơi ta nhìn thấy trên TV, quán quân luôn là người giành được nhiều giải thưởng nhất. Còn với chúng tôi, quán quân là đứa chịu thiệt nhất.
Có lẽ nghe xong câu chuyện này trăm phần trăm bạn sẽ thấy khó hiểu và bất công. Nhưng nghĩ mà xem, nếu cuộc đua nào cũng tranh nhau vị trí quán quân để được đứng trên cao ném cái nhìn ngạo nghễ xuống phía dưới. Thì với chúng tôi, vị trí gần bét lại thú vị hơn nhiều.
Này nhé, để về được gần bét đòi hỏi một kĩ năng siêu phàm mà không phải ai cũng làm được. Trong lúc tung gụ bạn chỉ được dùng một chút lực, đủ để hơn đứa này một chút và thua kém đứa khác thật nhiều. Giống như đi xe đạp chậm, nửa muốn đạp tới, nửa muốn bóp phanh và phải giữ thăng bằng để chân không chạm đất. Tóm lại Duy Nguyên giải thích với tôi như vậy, tôi cũng lơ mơ nửa hiểu nửa không, chỉ biết rằng nó rất khó chơi.
Lại nói, ngày ấy chúng tôi còn bé, lấy đâu ra nhiều hình như vậy? Nhưng luật là luật, không chơi thì nghỉ! Và như lẽ dĩ nhiên, chẳng đứa nào “nghỉ”. Vì suy cho cùng, có tám đứa chơi thì bảy đứa được ăn còn một đứa chịu trận. Nếu xui xẻo bạn sẽ mất trắng, còn không cũng vớt vát được chút đỉnh. Cuộc sống hà khắc chèn ép con người ta đến nghẹn thở. Hôm nay là đại gia ngày mai chưa chắc còn.
Giữa xã hội xô bồ, luật chồng luật, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình. Thế nên nếu không muốn chết, bạn phải biến mình thành người mạnh nhất! Còn đã không được thì phải chấp nhận để người ta giẫm đạp! Vì trẻ con cũng như người lớn, không có ngoại lệ và không chấp nhận ngoại lệ. Tập quen đi là vừa rồi!
Sau nhiều lần chơi gụ, có mấy đứa trắng tay mà vẫn muốn chơi tiếp. Càng thua càng muốn gỡ, mà càng muốn gỡ lại càng thua. Vòng tuần hoàn ác tính ấy cứ lặp đi lặp lại cả tỉ lần. Kéo theo đó là vài vụ làm ăn buôn bán “lớn” bắt đầu hình thành giữa một đám trẻ con. Điển hình là Nguyên Phân, hắn như địa chủ đi đến đâu là càn quét của dân đến đấy. Vì Nguyên Phân biết làm cách nào để ăn được nhiều hình nhất và cũng biết làm cách nào để dồn đứa mình ghét vào đường cùng nhất.
Quay lại chủ đề chính, ngày ấy Nguyên Phân là cái máy sản xuất hình còn tôi là két bảo hiểm. Vậy nên mấy đứa trẻ con đồng loạt gọi hắn là Trịnh đại thiếu gia còn gọi tôi là Đặng quản gia. Điên gì mà điên! Nghĩ sao cả đám gọi tên nhau ngọt xớt còn chừa đúng hai đứa tôi là thiếu gia với quản gia. Đã thế còn gọi tôi là “quản gia”. Nói thật chứ, lỡ đặt biệt danh cho người ta rồi thì cũng nên kiếm cái tên nào nghe mát tai một tí chứ? “Đặng quản gia”, tôi nghe mà tức đến muốn xịt máu mũi.
Có lần đang đi thu hình, tôi gọi cậu bạn trước mặt mình là “Trần công tử”. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, cười đến sém chút nữa là sặc nước bọt. Sau đó giả vờ chắp hai tay vào nhau giống phim kiếm hiệp khách khí nói: “Đặng quản gia quá lời rồi”. Trời đất, quá lời gì chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết từ đó về sau một đám trẻ con nhất loạt gọi nhau là tiểu thư – công tử. Duy chỉ có tôi và Nguyên Phân vẫn là Đặng quản gia và Trịnh đại thiếu gia. Hết nói nổi!
Cái danh xưng “Đặng quản gia” ấy theo tôi đến tận lúc lớn. Nó có rất nhiều lý do, một phần là vì quen miệng, vì chọc ghẹo nhau cho vui. Phần còn lại là vì nuối tiếc cái thời trẻ trâu ấy, ngày còn ngây dại.
Như đã nói từ trước, số hình cần cho mỗi lần chơi là quá lớn mà đám trẻ con chúng tôi lại không có nhiều. Vậy nên các vụ làm ăn lớn bắt đầu “nở” ra. Ban đầu là gán nợ, lâu dần nhắm thấy số hình ngày càng nhiều mà không có để trả. Số hình ấy được quy ra tiền, theo giá mà hai bên đã thỏa thuận từ trước. Cứ thế, như cái cách bố mẹ vẫn thường nói: Trên đời này chẳng ai thiếu ai là sống không nổi. Chỉ có thiếu tiền mới thừa sống thiếu chết mà thôi.
Cũng vì lẽ đó, Nguyên Phân ngày nào cũng xờ cái cằm nhẵn nhụi không có một sợi râu của mình, cười toe toét nói: “Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời! Bổn đại thiếu gia chưa bao giờ phải chịu khổ, chẳng biết đến lúc nào mới qua đời!”
Nhưng sự thật chứng minh rằng: Đừng bao giờ nói ba chữ “chưa bao giờ”. Vì bạn không biết chặng đường phía trước có những gì đang chờ mình. Lại càng không biết nó cam go thế nào. Thế nên tuyệt không đối không được nói ba chữ “chưa bao giờ”.
Thật đấy! Nếu Trịnh đại thiếu gia của ngày ấy biết những năm tháng sau này mình phải cắn răng đếm thời gian trôi thế nào. Chắc chắn hắn sẽ hối hận, hối hận đến tột cùng!
Nhưng đấy là chuyện của mãi sau này. Còn lúc ấy ăn, chơi, phá và tự cao là phương châm sống của hầu hết đám trẻ chúng tôi. Nào có ai nghĩ nhiều được thế?
Bởi vậy… sau mỗi lần đổi hình ra tiền, tôi lúc nào cũng dính chặt lấy Nguyên Phân. Trước một câu “anh ơi” sau một câu “anh à”, thưa bẩm ngọt sớt. Vì Nguyên Phân thích nghe nịnh và tôi sẵn sàng nịnh.
Đoạn thời gian ấy, tôi đã quên triệt để từ rất lâu rồi. Chỉ là đến hôm nay, đến tận lúc lớn, Nguyên Phân vẫn còn nhắc lại. Hắn nói rằng ngày bé tôi rất ham ăn, ăn đến độ tròn quay như con heo mẹ, tay chân ngắn tủn lạch bạch chạy theo sau lưng hắn gọi: "Anh ơi, anh, mua kẹo cho em ăn với". Thế nhưng Nguyên Phân ngày bé cũng chẳng đỡ đê tiện hơn Nguyên phân ngày lớn bao nhiêu. Để ăn được một cái kẹo của hắn tôi đã phải làm việc vất vả, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con chảy dòng dòng.
Lớn hơn một chút tôi bắt đầu khôn ra nhiều song chúng tôi vẫn chơi cái trò đẩy gụ ăn hình ấy không biết chán. Những lúc rảnh rỗi tôi sẽ lẽo đẽo theo sau lưng Nguyên Phân lên xóm trên chơi. Lại nói ngày bé tôi khá nhát nên mang tiếng là đi chơi nhưng ngoài Nguyên Phân ra tôi chẳng quen biết ai khác. Mặc nhiên, Nguyên Phân cũng chẳng để tâm đến chuyện ấy, hắn chẳng buồn giới thiệu tôi với mọi người. Hắn để tôi ngồi thu lu một góc rồi khi nào nhớ đến tôi sẽ chạy lại đưa cho tôi một sập hình rồi dặn ngồi yên đấy đợi hắn.
Sự thật là ngày bé tôi khá nhát nhưng trong mắt người ngoài tôi lại không như vậy. Đám trẻ con cùng trang lứa nói tôi “vừa chảnh vừa kiêu” rồi thì "tẩm ngẩm tầm ngầm mà quật chết voi". Chúng tôi ở tuổi ấy là độ tuổi chỉ biết ăn, học và nghe lời người lớn, giống như những đứa trẻ con lớp một, lúc chưa đi học bố mẹ là ông trời là nhật nguyệt, đến khi đi học rồi thì cô giáo trở thành thượng đế. Sẵn sàng về nhà cãi tay đôi với bố mẹ chỉ vì "cô con bảo thế".
Nói lòng vòng nhiều như vậy chung quy cũng vì trong đám trẻ con có đứa vô tình thở ra một câu nghe rất tức cười, nó bảo tôi chảnh chọe. Cả đám nghe xong không cần biết thật giả đều gật đầu như đúng rồi. Mà bạn biết đấy, con nít thì làm gì biết suy nghĩ đúng sai với bảo vệ lập trường của mình? Nghe có vẻ đúng đấy, hay đấy, ừ thì tao tin thôi. Một đồn mười, mười đồn trăm, lâu dần nó thành sự thật.
Quay lại chủ đề chính, cái lúc mà tôi lớn hơn một chút và bắt đầu khôn ra nhiều, tôi với Nguyên Phân thường xuyên đánh nhau. Lý do chúng tôi đánh nhau là vì hắn lúc nào cũng bắt nạt tôi, nói dối tôi và lừa tôi đủ kiểu. Cứ thế, mỗi lần hai đứa tôi chửi nhau là như mở show truyền hình thực tế quảng cáo về bánh kẹo. Câu nói muôn thuở để chặn họng tôi của Trịnh đại thiếu gia là: “Mì tôm! Bim bim! Kem Cốc! Sữa chua! Bánh gạo!...” Còn chưa dứt lời, tôi – cái đứa đang đứng chửi Nguyên Phân sa sả vội chạy đến ôm cánh tay hắn nịnh: “Đói bụng quá, chút mình ăn gì?”
Cũng vì bản tính ham ăn ấy của tôi nên mới có chuyện để nói. Tôi từ một đứa kiêu kì chảnh chọe nhảy vọt lên một tầm cao mới, chính hai mặt giả tạo. Tôi nhớ ngày ấy có thằng nhóc gầy tong teo chỉ thẳng tay vào mặt tôi bảo vậy, nó mắng tôi không ra gì. Trẻ con thì luôn sĩ diện hão, tôi tủi thân đến bật khóc. Nguyên Phân lúc ấy đứng cạnh tôi, vì tôi với hắn là đồng bọn nên nghe thằng nhóc kia mắng tôi hắn cũng tức lắm. Song Nguyên Phân chẳng tốt tới mức sắn tay áo nhào đến đòi lại công đạo cho tôi đâu, hắn nói nhỏ vào tai tôi thế này: "Em béo thế mà lại sợ nó à, nhào lên đè chết nó cho anh".
Tôi quyệt nước mắt ngửa cổ nhìn Nguyên Phân, thấy điệu bộ chém đinh chặt sắt của hắn thì liền tin ngay tắp lự. Tôi nghe theo lời xúi bậy của Nguyên Phân, nhào đến đè thằng nhóc mới chống hông mắng mình xuống đất, ngồi lên người nó nhún nhún như nhún ngựa gỗ. Một đứa con nít to béo ví như heo mẹ là tôi ngồi lên một con cá khô là nó, không cần tốn sức diễn giải tiếp thì bạn cũng biết hậu quả là gì rồi đấy.
Tháng năm trẻ dại ấy ngỡ rằng đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Ngờ đâu một cơn gió thoảng qua, mọi thứ còn nguyên vẹn. Vẫn ở nguyên chưa hề xê dịch, tựa như là chuyện của ngày hôm qua!
Có lần rảnh rỗi ngồi nhắc lại chuyện cũ Nguyên Phân bảo tôi:
- Lúc ấy nó mắng em cũng đâu có sai, em lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Một giây trước còn chửi anh té giếng, giây sau đã làm như không có chuyện gì xảy ra mà cười hề hề rồi.
Không phải tôi lật mặt nhanh hơn lật sách mà với trẻ con, khi cãi nhau, đứa nào cũng thề thốt rằng: “Tao không chơi với mày, từ giờ sắp tới tao không chơi với mày nữa! Bo xì mày luôn”. Sau đó mạnh ai nấy chơi, khoảng mười phút sau tôi và Duy Nguyên chơi lại với nhau và còn chia sẻ đồ chơi cho nhau. Tại sao thế? Vì với con nít “vui vẻ” quan trọng hơn lòng tự trọng. Nhưng tiếc rằng bây giờ chúng tôi đã lớn rồi, quá lớn để hiểu lòng tự trọng quan trọng đến nhường nào rồi.
Nguyên Phân nói tôi thấy ăn là mắt sáng lên, quên hết tất cả cho dù trước đó có đập nhau bể đầu. Nhưng hắn cũng thừa hiểu, ngày ấy nếu tôi không nịnh hắn thì lúc sau hắn cũng sẽ mua kẹo qua nhà dỗ tôi. Thế nên không phải tôi lật mặt nhanh hơn lật sách mà chúng tôi không giận nhau lâu được! Tất nhiên rồi, giận hắn thì lấy ai chơi với tôi và ngược lại không mua kẹo qua nhà dỗ tôi lấy ai làm bạn với hắn?
Nếu Nguyên Phân đã muốn nhắc lại chuyện xấu của tôi thì tôi cũng không ngại vạch trần bản mặt đểu giả của hắn. Nhớ có lần tôi tóm được điểm yếu của Việt Nham một hai bắt nó dẫn mình đi ăn không là tôi sẽ đem chuyện xấu của nó kể cho làng trên xóm dưới cùng biết. Mà Việt Nham thì đâu phải dễ bắt nạt, nó trừng mắt nhìn tôi, nói thế nào cũng không chịu dẫn tôi đi ăn vì nó thừa biết bao tôi ăn không khác nào đeo gông vào cổ, đã cháy túi rồi còn đội thêm cục nợ trên đầu.
Song nếu Việt Nham không dễ bắt nạt thì tôi cũng chẳng phải hiền, tôi nói:
- Để tao đi tìm Lan Chi.
- Ây ây, khoan, ra canteen được không? Đi nhanh rồi về còn phải học nữa.
- Lựa chọn thông minh đấy. - Tôi búng tay cái "tách" rồi cầm đầu đi trước. Nếu hỏi khắc tinh của Việt Nham là gì, thì đó chính là Lan Chi. Lan Chi á, cô ấy có vô vàn cách để trị Việt Nham, mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao Việt Nham lại sợ Lan Chi đến vậy, chỉ cần nhắc đến cô ấy thôi thì dù Việt Nham có đang tự cao đến đâu cũng tự động rụt vòi lại.
Ra đến canteen tôi gặp Nguyên Phân nên ba chúng tôi ngồi cùng một bàn, hai tên đực ngựa này gặp được nhau như cá gặp nước. Việt Nham đang bất mãn được đà kể xấu tôi, Nguyên Phân ngồi bên nghe gật đầu như bổ củi rồi ngày bé tôi có chót nghịch dại cái gì là đem ra kể cho Việt Nham nghe hết. Tôi tức đến độ nghiến răng ken két, mang tiếng là ăn chùa mà ăn cũng không ngon, ăn bao nhiêu là muốn ói ra bấy nhiêu.
Song cuối cùng cũng chẳng ăn nổi nữa, tôi ngồi phun nước miếng ào ào, cố giải thích cho lớp trưởng đại nhân hiểu rằng nhân phẩm của mình cực tốt, rằng tôi không có xấu tính như nó nghĩ. Đang trên đà diễn thuyết bỗng nhiên có người vỗ vai tôi, giọng cười lanh lảnh, đoạn nói:
- Hi Nhã Trúc, cậu cũng đến đây ăn à?
Ơ lạ nhỉ? Đây là canteen chứ có phải nhà hàng đâu mà không đến được? Không phải là tôi "cũng đến đây" mà hầu như ngày nào tôi cũng có mặt ở đây. Tôi ngơ ngác ngửa cổ lên nhìn, trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc suôn mượt xõa dài ngang lưng. Một chiếc kẹp tóc màu đỏ nằm bên mái trái như có như không tôn lên suối tóc đen óng ả. Cô bạn trông rất được nếu không muốn nói là khá xinh. Khoác trên mình chiếc đầm trắng, lưng hơi khom làm một vài lọn tóc rớt xuống trán. Cô ấy nhẹ nhàng lấy tay vén lại tóc bẽn lẽn hỏi:
- Có làm phiền cậu không?
- Có, à không, không có đâu. – Tôi cười hề hề vội dịch người ngồi xích vào trong để nhường chỗ cho người đẹp. Quái nhỉ? Có đi ăn thôi mà cũng phải mặc đẹp thế, có định cho mấy đứa xấu đui xấu mù như tôi sống với không? Mà ở đây lại là trường học, sắp tới trường có tổ chức văn nghệ thật đấy nhưng không phải hôm nay, cậu mặc đẹp thế này là định diễn tuồng gì vậy? Vụng trộm nhìn lại mình, quần jeans mài áo thun xám. Động viên một tí thì là nhân vật quần chúng còn nói trắng ra chẳng khác nào làm nền cho người ta. Càng nghĩ càng buồn!
- Có tiện không? – Cô bạn xinh xắn ấy ngập ngừng hỏi.
Tôi rất muốn cười hiền nói với cô ấy rằng: “Nếu giờ tôi nói không thì cậu có tự ái mà quay lưng đi thẳng không?”. Ban đầu thì hỏi có làm phiền tôi không? Giờ lại hỏi có tiện không? Sao cái con người này nói chuyện mâu thẫn thế nhỉ? Song tôi còn chưa kịp tỏ thái độ thì Việt Nham đã cười tươi rói thay tôi đáp chắc nịch:
- Dĩ nhiên là tiện rồi, có gì mà không chứ? – Hừ, cái loại người gì mà thấy gái đẹp là sáng mắt. Dù không vừa lòng với thái độ của lớp trưởng đại nhân nhưng tôi cũng không muốn làm cô nàng xinh đẹp này phải khó xử. Tôi nói:
- Cậu tìm tớ hẳn là có chuyện nhỉ? Nếu được thì ngồi xuống đây luôn, còn không được thì tớ với cậu đi bàn khác ngồi.
- Sao phải tìm bàn khác, ngồi đây cho vui. – Việt Nham chen vào, nhíu chặt hai đầu lông mày, đầu khẽ lắc lắc, mấp máy môi nói cái gì đó không thành tiếng.
Hẳn là thích “ẻm” lắm rồi! Thôi thì hôm nay tôi đóng vai người tốt vậy. Tôi kéo cẳng tay người đẹp ý bảo cô ấy ngồi xuống cạnh mình, cô ấy khẽ cười rồi cũng ngồi xuống thật. Tôi mím môi lén cười bụng nghĩ cô nàng này chắc chắn là để ý Nguyên Phân rồi. Tại sao tôi lại dám khẳng định như vậy?
Thứ nhất, tôi không quen cô bạn xinh xắn này, mà có đi chăng nữa tôi với cô ấy cùng lắm cũng chỉ đạt đến ngưỡng xã giao cơ bản. Đại loại như học cùng khóa hay có một vài người bạn chung, thi thoảng chạm mặt nhau thì nhe răng cười lấy lệ. Không thân không quen rõ ràng như thế mà hôm nay đột nhiên đến đây tìm tôi nhận “người quen”, lại còn ăn mặc đẹp thế này nữa chứ.
Thứ hai, tại sao tôi nói cô bạn này để ý Nguyên Phân mà không phải Việt Nham? Vì Việt Nham thấy con gái nhà người là hồ hởi, vồ vập còn Nguyên Phân ngày thường du côn là thế mà giờ lại ngồi im ru. Không cần tôi nói tiếp hẳn ai cũng biết trong đây có uẩn khúc gì rồi đấy.
Thứ ba, nếu thật sự là tìm tôi thì chẳng lý nào lại ngồi nói oang oang trước mặt hai người con trai mà mình không quen không biết. Nếu có thì cũng chỉ có một thôi, đó là đang cố gây sự chú ý với ai đó, đây là bệnh của hầu hết tất cả các cô nàng đang yêu đơn phương.
Tôi nhìn Nguyên Phân lại nhìn cô gái bên cạnh mình, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Sắp có kịch hay để xem rồi. Can tội tán gái bừa bãi, các cụ nói cấm có sai, gieo nhân nào gặt quả đấy. Cầu trời lạy phật cho cô nàng xinh đẹp này nổi điên tát Nguyên Phân vài cái hộ tôi. Ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt đểu giả của hắn, tôi ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
Việt Nham thấy tôi ngồi cười khúc khích một mình như con dở thì nhăn mũi hỏi:
- Mày cười cái gì thế?
Tôi cắn khóe môi nhịn cười đáp:
- Không có gì đâu, chuyện vớ vẩn thôi…
Tôi còn chưa nói xong Nguyên Phân đã đẩy ghế đứng dậy, đút hai tay vào túi quần nhàn nhã “gọi dậy” bản-năng-đanh-đá ăn sâu cốt tủy của tôi. Hắn nói:
- Anh về trước, em ngồi đây chơi rồi tí đi bộ về nhá.
- …
Tôi thề, tôi lấy tiền tiết kiệm của mình ra thế chấp. Nếu không phải ngại canteen đông người, hôm nay tôi thế nào cũng phải cào nát mặt Nguyên Phân ra! Vì sao tôi phải nổi đóa lên như vậy? Vì chữ "về" ở đây của Nguyên Phân không phải về lớp mà là về nhà, trong khi xe đạp của tôi hắn mang cho bạn mượn, thử hỏi có ức không?
“Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỉ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những người ta đắm say cách mấy. Cũng phải đến một ngày học cách buông tay.”
Theo: Anh Khang
Hôm nay tôi gặp lại một người bạn cũ, người ta gọi tên tôi nghe rất thân mật, nói rằng đã lâu không gặp, tôi chống cằm ngồi nhìn người con trai ấy đăm đăm, chỉ dám cười trừ chứ tuyệt nhiên không dám hé răng nói chuyện, là rằng: "Mình đã quên bạn là ai mất rồi".
Đầu đuôi câu chuyện là thế này, sau khi tôi chót ngu chót dại buộc miệng nói Nguyên Phân là "ngư ông đắc lợi" trọng vụ hai người bạn cùng lớp chia tay. Hắn lập tức cầm tiểu thuyết đập vào đầu tôi không thương tiếc, tôi thầm hứa với lòng rằng tôi phải nhớ món nợ này suốt đời, sau này tôi mà giàu tôi sẽ thuê giang hồ chém Nguyên Phân. Thật đấy, không đùa đâu, tức lắm rồi! Tôi á? Học thì không giỏi chứ bày mưu hại người thì giỏi lắm!
Ra khỏi Café & Sách, tôi giơ cao ba ngón tay lên trời nói chắc như đinh đóng cột.
- Em thề, em hứa, em đảm bảo, từ nay về sau không đi đâu với anh nữa.
Duy Nguyên bĩu môi, đưa tay lên chắn ngang vệt nắng nhạt buổi chiều. Nắng lì lợm xuyên qua kẽ tay, in hằn lên nước da bánh mật. Thoáng ngộ ra rằng một bàn tay không thể che cả bầu trời, hắn thu tay về nhún vai đáp:
- Em thề, em hứa nhưng em không có gì đảm bảo.
Nhận ra mình bị khinh thường, tôi nhẩy dựng lên vội đáp trả:
- Ai bảo không có? Em lấy con lợn đất của em ra làm vật đảm bảo.
- Vấn đề là em không có lợn đất. Tưởng lừa được anh hả? - Nguyên Phân chép miệng, khẽ liếc tôi rồi ngửa cổ cười ha hả, cười theo cái kiểu chọc điên người khác. Cái thứ người gì thế không biết. - Đừng có chọc vào em nếu không muốn chết. – Tôi nói với giọng đanh thép, nghiêm nghị cảnh cáo.
- Anh chọc hoài, không chết mà!
- …
- NGUYÊN PHÂN!
Tôi giơ nắm đấm lên chạy theo Nguyên Phân, “anh chọc hoài, không chết mà”, ừ được rồi, lần này thì anh chết chắc! Duy Nguyên chân dài, sải một bước bằng tôi chạy hai bước. Chính vì lẽ đó, dù cho ban đầu xuất phát điểm gần như cùng lúc nhưng tôi vẫn bị hắn bỏ lại khá xa. Duy Nguyên chạy một mạch đến nhà xe, đứng lại nghỉ mệt cũng như nhìn tôi chật vật đuổi theo phía sau. Cảm thấy tôi như vậy vẫn chưa đủ bẽ mặt, hắn giương cao giọng cổ vũ:
- Ui cha, sao mà chậm thế? Cố lên anh đứng đây đợi. – Nói rồi còn đưa tay lên nhiệt tình vẫy qua vẫy lại, miệng cười toe. Cái người này...
Nhớ có lần tôi đang ngồi trong canteen trường tám nhảm với Lan Chi, bấy giờ Duy Nguyên đi ngang qua, như có như không một câu chê cả hai đứa: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Nhưng những đứa lùn thì không bao giờ cao lên được!”. Vì sao hắn lại nói vậy? Vì lúc bấy giờ tôi với Lan Chi đang nói về chủ đề chạy bộ buổi sáng và làm cách nào để cao lên.
Nếu không phải canteen đông người, nếu không phải bên cạnh hắn có mấy anh khóa trên đang cầm đồ ăn sáng đứng nhìn hai đứa tôi. Nếu không phải có cả đống lý do bày ra trước mắt, tôi và Lan Chi đã úp tô mì tôm của hai đứa vào mặt hắn lâu rồi.
- Đi về, cười cái gì mà cười? Cười suốt cả ngày. Anh rảnh quá ha? – Tôi nhảy lên yên sau xe, vừa ngồi vừa làu bàu. – Em không có lùn, là chưa phát triển hết, là chưa phát triển hết anh có hiểu không?
- Hiểu! – Duy Nguyên gật đầu thật mạnh, giọng điệu trào phúng, bày ra bộ mặt nửa tin nửa không, hắn cười gật đầu nói tiếp. - Anh hiểu mà.
Thừa biết có nói gì đi nữa Nguyên Phân cũng chẳng tin thế nên tôi im lặng quay mặt sang hướng khác. Dằn lòng nuốt xuống cục tức đang ngày một dâng cao nơi cuống họng, cố nhớ đến mấy chuyện vui trên lớp cho “Hỏa Diệm Sơn” trong tâm khảm xẹp xuống.
Lúc nào cũng vậy, mỗi phút mỗi giây "bên cạnh" Duy Nguyên, tôi luôn tự nói với lòng tha thứ cho hắn tám trăm lần mới không để mình bộc lộ bản chất thật. Rằng tôi là một mụ La Sát, ghét ai là nhặt dép ném người đấy.
- Hai đứa bay đi gì mà nhanh thế? Làm ông đuổi theo gần chết. – Từ trên trời rơi xuống một anh bạn mặt mày lạ hoắc thở phì phò, dùng giọng điệu hụt hơi quở trách chúng tôi. – Đèo nhau mà còn đi nhanh thế, đi một mình không biết mày đi thế nào.
Hẳn là bạn của Nguyên Phân nên tôi cũng chẳng rảnh để mà nói nhiều, cười một cái qua loa lấy lệ rồi quay đi. Song hình như với bạn bè nào Nguyên Phân cũng nói chuyện theo cái kiểu chọc điên người khác, bằng chứng là hắn đáp lại bạn mình bằng giọng điệu lạnh nhạt, đoạn hỏi:
- Đuổi theo tao làm gì?
- Nói chuyện.
- Tao không có gì để nói với mày hết.
- Cái thằng này, tính giỡn mặt tao đấy à?
- Mặt mày có gì để giỡn?
- …
Vòng tay trước ngực, tôi ngồi sau xe nghe hai anh “đẹp trai” đá đểu nhau. Không phải nói quá chứ Duy Nguyên nhiều khi phũ phàng đến mức làm người đối diện phải nghẹn họng. Song cũng chẳng phải chuyện của tôi đúng không? Nghẹn họng ai thì người ấy chịu, tôi ích kỉ quen rồi!
- Này. – Bạn của Nguyên Phân một tay cầm ghi đông xe đạp một tay khều tôi nói. – Này, không nghe hả? Tao đang gọi mày đấy.
Gọi tôi hả? Mà lạ ghê, tôi nhớ không nhầm thì nguyên tắc xã giao cơ bản là luôn tỏ ra ta đây là người lịch sự, có văn hóa trước mặt người ngoài cho dù khuôn mặt tươi cười ấy có giả tạo đến cực độ. Thế mà tên này cư nhiên xưng tao gọi mày với tôi, chịu nổi không?
Tôi là đứa “cực” thích soi mói người khác vậy nên câu nói vừa rồi của cậu ta với tôi mà nói: Thứ nhất nghe chói tai, phản cảm. Thứ hai, tôi và anh ta không thân quen đến mức “mày – tao”. Thứ ba, tôi bắt đầu có ác cảm với anh rồi đấy, anh chàng có quả đầu húi cua ạ.
- Gì nào? Bạn gọi tôi? – Dù thừa biết tôi vẫn đưa tay chỉ vào mũi mình, giả ngây hỏi lại. Thật tình xưng hô theo cái kiểu bạn tôi này nghe dở hơi cám lợn lắm, song ngoài nó ra tôi chẳng nghĩ được gì hơn. Chẳng lẽ lại xưng cậu tớ? Vậy thì còn buồn nôn hơn.
Ngươi mới uống lộn thuốc ấy, đồ thần kinh. Hừ, buồn cười, mà khoan đã sao Đầu húi cua biết tên tôi? Tôi tròn mắt nhìn anh ta, anh ta cũng trơ mắt ra nhìn tôi mà không thèm nhìn đoạn đường phía trước. Giỏi lắm, đi xe theo cái kiểu mạo hiểm tính mạng thế đấy hở?
Anh bạn có quả đầu húi cua bỗng chống nạnh cười “hờ hờ”, nghiến răng hỏi tôi:
- Đừng nói mày quên tao là đứa nào rồi nhá?
Tôi giật mình nhìn Đầu húi cua cười cười và tuyệt nhiên không dám hó hé. Trước đó, khi thỉnh thoảng lang thang trên sân trường, cũng có một vài bạn chạy lại bắt chuyện với tôi. Nom mặt khá quen nhưng tôi không cách nào nhớ tên người ta và cũng ngại hỏi tên. Thế nên tuy nói chuyện với nhau khá vui vẻ và ăn ý nhưng đến tận lúc chia tay tôi vẫn không biết người đó tên gì.
Song song với đó, từ ngày tôi còn bé tôi đã được dạy rằng: Trong bất kì trường hợp hay tình huống nào, nhớ tên người đối diện vừa là lợi thế mà cũng vừa thể hiện sự tôn trọng của mình với người ta. Ba tôi liên tục nhấn mạnh nhiều lần rằng, cái não cá vàng của tôi có thể không cần nạp quá nhiều thứ vào đó nhưng nhất định phải học cách nhớ tên người. Song bất hạnh thay, cái não cá vàng của tôi có thể nhớ khá nhiều thứ nhưng lại hiếm khi nào nhớ tên người.
Tuy nhiên tôi giấu dốt thì cực kì giỏi! Không nhớ tên bạn bè, mỗi lần có chuyện cần nhờ vả tôi đều đến tận nơi vỗ vai người ta gọi: "Này, ấy, ơi." đủ các thể loại. Rồi thỉnh thoảng dỏng tai lên nghe xem mọi người gọi bạn đấy tên gì rồi mình cũng học gọi theo. Thế đấy! Tôi giấu dốt giỏi đến mức mà nếu không phải bạn bè thân quen, người ta sẽ không biết là tôi có cái tật xấu này.
Tôi nuốt nước miếng, liều chết nói dối không chớp mắt:
- Không phải quên mà là... nhất thời không nhớ ra.
- Ha ha ha...
Nguyên Phân gồng người nắm ghi đông xe đạp gập bụng cười nắc nẻ. Cười cái nỗi gì mà cười? Rõ ràng hắn biết cái tên đầu húi cua này là ai mà lại chẳng chịu nói cho tôi biết, đồ tồi! Tôi dồn lực đấm vào lưng Nguyên Phân một cái thật mạnh, bặm môi khẽ quát:
- Anh im bớt đi, em mệt anh lắm rồi đấy. - Nếu giết người không phải đi tù, người đầu tiên tôi giết là thằng cha này!
- Mày không nhớ ra tao thật hả Nhã Trúc?
Đầu húi cua nói tiếng Việt mà cứ như nói tiếng Anh, nhấn nhá câu từ điêu luyện thấy sợ. Nhất là ở hai chữ cuối, anh ta gọi tên tôi mà đột nhiên lên giọng làm tôi giật mình thon thót. Chết rồi sao đây ta, sao đường còn dài thế này, sao mãi không về đến nhà thế?
Tôi quay sang Đầu húi cua cười xòa, cố đấm ăn xôi nói:
- Không phải...
- Không phải vậy mày nói xem tao là đứa nào?
- ... - Tôi cứng họng, thôi thì mất lòng cũng chịu, tôi thật thà nói. - Xin lỗi!
Trông cái cách Đầu húi cua sững sờ nhìn tôi giống như anh ta tức đến mức muốn bật ngửa ra sau vậy. Tôi hoang mang kéo gấu áo Nguyên Phân khe khẽ gọi:
- Anh Nguyên... cứu em.
Nguyên Phân được đà càng cười ác hơn nữa, nghe hắn cười mà tôi muốn nổi khủng luôn á. Vừa tức vừa thẹn tôi ra sức cấu eo Nguyên Phân rồi rít lên:
- Anh cười nữa xem, cười nữa xem.
- A, đau... - Nguyên Phân nghiêng người trách móng vuốt của tôi, vừa cười vừa nói. - Được rồi đừng cấu nữa, đau thì ít nhột thì nhiều. Nhớ thằng nhóc gầy gầy hồi bé anh bảo em ngồi đè lên người nó ở xóm trên không?
Tôi nghệch mặt ra nghĩ, bắt đầu nghĩ, bắt đầu lục lại trí nhớ. À nhớ rồi, thằng nhóc bé tẹo gầy như cái cọng củi khô bị tôi quật ngã sau đó đè cho sống dở chết dở là anh chàng có quả đầu húi cua đây á hả? Đúng là lớn lên rồi ai cũng khác, ngày trước thì bé tí vậy mà giờ cao to như cây sào. Đùa chứ khác nhau một trời một vực thế làm sao tôi biết anh ta là ai được?
Song nếu tôi đã là người có lỗi rồi thì có nói gì cũng đều là biện bạch. Tôi xoa xoa hai bàn tay với nhau, cười hề hề nói lảng sang chuyện khác, tôi bảo Đầu húi cua:
- Lâu rồi không lên xóm trên chơi, dạo gần đây có chuyện gì vui không? Kể nghe với.
Đầu húi cua không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái, nhún vai đáp bâng quơ:
- Xóm trên xóm dưới gì chứ? Buồn hiu.
Này là cái tình huống máu chó gì? Chặn hai đứa tôi lại đòi nói chuyện đến hồi tôi mở lời thì đáp trả bằng cái giọng điệu ấy. Não ngập nước à? Cùng lúc đó, Đầu húi cua khẽ nghiêng đầu nhìn tôi cười cười không nói gì. Tôi ngớ người nhìn hắn quay đi, treo trên môi là nụ cười gượng gạo. Đã lâu rồi, từ rất lâu rồi tôi mới lại thấy một người cười như vậy. Tưởng như có lưỡi dao vô hình cứa vào tim, tôi chết trân tại chỗ. Tôi nhớ, nhớ như in cái ngày ấy, ngày anh nói: “Đợi anh, anh hứa anh sẽ về”. Cuối cùng thì sao? Anh lại thất hứa! Thế nên tôi không tin vào lời hứa, tôi ghét phải chờ đợi.
- Có chuyện gì với mày phải không? – Giọng Duy Nguyên vang lên, như có như không kéo tôi về thực tại. – Nói đi, tao biết mày đuổi theo tụi tao không chỉ đơn giản để...
- Nói thật, tao rất ngưỡng mộ hai đứa mày. – Đầu húi cua đạp ngược hai vòng xe, tự nhiên như không nhảy vào giữa họng Duy Nguyên cướp lời. – Là thật đấy, rất ngưỡng mộ hai đứa mày.
- Ngưỡng mộ ư? Tại sao? – Tôi hỏi, tự thấy mình và Nguyên Phân hết sức bình thường, chẳng có gì đáng nể để người này người kia phải ngưỡng mộ.
- Vì rất nhiều lý do. – Đầu húi cua khẽ cụp mi, khuôn mặt đượm buồn, một khắc sau lại hứng khởi nhắc lại chuyện ngày bé. Tôi cứ ngỡ chỉ có người già mới hay hoài niệm về chuyện xưa cũ. Còn người trẻ, còn thanh niên thế hệ mới như chúng tôi nên sống cho tương lai, cho những ngày tháng phía trước. Nào ngờ vẫn có trường hợp hi hữu, đã vậy hắn còn ở ngay bên, hễ mở miệng ra là lải nhải ngày xưa thế này, ngày xưa thế nọ.
Nào là tôi với Nguyên Phân như nước với lửa, hễ mở miệng ra là chửi nhau, hơi một tí là đánh nhau. Lúc sau thì sao? Không biết bằng cách nào đó, hai đứa làm lành với nhau ngay tắp lự rồi loáng một cái lại quay ra đánh nhau. Đầu húi cua tặc lưỡi đoạn bảo: “Chẳng tài hiểu nổi chúng tôi nghĩ gì”. Chuyện đó dễ hiểu thôi, cũng rất bình thường. Con nít chơi với nhau ai mà chẳng vậy?
Duy Nguyên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
- Nãy mày nói ngưỡng mộ hai đứa tao… chỉ vì chuyện này thôi sao?
Diều Hâu “ừm” nhẹ một tiếng, khẽ bảo:
- Mày biết không? Có đứa luôn miệng nói với tao, tao là bạn tốt của nó, là tri kỉ của nó, nhưng thực tâm nó lại không có nghĩ vậy.
Tôi day day huyệt thái dương, chẳng biết làm thế nào để đáp lại. Tôi không giỏi trong việc an ủi người khác và Duy Nguyên cũng vậy. Nhớ ngày trước, anh trai tôi có nói: "Có những người, họ lựa chọn tâm sự với ta, thực tâm họ không mong nhận được lời động viên hay vỗ về an ủi. Mà họ chỉ mong có người nào đó tình nguyện nghe họ kể lể, giải tỏa nỗi lòng".
Tôi đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập, lại nhìn người con trai trước mặt. Đôi mắt đượm buồn, Đầu húi cua nhìn tôi khẽ nói:
- Hôm nay gặp lại, thấy hai đứa mày vẫn vậy… Con người ai cũng thay đổi, chỉ có hai đứa mày là không.
Sao lại vội kết luận như vậy nhỉ? Hôm nay gặp lại vậy gặp tôi được mấy phút, nói chuyện với tôi được mấy câu rồi? Làm sao anh ta biết chúng tôi không thay đổi, tôi đã thay đổi rất nhiều, chỉ là mã bề ngoài vẫn vậy, cách cư xử với người ngoài vẫn vậy, không nóng không lạnh nên Đầu húi cua mới nhận không ra thôi. Vì tôi khó gần, không thích tâm sự kể lể nên có lẽ anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết thời gian qua tôi đã thay đổi nhiều thế nào.
- Nhã Trúc, mày bảo xóm trên đông vui phải không? Ừ thì đông nhưng mà không có vui.
Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ cần ngồi nghe Diều Hâu tâm sự, như thế là đủ. Nhưng tôi đã nhầm. Nghe một câu chuyên trắc trở của người khác giống như cầm tiền của người ta, không thể nghe xong để đấy. Bởi khi đã nghe nghĩa là ta đã nhận lấy trách nhiệm. Trách nhiệm này lại quá nặng, tôi chẳng biết tự mình gánh vác ra sao. Thế nên tôi giật nhẹ góc áo Duy Nguyên ngầm ra hiệu. Hắn quay lại nhìn tôi mím môi chẳng nói gì xong quay đi, thế rồi tôi cũng mặc Đầu húi cua độc thoại.
- Nhiều lúc chỉ muốn trở về làm một đứa trẻ, khóc thật to mỗi khi buồn, cười thật lớn mỗi khi vui. Chứ không như lúc này, không vui cũng chẳng buồn. Chỉ biết mắt nhắm mắt mở nhìn ngày tháng trôi qua, bản thân lại chẳng níu giữ được gì.
Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn nổi nữa. Tôi bảo Đầu húi cua, tôi từng đọc một cuốn sách, nó nói thế này: “Con người ta, khi không tìm thấy được thứ gì vui vẻ ở tương lai hay hiện tại lại cố gắng bấu víu vào quá khứ”. Vì ở nơi đó họ được phép lựa chọn niềm vui hay nỗi buồn. Rồi cứ thế đắm mình vào dòng sông kí ức. Để rồi tự bật cười vì một khoẳng khắc nào đó, tự làm bản thân vui. Ngạn ngữ lại có câu: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Thế nên có bấu víu vào quá khứ đến mấy, có ước được trở lại những năm tháng đó đến mấy cũng đến hồi phải quay về. Chẳng phải sao?
Lại nói, ngày trước cuốn sách “Buồn làm sao buông” của Anh Khang từng gây sốt trên cộng đồng người yêu sách Việt. Với nội dung gần gũi, văn phong nhẹ nhàng đậm chất thơ, Buồn làm sao buông nhấn chìm người đọc vào một nỗi buồn miên mải không có hồi kết. Nhân vật “tôi” trong truyện Buồn làm sao buông cũng y như Đầu húi cua, anh ta thả hồn về ngày xưa tháng cũ, một hai đằm mình trong ấy không chịu rứt ra. Rồi sao? Khi buộc phải trở về với thực tại, cái anh ta nhận lại là hụt hẫng, là cô đơn và có khi còn nhiều hơn thế nữa.
Cuốn sách ấy có một câu nói rất hay thế này: “Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỉ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những người ta đắm say cách mấy. Cũng phải đến một ngày học cách buông tay.”
Tôi không biết thời gian qua anh ta đã sống thế nào nhưng tôi buộc phải mượn lời người khác mà nói cho anh ta nghe thế này:
- Hầu hết nỗi buồn của chúng ta đều bắt nguồn bằng việc lấy hậu trường của mình ra so sánh với trailer của người khác.
Sau tất cả tôi chỉ muốn hỏi một câu:
- Mày nói năm tháng trôi qua, cái gì mày cũng không giữ được. Hay năm tháng trôi qua, cái gì mày cũng không muốn giữ?
Rất nhiều năm sau này khi tôi ngồi một mình chiêm nghiệm lại quãng thời gian đã qua, tôi mới biết những lời nói lúc ấy của mình với Đầu húi cua tàn nhẫn đến mức nào. Vì lúc bấy giờ tôi cũng như anh ta, đứng giữa dòng người đông đúc, hơi ấm quẩn quanh mà sao thấy tim mình ngày một lạnh.
Nhưng đấy là chuyện của mãi sau này. Còn hiện tại chúng tôi chia tay nhau nơi ngã ba đường – ranh giới phân chia xóm trên xóm dưới.
Mặt trời khuất bóng, nhường chỗ cho đêm đen. Cứ thế kết thúc một ngày dài.
Chương 8:
- Vị cô nương này, xin tha tại hạ một mạng. Tại hạ lấy cái mạng nhỏ này ra đảm bảo, sẽ ghi nhớ công ơn của cô nương suốt đời. Kiếp sau dù cho có làm trâu làm ngựa, cũng nguyện dùng cả đời nhổ cỏ cho cô nương ăn. Thật đấy!
- Ơn thì xin nhận, còn cỏ thì thôi đi.
Nguyên Phân hỏi tôi:
- Em có thấy mình quá đáng không? – Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ song hỏi vặn lại. – Anh thấy em quá đáng sao?
Hắn nhìn tôi thật lâu không nói gì, lúc sau khẽ bảo:
- Còn không sao? Nó chọn kể chuyện của mình cho em nghe vì tâm trạng rối bời, cần người tâm sự. Thấy thuận tai thì nghe còn không được thì để đấy, cần gì phải nặng lời như vậy?
Tôi hít sâu một hơi, nghiêng đầu đi hướng khác từ chối cho ý kiến. Tôi không phải là đứa không biết nghĩ, nói ra những lời ấy tôi cũng có mục đích riêng của mình. Tỉ như tôi thừa biết Đầu húi cua đang bất mãn với cuộc sống hiện tại. Tôi không an ủi anh ta mà chọn cách giáng cho anh ta một đòn đau vì rất nhiều lý do.
Thứ nhất, Đầu húi cua đang buồn, mọi lời an ủi với Đầu húi cua bấy giờ đều như gió thoảng mây trôi. Bởi vốn dĩ trong thâm tâm anh ta đã “thầm” mặc định sẵn câu trả lời cho nỗi buồn của mình bấy lâu nay. Là rằng cho dù có ai nói gì đi nữa, cho dù người ta có khuyên mình thế nào đi nữa Đầu húi cua cũng nhất quyết bám trụ ở đó, không chịu bứt ra.
Tựa như khoanh trắc nghiệm, dẫu biết trước mặt là vô vàn phương án, dẫu biết mình được quyền lựa chọn. Nhưng rồi suy cho cùng, có lựa chọn thế nào đi nữa cũng chỉ có một đáp án đúng. Hệt như lúc ấy tôi có nói gì đi chăng nữa, Đầu húi cua cũng không nghe lọt tai dù là một chữ. Vì vốn dĩ anh ta đã có sẵn đáp án cho mình rồi. Thế nên còn cần đến tôi sao?
Thứ hai, người ta vẫn thường nói: Đánh Rắn phải đánh dập đầu! Chấp nhận rằng tôi không thể khuyên cũng không thể an ủi Đầu húi cua thì chí ít cũng phải đập tan cái suy nghĩ ấy. Để anh ta sáng mắt ra sau đó nhìn rõ mọi việc.
Chẳng lẽ như vậy không đúng sao?
Nguyên Phân lắc đầu cười khổ song bảo:
- Bạn không sống cuộc sống của tôi… sao phán xét được tôi? Anh với em nhiều lắm cũng chỉ là người qua đường, cưỡi ngựa xem hoa. Nói ra những lời ấy, em nghĩ nó sẽ biết ơn em sao? Không đâu, nó sẽ trách em đấy. Vì suy cho cùng, nó với em cũng chỉ là bạn cũ, vốn không phải bạn thân. Mà những lời nói tuyệt tình như thế, đến anh còn nghe không nổi nữa là một đứa vốn không biết em là người như thế nào?
- Nhã Trúc, nghe này, có đôi khi em nói ra những lời thật lòng là vì muốn tốt cho người ta hay vì lý do gì khác thì đến cuối cùng, người phải nói lời xin lỗi vẫn là em thôi. Vì đơn giản, em đã vạch trần sự thật mà họ không muốn nhắc đến. Giống như truyện hôm nay, không phải nó không hiểu mà là nó cố tính không chịu hiểu. Nó nghĩ là cứ mãi mơ màng như vậy có khi lại hay. Rồi còn em nữa, đời không trả tiền cho những người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, bớt xen vào truyện người khác đi. Sau này có muốn nói ra cái với người lạ cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi nói, còn không tuyệt đối đừng nói. Nhớ đấy! – Duy Nguyên nâng tay lên vỗ nhẹ vào gáy tôi, tiếp lời. – Rồi, vào nhà đi, muộn lắm rồi.
Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Vốn sống của tôi ít, tất cả lý lẽ tôi có đều là từ sách báo mà ra. Tôi cứ nghĩ làm vậy là đúng, lúc ấy tôi tự cho mình là Đấng Cứu Thế, tôi nghĩ rằng hành động của mình lúc bấy giờ là trượng nghĩa, là đưa tay cứ vớt người lầm đường lạc lối. Thế nên lúc này nghe Nguyên Phân nói vậy tôi mới vỡ lẽ. Ra là tôi sai rồi, sai thật rồi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn Duy Nguyên mở cổng dắt xe vào nhà. Tôi khẽ gọi tên Nguyên Phân, tôi hỏi hắn: “Giờ phải làm sao?” làm sao đây? Nếu có một ngày gặp lại Đầu húi cua, tôi biết phải làm thế nào? Biết giấu mặt đi đâu đây? Trời ơi, ông trời ơi, ông ném một cục đá xuống đè chết con đi.
- Thôi về nhà nấu cơm đi cô nương, lèo nhèo mãi. Sau đợt này thì tởn đến già nhé! – Song Duy Nguyên xoay người đóng cổng nhốt tôi ở ngoài.
Tôi nằm dài trên giường lướt Facebook, thi thoảng lại cười khoái trá vì mấy mẩu tin vụn vặt. Cùng lúc đó Đình Vương gọi điện thoại cho tôi, cậu ta lên giọng hỏi rằng tôi làm gì mà giờ này còn chưa đi học. Tôi lắp ba lắp bắp, mở to mắt nhìn đồng hồ cứng họng không nói được câu nào. Hôm nay học thêm Toán, trời ạ, môn Toán của thầy chủ nhiệm đấy, thế mà tôi lại quên mất. Tôi bắt đầu dài cổ năn nỉ Đình Vương, nào là giờ muộn học rồi mà tôi lại không có xe đi học, xe tôi Nguyên Phân lấy cho bạn mượn rồi. Mà cứ cho là tôi có xe đi nữa thì giờ này đến lớp cũng không kịp. Đình Vương nghe tôi kể khổ một thôi một hồi một chặp mà vẫn chẳng thấy cậu ta động lòng, tôi phát cáu lôi cả họ cả tên của cậu ta ra gọi, tôi quát:
- Phạm Đình Vương, mày...
- Được rồi, được rồi, làm gì mà đanh đá thế. Đợi đấy tao đến đón mày đi học.
Đình Vương cười ngất ngưởng rồi tắt máy, tôi cũng lật đật bật dậy khỏi giường thay đồ, vơ đại sách vở bút thước bỏ vào cặp rồi chạy ra cổng đứng. Đứng được một lúc tôi thấy Đình Vương cưỡi xe đạp điện hiên ngang dừng trước mặt mình. Tôi nhảy lên yên sau xe hỏi cậu ta:
- Xe máy của mày đâu?
- Hết xăng rồi, thế mày có đổ xăng cho tao không mà hỏi?
- ...
Yên lặng được một lúc Đình Vương hỏi tôi:
- Không có gì để nói à? Nói gì cho vui đi, hai đứa đi với nhau mà im ru thế này á?
- Ờ, hay là tao hát cho mày nghe?
- Mày hát? Mày định giết người không đao không gươm đấy à?
Tôi phì cười song thụi vào lưng Đình Vương một đấm. Sau đó tôi không hát, đổi lại là Đình Vương nghêu ngao hát. Cậu ta hát khá hay. Nói sao nhỉ? Giọng ca triển vọng của lớp tôi đấy. Tôi ngồi sau xe lắc lư đầu theo điệu nhạc, thi thoảng cao hứng cũng hát chen vào mấy câu. Chơi vui như thế được một lúc Đình Vương bỗng gào lên thảm thiết:
- Chết rồi, xe hết điện rồi.
Song Đình Vương đạp cật lực chở tôi đến lớp học thêm. Tôi ngồi sau xe nhìn điệu bộ khổ sở của cậu ta cười lăn lộn. Thật ra lúc xe hết điện chúng tôi cách lớp học thêm cũng không xa. Chỉ là cậu ấm này cố tỏ vẻ sống giở chết giở để bắt đền tôi thôi.
Tôi và Đình Vương lật đật chạy đến cửa lớp học thêm nhỏ giọng xin thầy vào lớp. Thầy nhìn hai đứa khẽ gật đầu rồi tiếp tục viết viết xóa xóa cái gì đó trên bảng. Chúng tôi nối đuôi nhau đi vào chỗ của mình. Ngang qua bàn lớp trưởng, Đình Vương ném chìa khóa cho Lan Chi trách:
- Xe sắp hết điện rồi mà mày cũng không nói với tao một câu.
- Thì tao cũng định nói… mà tao sợ tao nói mày không tin rồi lại chê tao keo kiệt.
- Vâng, mày tốt, mày tốt quá…
- Ơ cái thằng này, chán sống rồi muốn kiếm chuyện đánh nhau đấy hả?
Cạch cạch cạch…
Không hẹn mà gặp chúng tôi cùng quay đầu lên bảng tìm nơi phát ra tiếng động lạ mới nãy. Kết quả thu được là thầy chủ nhiệm đang nhìn cả đám song giơ tay lên chỉ chỉ. Tôi biết điều ngậm miệng cúi mặt xuống lôi sách vở ra để lên bàn. Những chỉ mỗi tôi biết điều thôi. Còn Lan Chi với Đình Vương thì người đệm người sướng thế này:
Lan Chi thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đoạn bảo: “Thầy mà cứ khó tính như thế…” Đình Vương tiếp lời: “Là không cưới được vợ đâu”. Cả lớp học thêm nhao nhao đứa nào cũng cười nắc nẻ. Thầy ở trên bục giảng cố tỏ ra uy nghiêm nhưng có cố cách mấy cũng không che được đuôi mắt đã híp lại từ lâu vì nhịn cười.
Cả lớp cười to nhất phải kể đến Việt Nham. Nó cười không khác gì Robinson ở đảo hoang, cười theo kiểu không chừa mặt mũi cho ai hết. Dù vẫn biết rằng chuyện thầy chưa cưới vợ với lớp chúng tôi chẳng khác nào chuyện thường ngày ở Huyện. Thế nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề này, Việt Nham đều cười giòn tan như mới được nghe.
- Thôi được rồi, lớp im lặng. – Thầy chốt hạ một câu rồi lấy sập đề trong cặp ra phát cho từng đứa một. Phát đề xong thầy dặn. - Làm đi, chút nữa gọi lên bảng đứa nào không làm được thì nợ mới nợ cũ tính luôn một thể.
Cả lớp lại bắt đầu cười, cười chán rồi đứa nào lo thân đứa đấy. Cắm đầu vào tờ đề hí hoáy viết viết xóa xóa. Tôi làm được một lúc thì gặp phải một bài toán “khá chua”. Lại nói, phương châm sống của tôi là “khó quá bỏ qua”. Cái nào làm được thì làm trước, xong hết rồi mới quay ngược lại thử sức sau. Nếu còn không được nữa là quyết tâm “bơ” nó luôn. Đôi khi tôi tự thấy cách học như vậy rất hay song với cách làm ấy của tôi Đình Vương lại luôn “nhiệt tình” phản đối. Cậu ta bảo tôi là đứa không có chí cầu tiến, cậu ta còn bảo may là tôi sinh ra trong thời bình, tôi mà sinh ra trong thời chiến không biết bao nhiêu anh lính Bồ đội phụ Hồ thiệt mạng vì tôi.
Nghe xong câu ấy tôi tức lắm, tức anh ách thế nên tôi thầm hạ quyết tâm “từ” mặt Đình Vương. Nói là làm, tôi “hừ” mạnh một tiếng, nhếch mép cười xong xách vở lên bàn Lan Chi ngồi. Việt Nham ngồi cạnh Lan Chi thấy tôi bon chen đòi ngồi cùng thì nhe răng cười nham nhở, đoạn nói:
- Sao? Vợ chồng son cãi nhau à? Nào, đến đây, đến dựa vào vai anh, anh có một bờ vai đủ rộng... – Không để Việt Nham có cơ hội nói hết câu, tôi lấy vở đập thẳng vào mặt cậu ta, nói như rít qua kẽ răng:
- Im ngay nếu không muốn bị nghiêng ném vào rọ heo thả trôi sông.
- Hừ hừ... còn đâu khuôn mặt đẹp trai của tao? – Việt Nham xoa mũi rên hừ hừ, quyết tâm trước khi chết kiểu gì cũng phải nói thêm được vài câu cho đã miệng. – Con gái con đứa gì mà nói chuyện sặc mùi thuốc súng, vô phúc cho đứa nào cưới phải mày.
Sao nhỉ? Tôi đã nói ngay từ đầu là tôi không phải đứa hiền lành gì rồi, tôi cũng cố hết sức ”sắm vai” một đứa con gái thùy mị nết na lắm rồi. Thế nhưng từ đầu đến cuối mọi thứ đều đổ sông đổ bể là vì ai? Là vì đám bạn tốt này chứ vì ai? Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi muốn hiền mà nó không cho.
- Đủ rồi đấy, để tao yên, không thôi đứng trách tao ác.
- À há… – Sau lưng tôi, giọng Đình Vương vang lên. Một câu cảm thán ngắn gọn xúc tích. Vừa đủ lột tả tâm trạng, vừa đủ trêu ngươi và còn dư sức chọc điên người khác.
Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tôi quay ngoắt lại đạp thật mạnh vào chân Đình Vương. Thấy chưa hả dạ, tôi bắt đầu đay nghiến cái chân cậu ta, cứ thế khuôn mặt điển trai từ từ nhăn lại, cau có, méo mó. Lúc sau, có lẽ đến cực hạn và không thể chịu thêm cái đạp nào từ tôi nữa, Đình Vương khẽ bảo:
- Vị cô nương này, xin tha tại hạ một mạng. Tại hạ lấy cái mạng nhỏ này ra đảm bảo, sẽ ghi nhớ công ơn của cô nương suốt đời. Kiếp sau dù cho có làm trâu làm ngựa, cũng nguyện dùng cả đời nhổ cỏ cho cô nương ăn. Thật đấy!
Ôi chao, ân huệ lớn thế này tôi nào có dám nhận? Rồi xem xem, cái cách nói chuyện kìa, đang diễn tuồng à? Tôi mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết câu nói mới nãy của Đình Vương. Biết là cậu ta khích bác mình nên tôi nhàn nhạt đáp:
- Ơn thì xin nhận, còn cỏ thì thôi đi.
- Ha ha ha… - Việt Nham lăn ra bàn cười. Dù gì cũng là bạn bè, chừa cho tôi chút mặt mũi không được hay sao?
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.