CHƯƠNG 2: KÝ ỨC
“Chuyện kể rằng ngày xưa ở một xứ sở nọ có một chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, công chúa có một vẻ đẹp thanh tao và nhã nhặn, lại biết sống hoà thuận với mọi người nên ai cũng yêu mến nàng. Nàng có một giọng hát trong veo như loài chim thiên đường, mái tóc nàng có hai cái bím hai bên rất dài giống như hai sợi lông tơ sau đuôi của loài chim ấy, nhưng chẳng may công chúa lâm bệnh nặng mà chết. Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ đến nàng, tiếc nuối về những kỉ niệm của hai người. Lạ lùng thay, chẳng bao lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa rất đẹp và khi hoa nở ra trông giống như hình bóng của nàng vơi hai cái bím hai bê và khi hoa xoè ra giống như hình ảnh của chim thiên đường.
Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hàng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hoàng tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được gửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến...”
- Mẹ ơi mẹ kể nữa đi. - Thiên Điểu lay lay bàn tay của mẹ.
Mẹ cô cười hiền hậu hôn lên trán cô:
- Muộn rồi để lần sau mẹ sẽ kể tiếp nhé con yêu, bây giờ chúng ta phải đi ngủ thôi.
- Mẹ thích hoa Thiên Điểu nên đặt tên con cũng là Thiên Điểu, thế mẹ yêu hoa hơn hay yêu Thiên Điểu hơn.
Câu hỏi ngây ngô của Thiên Điểu làm mẹ cô bật cười, bà xoa đầu cô, rồi trìu mến nói:
- Tất nhiên là mẹ yêu Thiên Điểu của mẹ rồi, vì Thiên Điểu là vật báu vô giá mà mẹ phải bảo vê.
...
- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ...
Thiên Điểu gọi mãi, cô ra sức lay người của mẹ mình nhưng dường như mẹ cô không nghe thấy tiếng cô gọi nữa, cô nhìn mẹ nằm bất động dưới đất, mảnh vải trắng vẫn còn buộc trên cổ của mẹ cô. Cô hét lên đau đớn, trong đêm mưa giông những tia chớp lập lờ ngoài khung cửa làm cho cảnh tượng bị thương đến nao lòng.
...
- K...h...ông!
Thiên Điểu giật mình tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm trên mặt và khắp người cô. Cơn ác mộng tấn công cô từng đêm, những giấc mơ đan xen lẫn lộn, rập rờn như trêu đùa cô. Thiên Điểu cảm thấy cổ họng khô khốc, cô muốn vào phòng tắm. Lúc này chỉ có ngâm mình trong nước cô mới thấy dễ chịu. Cởi bỏ bộ quần áo, cô xả nước vào bồn tắm cơ thể mảnh mai của cô tưởng chừng như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn bay. Hơi nước trong bồn tắm làm mờ tấm gương soi, cô đưa tay lau những vệt mờ trên tấm gương, trong gương hiện lên hình ảnh một cô gái ngoài hai mươi với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt tròn với hàng mi dài trĩu xuống tựa như hồ nước chiều thu buồn man mác, cũng có lúc đôi mắt ấy lại trở nên vô hồn, lạnh lẽo. Trên làn da trắng sứ hằn lên những vết sẹo xấu xí, cô tưởng tượng mình giống như một con quái vật, một con quái vật cô đơn lạc lõng. Dường như cô đã quên mất mình còn một người bố, nghĩ đến điều ấy đôi mắt to tròn thoáng chút hoảng sợ, khoé môi cô khẽ nhếch lên, nó không giống một nụ cười. Đã lâu rồi không còn ai có thể nhìn thấy những núm đồng tiền duyên dáng trên khuôn mặt xinh đẹp kia nữa. Cô nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, vỗ lên người dòng nước ấm áp, xoa dịu những căng thẳng mà cô vừa trải qua
Duy Kiên ngồi trong văn phòng đang xem lại bản thiết kế chuẩn bị giao cho khách hàng, anh là kiến trúc sư cũng là giám đốc của công ty kiến trúc My Home, năm nay ba mươi ba tuổi. Với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt cân đối, sống mũi cao, cùng đôi mắt sâu ẩn chứa sự ngây ngô lẫn vẻ quyến rũ khó có thể cưỡng lại. Sự tài hoa cùng vẻ ngoài điển trai của anh đã làm bao nhiêu cô gái phải điêu đứng. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa chịu cho cô gái nào cơ hội đi vào trái tim mình, mọi người ở công ty luôn trêu đùa anh là một anh chàng độc thân cao giá. Ít ai biết rằng anh đã từng ngỏ lời với một người, nhưng cô ấy đã có lựa chọn. Nếu như mọi người biết được thì chắc sẽ là một cơn địa chấn khắp công ty, và người ta nhất định sẽ tìm ra bằng được người con gái ấy. Liệu họ có cho rằng cô bỏ qua anh là một điều hết sức ngốc nghếch không, chuyện tình cảm đúng là chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Người ta vẫn có câu “Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo” đó sao.
Cánh cửa phòng bật mở ông Thành tổng giám đốc kiêm chủ tịch của công ty bước vào, ông năm nay ngoài năm mươi tuổi, mái tóc vẫn còn đen nhánh. Ông là một người giỏi giang thân thiện và hào phóng, trên môi ông nụ cười luôn thường trực. Lúc này trên khuôn mặt ông là sự phấn khích xen lẫn với ngạc nhiên:
- Bác tưởng cháu sẽ nghỉ thêm mấy ngày phép sau chuyến công tác dài ngày sang Pháp chứ?
Duy Kiên rời mắt khỏi bản thiết kế đứng dậy với vẻ cung kính:
- Cháu về đêm qua bác ạ. So với việc được nghỉ và việc cầm bút vẽ thì cháu thích cầm bút vẽ hơn.
Ông cười rồi vỗ vai anh:
- Đúng là bác không nhìn nhầm người, ngồi xuống đi. Bác có ấm trà ngon vừa bảo thư ký đi pha, nghe mọi người nói cháu đã đi làm. Bác mang sang đây cùng cháu thưởng thức.
- Trà ngon thì phải có bạn hiền, cháu e tuổi cháu chưa đủ để đánh giá trà ngon hay không. Cái này bác phải để dành uống cùng cô Mi Vân mới đúng.
Ông cười lớn:
- Thằng nhóc này cháu nói cũng có lý đấy. Nhưng bà ấy đang đi du lịch cùng bạn bè, thế nên ta đành tìm cháu thôi.
Ông Thành và bà Mi Vân là những người bạn tâm giao chí cốt từ thời còn là sinh viên, trải qua những năm tháng khó khăn rồi thành công họ vẫn giữ được một tình bạn bền vững, nó đơn sơ mộc mạc giản dị. So với thế hệ thanh niên bây giờ khó có thể tìm thấy được, cả hai đều không lập gia đình họ sống với đam mê và mơ ước của mình. Anh nhớ ông nói với anh rằng tình yêu nam nữ có thể sẽ là một niềm an ủi chúng ta là chỗ dựa khi chúng ta thấy cô đơn, nhưng nó sẽ không thể tránh khỏi những mâu thuẫn xung đột thậm chí là chia tay, lúc đó con người sẽ rơi vào đau khổ tuyệt vọng. Nhưng với tình cảm giữa ông với bà lại khác nó gần giống như tình thân, tình bạn là người có thể chịu đựng tính cách xấu xí của chúng ta, là người chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết ta đang muốn nói gì. Đó là tri kỷ, trên đời này có thể tìm được một người bạn tri kỷ là điều vô cùng khó khăn và cũng là điều tuyệt với nhất. Vì thế tại sao chúng ta không chọn một người bạn trí kỷ thay vì tìm một tình yêu nam nữ đơn thuần kia và ông coi đó là lý tưởng sống của mình. Duy Kiên luôn ngưỡng mộ ông sự ngưỡng mộ đó là lòng kính trọng, sự biết ơn, là tình thân. Anh luôn khắc cốt ghi tâm những gì mình có ngày hôm nay đều là nhờ ông đã ra tay cứu giúp, đưa anh từ con đường lầm lỗi trở về cuộc sống của một con người. Nếu như trước đây có ai đã từng biết anh thì sẽ không thể tưởng tượng một Duy Kiên của ngày ấy và bây giờ lại khác nhau nhiều đến như thế.
- Này chàng trai, căn hộ bác nhờ cháu chuẩn bị lần trước đã xong rồi đúng không?
Giọng nói trầm và mạnh mẽ của ông đưa Duy Kiên trở về thực tại:
- Vâng! Để cháu lấy thẻ từ của căn hộ cho bác.
Duy Kiên đi về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ. Tháng trước ông Thành tìm anh và nói muốn anh tìm giúp một căn hộ cao cấp gần trung tâm thành phố, sau đó ông tự tay mua sắm đồ cho căn hộ với tâm trạng rất phấn khởi. Trước giờ ông chỉ có một mình, căn nhà của ông rộng rãi ở cũng không thể hết, nay lại muốn tìm căn hộ khác. Anh từng hỏi qua, ông cũng chỉ trả lời qua loa nên anh cũng không muốn đi sâu tìm hiểu. Đến hôm nay khi ông nhắc lại chuyện ấy anh mới chợt nhớ ra.
- Đây là thẻ từ của căn hộ của bác.
- Ừm. Cảm ơn cháu nhé, bây giờ bác có việc phải đi một chuyến. Có việc gì cháu cứ tự giải quyết nhé.
Nói rồi ông nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, trước giờ ông Thành tin tưởng Duy Kiên tuyệt đối, mọi chuyện lớn bé trong công ty ông đều tham khảo ý kiến của anh, ông coi anh như con trai của mình. Nên có giao cả công ty cho anh, ông cũng chẳng có gì phải đắn đo.
Thiên Điểu đang chuẩn bị ra ngoài thì có tiếng gõ cửa, dường như đã đoán được ai đến, ánh mắt cô có chút vui mừng.
Người đàn ông đứng trước mặt cô luôn cho cô cảm giác an toàn còn hơn cả bố của cô, nhìn thấy ông những giọt nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt xanh xao. Ông cũng mừng vui khôn xiết ôm cô vào lòng vỗ về.
- Con gái về đến nơi là tốt rồi. - Ông Thành xúc động.
Khoảng một tháng trước ông nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, nhìn dãy số ông dễ dàng đoán ra nó được gọi từ nước ngoài. Trong lòng ông bỗng thấy bồn chồn có sự thôi thúc muốn ông nghe thật nhanh, ông ấn nút:
- Alo!... Alo!... Ai đang gọi thế? Sao không trả lời, nếu không trả lời thì tôi cúp máy.
Đầu dây bên kia vẫn chìm trong sự im lặng, khi ông định cúp máy thì có tiếng sụt sùi phát ra lúc đầu rất nhỏ, dần dần sự kìm nén bỗng vỡ òa thành tiếng nấc nghẹn ngào. Ông cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt.
- Thiên... Thiên Điểu. - Ông như không thể nghe thấy tiếng mình.
- Bác Thành! Là con đây. - Một giọng nói chậm, nhẹ nhàng thoáng chút run rẩy vang lên trong điển thoại.
- Con ơi! Sao giờ mới gọi cho bác. Bác đã tìm con mấy năm nay. - Ông gần như rên lên.
Không thể nói hết được nỗi lòng của ông lúc này nó vừa đau khổ vừa vui mừng hạnh phúc. Cô là người ông vẫn canh cánh trong lòng bao nhiêu lâu nay, chưa một phút giây nào ông cảm thấy bình yên khi chưa biết cô đang sống thế nào. Cô là niềm hi vọng của cuộc đời ông, là con gái của người mà suốt cuộc đời này ông sẽ không bao giờ ngừng yêu thương.
- Con gầy quá, nào chúng ta đi ăn một bữa thật no. Sau đó về nhà thôi bác đã chuẩn bị cho con hết rồi, giờ chỉ cần thu xếp đồ đạc. Bác sẽ cho người chuyển đồ xuống, việc quan trọng là bây giờ phải tẩm bổ cho con trước. - Ông hào hứng lắm.
Những ngày sau đó khi cô chuyển đồ về căn hộ mới, ngày nào ông Thành cũng qua để xem cô sống có thoải mái không, đã quen chỗ ở mới chưa, mỗi bữa đều gọi điện thúc giục cô phải ăn đúng giờ. Sự quan tâm của ông làm cho cô cảm thấy mình bớt cô đơn lạc lõng, những ngày sống xa quê hương thèm nghe tiếng nói của người thân, nhưng xung quanh mọi thứ đều xa lạ, trống vắng. Những tưởng cô đã quen với cái cảm giác lạnh lẽo, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng ông trong lòng cô lại cảm thấy tủi thân biết nhường nào.
Thiên Điểu thấy mình đã tự nhốt bản thân quá lâu rồi, cũng đến lúc phải để mình quay lại cuộc sống của một người bình thường. Khi cái ý nghĩ cuộc sống của một người bình thường xuất hiện trong đầu, cô chợt thấy có chút chua xót.
Bên ngoài phố thật náo nhiệt khắp phố vang lên bản nhạc giáng sinh sôi động, lác đác có những hạt mưa làm cho thời tiết đã lạnh càng thêm ảm đạm. Nhưng không khí cuối năm làm cho lòng người rạo rực chẳng còn bận tâm đến cái rét đang thấm vào da thịt. Những đôi tình nhân tay trong tay, trao nhau những ánh mắt nồng nàn yêu thương, Thiên Điểu đút tay vào áo khoác bước những bước lững thững, cô chẳng có gì vội vã cũng chẳng có ai để đợi chờ. Cô ngắm nhìn con đường đã từng một thời thân thuộc, cho dù bây giờ đã thay đổi khá nhiều nhưng kí ức vẫn còn đó.
...
- Thiên Điểu chạy chậm thôi con.
Tiếng mẹ hớt hải vang lên phía sau, nhưng những ánh đèn nhấp nháy ở mấy cửa hàng dọc con phố thu hút cô, những cây thông cao lớn được trang trí bắt mắt, cô thầm nghĩ cây thông mẹ trang trí còn đẹp hơn rất nhiều. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến giáng sinh, cô rất hồi hộp chờ đợi món quà mà ông già Noel sẽ mang đến cho mình. Mẹ bảo chỉ cần cô ngoan nhất định ông già Noel sẽ đến, thế là trong suốt những ngày cuối học kỳ cô cố gắng dành điểm cao nhất, cô luôn nhường em trai những món đồ mà em thích, thậm chí món sô-cô-la mà cô luôn để dành đều đưa hết cho em, cô giúp người làm vườn nhổ cỏ, giúp vú nuôi chuẩn bị bữa tối, giúp những ai mà cô có thể giúp. Vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cô đều viết một mẩu giấy để bên cạnh gối, cô hi vọng ông già Noel sẽ đọc được nó.
- Mẹ ơi! Nhanh lên mẹ.
Thiên Điểu quay lại nhìn mẹ, trên khuôn mặt mẹ là nụ cười đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy, với cô mẹ giống như một thiên thần, luôn bảo vệ che chở cho cô. Còn với bố cô chỉ có cảm giác sợ hãi, bố cô rất hung dữ, và chằng bao giờ đón những ngày lễ cùng mẹ con cô, mẹ nói rằng bố rất bận.
Cô cứ chạy mãi, chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh đến khi cô nhận thấy mình đã đi quá xa, không còn thấy bóng dáng của mẹ nữa. Cô bắt đầu thấy sợ rồi oà khóc, lần đầu tiên cô lạc khỏi vòng tay mẹ. Giữa dòng người ngược xuôi không ai để ý đến một cô bé đang đứng bơ vơ, bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy Thiên Điểu. Lúc đầu Thiên Điểu có chút hốt hoảng nhưng mùi hương quen thuộc khiến cho Thiên Điểu bình tĩnh lại.
- Mẹ!. - Thiên Điểu mừng rỡ hét lên rồi ôm chầm lấy mẹ. Mẹ giống như vì sao sáng nhất trên bầu trời, dù cô ở đâu mẹ cũng có thể tìm thấy và đến bên cô. Nhưng cô không biết rằng vì sao ấy cũng có ngày sẽ vụt tắt.
Thiên Điểu ngước lên bầu trời ảm đạm, liệu mẹ có nhìn thấy cô lúc này “Mẹ ơi! Con rất nhớ mẹ.”
Những ngày tháng ấm áp có mẹ đã là dĩ vãng, con đường giờ đây cô đi chỉ có một mình. Không ai biết được rằng món quà cô mong đợi nhất vào đêm giáng sinh không phải là những món đồ chơi đắt tiền, hay những bộ váy sặc sỡ, mà là cô mong mẹ cô sẽ không phải khóc thêm nữa, cô mong tất cả những ngày giáng sinh sau này gia đình cô sẽ mãi bên nhau hạnh phúc. Ông già Noel đã không bao giờ đọc được những mảnh giấy đó, hay nói đúng hơn ông chưa bao giờ tồn tại, và sẽ chẳng có ai cứu giúp được mẹ cô và cả gia đình của cô.
Đôi chân cô bước mãi đến khi dừng lại cô thấy mình đang đứng trước cửa một siêu thị, nơi này trước đây vốn là khu vui chơi dành cho trẻ em. Mẹ vẫn thường dẫn hai chị em cô đến đây vào dịp cuối tuần hay những ngày lễ, khỏi phải nói cô đã vui đến như thế nào. Ngày ấy bác Thành vẫn còn hay đến chơi nhưng sau một thời gian bác không còn qua lại nữa, cũng chính là sau lúc bố và mẹ có một trận tranh cãi rất gay gắt mà cô cũng chẳng còn nhớ rõ.
Cô nhìn thấy người ra vào tấp nập hôm nay là cuối tuần cô mở cửa bước vào. Giữa lối đi là một cây thông được trang trí với dây kim tuyến đầy màu sắc, cùng những quả bóng màu vàng, bên trên là ngôi sao lấp lánh bên cạnh là mô hình ông già Noel đang ngồi trên chiếc xe trượt tuyết. Thiên Điểu lại gần chạm tay vào mô hình, ánh mắt xa xăm nặng trĩu u buồn nếu như ông có thật thì mọi thứ có thể thay đổi được không.
Cô rảo bước đi tiếp vào bên trong, hàng hoá được bày trên những chiếc giá cao quá đầu người lớn, mỗi dãy hàng đều sắp xếp có chủ đích để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Nếu bạn muốn mua một thứ nhất định sẽ muốn mua thêm và nhiều hơn nữa, những đứa trẻ được bố mẹ cho ngồi vào trong xe đẩy hướng đôi mắt ngây thơ của mình quan sát mọi thứ xung quanh, thì thoảng lại ồ lên một tiếng có vẻ thú vị lắm. Thiên Điểu ngắm những ánh mắt hồn nhiên đó với cảm giác khác lạ vừa ham muốn vừa nhớ nhung vừa day dứt như cô đã từng đánh mất điều thiêng liêng nhất của cuộc đời. Cô lang thang trong siêu thị mà chẳng biết mình cần mua gì, rồi dừng lại trước khu bán bánh kẹo, ngày trước cô rất thích sô-cô-la nó có sức hút mãnh liệt. Đã lâu rồi cô không còn ăn nữa, chắc tại vì thời gian trôi qua sở thích cũng thay đổi, giờ cô thích rượu hơn nó giúp con người ta không còn cảm thấy cô đơn. Nghĩ là thế nhưng cô vẫn đưa tay lấy mấy thanh sô-cô-la rồi đi ra quầy tính tiền, chọn quầy vắng khách cô đặt lên quầy mấy thanh kẹo, phía trước là một người đàn ông đang cho đồ vào túi. Đến lượt mình cô tiến đến cho đồ vào túi bóng tiện tay để cái ví sang bên cạnh đống đồ của người đàn ông kia, cô nhân viên thu ngân với dáng người nhỏ nhắn, nở nụ cười thân thiện.
- Của chị hết bốn trăm nghìn, chị có thẻ tích điểm không ạ?
Cô lắc đầu đoạn với tay lấy chiếc ví, chiếc ví đã biến mất. Lúc nãy chỉ có cô và người đàn ông kia, chính anh ta là người đã lấy chiếc ví của cô. Những người đằng sau thấy cô có vẻ như chưa muốn trả tiền nên cứ thúc giục mãi.
Cô nhìn cô nhân viên thu ngân và nói:
- Phiền cô gọi bảo vệ có người đã lấy ví của tôi.
Cô nhân viên rút bộ đàm thông báo với bên bảo vệ.
Duy Kiên sách túi đồ lỉnh kỉnh đợt này do công việc bận rộn, nên đồ ăn trong tủ đã chẳng còn gì tranh thủ ngày hôm nay được nghỉ ngơi anh ra siêu thị mua luôn một thể. Vừa bước đến cửa ra vào thì nhìn thấy mấy người bảo vệ của siêu thị đang đứng trước lối đi, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra. Thì sau lưng anh vang lên giọng nói:
- Giũ anh ta lại! Anh ta đã lấy trộm ví của tôi.
Khi nghe thấy hai từ lấy trộm anh giật mình quay lại, cô gái kia tay chỉ về phía anh vừa hét to. Anh dường như rất mẫn cảm với hai từ đó, đã rất lâu rồi anh không còn là một tên trộm nữa hay nói đúng hơn một tên trộm đã hoàn lương, những hồi ức cũ chạy trong đầu anh như mới vừa hôm qua.
...
- Bắt nó lại thằng ăn trộm!
- Mẹ kiếp, chúng mày nhanh lên.
Tiếng người hò hét, tiếng chân chạy rầm rập phía sau Duy Kiên cắm đầu chạy thục mạng không dám quay lại nhìn, với cái vóc dáng nhỏ bé cậu chạy thoăn thoắt len lỏi qua những ngóc ngách. Chỉ một lúc sau đã bỏ xa đám người đuổi theo mình. Duy Kiên dừng lại đưa tay lên ngực chặn cơn ho, cậu thở dốc móc trong túi quần ra một chiếc ví bằng da màu nâu. Bên trong có ít giấy tờ và một sập tiền, đây là món bở nhất cậu kiếm được trong ngày hôm nay.
Bố mẹ mất sớm Duy Kiên sớm trở thành kẻ mồ côi họ hàng thân thích cậu cũng chẳng biết mình còn ai, lúc bố mẹ cậu còn sống họ cũng chẳng có gì dư dả, đầu tắp mặt tối lo bữa nay chạy bữa mai. Nên khi bố mẹ mất đột ngột, Duy Kiên không biết bám víu vào đâu, hàng xóm thương tình thi thoảng cho cậu cái nọ cái kia, nhưng họ cũng nghèo nên không thể giúp cậu mãi được. Có người nói với cậu xin đến làng trẻ mồ côi ở đó cậu sẽ được ăn uống đầy đủ và được đi học, nhưng với bản tính ngang ngạnh cứng đầu cậu không muốn mình bị quản thúc bởi những người không quen biết. Mười lăm tuổi cậu bỏ học, sau những cuộc ẩu đả để giành giật miếng ăn, Duy Kiên dần trở thành kẻ trộm cắp từ lúc nào không biết, cậu lang thang khắp thành phố. Dù là một kẻ bần tiện nhất trong xã hội nhưng Duy Kiên cũng cho mình một ranh giới những ai cần giúp đỡ nếu cậu có thể làm nhất định sẽ làm, và sẽ không bắt nạt người yếu thế hơn mình. Thật ra nếu được sống trong một môi trường tốt hơn Duy Kiên chính là một viên ngọc sáng, nhưng cuộc đời không cho cậu được lựa chọn.
...
- Giữ lấy anh ta!
Tiếng người bảo vệ hét lên sau đó có mấy người chạy đến kéo giật cánh tay của Duy Kiên ra phía sau, anh không nói được gì cứ thế bị người ta lôi đi.
Thiên Điểu nhìn ánh mắt sững sờ của Duy Kiên thì cảm giác rất quen thuộc bỗng xuất hiện, dường như đã gặp ở đâu đó. Cô muốn lục lại kí ức không còn nguyên vẹn của mình thì cơn đau đầu ập đến cô nhăn mặt đưa tay day trán, lúc cô ngồi xuống không thể nhìn thấy ánh mắt đầy sự uất ức đang hướng về phía cô.