Cảm nhận Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên - Bạch Lạc Mai

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
1891283_572853906134313_978565821_n.jpg

Hà Nội mấy ngày này trời trở mưa nhiều, nhìn mưa rơi cũng là lúc lòng người muốn lắng lại nhất. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng khiến con người muốn tìm một nơi để tâm hồn yên tĩnh. Nâng lên tách trà nóng, tôi lạc mình vào "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên" của Bạch Lạc Mai. Có thể nói nhân duyên của tôi với cuốn sách này hoàn toàn xuất phát từ cái tên. Cuộc sống đô thị ngoài kia đã quá xô bồ, quá ồn ào rồi, tôi tìm đến với cuốn sách này với mong ước nó có thể cho tôi cái cảm giác "tĩnh lặng, bình yên" đó, có thể không cần "năm tháng, kiếp này" nhưng ít nhất là trong giây lát cũng đã đủ rồi.

Tôi không phải là một người theo đạo Phật, tôi không đến chùa vào ngày rằm hàng tháng. Tôi cũng không phải là người luôn lấy sự từ bi, đức độ của Phật làm chuẩn mực sống. Chính vì thế, khi đến với những giáo lí nhà Phật, tôi luôn có cảm giác, hình như nó không dành cho mình. Đọc phần giới thiệu của cuốn sách, tôi bắt đầu có chút lo lắng.

"Phật ở nơi nào? Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật; giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật; giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật; giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật; giữa ngày tháng loạn lạc huyên náo, bình an là Phât..."

Đọc đến đây, tôi bắt đầu băn khoăn liệu cuốn sách này có dành cho mình hay không? Nhưng dù sao tôi vẫn quyết định kiên trì mà đọc tiếp. Dần dần, tôi lại cảm thấy phần đầu của cuốn sách này viết về Phật mà hình như lại không viết về Phật. Đưa ra giáo lí để răn dạy con người nhưng hình như lại cũng không phải miễn cưỡng con người phải hướng đến cái thiện để được tu thành chính quả. Nhờ cách viết nhẹ nhàng, nhàn tản của tác giả mà tôi như có cảm giác tâm hồn mình đang phiêu du vậy. Dường như tâm hồn tôi không còn ở đây nữa, mà đã lạc vào từng trang sách. Khi đọc phần này, cảm giác chính là không phải bạn đang học theo giáo lí nhà Phật, cũng không phải người khác nói với bạn là phải làm cái này phải làm cái kia thì tâm hồn mới được thanh thản. Mà ngược lại, dường như bạn đã hòa mình vào với giáo lý nhà Phật rồi, bạn bỗng chốc cảm thấy tâm hồn mình thật thanh thản, thật bình yên. Lúc này bạn không cần ai phải nói với bạn phải học cách buông bỏ, học cách bỏ qua nữa mà tự bạn sẽ muốn buông bỏ, muốn từ bỏ mọi tạp niệm để khiến cho tâm hồn mình luôn an tĩnh, bình yên.

Không chỉ có thể, Bạch Lạc Mai không thần thánh hóa Phật. Trong "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên" ta vẫn có thể nhận ra được chữ tình trong đó. Phật cũng xuất phát là người nên Phật cũng có chữ tình. Bạch Lạc Mai còn chỉ rõ cho ta đã có những bị Phật nào không qua được chữ tình, nhờ đó ta cảm thấy thật gần gũi, thật hiện thực. Trong tiên có thực, trong thực có tiên.

"Đều nói năm tháng ngắn ngủi, nhìn lại quá khứ, rốt cuộc là thời gian đuổi bạn đi xa, hay bạn đã lướt qua ngày tháng? "

"Bỗng nhiên tôi hiểu ra rằng, khói mây lưu chuyển suốt hai nghìn năm, chúng ta không hề bỏ lỡ thời gian, mà là thời gian bỏ lỡ bản thân nó."


Đến phần hai của cuốn sách, cách viết giờ đây đã thay đổi. Nếu như sau khi đọc xong phần 1, tâm hồn bạn đã phần nào tìm được sự bình yên, thanh thản, thì đến phần hai, Bạch Lạc Mai lại dẫn chúng ta đi qua những vùng đất của Trung Quốc. Mỗi vùng đất, mỗi tòa thành, mỗi dòng sông đều từng có câu chuyện của mình, có lịch sử của mình. Không chỉ miêu tả cảnh vật, Bạch Lạc Mai còn kể cho chúng ta nghe những câu chuyện của quá khứ. Cái chúng ta nhìn thấy là những tòa thành cổ kính trường tồn với thời gian, nhưng không ai biết trong quá khứ, những tòa thành đó từng có một thời vàng son chói lọi như thế nào, từng chứng kiến biết bao câu chuyện của vua chúa qua các thời đại ra sao. Cái chúng ta nhìn thấy là những non xanh nước biếc như tranh họa đồ, nhưng không ai biết, ở đó những tao nhân mặc khách trong quá khứ đã có ai đi qua, hay bản thân vùng đất núi non trùng điệp đó thực ra cũng có tình cảm, cũng có cảm xúc như thế nào.

"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh. Người ngắm phong cảnh trên lầu ngắm em. Trăng sáng tô điểm khung cửa của em. Em tô điểm cho giấc mộng người khác."

"Giống như đã từng nhuộm mây trắng gió lành của Vụ Nguyên, cho dù đời người trăm ngàn hồi chuyển cũng không thể xóa được đoạn duyên phận này. Vậy thì, rời đi trước khi trà nguội, cắt một chút ký ức ấm áp, khôn xiết bỏ vào hành lí, hoặc là mua một nghiên mực cổ hình vuông đem về, vào một ngày hoài niệm chuyện cũ nào đó, viết nên câu chuyện sắc màu Vụ Nguyên."

"Nước sông trầm lặng, nó cùng Ô Trấn lặng lẽ tiễn đưa xuân thu, lại vội vàng đón xuân hạ, từ khi hoa nở đến khi hoa tàn, từ khi duyên khởi đến khi duyên diệt. Rất nhiều năm sau, tất cả đều giống như trước, chỉ là hết thảy chuyện cũ theo định mệnh trôi đi, đã trở thành hồi ức."

Đọc "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên", tôi không chỉ cảm thấy lòng mình lắng lại, mà tôi còn muốn ra ngoài, muốn đi đó đây để cảm nhận trời đất, cảm nhất phong cảnh núi non. "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên" không phải là một cuốn sách bạn có thể đọc nhanh, đọc vội, đọc để biết nội dung, đọc để cho xong chuyện. Đây là cuốn sách bạn không phải có thể đọc bằng mắt, mà bạn còn phải đọc bằng tâm hồn, dùng tâm hồn mình để cảm nhận nó, đểm nó thẩm thấu vào tâm hồn bạn, xoa dịu những chấn động, những đau buồn trong tâm hồn, hàn gắn những vết thương, tẩy đi những vết đen trong lòng bạn. Để rồi cuối cùng, bạn sẽ học được thế nào là yên tĩnh, thế nào là buông tay, thế nào là bình an, để rồi:

"Đừng đến tìm tôi, tôi cũng không đi tìm bạn. Giữ cho thời gian còn lại, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên".

Bạn sẽ nói với tôi, cuộc sống này tàn khốc lắm, làm sao để có thể giữ cho bản thân mình luôn trong nước, sạch như mây, vậy thì tôi có thể nói với bạn, đúng là đôi khi hoàn cảnh bắt buộc bạn phải có hành động đến bạn cũng biết là không nên nhưng tôi có thể nói với bạn dù bạn có từng hành động ra sao nhưng ít nhất bạn có thể giữ cho tâm hồn mình vẹn nguyên như khi bạn được sinh ra để đến cuối đời, bạn có thể bình yên, an tĩnh mà ra đi, không hổ thẹn với chính mình là tốt lắm rồi.
 

BlackSheep

Gà cận
Tham gia
9/6/15
Bài viết
352
Gạo
130,0
Re: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên - Bạch Lạc Mai
Hay quá chị ơi!
:tho128:
 
  • Like
Reactions: h.y
Bên trên