Cảm nhận Năm tháng vội vã - Tuổi thanh xuân vội vã đã qua

muanang

Gà con
Tham gia
2/7/14
Bài viết
39
Gạo
0,0
“Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.”

Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi
anh12.JPG
Tôi đọc câu truyện này của Cửu Dạ Hồi vào những ngày Hà Nội mùa thu mưa nắng thất thường, ngồi bên một khung cửa sổ rộng tràn ngập mưa nắng, tôi đọc những trang sách về thời thanh xuân đẹp đẽ như đang nhìn thấy chính thời thanh xuân của mình vậy.

Câu chuyện là thời thanh xuân của những bạn 8x, “ một thế hệ vô cùng đặc biệt”. Năm người bọn họ đã trải qua thời cấp 3 vui vẻ, vô tư với những tình yêu đầu đời mà khi ở cái thời điểm 16 tuổi ẩy người ta không thể biết rằng đó là mối tình cả đời của họ, sẽ thay đổi cuộc đời của họ.

Đó là mối tình sâu nặng đến đau khổ của Phương Hồi với Trần Tầm, mối tình sôi nổi của Triệu Diệp với Lâm Gia Mạt, mối tình đơn phương chung thủy ấm áp của Kiều Nhiên. Những mối tình đầu đẹp đẽ có vui, có buồn, có dở dang nhưng đều để lại trong lòng bọn họ những ký ức không thể nào quên.

Đây là câu chuyện rất thực tế, khi đọc xong bạn sẽ không nghĩ nó là một tiểu thuyết mà bạn có thể thấy rất nhiều Phương Hồi, Lâm Gia Mạt, Trần Tầm, Triệu Diệp, Kiều Nhiên trong những người bạn xung quanh mình, trong chính bản thân mình ở những năm tháng thanh xuân vội vã.

Với tôi, khi đọc xong tôi day dứt không nguôi với Phương Hồi, thương cái cô gái bé bỏng trầm lặng, giận cái cô bé cứ sống mãi trong quá khứ ấy, sao không bỏ xuống đi để mà sống hạnh phúc, bạn xứng đáng được hạnh phúc kia mà? Phương Hồi đã yêu tình yêu đầu đời bằng tất cả tình cảm của mình. Cô đã sống hết mình với tình yêu ấy cho cả đến khi vào đại học. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh Trần Tầm: đi học thì nhìn Trần Tầm chơi bóng, lúc về thì ngồi sau xe của cậu, thỉnh thoảng lén lút nắm tay nhau, cô vui khi cậu ấy vui, buồn khi cậu ấy buồn. Đến cả khi cuối cùng Kiều Nhiên chỉ muốn ôm Phương Hồi một cái trước khi chia tay, cô ấy cũng không chịu, vì cảm thấy như thế là không trọn vẹn với tình yêu của mình.Ngay cả khi Trần Tầm quay lưng đi, nói “ Phải” với câu hỏi” Anh đã yêu người con gái khác?” cô vẫn dõi theo cậu ấy, tham gia đóng kịch trong trường chỉ để nhìn thấy Trần Tầm đang yêu đương với một người con gái khác, đi theo cậu ấy đến khu nhà mà cậu ấy sống cùng người con gái khác. Vốn dĩ, Phương Hồi không hề để ý đến Thẩm Hiểu Đường bên cạnh Trần Tầm, ai, cô gái nào ở bên cạnh cậu ấy cũng thế thôi. Thế giới của Phương Hồi chỉ có Trần Tầm, luôn luôn là như thế. Ở thời thanh xuân, khi mà thế giới của Trần Tầm cũng là Phương Hồi thì thật là hạnh phúc, nhưng khi thế giới của cậu ấy thay đổi, chỉ có Phương Hồi ở lại thì cô ấy thật tội nghiệp, thật cô đơn. Sao phải đau khổ thế hả Phương Hồi? Nếu là chúng ta, nếu cũng đã trải qua một mối tình đẹp như thế, những lời hứa “ mãi mãi”, “ suốt đời’, “ sẽ luôn luôn nắm tay” như thế, liệu chúng ta có thể bỏ mối tình này lại sau lưng mà bước đi, khi mà người đã từng thề nguyền kia vẫn ở đây, mà lòng ta thì vẫn yêu thương chưa dứt?

Tôi tin rằng, trong chúng ta sẽ có rất nhiều Phương Hồi, đã yêu, vẫn nhớ và sẽ vẫn yêu, cho dù người kia có thế nào, thời gian có trôi qua. Bởi vì có những lời hứa, những kí ức đẹp đẽ dù đã trôi qua nhưng cũng không có cách nào có thể quên đi được. Nhưng tôi có hy vọng vào cuối câu truyện, khi Phương Hồi đã trải qua rất nhiều cay đắng, rất nhiều đau khổ, cũng có thể mỉm cười, có thể nhắc lại truyện cũ một cách thanh thản, như thế là cô ấy có thể đứng dậy, đi tiếp và tìm được hạnh phúc mới cho mình.

Tôi rất ghét cuộc điện thoại của Trần Tầm ở cuối câu truyện, ghét cái câu nói cuối cùng của Trương Nam. Tại sao còn đưa điện thoại cho Phương Hồi, tại sao lại cho Phương Hồi một cơ hội để quay lại truyện cũ. Nếu mọi truyện có thể bắt đầu lại thì nó cũng sẽ lại có kết thúc như đã từng kết thúc mà thôi. Liệu tình cảm của Trần Tầm còn bao nhiêu, anh ấy vốn dĩ đã yêu Phương Hồi ít hơn cô ấy yêu anh ta thì chắc gì anh ấy có thể tiếp tục yêu Phương Hồi nhiều hơn trong tương lai? Anh ấy đã từng yêu Thẩm Hiểu Đường sôi nổi, xinh đẹp thì tại sao lại không thể yêu một cô A, cô B xinh xắn, sành điệu, hợp gu với anh ấy? Còn Phương Hồi thì sao? Chẳng lẽ cô ấy lại mất thêm 10 năm nữa để yêu và quên Trần Tầm. Thế nên, cuối cùng khi Phương Hồi vừa mới có thể đặt xuống mà bước đi, thì mong rằng, hãy để cho cô ấy đi về phía trước, đừng quay lại nữa.

Về Trần Tầm, tôi không thực sự ghét nhân vật này nhưng tôi không có cách nào thích anh ấy được. Một chàng trai giống như kiểu hotboy bây giờ: đẹp trai, sôi nổi, chơi bóng giỏi, thích nhạc rock, vui vẻ, hoạt bát… xoay xung quanh cuộc sống của cậu ấy có rất nhiều mối quan tâm: bạn bè, âm nhạc, thể thao và những cô gái xinh đẹp, sôi nổi. Cuộc sống của Trần Tầm rất hướng ngoại, khác hẳn với vẻ âm trầm, lẻ loi của Phương Hồi. Có lẽ vì thế, ngay từ khi họ yêu nhau tôi đã cảm thấy có gì đó không hợp. Sự trong sáng, ấm áp của Phương Hồi đem lại cho Trần Tầm tình yêu ấm áp và cần thiết như không khí để thở, nhưng rồi khi trưởng thành, những niềm vui mới đã cuốn cậu đi ra khỏi những ấm áp và bình yên đó, đến với 1 cô gái như Thẩm Hiểu Đường. Lúc đầu, khi mới đọc đến phần Trần Tầm và Phương Hồi yêu nhau, tôi luôn canh cánh trong lòng: tại sao yêu nhau như thế, đẹp đẽ như thế, thề thốt hẹn hò mãi mãi như thế mà lại chia tay, sao Trần Tầm yêu thật lòng như vậy mà lại có thể chia tay Phương Hồi để cô ấy đau khổ như vậy. Nhưng rồi tôi hiểu, giống như là con người chúng ta từ tuổi thanh xuân vội vã đi qua bước sang tuổi trưởng thành vậy. Nếu không có Thẩm Hiểu Đường thì Trần Tầm cũng sẽ thích một người con gái khác mà thôi, tuổi thanh xuân của cậu ấy đi qua rồi, cậu ấy trưởng thành! Cho dù tôi mãi mãi cũng không thể lý giải được: tại sao trưởng thành có nghĩa là không còn yêu cái tình yêu thơ dại ấy nữa, chỉ biết rằng, mình hiểu cái thay đổi của Trần Tầm, không trách cậu ấy, nhưng không đồng tình được. Hết yêu là hết yêu, yêu người khác là yêu người khác, không còn yêu Phương Hồi nữa, chỉ thương thôi, nhớ thôi, cảm thấy có trách nhiệm, thế thì không còn là tình yêu nữa, không còn là tình yêu thì dừng lại. Thế thôi!

Trần Tầm cũng không hẳn là người xấu, cậu ấy thay đổi, mà ai chẳng phải thay đổi, có mấy ai cố chấp như Phương Hồi, cứ sống ở quá khứ mãi, đau khổ lắm. Trần Tầm cũng là người có lòng tốt và nặng lòng với quá khứ. Cậu ấy không quên Đình Đình khi yêu Phương Hồi, vẫn không cần phải suy nghĩ khi chạy đến giúp đỡ Đình Đình bất cứ khi nào cô ấy cần, gọi cậu. Vì thế, với Phương Hồi cũng thế, hết yêu không có nghĩa là quên đi. Nặng lòng lắm, nên nếu tôi là Thẩm Hiểu Đường tôi cũng không chịu được, chẳng người con gái nào muốn chàng trai của mình nặng lòng với người khác, cứ như là đó không phải là người của riêng mình ấy. Con gái khi yêu lúc nào cũng muốn nhất: yêu nhất, duy nhất, mãi mãi… chỉ có điều những điều con gái mong muốn ấy chỉ có thể thực hiện ở 1 thời điểm thôi, còn lâu dài thì hiếm khi thực hiện được.

Khi nghe Phương Hồi tâm sự với Trương Nam về tình yêu của cô ấy, thấy cô ấy sao mà nặng lòng thế, sao mà yêu nhiều thế. Tôi cứ băn khoăn không biết Trần Tầm thế nào, lúc cô ấy đi rồi liệu có còn nghĩ đến cô ấy hay không, liệu còn yêu cô ấy không, có khi nào Trần Tầm nghĩ tình cảm với Hiểu Đường chỉ là tình cảm nhất thời, Phương Hồi mới là tình yêu của cuộc đời cậu ấy hay không? Nhưng rốt cuộc, thực tế vẫn là thực tế, không thể ngồi hi vọng và tưởng tượng những điều mình mong muốn xảy ra được. Trần Tầm vẫn là chàng hotboy của hiện thực. Cậu ấy chỉ nhớ thôi, nhớ chứ, một thời thanh xuân sôi nổi mà, không yêu nữa, không tha thiết nữa, không cả đời nữa, cậu ấy có khi chỉ nhớ đến Phương Hồi như một hình ảnh của kí ức, mà kỉ niệm là cái đã trôi qua, không phải cái đang diễn ra và sắp tới. Thế nên, tôi mong sao Trần Tầm cứ thế tiếp tục sống cuộc sống của cậu ấy, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của Phương Hồi nữa. Tôi cũng đã đọc ngoại truyện Trần Tầm, nói chung nội dung và diễn biến cảm xúc của Trần Tầm không có gì mới mẻ so với chính truyện, vẫn là nhớ, không phải yêu nên tôi thấy, có hay không có ngoại truyện đó thì cảm xúc của tôi đối với Trần Tầm vẫn không thay đổi.

Tôi còn muốn nói về tình yêu của Kiều Nhiên, nhắc đến Kiều Nhiên lại muốn thở dài. Sao yêu nhiều thế mà không bước thêm 1 bước nữa, sao lúc Phương Hồi chia tay Trần Tầm, Kiều Nhiên quay về mà không nắm lấy tay Phương Hồi, là chỗ dựa cho cô ấy, kéo cô ấy ra khỏi miền ký ức ấy đi. Đoạn này tác giả không nhắc gì đến Kiều Nhiên làm tôi rất đau lòng. Trong lúc Phương Hồi đau khổ và vẫn còn dõi theo Trần Tầm, trong lúc Trần Tầm vui vẻ sống chung với Hiểu Đường và hạnh phúc với tình yêu mới, sao Kiều Nhiên không xuất hiện, để Phương Hồi lẻ loi chống trọi với tất cả những niềm đau của một người cô đơn chứng kiến người mình yêu yêu một người khác, từng ngày, từng ngày…để rồi dẫn đến cái thai ngoài ý muốn kia và quyết định biến mất trong đau khổ của Phương Hồi? Nếu lúc đó Kiều Nhiên ở bên cạnh yêu Phương Hồi bằng tình yêu sâu lắng, tràn đầy của cậu thì Phương Hồi đâu có đau khổ như thế!

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ tình yêu của Mạnh Phàm trong Mối tình đầu dù đọc truyện này cũng khá lâu rồi, thỉnh thoảng vẫn chạnh lòng với tình yêu của Mạnh Phàm. Kiều Nhiên cũng thấp thoáng bóng của Mạnh Phàm trong đó, nhưng cậu ấy còn có hi vọng khi còn sống và còn yêu chứ không như Mạnh Phàm mãi mãi ra đi khi tình yêu còn đong đầy mà người mình yêu còn chưa được biết. Mong rằng, Kiều Nhiên nếu còn kịp, có thể làm cho Phương Hồi hạnh phúc trong những ngày tháng tương lai sau này.

Năm tháng vội vã không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn là câu chuyện về tình bạn chân thành sâu sắc. Đó là tình bạn của Lâm Gia Mạt và Phương Hồi, một tình bạn thân rất con gái. Họ chia sẻ với nhau chuyện tình cảm, chuyện bạn bè, nói về chàng trai mà mình thích, cách mà mình tiếp cận chàng trai ấy, những đau khổ đầu đời, những giọt nước mắt và nỗi buồn của tình yêu đơn phương. Dường như họ có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ. Tôi bỗng nhớ đến người bạn thân thời cấp 3 của mình, cũng khóc, cũng cười, cũng tâm sự mọi chuyện về chàng trai mình thích, về những chuyện tình vu vơ như thế. Họ tưởng rằng sẽ mãi mãi có thể ở cạnh nhau, sau này, họ có cơ hội ở cạnh nhau thật nhưng rồi lại chia xa và với một lý do hết sức phổ biến của tuổi thanh xuân: cùng thích một chàng trai.

Chẳng hiểu vì sao Lâm Gia Mạt lại thích Trần Tầm sau bao nhiêu lâu như thế, cô ấy thuộc típ người con gái sôi nổi, thẳng thắn, yêu là yêu, không cần phải biện minh.Với Tô Khải, cô ấy thích là lại gần và tiếp cận, biết cậu ấy có người yêu rồi nhưng vẫn thích, vẫn theo đuổi đến tận cùng. Với Trần Tầm, cô ấy thích là nói, để mặc cho cảm xúc của mình, không giấu giếm, không phủ nhận. Một người con gái như thế thật đáng ngưỡng mộ. Việc cô ấy thích Trần Tầm không giống như một sự phản bội cho dù nhìn thế nào dưới con mắt của Phương Hồi cũng giống như là một lỗi lầm không thể tha thứ. Nhưng đơn giản mà nói, trong tình bạn, khi thấy bạn thân nhất của mình thích người yêu của mình, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, lí do là gì cũng là một sự đả kích ghê ghớm đối với tình bạn ấy.

Tất cả bọn họ đều lấy lí do về sự trưởng thành để đi qua tuổi thanh xuân ấy, để thay đổi và phản bội lại những tình cảm đẹp đẽ của một thời vội vã của họ. Tất cả mọi người đều phải thay đổi, có ai sống mãi được với tuổi 16 nữa. Tuổi 16 ấy : “ Lời hứa đã thực hiện được chưa

Hay là …đã quên hẳn rồi?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: Năm tháng vội vã - Tuổi thanh xuân vội vã đã qua
Năm tháng cấp 3 của bạn không có chuyện vui vẻ nào đáng nhớ đến *cười*. Chuyện buồn và đáng tiếc nhất là cô bạn thân của bạn bị bệnh, mất hai năm chữa trị.
Tình yêu với bạn năm tháng cấp 3? Bạn mang hình bóng một người từ những ngày thủa thiếu thời, người đó với bạn học chung 9 năm, quen biết mười bốn năm. Bây giờ một năm gặp nhau không quá hai lần *cười*.
Tháng năm qua đi, hình bóng trong lòng phai nhạt bao nhiêu bạn cũng không biết, đôi khi nghĩ đến trái tim không nhói đau nữa. Nhưng bất kỳ ai tiếp cận bạn thì bạn lại bài trừ, nghĩ kể cũng lạ.:">
 

muanang

Gà con
Tham gia
2/7/14
Bài viết
39
Gạo
0,0
Re: Năm tháng vội vã - Tuổi thanh xuân vội vã đã qua
Mình đã mua cuốn này, nhìn chiếc vé tàu lại thấy bâng khuâng: Trở về rồi.......... sẽ gặp ai? Nói những gì?....
 

Tịch Lam

Phủi bụi này... thổi phù phù.
Gà về hưu
Tham gia
9/12/13
Bài viết
300
Gạo
500,0
Re: Năm tháng vội vã - Tuổi thanh xuân vội vã đã qua
Rất rất muốn đọc, nhưng mình luôn sợ những cảm xúc như thế này, hoài niệm, hối tiếc Mạnh phàm của First love cũng khiến mình nức nở lắm rồi.
 

Thuthuyngo98

Gà con
Tham gia
13/7/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Năm tháng vội vã - Tuổi thanh xuân vội vã đã qua
Em vừa mới đọc xong truyện và có xem qua phim cũng có đi đọc các bài review và em cảm thấy bài review của chị là hay nhất cô đọng nhất chị ạ. Truyện cứ ám ảnh, khiến em day dứt mãi không thôi chị ơi, buồn thực sự luôn. Đọc truyện mà em khóc cùng Phương Hồi luôn. Thương cô ấy quá. T___T
 
Bên trên