Nam Tước Bóng Đêm - Cập nhật - Linh San

Candy01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/10/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
5415589_thumbs_Konachan.com_74.jpg
1030886.jpg

Tên truyện: Nam Tước Bóng Đêm - Baron Darkness

Tên tác giả: Linh San
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới thiệu truyện: Hiện tác giả chưa nghĩ ra.
Cảnh báo:
Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu dựa trên sự tưởng tượng của tác giả.

Mục lục:

Chương 1 (*) Chương 2 (*) Chương 3 (*) Chương 4
Chương 5 (*) Chương 6 (*) Chương 7 (*) Chương 8
Chương 9 (*) Chương 10 (*) Chương 11 (*) Chương 12​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thùy Kiwi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Tớ chờ tiếp chương 2 nhé!
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Sao bạn không làm cái giới thiệu truyện hay tóm tắt nội dung gì đó cho độc giả dễ nắm bắt? :D Mình cũng hóng tiếp chương 2 nha.
 

Dany Tea

Gà cận
Tham gia
25/1/15
Bài viết
322
Gạo
0,0
Âu mai gót! Cái tên truyện này gần như y hệt cái truyện mình viết ngâm giấm bấy lâu nay chưa xong. @.@!
Phải đọc, phải đọc!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Candy01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/10/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Sao bạn không làm cái giới thiệu truyện hay tóm tắt nội dung gì đó cho độc giả dễ nắm bắt? :D Mình cũng hóng tiếp chương 2 nha.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé ^^. Truyện này mình viết theo cảm xúc, cũng không thống nhất lắm, nên chưa có tóm tắt nội dung.
 

Candy01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/10/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Âu mai gót! Cái tên truyện này gần như y hệt cái truyện mình viết ngâm giấm bấy lâu nay chưa xong. @.@!
Phải đọc, phải đọc!
Trùng hợp thật đó :"). Mà bạn có đăng truyện trên Gác Sách không, mình qua ủng hộ :).
 

Candy01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/10/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Chương 1: Nam Tước Bóng Đêm và chuỗi vòng cổ Steinmetz Pink


Đã quá nửa đêm rồi, trước cửa biệt thự của Windsor vẫn còn nhiều xe đỗ, trong đó quá nửa là xe cảnh sát.


Bên trong biệt thự nhà Windsor, cảnh sát đang lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Họ không tin, rằng chuỗi vòng cổ với mặt kim cương Steinmetz Pink mà phu nhân Windsor luôn mang bên mình, hơn nữa lại được bảo vệ cẩn mật với lực lượng an ninh hùng hậu như vậy, có thể biến mất chớp nhoáng một cách thần kỳ ngay trước mắt họ. Nhưng cho dù có lật tung cả cái biệt thự này lên thì cái họ tìm được chỉ là dòng chữ “Baron Darkness” được chạm khắc trên tấm thẻ kim loại mỏng. Thật là tội nghiệp, họ đã phải có mặt tại nơi đây từ sáng sớm ngày hôm qua, vậy mà bao công sức lại đổ bể như vậy.


“Đó là Nam Tước Bóng Đêm, thưa ngài cảnh sát trưởng. Ngài đã thất bại trong việc bảo vệ chuỗi vòng cổ Steinmetz Pink. Thật thất vọng, tôi cứ nghĩ cảnh sát trưởng Martinez là người tài năng và sáng suốt”. Ông Windsor trút hơi thở dài sau vẻ mặt thất vọng. Ai mà biết, ông ta đang cố kìm nén nỗi tức giận mỗi khi thấy cảnh sát ra vào trong nhà mình. Thật là lãng phí thời gian của ông ta. Phải biết rằng Steinmetz Pink là bảo vật gia truyền của dòng họ Windsor, được chế tác bởi bàn tay khéo léo của hai người thợ kim hoàn là Whitechurch và Humber. Hơn một thế kỷ trở lại đây, chuỗi vòng cổ này luôn luôn là niềm kiêu hãnh của gia tộc Windsor, không ai là không biết.


“Chưa hẳn đã kết thúc đâu, ông Windsor. Tên trộm đó dù có thần thông quảng đại thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây của lực lượng cảnh sát. Theo như tôi được biết thì hắn rất giỏi cải trang, rất có thể hắn đã trà trộn vào trong những vị khách tại đây, thậm chí giả là một ai đó trong chúng ta.” Cảnh sát trưởng Martinez khẳng định, sau đó dõng dạc ra lệnh cho viên cảnh sát đứng bên cạnh: “Lập tức phong toả mọi lối ra và kiểm tra mọi khách khứa có mặt ở đây cho tôi”.


Viên cảnh sát nhanh chóng đi truyền lệnh của cảnh sát trưởng và chỉ chưa đầy ba mươi phút, anh ta đã quay lại với vẻ mặt chán nản thấy rõ:


“Thưa sếp, không một ai trong số khách khứa ở đây có giấu chuỗi vòng cổ Steinmetz Pink trong người. Thậm chí, chúng tôi đã kiểm tra mặt của họ và khẳng định không ai sử dụng mặt nạ hoá trang cả”.


Cảnh sát trưởng Martinez đăm chiêu suy nghĩ, ông cảm thấy vụ án này thật sự rất kỳ lạ. Dẫu biết rằng, một tên trộm khôn ngoan có thể trà trộn vào trong đám đông để thủ thế chờ thời cơ, nhưng quả thực ông không thể tưởng tượng nổi, hắn làm cách nào mà có thể cuỗm đi chiếc vòng vẫn luôn được phu nhân Windsor đeo trên cổ trong suốt thời gian diễn ra bữa tiệc. Ông quan sát một lượt hiện trường vụ án, dường như cảm thấy có điều gì không đúng, ánh mắt ông dừng lại trên người phu nhân Windsor. Một lúc lâu sau, ngài cảnh sát trưởng bỗng cất tiếng hỏi:


“Bà Windsor, thật ngại khi phải hỏi bà đến lần thứ hai, nhưng lần này mong bà hãy thành thật hợp tác với chúng tôi”.


“Tôi rất sẵn lòng”. Phu nhân Windsor gật đầu đồng ý.


“Vậy được”. Ông Martinez tằng hắng: “Bà vui lòng cho biết, người cuối cùng tiếp xúc với bà trước khi xảy ra vụ trộm?”


“Đó là phu nhân Brown. Nhưng các ông không đến nỗi nghi ngờ bà ấy chứ, bà ấy là một nhà tài phiệt rất giàu có”. Bà Windsor có vẻ thành thật trả lời.


“Vậy, ngoài hai ông bà đây, ai là người biết rõ nhất về chuỗi vòng cổ Steinmetz Pink trong nhà này?”


“Là tôi, thưa ngài cảnh sát trưởng”. Một giọng nói vang lên phía sau phu nhân Windsor. Mọi người đồng loại đổ dồn ánh mắt về phía người vừa phát ngôn. Đó là một cô hầu, chạc hai mươi tuổi, nhưng trông rất tiều tuỵ, trên mặt lộ vẻ hiền thục, vâng lời.


“Tại sao cô có thể tự tin như vậy, cô không nghĩ rằng mình sẽ, à không, đang rơi vào diện bị tình nghi. Ồ, tôi hiểu rồi, có khi nào cô là Nam Tước Bóng Đêm giả trang?” Ông Martinez tỏ ra như thông suốt được điều gì đó.


“Không hề, thưa ngài, chẳng phải cấp dưới của ngài vừa kiểm tra tường người một đó sao? Tôi biết rõ về chuỗi vòng cổ chẳng qua do phu nhân thường kể chuyện với tôi, chứng tỏ phu nhân rất tín nhiệm tôi. Tôi làm gì có lý do để ăn cắp nó chứ? Hơn nữa nếu là một tên trộm hèn mọn như vậy, hà cớ gì tôi lại đi khai với ngài?” Cô hầu gay gắt phản bác lại lí luận của ông Martinez.


“Tôi có thể đảm bảo cho cô ấy. Cô ấy rất đáng tin cậy”. Bà Windsor nói: “Nhưng có lẽ các vị điều tra quá lâu so với thời gian quy định rồi đấy. Thật thất vọng khi tin tưởng vào cảnh sát các ngài. Nghĩ xem, các ngài đã bỏ qua chi tiết gì rồi chăng?” Dứt lời, bà Windsor mỉm cười, một nụ cười trông có vẻ như là bất lực, nhưng nếu để ý kĩ thì hẳn đó là một nụ cười tự mãn.


Đến cuối cùng, dưới sự khích bác của bà Windsor, cảnh sát trưởng đã phải đi tới kết luận:


“Thành thực mà nói vụ án này có khá nhiều chi tiết phức tạp, thật khó để có thể tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn được. Và dù biết đó là ai thì chúng tôi cũng không thể xác định người đó đã gây án như thế nào. Bà Windsor không hề rời đi trong suốt bữa tiệc, giả dụ như có ai đó trà trộn vào trong những khách mời, thì theo như kết quả khám xét đấy, chẳng có ai là đáng nghi cả. Càng khiến người ta khó lý giải hơn là, chiếc vòng cổ đột ngột biến mất, ngay trên người phu nhân”


Bà Windsor bỗng bật cười:


“Ồ, có gì khó đâu, tại sao ngài không nghĩ rằng, người đáng tin tưởng nhất lại chính là kẻ phạm tội?”


“Bà… bà… đã biết ai là thủ phạm rồi sao?” Ông Martinez cùng mọi người xung quanh tỏ ra kinh ngạc vô cùng.


“Tất nhiên là tôi biết”. Bà Windsor nói: “Giả sử tôi là Nam Tước Bóng Đêm chẳng hạn. Ồ, chẳng có gì khó để trà trộn vào căn nhà này với tài hoá trang bậc thầy cả. Và sau đó, giả sử tôi vô tình gặp được phu nhân Windsor và bằng cách nào đó tôi đã thuyết phục được bà ta. Rồi, như một ảo thuật gia tài ba tôi đã tráo đổi thân phận với bà ta và tham dự dạ hội với tư cách là phu nhân Windsor. Cuối cùng, để cảnh sát tin rằng Bá Tước Bóng Đêm đã thực sự xuất hiện, tôi đã giấu đi chuỗi vòng cổ Steinmetz Pink vốn đã lấy được từ trước đó”.


“Thật là hoang đường!” Ông Windsor kêu lên. Không chỉ ông, mà tất cả khách khứa cũng như cảnh sát có mặt tại đây cũng cảm thấy câu chuyện mà bà Windsor kể hết sức vô lý.


“Nhưng đó lại là sự thật”.


Và chính xác đó là giọng của bà Windsor nhưng nó lại cất lên từ một nơi khác. Mọi người bàng hoàng cùng nhìn ra phía cửa ra vào. Một vị phu nhân trẻ tuổi, thoạt nhìn như đúc ra từ một khuôn với bà Windsor, người đang đứng cạnh cảnh sát trưởng, nhưng trông bà ta có vẻ bơ phờ hơn nhiều.


“H… hai … phu nhân… Windsor???” Mọi người trong hội trường nhất loạt đồng thanh. Họ không thể tin nổi cảnh tượng ngay trước mắt, thật là hoang đường. Đến như cả ngài cảnh sát trưởng đã từng chứng kiến hàng loạt vụ án kỳ lạ cũng phải há hốc miệng kinh hãi.


“Bắt lấy ả, ả chính là Nam Tước Bóng Đêm. Ả đã đánh thuốc mê tôi và trộm chuỗi vòng cổ Steinmetz Pink, sau đó để tránh phía cảnh sát nghi ngờ, ả đã cải trang thành phu nhân Windsor và đường hoàng tham gia bữa tiệc. Có đúng như những gì tôi nói không, Nam Tước Bóng Đêm?” Bà Windsor thật tiến lại gần với vẻ mặt tức tối. Tên khốn đó dám ngang nhiên ăn trộm như vậy, thật không thể tha thứ.


Lúc này Nam Tước Bóng Đêm chợt bật cười, tỏ ra như thể kế hoạch của mình đã bị vạch trần một cách trắng trợn.


“Ồ, thứ thuốc mê này đúng là đồ dởm, khiến quý bà đây chịu khổ rồi, thật thất lễ quá. Nhưng phải nói là, hôm nay tôi đến đây không phải lấy trộm Steinmetz Pink, mà là lấy đi thứ không thuộc về dòng họ Windsor.” Nam Tước Bóng Đêm vừa đi giật lùi về phía sau, vừa lôi từ trong túi ra một chuỗi vòng cổ với mặt đá kim cương lấp lánh.


“Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi”. Ngài cảnh sát trưởng lẫn ông Windsor tức tối ra mặt, tưởng như có thể xì khói ngay lúc này.


“Lập tức bắt tên trộm vặt này cho tôi”. Cảnh sát trưởng Martinez quát lớn. Không dám chậm trễ, một lực lượng cảnh sát tức tốc được huy động, nhanh chóng bao vây lấy phu nhân Windsor giả mạo.


“Ôi, bình tĩnh nào, ngài cảnh sát trưởng, ngài cũng nên cho tôi chút thời gian giải thích chứ”. Nam Tước Bóng Đêm vẫn giữ nguyên tư thế đi giật lùi, trên khuôn mặt không quên kèm theo biểu cảm sợ sệt như thể tên tội đồ sắp bị lôi ra trước vành móng ngựa.


“Được, ta cho ngươi một phút để nói. Bắt đầu đi… Một…”. Cảnh sát trưởng thoả hiệp.


“Vào đầu thế kỷ 20 có hai người thợ kim hoàn là Whitechurch và Humber cùng chế tác chuỗi vòng cổ Steinmetz Pink để tặng cho người bạn thân thiết của mình là Green. Nhưng trước khi chuỗi vòng đến tay cô Green đó thì đã bị đánh cắp bởi một người trong dòng họ Windsor. Cũng như bao vụ trộm khác, để lấp liếm hành vi xấu xa của mình, ông Windsor nọ đã giết người diệt khẩu và loan truyền rằng, Steinmetz Pink là của dòng họ Windsor”.


Câu chuyện của Nam Tước Bóng Đêm khiến mọi người bàng hoàng. Nhưng chỉ một phút sau đó, một vị khách từ trong đám đông chợt reo lên:


“Đúng rồi! Hôm bữa tôi có xem tin tức thì hình như có cô Green gì gì đó, nói là hậu duệ của bà Green quá cố, muốn tìm lại chuỗi vòng cổ là kỷ vật của dòng họ. Nhưng tôi thật không ngờ…”


Mọi người lúc này như mới được khai sáng, mọi người cùng “ồ” lên như thể đã hiểu rõ sự việc.


“Vì thế, ngày hôm nay, tôi đến đây để lấy chuỗi vòng cổ này. Ông bà Windsor hẳn sẽ không thấy phiền lòng chứ, dẫu sao thì nó vốn đã không thuộc quyền sở hữu của ông bà”. Nam Tước Bóng Đêm mỉm cười khi cảnh sát trưởng đã đếm đến con số sáu mươi.


“Hoang đường hết sức! Suy cho cùng hắn chỉ là một tên trộm, làm sao có thể tin lời hắn được.” Bà Windsor hét lên. Bà ta ý thức được rằng, những lời mà Nam Tước Bóng Đêm vừa nói đã ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự của dòng họ, và nếu cứ giữ nguyên cục diện như lúc này thì sẽ chẳng thu được gì cả, ngược lại tên trộm tinh ranh kia càng có thêm cơ hội tháo chạy. Do đó, dù tính kiêu ngạo làm cho toàn thân run lên, bà ta vẫn cố kiềm chế bản thân, nén sự phẫn nộ lại, miễn cưỡng lịch sự nói với tên trộm như để thoả hiệp: “Dù thế nào thì chuỗi vòng cổ Steinmetz Pink cũng là di vật truyền đời của dòng họ, nhất định không thể để rơi vào tay một tên trộm hèn mọn được”.


“Nhất định vậy rồi.” Nam Tước Bóng Đêm vừa dứt lời, ẩn hiện dưới lớp mặt nạ phu nhân Windsor giả là một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.


“Thưa các quý ông và quý bà, màn trình diễn tới đây là kết thúc…” Nam Tước Bóng Đêm nói khi cảm nhận được sự mát lạnh của tấm kính trong suốt ngay sau lưng. Và ngay sau đó, mọi người lại được một phen ngạc nhiên khi trước mắt họ không phải là bản sao của phu nhân Windsor mà thay vào đó là một chàng thiếu niên trong bộ áo choàng đen và chiếc mũ chóp. Khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng, nên chẳng ai có thể trông anh ta như thế nào. Nhưng nhìn phong thái ngạo mạn và tự tin thái quá của anh ta thì hẳn ai cũng có thể đoán được rằng anh ta vẫn còn rất trẻ.


“Khỉ thật, ngươi nghĩ mình không phải trộm mà là một nghệ sĩ sao?” Cảnh sát trưởng Martinez nghiến răng ken két, ông nghĩ mình đang bị một tên nhãi ranh trêu ngươi. Thật không thể tha thứ được: “Hết một phút từ lâu rồi đó, mau còng tay hắn lại”. Ngài cảnh sát đáng kính lại thét lên.


“Tôi rất tiếc khi phải nói rằng, đã đến lúc hạ màn rồi, thưa các quý ông và quý bà”.


Nói xong, anh ta cúi người ra vẻ lễ phép chào ông bà Windsor, cảnh sát trưởng Martinez và các quan khách, rồi quay người nhảy qua phần kính đã bị cắt từ lúc nào, trong ánh mắt kinh ngạc cực độ của mọi người.


“Hắn định tự tử sao?” Ai đó kêu lên.


“Đồ đần, hắn không biết dưới đó có rất nhiều cảnh sát à”. Viên cảnh sát trẻ đứng cạnh ông Martinez lẩm bẩm.


“Mọi cảnh sát dưới đó nghe cho rõ đây, Nam Tước Bóng Đêm vừa nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba của ngôi biệt thự, lập tức bắt sống”. Ngài cảnh sát trưởng nói như hét vào bộ đàm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên