Truyện ngắn NÀNG DÂU

Tham gia
22/2/25
Bài viết
3
Gạo
0,0
NÀNG DÂU

Chiều tà, chiếc xe xích lô cũ chở cô về tới đầu làng. Tay xách hành lí, cô thong thả bước đi trên con đường đất nhỏ. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ, đùa quanh làn tóc cô. Thả hồn theo mây trời, theo không khí trong lành, yên ả. Cô mỉm cười và khe khẽ hát. Bỗng đứa em của cô từ dưới ruộng chạy lên và hét to.

“Chị Mén, chị Mén về rồi.”

Cô nhoẻn miệng cười, cốc đầu đứa em tinh nghịch, rồi dắt tay em cùng về nhà. Tới đầu ngõ, mấy đứa em còn lại cũng chạy ra đón cô, cô mở túi, lấy gói kẹo đưa cho tụi nhỏ, bảo tụi nhỏ chia nhau ăn. Sau đó cô thay chiếc áo dài trắng, mặc lên mình bộ áo bà ba cũ, rồi quét dọn nhà cửa.

Cô năm nay vừa qua mười chín tuổi, hiện đang học ở trường nữ sinh dưới tỉnh, cô mới thi cuối kì xong. Cô đang ở lại trường ôn bài để chuẩn bị thi tốt nghiệp, thì ba mẹ gửi thư bảo cô về nhà. Sau Tết một thời gian, cô có trao đổi với ba mẹ về việc học Y, nhưng ba mẹ không đồng ý. Cả hai người úp mở chuyện cô phải kết hôn, khiến cô tức giận quay lại trường và không về nhà đến tận bây giờ. Bạn học của cô, có người học xong sẽ kết hôn, người thì sẽ học nghề hoặc đi du học, một số người thì học xong sẽ về phụ giúp công việc cho ba mẹ. Gia đình cô làm nông, ruộng vườn khá ít, ba mẹ đi làm thuê. Nếu bây giờ trở về thì cô không phụ giúp được gì cho gia đình, còn kết hôn thì cô chưa muốn. Cô thấy mình vẫn còn trẻ, còn khả năng học tập, cô muốn tiếp tục tiếp thêm tri thức để sau này có thể lo cho ba mẹ và mấy đứa em.

Trời dần tối, ba mẹ đi làm trở về, cô dọn cơm, đứa em út thắp hai cây đèn dầu cho thêm sáng nhà. Bình thường nhà cô rất tiết kiệm, chỉ thắp một cây đèn dầu với ánh lửa tờ mờ, nhưng những ngày cô về, cả nhà đều thắp hai cây, ba mẹ bảo cô ở dưới tỉnh dùng đèn điện sáng quen, nên thắp nhiều đèn cho cô nhìn thấy rõ.

Bữa ăn hôm nay cả nhà cô trầm mặc lạ thường, chẳng ai nói lời nào, mấy đứa em cũng chỉ cắm cúi ăn, rồi dọn dẹp. Sau khi ăn xong, mẹ bảo cô ngồi nói chuyện với ba, còn mẹ đi pha trà. Ngoài hiên nhà, trên chiếc ghế gỗ kẽo kẹt, ba cô lặng lẽ cầm miếng lá chuối vấn thành điếu thuốc, rồi nhét thuốc vào và châm lửa. Nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay ba, lòng cô nặng trĩu. Cô bỗng nhớ lại lúc trước, cô rất thích phụ ba vấn thuốc, thích ngửi mùi thuốc lá của ba, thích giúp ba thu hoạch lá thuốc, phơi khô, thái nhỏ. Nhưng từ khi đi học dưới tỉnh, có một lần bạn học của cô bảo sao người cô hôi mùi thuốc lá vậy, thế là từ đó cô không đụng đến rổ thuốc lá của ba nữa. Sau này khi ba biết tin, mỗi lần cô về nhà, ba đều hút rất ít và gần như, ba không còn hút thuốc trước mặt cô nữa.

Mẹ cô xách ấm trà ra, rót cho ba và cô, sau đó bà nói.

“Con uống nước đi, mẹ mới nấu, trà này bà ngoại con làm, thơm lắm.”

Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị chát của trà khiến mặt cô nhăn lại, cố nuốt xuống, cô mỉm cười bảo mẹ.

“Trà ngon lắm mẹ ạ.”

“Bà ngoại biết tin con sắp về, nên vội mang ra, con uống ít thôi, kẻo khó ngủ. Sáng mai mẹ sẽ pha ấm khác cho con.”

Cô tính mở lời từ chối, nhưng lời vừa lên tới miệng, cô liền dừng lại và khẽ nói.

“Dạ mẹ.”

Cả ba người lại tiếp tục chìm vào yên lặng, bỗng ba cô bảo.

“Con vào ngủ sớm đi, con đi xe cả ngày mệt rồi.”

Cô dắt mấy đứa em đi vệ sinh, rồi vào buồng thả màn, cả bốn đứa em đều chen chúc muốn ngủ với cô nhưng không đủ chỗ, nên tối nay cu Út phải ngủ với ba mẹ, làm nó khóc òa. Từ ngày cô đi học xa, mỗi lần về nhà, mấy đứa em đều ríu rít bên cô. Tối nay cũng vậy, mọi người nằm thủ thỉ bên tai cô đủ thứ chuyện, đến khi trời khuya, gà bắt đầu gáy, tụi nhỏ mới ngủ. Còn cô vẫn nằm thao thức mãi, không biết là do li nước trà cô uống khi tối, khiến cô mất ngủ, hay vì những chuyện ba mẹ chưa nói với cô, khiến cô nặng lòng.

Ngày hôm sau, khi cô đang tưới rau trước sân nhà, thì bác gái ghé nhà cô chơi, từ ngoài ngõ, cô đã nghe tiếng bác.

“Con gái lớn nhà ông Năm đã về rồi đó à, gớm, đi học làm ông to bà lớn gì, mà đi mấy tháng trời không về. Học hành nhiều làm gì, rồi giờ cũng phải lấy thằng khờ nhà ông Điền chủ, phải chi mấy năm nay ở nhà làm ruộng phụ cha phụ mẹ, thì giờ gia cảnh có phải sẽ đỡ hơn không.”

Nghe bác gái nói, cô run lên, đến gáo nước cô đang cầm trên tay cũng không giữ nổi, liền rơi xuống. Cố kiềm lòng, cô nhặt gáo nước lên, tươi cười.

“Bác gái ghé chơi ạ, dạo này chân của bác trai có đỡ không ạ. Bác vào nhà ngồi, để con bảo bé Hai pha trà mời bác ạ.”

Bác gái cầm cái ghế gỗ dưới chân bàn rồi mang ra góc hiên ngồi, miệng vẫn cứ bô bô.

“Quý hóa quá, bác trai vẫn khỏe, vẫn đi lại bình thường, còn cháu gái tôi sắp làm dâu nhà ông Điền chủ rồi, không biết sau này khấm khá, có nhớ đến nhà mẹ đẻ, nhớ đến bà bác này không.”

Cùng lúc đó, mẹ cô đi làm về, mẹ vội vứt cái cuốc vào góc sân, rồi chạy lại chắn trước mặt cô.

“Bác Cả gái qua chơi à, sao bác không vào nhà, để mấy đứa cháu nó pha trà cho uống, ngồi ngoài hiên nắng nóng mệt thân.”

Rồi mẹ vội quay sang cô.

“Con ra sau nhà pha trà cho bác gái, với xem mấy đứa em con đang ở đâu, kêu tụi nó về, sắp đến giờ cơm rồi.”

Cô dạ rồi vội ra sau nhà, bên tai cô vẫn nghe lời bác gái nói.

“Cháu nó có biết pha trà không đấy, đi học bao nhiêu năm, tay chân sạch sẽ, da dẻ trắng trẻo như vậy, vào bếp đầy bụi tro sao cháu nó chịu được.”

Ra đến sau bếp, nước mắt cô bỗng lăn dài. Bé Hai đang cho heo ăn, thấy cô khóc liền hốt hoảng chạy vào.

“Chị Mén, chị Mén, chị sao vậy, chị có đau chỗ nào không, để em ra đồng kêu ba mẹ về.”

Cô thút thít.

“Chị không sao, em giúp chị pha trà mời bác Cả, bác mới sang chơi.”

Khi bé Hai đang loay hoay nấu nước, thì mẹ vào và bảo.

“Con không cần pha trà nữa, bác Cả về rồi. Mén con vào phòng nằm nghỉ một chút đi, bé Hai con nấu cơm xong chưa, ra đồng gọi ba về, với gọi mấy đứa nhỏ về cho nó ăn trưa sớm.”

Buổi trưa hôm nay không khí gia đình cô cực kì nặng nề, mấy đứa em mau chóng ăn rồi đi ngủ trưa, chỉ còn lại ba mẹ và cô, bỗng ba cô lên tiếng.

“Lúc nhỏ con từng bị sốt rất nặng, mê man mấy ngày liền, ba mẹ hái lá về xông, tìm rễ cây thuốc sắc cho con uống nhưng vẫn không hạ sốt. Lúc đó nhà mình nghèo nên ba mẹ không đưa con đi khám được. Khi nghe tin có một thầy thuốc giỏi đang ở chữa bệnh ở nhà ông Điền chủ, ba mẹ đã bế con sang xin ông Điền chủ giúp đỡ. Khi thầy thuốc thấy con, liền bảo với gia đình ông Điền chủ rằng con hợp tuổi với cậu Ba nhà họ, sau này kết duyên vợ chồng sẽ rất tốt cho cậu ấy. Vì lời nói đó của thầy thuốc, nên ông Điền chủ đã đồng ý hỗ trợ chữa bệnh cho con, còn cho tiền để con bồi bổ sau khi hết bệnh.”

Mẹ cô tiếp lời.

“Ba mẹ dự tính sẽ cố gắng làm lụm kiếm tiền, rồi trả lại cho nhà ông Điền chủ, để hủy mối hôn sự này, nhưng những năm đó, gia đình mình quá khó khăn, mẹ lại liên tục sinh con, nên không cách nào trả tiền lại cho nhà người ta được. Sau đó con bắt đầu đi học, nhìn con học hành hăng say, chăm chỉ, nên mẹ đành tiếp tục xin nhà ông Điền chủ hỗ trợ học phí cho con. Vì ông Điền chủ muốn con dâu của mình có chữ nghĩa, nên những năm nay, đã hỗ trợ toàn bộ tiền học của con.”

Ba cô lại nói.

“Mấy hôm trước, cậu Ba nhà ông Điền chủ vừa tròn mười bảy, nên ông ấy đã sang nhắc chuyện hôn sự. Ba mẹ rất muốn con có thể tiếp tục đi học, có thể tự do chọn lựa hạnh phúc cho bản thân. Nhưng nhà mình đã nợ nhà ông Điền chủ rất nhiều nên mối hôn sự này, chúng ta không thể bỏ được.”

Mẹ cô bắt đầu nói trong nước mắt.

“Mẹ biết nhà ông Điền chủ rắc rối phức tạp, cậu Ba lại khù khờ, con về bên đó sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng…”

Cô nắm tay mẹ, ngăn không cho bà nói tiếp.

“Con hiểu rồi ba mẹ ạ. Con hơi mệt, nên sẽ vào phòng nghỉ ngơi, chuyện này, có gì chúng ta bàn sau ạ.”

Cô vào phòng, cứ nằm trằn trọc mãi, mỗi lần cô trở mình, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường tre lại vang lên. Mấy đứa em thấy cô buồn phiền, nên không dám làm ồn, tụi nhỏ lặng lẽ rủ nhau ra sau hè ngồi chơi. Cô chỉ nằm và nhìn lên trần nhà, ngôi nhà tranh đã cũ, vách tường bằng đất đã nứt ra, nhìn những cây cột đã bị mối ăn một nửa, nước mắt cô bỗng lăn dài.

Cô trách ba mẹ, vì không cho cô biết chuyện sớm hơn, nếu cô biết sớm, có lẽ cô sẽ nghĩ học, để đi làm kiếm tiền trả nợ, để gia đình cô không phải nợ nhà ông Điền chủ quá nhiều. Nhưng rồi cô thấy hối hận vì đã có suy nghĩ trách cứ ba mẹ, việc nhà cô nợ nần, cũng là do cô, nếu cô không bị bệnh, thì nhà cô đâu phải lâm vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Rồi cô trách bản thân, vì chỉ biết học, không quan tâm đến gia đình, cô chưa từng hỏi ba mẹ có gặp khó khăn gì khi lo cho cô đi học không, cô chưa từng để tâm đến việc ba mẹ kiếm tiền như thế nào, công việc cực khổ ra sao. Mấy đứa em của cô không được đi học, từ nhỏ đã phải ra đồng làm việc cùng ba mẹ, mà cô nào có để tâm. Cô nhớ đến lời mẹ cô thường dặn “nhà mình nghèo, nên con nhớ chi tiêu tiết kiệm nghe con”. Thế nhưng thỉnh thoảng cô vẫn tiêu tiền vào những thứ linh tinh, vẫn mời bạn bè đi chơi, ăn uống. Cô cứ vô lo vô nghĩ, chỉ biết mỗi việc học, nhìn đôi tay trắng trẻo, da dẻ hồng hào, cô nghĩ đến mấy đứa em của mình và cảm thấy xót xa. Bé Hai năm nay đã gần mười sáu, nhưng đôi tay thô ráp, gót chân nứt nẻ, làn da ngăm đen vì suốt ngày làm việc ngoài đồng, vậy mà mỗi lần cô xuống tỉnh đi học, em cô đều dúi vào tay cô vài đồng, bảo cô mua thêm đồ ăn cho có sức học bài. Những dòng suy nghĩ cứ chồng chéo trong đầu cô, nước mắt cô vẫn cứ rơi, cô cố kiềm để không bật thành tiếng.

Ba mẹ đã đi làm lại, mấy đứa em cũng ra đồng, chỉ còn thằng Út cứ thập thò ngoài cửa để trông cô. Cô nằm uể oải đến tận buổi chiều của ngày hôm sau, sau khi có quyết định của bản thân, cô liền dậy phụ mấy đứa em dọn dẹp nhà cửa. Bữa tối hôm đó vẫn chìm trong im lặng, sau khi ăn xong, cô ngồi nói chuyện với ba mẹ. Cô bảo cô đồng ý kết hôn với con trai ông Điền chủ, chỉ là cô vẫn muốn thi tốt nghiệp, sau khi thi xong, cô sẽ dọn đồ về và kết hôn. Mẹ cô lại ôm cô khóc, cô vỗ lưng mẹ nhè nhẹ để an ủi, ba cô ra ngoài hiên hút thuốc, dưới khói thuốc lá lượn lờ, cô thấy đôi mắt ba hoe đỏ, cùng với những tiếng thở dài.

Cô vào phòng chơi với mấy đứa em, sáng hôm sau, ba cô nhờ cậu Bảy đánh xe bò đưa cô lên thị trấn để bắt chuyến xe sớm xuống tỉnh. Mặc dù cô đã quyết định kết hôn, những vẫn thấy buồn lòng. Nhìn cô uể oải không có sức sống, lũ bạn cùng phòng đã hỏi thăm và an ủi cô rất nhiều.

Trước ngày thi, phòng kí túc xá của cô đã có một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, mọi người ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, về những chuyện đã xảy ra ở phòng, ở lớp, về những dự tính tương lai, và những hứa hẹn sẽ giữ liên lạc, dù sau này không còn học cùng nhau, nhưng vẫn chơi với nhau, vẫn gắn bó với nhau như bây giờ.

Kì thi tốt nghiệp đã kết thúc, cô vội vã dọn đồ về nhà. Nhìn những cuốn sách, cuốn vở suốt bao năm gắng bó, cô không nỡ bỏ đi, nên đã xếp gọn và mang về làm kỉ niệm. Các bạn cùng phòng cũng lần lượt đi về, cả bọn ôm nhau lần cuối, rồi vẫy chào tạm biệt và lên xe. Những chiếc xe chở khách đi muôn ngả, mang cả những tâm sự của cả bọn về nơi xa.

*​

Ngày cưới đã đến, ba mẹ cô mượn nhà bác Cả để làm tiệc. Nhà cô chỉ mời vài người bà con và hàng xóm thân thiết, nhưng vì ba mẹ muốn có không gian rộng rãi, và không xấu mặt trước nhà trai, nên đã phải mượn nhà để tổ chức, mặc cho bác Cả gái cứ cằn nhằn. Lúc nhà ông Điền chủ sang rước dâu, mấy đứa em ôm chặt cô không buông, mẹ cô khóc nấc, nước mắt cô cũng chảy theo. Nhìn chồng cô, cậu Ba con ông Điền chủ, cứ chộn rộn nhảy nhót trước mặt, mắt cô như mờ đi, cô thấy phía trước mình là một bầu trời tối tăm. Cố gắng kiềm lòng, cô cùng đoàn rước dâu đi về nhà chồng.

Lúc nhỏ, mỗi dịp Tết đến, ba mẹ cô thường dắt cô sang nhà ông Điền chủ biếu quà. Có lúc là con gà, lúc thì kí thịt heo, hoặc là chục bánh chưng, bánh tét. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy cậu Ba. Cô thấy cậu khóc lóc khi thua trò chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, thấy cậu nằm lăn lộn dưới đất khi mẹ cậu không đáp ứng yêu cầu của cậu, thấy cậu đánh người làm hoặc giành đồ ăn với con của người làm, rồi bắt tụi nhỏ làm ngựa cho cậu cưỡi. Cô cũng từng chào hỏi cậu vài lần, có lần cậu chê cô đen, xấu xí, rồi cậu bảo người cô hôi mùi bùn, cũng có lần, cô gặp cậu lúc cậu đang tức giận, nên cậu đã xô ngã cô. Những lần cậu chê cô, cô đều thủ thỉ lại với mẹ. Dần dần, ba mẹ không cho cô ra ruộng nữa, chỉ để cô ở nhà nấu ăn, dọn dẹp.

Những kí ức đó cứ hiện ra trên đường cô về nhà chồng, trái tim cô chùng xuống, cố nén tiếng thở dài cùng nỗi lo sợ. Cô cùng đoàn người tiến dần về nhà ông Điền chủ. Còn cậu Ba bên cạnh vẫn cứ huyên thuyên.

“Chị đẹp, chị đẹp. Hôm nay cậu Ba cưới vợ.”

Tới nhà ông Điền chủ, các quan khách đã có mặt. Đám cưới của cô và cậu Ba trôi qua cùng với những tiếng chúc mừng, tiếng cười đùa, châm chọc. Một vài đứa trẻ hàng xóm đứng ở ngoài kêu gào, chọc ghẹo cậu Ba khiến cậu tức giận và đạp đổ một bàn tiệc. Mặc cô tái mét, tay run lên, bó hoa cầm trên tay suýt rớt. Thật may là ông Điền chủ đã đuổi tụi nhỏ đi, còn bà Điền chủ thì vỗ về cậu Ba, và cậu đã bình tĩnh lại. Tiệc tàn, cô phụ mọi người dọn dẹp, còn cậu Ba vẫn cứ lăng xăng bên cô và gọi “Chị đẹp, chị đẹp”. Bà nội của cậu liền trách tại sao cô lại để cậu gọi cô là chị, và bảo cậu gọi cô là em, nhưng cậu không chịu, cậu cứ cằn nhằn.

“Chị ấy lớn tuổi hơn con, tại sao con lại gọi là em, con phải gọi là chị, gọi chị cơ.”

Cậu ấy hét lên và vẫn cứ gọi chị trong sự không vui của bà nội, đến khi bào vào nhà, cô đành kéo cậu lại một góc.

“Cậu đừng gọi em là chị, kẻo bà nội không vui.”

Nhìn cậu nhăn mặt với biểu cảm không đồng ý, cô thỏ thẻ.

“Cậu gọi em là vợ đi ạ.”

Khi nghe cô nói như vậy, cậu liền hớn hở.

“Đúng rồi, là vợ, vợ cậu Ba, hôm nay cậu Ba cưới vợ.”

Nói xong, cậu liền nhảy chân sáo đi chơi, nhưng chỉ được một lát, cậu lại tức giận chạy về. Có lẽ mấy đứa trẻ hàng xóm lại trêu chọc cậu. Cô liền an ủi.

“Hôm nay đã trễ rồi, cậu vào tắm rửa đi, rồi lát em bày trò khác cho cậu chơi nhé.”

Màn đêm dần khép lại, cô mệt mỏi vào giường, nhìn chồng mình đang ngủ ngon lành, cô bỗng thở dài. Ngày đầu tiên đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô không biết tiếp theo sẽ phát sinh thêm những vấn đề gì, liệu cô có xử lí được không. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, với nệm êm, chăn ấm, nhưng cô không thể nào ngủ ngon được. Những lo âu, băn khoăn cứ quấn lấy cô, khiến cô trằn trọc mãi.

Sáng hôm sau cô dậy sớm, đắp lại chăn cho cậu Ba, rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Tuy nhà chồng có người làm, nhưng vì cô là dâu mới, nên những việc này cô vẫn phải làm, và có vẻ như, người làm không quá xem trọng cô, nên họ thường sai bảo cô làm việc này việc kia. Cô thầm than trong lòng “Sao cửa ải nào cũng khó hết vậy?” nhưng ngoài mặt cô vẫn thản nhiên đáp ứng.

Bữa ăn sáng đầu tiên tại nhà chồng với không khí trầm lắng. Ba chồng cô vội vàng ăn rồi rời khỏi nhà vì công việc. Má Hai thì chỉ gắp vài đũa, còn lại chủ yếu là dành thời gian chê bai, cằn nhằn má chồng. Chồng cô thì vẫn cứ hí hửng, ngồi chọc ngoáy đồ ăn, chê đồ ăn không ngon, không có gì ăn. Bà nội cưng chiều liền cho cậu vài đồng, thế là cậu vứt đũa và vội vàng chạy đi mua đồ ăn. Cô và má chồng thì im lặng, cúi đầu ăn cơm. Bà nội cũng ăn vội, rồi buông đũa, khi bà cầm li nước lên, người làm liền vào thu chén đũa, miếng rau cô đang gắp dở đành phải thả xuống, vội ăn những hạt cơm còn lại trong chén, cô đứng dậy cùng mọi người dọn dẹp. Tới nửa buổi, cô thấy người làm dọn cơm, bưng vào phòng bà nội, mọi người cứ thì thào to nhỏ trước mặt cô, nhưng cô không nghe được. Cô thấy đói bụng, khi sáng cô ăn rất ít, một phần vì ngại nên cô không dám gắp thức ăn, và một phần, là do mọi người dừng đũa quá sớm. Cô hỏi dì Năm, một người làm lâu năm ở đây, liệu có gì cho cô ăn không. Nhưng dì nhìn cô với thái độ không vui, bảo cô hãy chờ tới giờ trưa, vì giờ không còn gì ăn cả. Một số người khác thì cằn nhằn, bảo cô có làm gì đâu mà than đói. Cô im lặng, ra góc hè ngồi thẫn thờ, đến khi má chồng dúi vào tay cô một cái bánh.

“Con ăn đi cho đỡ đói, lần sau ăn cơm, con ráng ăn nhanh lên.”

Tầm nửa tháng tiếp theo, các bữa cơm gần như ăn trong vội vã. Ba chồng thì bận rộn ở bên ngoài, nhiều hôm không về nhà. Má Hai thì có lúc ăn cùng, lúc không, và má luôn nói những lời khó nghe mỗi khi gặp cô hoặc má chồng. Má chồng vẫn giữ im lặng, đôi lúc cô nhìn thấy mắt má ngân ngấn nước. Bà nội thì vẫn ăn rất ít, và người làm sẽ dọn dẹp bàn ăn ngay sau khi bà buông đũa. Rồi đến nửa buổi, người làm lại mang đồ ăn vào phòng bà nội. Cô không biết tại sao mọi người lại ăn vội vàng như vậy. Từ nhỏ cô đã có thói quen ăn uống từ tốn, chậm rãi. Ở nhà cô, ba mẹ và các em thường nói chuyện trong các bữa ăn, nên thời gian ăn khá lâu. Còn ở nhà chồng, những bữa cơm chóng vánh, khiến cô không kịp no, nên cô mau đói, và mệt mỏi. Thật may, thỉnh thoảng mẹ chồng cô sẽ cho cô cây kẹo, cái bánh hay trái chuối, để cô có cái lót bụng.

Ngày về lại nhà mẹ đẻ, chồng cô không chịu đi, cô phải năn nỉ mãi, cậu mới chịu theo. Khi tới nơi, nhìn thấy nhà cửa lụp xụp, tiếng heo kêu, tiếng gà chạy loạn, khiến cậu Ba có chịu, cậu đã nói những lời chê bai, khiến ba mẹ cô chỉ biết cúi đầu. Cô có nhắc nhỏ nhưng cậu không nghe, cậu gào lên rồi bỏ về, nên cô đành phải chạy theo.

Ngày hôm đó cô không vui, đến tối, khi ngồi đan áo bên ánh đèn dầu, cô thấy tủi thân và khóc thút thít. Lúc chồng cô bước vào, thấy cô khóc, cậu lại cau có, cô đành cố kiềm nén, và dỗ cậu đi ngủ. Chờ cậu ngủ say, cô bắt đầu suy nghĩ. Cô biết hiện tại bản thân sống ở nhà chồng rất khó khăn. Chồng cô thì khờ dại, tâm tính như một đứa trẻ, cậu luôn muốn được mọi người quan tâm, săn sóc, chỉ cần điều gì khiến cậu không vừa lòng, là cậu sẽ khó chịu ngay. Má chồng thì quá mềm yếu, má sống dưới sự kiểm soát của bà nội, dưới sự đàn áp của má Hai, má lại không có thân thế, không có người chống lưng, nên mọi thứ má đều phải nghe theo sự sắp xếp của nhà chồng. Ba chồng thì không quan tâm đến chuyện trong nhà, phần lớn thời gian ông đều dành cho các bàn cờ, gánh hát. Bà nội là người nắm quyền, nhưng bà rất khó tính và cay nghiệt, bà khó với tất cả mọi người, trừ ba chồng và cậu Ba, một người là con trai, một người là cháu trai của bà. Còn má Hai là một người có xuất thân cao, gia đình của má có quyền lực, nên dù má đã làm chuyện có lỗi với ba chồng, nhưng ba chồng không thể bỏ má. Bây giờ bà nội và má chồng đều muốn cô có con, nhưng điều này khá khó khăn. Cậu Ba không thích cô chạm vào người cậu, trừ gãi lưng. Tối nào cậu cũng nằm quay lưng lại với cô, để cô gãi lưng và dỗ cậu ngủ, nhưng nếu cô tiến thêm, cậu sẽ cáu gắt. Cuộc sống của cô sẽ dễ thở hơn nếu bây giờ cô có được một đứa con, hoặc là cô dỗ được cậu Ba, để cậu ấy nghe lời cô. Nghĩ đến con đường nào cũng khó đi, khiến cô đau đầu không vui.

Một ngày mới lại đến, cô vẫn dậy sớm như thường ngày, phụ mọi người chuyện bếp núc, dọn dẹp. Sau đó cô về phòng đánh thức cậu Ba, cô chợt nghĩ ra một ý, tại sao cô không bảo cậu Ba ngồi ăn lâu hơn một xíu, để cô có thể ăn no, nên cô đã nói.

“Cậu Ba, hôm nay ăn sáng cậu đừng vội chạy đi chơi, cậu ngồi lại với em hen, xíu nữa ăn xong em bày trò mới cho cậu.”

“Không được, cậu Ba không muốn ăn sáng, cậu Ba muốn đi chơi ngay thôi.”

“Cậu Ba ngồi lại với em đi, xíu em sẽ đi chơi với cậu Ba, hôm nay đảm bảo cậu Ba sẽ chơi thắng mấy đứa con nít trong xóm.”

“Hôm nay chơi trò gì, vợ nói cho cậu Ba nghe xem.”

“Hôm nay mình có trò mới, mình sẽ…”

Đến giờ cơm, cả nhà vẫn ngồi ăn trong không khí yên lặng, bà nội vẫn buông đũa sớm, người làm tính dọn mâm, nhưng cậu Ba vẫn còn ngồi đó, tuy cậu không ăn nữa, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ gắp vài thứ cậu thích ăn vào chén cho cậu, hoặc cô khen món này, món kia, để cậu thử. Có lẽ vì lời cô hứa sẽ bày trò mới cho cậu, nên dù cậu đang nôn nóng muốn đi chơi, thì thỉnh thoảng cậu vẫn chịu ăn đồ ăn cô gắp. Nhờ có vậy, nên người hầu không thể dọn mâm sớm, bữa ăn hôm nay đã kéo dài lâu hơn bình thường, và cô thầm mừng vì điều này. Cô biết cách này có công hiệu, chỉ cần cậu Ba chịu ngồi lại, thì cô sẽ được ăn thêm.

Thời gian sau đó, nếu bà nội và người hầu khó khăn với cô chuyện gì, cô đều tìm cách dựa vào cậu Ba để đáp trả. Người hầu không vừa lòng với cô, họ liên tục thầm thì nói xấu cô, còn bà nội thì lại không có ý kiến gì với cách hành xử của cô. Cô dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem bà nội muốn gì, và cô hiểu ra có lẽ bà nội muốn cô trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ hơn, để tương lai có thể gánh lấy gia nghiệp nhà chồng. Hiện tại bà nội chưa giao việc gì cho cô, nhưng thỉnh thoảng bà sẽ nói cho cô nghe về tình hình người làm, ruộng đồng, các cơ sở kinh doanh. Cô thầm nghĩ, chỉ cần cô cố gắng thì một ngày không xa, những tài sản, quyền lực này sẽ về dưới tay cô. Từ đó, cô đã bỏ ra nhiều công sức hơn để học cách quan sát, quản lí, dành thời gian nói chuyện với bà nội, và tìm cách bồi dưỡng người dưới trướng.

Sáng nay khi cô đang phụ mọi người hái đậu, thì cậu Ba chạy về, cậu khóc tức tưởi, đầu gối chảy máu, cô vội băng bó cho cậu. Ngồi trong phòng, cô thủ thỉ.

“Ai chọc chồng giận, chồng kể vợ nghe, để em xử lí cho.”

Cậu vừa khóc vừa kể rằng mấy đứa nhỏ trong xóm hôm nay chơi trò đếm số, nối chữ. Cậu đếm số sai, không biết nối chữ nên đã bị tụi nhỏ cười trêu khiến cậu giận dỗi chạy về, đến đầu ngõ thì bị té. Cô nghe vậy liền trầm mặc, rồi cô an ủi cậu.

“Thôi chồng đừng buồn nữa, hôm nay chồng ở nhà chơi với em, rồi tối em dạy chữ cho chồng hen.”

Khi bà nội biết tin cậu bị té chảy máu, bà đã mắng cô rất nhiều, cô chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Lúc trước, mỗi khi cậu bị trầy xước gì, thì mẹ chồng bị bà mắng, đến bây giờ thì là cô. Bà mắng cô là đứa cháu dâu vô dụng, không biết chăm sóc chồng, không biết sinh con, bà dùng những từ cay nghiệt nhất để mắng cô, khiến cô cảm thấy rất uất ức, cô muốn khóc, nước mắt chực ứa ra, nhưng cô đã cố kiềm lại. Cô biết bây giờ đang là giai đoạn thử thách của cô, bà nội một mặt muốn bồi dưỡng cô, để cô thay bà gánh vác gia nghiệp, nhưng mặt khác thì bà muốn kiểm soát cô, vì sợ khi cô có quyền lực trong tay, tâm cô không còn hướng về cái nhà này nữa.

*​

Bà nội của chồng cô rất khó tính, bà khó đến mức cả làng trên xóm dưới ai cũng biết, ai cũng sợ. Cô nghe kể rằng lúc trẻ bà rất đẹp. Chồng bà, ông Điền chủ thời bấy giờ, là một người phong độ, đào hoa, gia đình giàu có. Ông quen nhiều người, có nhiều vợ. Khi gặp bà, ông đã đem lòng yêu mến và cùng bà có được ba người con, hai trai, một gái. Bà từ một người vợ bé, dần dần đặt chân vào nhà ông, gây dựng sự nghiệp, nắm quyền quản lí, đến khi ông mất, tài sản gần như về hết tay bà. Những người vợ và những đứa con còn lại của ông chỉ được một phần nhỏ tài sản, hoặc trắng tay. Sau này, người con trai lớn của bà tiếp quản gia nghiệp, ông rất thông minh và quyết đoán, nên khối tài sản cứ thế tăng dần. Nhưng thật không may, trong một mùa đông lạnh giá của mười mấy năm trước, ông đã tự tử, còn người vợ của ông đã bỏ xứ đi biệt tích. Cô thường nghe mọi người bảo rằng, do bà nội quá khó, đã can thiệp vào chuyện tình cảm của vợ chồng con trai lớn, rồi nhiều vấn đề giữa mẹ chồng nàng dâu, khiến ông không xử lí được, cũng như kì vọng của bà dành cho ông quá cao, khiến ông áp lực, nên đã chọn cái chết để giải thoát bản thân. Và người con trai Út của bà, ba chồng của cô bây giờ, đã phải thay anh trai xử lí công việc.

Ba chồng của cô không giỏi bằng anh trai của mình, nhưng ông vẫn giữ được những gì anh mình đã gây dựng. Có điều ông không quá mặn mà với khối tài sản mà ông nắm trong tay. Hàng ngày, ông chỉ thích uống trà, đánh cờ, xem hát, cộng thêm chuyện gia đình phức tạp, nên ông thường ít ở nhà. Mấy năm trước, ông dự tính khi đứa con trai Út của ông và má Hai đủ tuổi, ông sẽ giao sản nghiệp cho cậu quản lí. Ban đầu bà nội cũng rất vừa ý với cậu Út. Mặc dù bà thương và cưng chiều cậu Ba, nhưng cậu chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ, nên bà dự định sau này sẽ cho cậu Ba một số tài sản, để cậu có thể sống an nhàn đến hết đời, chứ không thể giao cả cơ ngơi vào tay của cậu được. Tuy nhiên, sau đó bà phát hiện ra má Hai và anh trai của con trai bà – đứa con của người vợ Cả của chồng bà có gian díu với nhau từ lâu, nên bà không chắc đứa cháu trai này có phải là cháu ruột của bà hay không. Vì vậy, dần dần bà đã cắt quyền của cậu Út con má Hai, mặc cho cậu rất giỏi trong công việc vì đã được đào tạo kĩ càng. Vụ việc này rầm rộ một thời gian dài nên cô có ấn tượng khá rõ.

Má chồng cô là đứa con dâu không được bà nội xem trọng. Má sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em, nên không được học hành, từ nhỏ má đã phải cùng bố mẹ đi làm mướn cho người ta. Má rất đẹp, cô từng nghe mẹ kể, lúc trẻ, má là cô gái đẹp nhất xã, làng trên xóm dưới không ai đẹp bằng. Má được rất nhiều trai làng để ý, trong đó có ba chồng. Lúc đó bà nội đã không ưng má, bà bảo con dâu của bà phải biết chữ nghĩa để còn quản lí tiền bạc, phải mạnh mẽ để còn phụ giúp chồng con trong việc phát triển gia nghiệp, còn má thì quá nhu mì, mềm yếu. Nhưng ba chồng rất thích má, nên cuối cùng bà đồng ý cưới. Khi về nhà chồng, má cần mẫn làm việc, hiếu thuận mẹ chồng, nhưng vẫn không vừa ý bà. Sau đó má có thai nhưng không giữ được, liên tiếp mấy đứa, nên bà quyết định cưới thêm vợ cho ba chồng.

Má Hai không quá xinh đẹp, nhưng lại sinh ra trong gia đình có quyền thế, má biết con chữ, biết phụ gia đình quản lí chi tiêu, người làm, biết tính toán sổ sách. Má sinh được hai cô con gái, và một cậu con trai út. Lúc nhỏ, bà nội và ba chồng dành toàn bộ tình yêu thương cho cậu Út, vì không giống như cậu Ba, cậu Út từ nhỏ đã rất thông minh, khéo ăn nói, nên mọi người đã đào tạo cậu từ rất sớm, để cậu trở thành người thừa kế trong tương lai. Nhưng sau đó, người ta phát hiện má Hai có gian díu với anh trai của ba chồng cô, anh chồng của má Hai. Rồi bà nội biết được, lúc trẻ má Hai và người đàn ông này có tình cảm với nhau, hai người còn tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng vì bà nội hỏi cưới má Hai cho ba chồng cô, thấy sính lễ quá nhiều, và nhà bà nội giàu có, nên ba mẹ của má Hai đã ngăn cản má đến với người mình yêu thương, và làm vợ của ba chồng cô. Cuộc hôn nhân của má Hai và ba chồng không hạnh phúc, ba chồng cô thích những người con gái xinh đẹp, dịu dàng, còn má Hai thì quá mạnh mẽ. Ban đầu ba chồng còn đến phòng má Hai, nhưng không biết từ khi nào, ông ít đến hẳn, rồi để má chăn đơn gối chiếc. Có lẽ tình cảm của má dành cho người đàn ông kia vẫn còn, và chồng mình thì lạnh lùng với mình, nên má đã nối lại tình cũ và dan díu với người ta. Hiện tại, vì không có cách nào xác định được cậu Út có phải là con trai ruột của ba chồng không, nên cả ông và bà nội đều không còn thương cậu Út nữa. Mấy năm nay gia đình má Hai trở nên giàu có và càng thêm quyền lực, nên bà nội không có cách nào chèn ép má Hai, đành mặc kệ má sống dưới cùng một mái nhà. Còn má Hai vì có gia đình hỗ trợ, nên vẫn có thể chăm lo cho mấy đứa con, má cũng chẳng cần phải sống luồn cúi nơi nhà chồng.

Sau khi chuyện của má Hai xảy ra, bà nội lại dành tình thương cho cậu Ba, nhưng thật tiếc cậu chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ, ngoài ra cậu còn có bệnh. Những khi lên cơn, cậu sẽ la hét, lăn lộn, những khi nóng giận, cậu thường đánh mắng người khác. Từ ngày về làm dâu đến giờ, cô thường xuyên bị cậu đánh, trên người cô đầy những vết bầm tím.

Vì gia đình nhà chồng biết con trai mình khó lấy vợ, nên năm xưa, khi ba mẹ cần tiền để chữa bệnh cho cô, bà nội đã đồng ý cho má chồng ra tay giúp đỡ. Sau này khi cô đi học, bà vẫn ngầm đồng ý cho má chồng tiếp tục hỗ trợ gia đình cô. Khi biết được những điều này, cảm xúc trong cô rất khó tả. Từ ngày về làm dâu, má chồng rất thương cô, tuy má ít nói, không trò chuyện với cô nhiều, nhưng mỗi khi cô bị bà nội mắng, má sẽ an ủi, thỉnh thoảng má sẽ cho cô tiền mua đồ ăn vặt, hoặc sắm quần áo mới cho cô. Những lúc cô bị cậu Ba đánh, má sẽ giúp cô xoa dầu, rồi ôm cô khóc. Cô thấy thương má, vì má quá khổ, nhưng cô không biết làm sao để giúp má. Cô biết má chỉ muốn cô và con trai má sống hạnh phúc với nhau, nhưng điều này rất khó khăn. Ban đầu cô cũng cố gắng đặt tình cảm lên người cậu Ba, cô dành rất nhiều thời gian, công sức để làm thân với cậu. Cô đã thử nhiều cách để giúp cậu giảm bớt tính nóng giận, biết kiểm soát bản thân. Cậu có thay đổi, cậu trở nên tốt hơn, cậu dần dần nghe lời và bám lấy cô nhiều hơn, nhưng sự dựa dẫm của cậu, giống như một đứa trẻ dựa dẫm vào người lớn, một đứa con dựa dẫm vào người mẹ. Và rồi cô cảm thấy chán nản, tâm lí cô bắt đầu sinh ra cảm giác bài xích cậu.

Mặc dù cô không thích cậu Ba, nhưng cô vẫn cố hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, cô chăm sóc cậu, chỉ dẫn cậu nhiều điều. Trong chuyện vợ chồng, cậu không biết và không thích làm những hành động thân mật, mỗi lần cô lại gần cậu, cậu đều quát tháo và đập giường. Thật may sau một thời gian dài cố gắng, cậu đã chịu ân ái với cô, và rồi cô đã có thai.

Ngày biết tin bản thân mang thai, cô vừa vui vừa lo lắng. Cô vui vì những nỗ lực của bản thân đã có kết quả, chỉ cần đứa bé được sinh ra, cô sẽ đứng vững hơn trong ngôi nhà này. Nhưng cô cũng có những nỗi sợ đè nặng, cô sợ đứa bé sinh ra khờ dại giống cha nó, sợ cậu Ba không thích con nít, sợ những lúc cậu không vui, lại vô ý xô ngã cô, làm ảnh hưởng đến đứa bé.

Gần đây cô nghe được những lời xì xào bàn tán từ người làm. Mọi người bảo đứa trẻ này không phải là cháu của ông Điền chủ, bảo cô lăng loàn, có bầu với người khác, bảo rằng cậu Ba là một đứa ngốc, thì làm sao có con được. Khi nghe tin, cô hơi nhíu mày khó chịu, nhưng rồi cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, những chuyện này, bây giờ cô không quản được. Bà nội chưa giao quyền cho cô, nên những lúc cô bị người làm ăn hiếp, nói xấu, nếu không quá đáng, cô sẽ im lặng bỏ qua, nếu quá đáng, cô sẽ nói lại với bà nội, và tùy bà quyết định.

Một hôm, sau khi ăn sáng xong, bà nội cho cả nhà ngồi lại, và gọi toàn bộ người làm đến. Trên tay bà là cây roi to thường dùng để đánh người làm mỗi khi làm sai. Bà trầm giọng.

“Đứa ở nào trong nhà này mấy hôm nay bàn tán, đặt điều về mợ Ba thì bước ra đây. Cái nhà này không có chuyện người làm nói xấu gia chủ. Từ hôm nay trở đi, nếu tôi nghe được bất kì lời bàn tán nào về mợ Ba, thì đừng trách tôi phạt roi. Còn mợ Ba, thời gian này mợ ở nhà dưỡng thai cho tốt, đứa nào không nghe lời mợ, thì mợ cứ thẳng tay xử lí cho tôi.”

Cô vẫn giữ nguyên biểu cảm và nhẹ nhàng bảo “Vâng” nhưng trong lòng cô đã vui như trẩy hội, cô biết, cơ hội của cô đã dần đến rồi.

Bữa trưa hôm nay, cô lại ốm nghén, những gì cô vừa ăn vào đều bị nôn ra, bà nội vội cho người nấu cháo cho cô, mẹ chồng thì dìu cô về phòng nghỉ ngơi. Lúc vừa bước ra, má Hai bỗng lầm bầm.

“Quý hóa quá, có được đứa con trong bụng cái ai cũng quan tâm, chẳng biết sinh ra là cháu trai đích tôn, hay là đứa con gái lỗ vốn.”

Rồi má Hai quay sang cậu Ba.

“Cậu Ba nè, má nói cậu nghe, bây giờ vợ cậu có bầu, cả nhà đều tập trung yêu thương vợ cậu, còn cậu thì chẳng ai quan tâm, cậu cẩn thận, kẻo con cậu được sinh ra, thì không còn ai thương cậu nữa đâu.”

Cô dừng lại, đang suy nghĩ nên đáp trả má Hai như thế nào, thì bà nội đã đập đũa xuống bàn.

“Mợ Ba về phòng nghỉ ngơi đi. Còn cô, nếu không nói được điều gì tốt lành, thì cũng về phòng luôn đi, cô không cần ở đây tìm cách chia rẽ gia đình tôi.”

“Má nói kì ghê, con cũng là một phần trong gia đình này, ít gì con cũng sinh cho má mấy đứa cháu, mà sao giờ má lại phân biệt rạch ròi như vậy…”

Cô được má chồng dìu về phòng mặc cho lời qua tiếng lại giữa bà nội và má Hai. Gần đây cậu Út làm ăn càng lúc càng khấm khá, bên gia đình má Hai thì vừa mới kết thân được với nhà một ông lớn, nên má Hai càng lúc càng không coi nhà chồng ra gì. Bà nội vẫn đang tìm cách đàn áp thế lực của cậu Út, kìm hãm má Hai. Cô đang lo thế lực của cậu Út lớn mạnh sẽ lấn át bà nội, lúc đó sẽ rất khó khăn cho cô, nhưng hiện tại bà nội chưa trao quyền cho cô, nên cô không thể đứng ra xử lí. Vả lại cô chưa có nhiều kinh nghiệm, bây giờ nếu nắm quyền, thì số tài sản này, cô khó có thể giữ được. Vậy nên hiện tại cô chỉ cần tập trung dưỡng thai, để có thể sinh ra một đứa bé thông minh, khỏe mạnh, chỉ có như vậy, bà nội mới mau chóng giao quyền cho cô.

Chiều hôm ấy cậu Ba đi ra đầu làng nghịch đất, đến tận sẩm tối vẫn chưa về. Người làm về báo rằng cậu bảo cậu không muốn về nhà, cô biết cậu đang giận mọi người. Cô đành phải ra tận nơi, thủ thỉ trò chuyện với cậu, để đưa cậu về. Cô còn hứa hẹn ngày mai sẽ hướng dẫn cậu nhiều trò chơi mới, tìm cách cho cậu chơi thắng mấy đứa nhỏ, để cậu vui vẻ trở lại.

Hiện tại cô không dành quá nhiều thời gian cho cậu Ba như lúc trước, cô chỉ tìm người chơi cùng với cậu, cho người đi theo chăm sóc cậu. Trong tâm cô hơi có sự chán ghét cậu, nhưng cô không thể hiện ra ngoài vì nhiều lí do. Thứ nhất, cô chưa biết giới tính của đứa nhỏ trong bụng, cũng như cô sợ đứa nhỏ sinh ra khờ dại, nên cô vẫn cần cậu để có thể sinh thêm đứa khác. Cô không đặt nặng chuyện con cái nhưng gia đình chồng cô thì khác, nên cô rất sợ bà nội sẽ cưới thêm vợ Hai cho cậu. Thứ hai là bà nội vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhiều lần bà ám chỉ, dù cậu có như thế nào, thì cô cũng không được phản bội cậu, cô không được mang dòng máu bất chính vào cái nhà này. Và cuối cùng là má chồng cô, má thương cô rất nhiều, và má chỉ hi vọng cô và cậu Ba hạnh phúc, nên cô không muốn má buồn.

Lúc còn đi học, cô thường mơ về một tương lai màu hồng. Cô sẽ đi học Y, sau đó đi làm, rồi yêu đương, kết hôn, cô sẽ không như những cô gái quê, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cô sẽ theo đuổi sự tân tiến của thời đại, sẽ có những tư duy cởi mở, phát triển. Nhưng dần dần, cô nhận ra cuộc sống không như cô tưởng tượng, và hiện thực rất tàn khốc. Nên bây giờ, việc quan trọng không phải là chuyện tình cảm, mà là làm sao để cô sống tốt ở nhà chồng, làm sao để cô nắm được quyền lực vào trong tay.

Ngày sinh của cô cận kề, theo phong tục ở quê cô, thì đứa con đầu tiên sẽ được sinh ở nhà ngoại và do nhà ngoại chăm sóc. Nhưng vì nhà cô không có điều kiện, với cả gia đình chồng đang ngóng trông đứa bé này, nên đã để cô sinh tại nhà chồng. Bà nội có cho phép cô đưa em gái sang chơi với cô cho đỡ buồn, nên những ngày gần sinh, cô chỉ quanh quẩn ở nhà với em gái. Còn cậu Ba thì được mấy đứa nhóc đưa đi ra đồng chơi. Mọi người sợ cô sinh bất ngờ, nếu cậu ở nhà sẽ không thuận tiện.

Ngày sinh của cô đã đến, sau gần một ngày vất vả, cô đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Lúc nghe tiếng khóc đầu lòng của con, cô cũng bật khóc theo. Cuối cùng, những nổi lo lắng của cô đã được dẹp bỏ, hiện tại cô có thể an tâm sống ở ngôi nhà này, và tập trung nuôi dạy con thật tốt rồi. Tối hôm đó, vì cô không ngủ chung phòng với cậu Ba, nên cậu làm ầm lên, cả nhà cùng dỗ dành cậu, nhưng cậu không chịu, cậu cứ đòi cô về phòng ngủ với cậu. Tiếng cậu hét to khiến đứa bé giật mình và khóc vang trời. Cô giao con cho bà vú, rồi vội mở cửa phòng. Nhìn gương mặt xuống sắc của cô, cậu Ba khó chịu.

“Vợ, sao nhìn vợ xấu xí vậy, người vợ sao có mùi tanh vậy?”

Vừa nói cậu vừa đưa tay bịt mũi.

“Vợ đẹp của cậu Ba đâu rồi, mọi người trả vợ đẹp lại đây cho cậu Ba.”

Cô vừa định lên tiếng thì bà nội đã quát.

“Giờ này là giờ nào rồi mà còn đứng đây, thằng Chóc đâu rồi sao không đưa cậu Ba về phòng ngủ.”

“Cậu Ba đang tìm vợ, cậu Ba không muốn ngủ, vợ đẹp của cậu Ba đâu rồi?”

Vừa nói cậu vừa đưa hai tay quơ loạng xạ, không cho mọi người đụng vào cậu, phải hai ba người làm to khỏe mới giữ cậu lại được. Mọi người đưa cậu về phòng, cô cũng đóng cửa và quay lại với con. Nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn, da nhăn nheo, cô lại thêm một nỗi lo mới. Lúc có bầu, cô chỉ lo cậu Ba không chấp nhận việc cô dành thời gian cho con, nhưng đến hôm nay cô mới nhớ rằng ngoài việc cậu muốn cô dành nhiều thời gian cho cậu, thì cậu còn thích cô phải xinh đẹp và thơm tho. Hôm nay cô mệt rã rời sau thời gian dài gắng sức sinh con, rồi mùi máu tanh, mùi sữa trên người khiến cậu Ba không thích. Cô trằn trọc mãi trong mớ suy nghĩ, đến khi gà gáy sáng, cô mới dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu Ba không thích đứa nhỏ, cậu không muốn cô dành thời gian cho đứa nhỏ, không muốn thấy mặt nó. Đợt này, cậu lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, cậu thường xuyên nổi giận, thường xuyên đánh mọi người xung quanh. Bà nội không còn cưng chiều an ủi cậu như ngày xưa, mà bà cho người giữ cậu lại mỗi khi cậu đánh người. Ba chồng thì không quan tâm đến những chuyện này, ông bảo những chuyện vụn vặt trong nhà thì cánh phụ nữ giải quyết là được rồi, nên hằng ngày, ông vẫn cứ tụ tập đàn hát, đánh cờ. Còn má chồng thì vẫn lặng lẽ hỗ trợ việc nhà, chăm cháu. Cô biết má rất buồn, má xót cho cậu Ba, nhưng má không có quyền lên tiếng trong ngôi nhà này, và có lẽ do tính của má quá mềm yếu, má đã phải sống dưới sự đè ép quá lâu, nên giờ đây, má chỉ có thể im lặng.

Vì cậu Ba muốn cô ngủ cùng cậu, và cậu thường cằn nhằn mùi sữa trên người cô, nên cô quyết định cắt sữa và cho con uống sang sữa của bà vú. Bây giờ những lúc cậu Ba ở nhà, cô phải dành thời gian cho cậu, lúc cậu ngủ hoặc đi chơi, cô mới có thể trông con. Cô cố gắng dành thời gian cho con nhiều nhất có thể. Cô sợ khi con không còn bú sữa của cô nữa, sợi dây liên kết giữa cô và con sẽ mất đi. Cô sợ nếu cô không có thời gian cho con, con sẽ quen hơi bà vú, sau này cô sẽ khó thân thiết với con được. Má Hai bảo cô thật giống tiểu thư, sinh con ra nhưng không chăm, không cho bú. Mỗi lần gặp cô, má đều nói những lời khó nghe, nhưng cô vẫn cứ im lặng. Còn người làm thì đã không còn bàn tán gì về cô nữa, từ ngày cô sinh con trai, mọi người đã bắt đầu nghe lời cô. Bà nội cũng dần giao việc quản lí nhà cửa, chi tiêu cho cô, bà muốn cô phải đảm đương thật tốt những công việc này. Thật may cô tiếp thu khá nhanh nên mọi việc đều suôn sẻ. Cô thầm cảm ơn ba mẹ vì đã cho cô đến trường, nên giờ đây, cô có nền tảng để tiếp quản những sổ sách này.

Bé con của cô rất hay bệnh, dăm bữa, nửa tháng bé lại cảm sốt. Bé cũng rất trầm tính, rất ít khi quấy khóc, cô lo sợ bé khờ giống cậu Ba. Bé mọc răng chậm hơn những đứa trẻ khác, bé biết đi cũng chậm hơn, đã vậy bé đi không vững, bước đi yếu xìu, lung lay như sắp ngã. Đến tuổi biết nói bé cũng chỉ bậm bẹ vài từ như “ba ba”, “bà bà”, “ma ma (mẹ)”.

Một hôm, bà nội gọi cô vào phòng, bà bảo cô cần sinh thêm một cậu con trai để chấn hưng gia tộc. Bà sợ đứa trẻ này yểu mệnh, lúc đó tài sản sẽ bị tranh giành, thì cô và cậu Ba sẽ rất khó giữ tài sản lại được. Lúc này, bà nội đã yếu, cô biết, khi bà mất, nếu con trai cô không ổn, thì cuộc chiến gia tộc sẽ xảy ra. Con của má Hai đang làm ăn rất phát đạt, cậu có nhiều mối quan hệ. Có thể cậu không phải là con trai ruột của ba chồng, nhưng nếu cậu là con của bác lớn, thì cậu cũng là con cháu của dòng họ này. Rồi những người anh em họ của cậu Ba cũng sẽ bay vào xâu xé số tài sản này. Cô có thể quản lí tài sản, và phát triển nó, nhưng cô không thể tranh giành với những người này được, cô không đủ khả năng. Nhưng việc sinh thêm con đối với cô là bài toán khó, chưa nói đến việc đứa con tiếp theo có phải là con trai không. Kể từ ngày cô sinh đứa con đầu lòng, cậu Ba không còn gần gũi, làm chuyện thân mật với cô nữa. Cậu biết khi làm những việc này cô sẽ có con, và cậu không muốn cô xấu xí hay phân tán thời gian cho một đứa trẻ khác. Ngoài ra cô cũng sợ, nếu đứa trẻ tiếp theo sinh ra, lại khờ khạo giống cậu, hoặc ốm yếu bệnh tật như bé con bây giờ, thì con cô cũng khó có thể thực hiện được mong ước của bà nội.

Bà nội lại làm một việc giống như bà từng làm ngày xưa với con trai bà, đó là cưới thêm vợ. Bà đã cưới thêm vợ cho cậu Ba. Nàng dâu lần này rất xinh đẹp, trẻ trung. Cô ấy xuất thân từ gia đình bình thường, không có học vấn, nhưng ngoại hình của cô ấy đã đánh bại tất cả. Cậu Ba rất thích cô ấy, và khi về làm dâu, cô ấy gần như dành toàn bộ thời gian để ở bên cậu Ba. Bà nội không làm khó dễ với cô ấy như với cô ngày xưa, má chồng cũng dành tình thương cho cô ấy, đến người làm cũng không có thái độ không tốt với cô ấy. Cô biết nguy cơ của cô đã đến, hiện tại, chỉ cần cô ấy có được một đứa con khỏe mạnh, là cô sẽ thất thế. Bà nội không còn hối thúc cô sinh con nữa, nhưng cũng không giao hết quyền quản lí cho cô, về chuyện trong nhà, bà giao cho vợ Hai của cậu Ba quản lí. Về ruộng đồng, cơ sở kinh doanh, bà chia ba, một phần vẫn để ba chồng quản lí, một phần về tay cô, một phần do con cháu của anh trai bà nắm. Cô biết bà không tin tưởng cô, mà đúng hơn, bà không tin bất kì ai ngoài con trai và cháu trai bà. Nhưng con trai bà thì không hứng thú gì đến việc quản lí gia sản, ông chỉ cần có tiền để đi chơi, tiêu xài là được. Còn cháu trai bà là một chàng khờ, tâm tính của cậu chỉ dừng lại ở độ bảy, tám tuổi mà thôi. Con của má Hai là một ứng cử viên tiềm năng, nhưng có lẽ, cậu Út không phải là cháu ruột của bà, nên bà không an tâm giao tài sản cho cậu Út. Mấy năm nay, cậu Út hợp lực với nhà bác Cả, gây khó dễ cho nhà chồng cô, những gì có thể tranh, cậu Út đều tranh. Và đã có nhiều lần, bà nội đã thua dưới tay cậu Út.

*​

Khi con cô gần sáu tuổi, con đã bớt dần những lần bị bệnh. Tuy con vẫn thường xuyên phải uống thuốc, đi đứng vẫn khó khăn, nhưng con đã có sự cải thiện. Bé con rất ít nói, nhưng lại tiếp thu rất nhanh, mỗi khi cô dạy con điều gì, con đều nhớ ngay. Con thích đọc sách, thích đánh cờ, thích nghe cô kể về những điều thú vị. Cô biết kiến thức của cô không đủ nhiều để dạy cho con, cũng như cô không có quá nhiều thời gian cho con, nên cô đã hỏi con về việc mời thầy về dạy học, và con đồng ý, nên cô mời thầy về cho con, cũng như cô sắp xếp những đứa trẻ thông minh, ham học để học cùng với con, để con có bạn cùng chơi.

Và trong những năm này, đã có nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là người vợ Hai của cậu Ba, cô ấy rất được lòng mọi người trong gia đình chồng, cậu Ba rất mê mẩn cô ấy. Từ những người thân tín, cô biết được có vài lần, cậu Ba và cô ấy đã làm chuyện vợ chồng, nhưng cô ấy vẫn chưa có bầu, tất nhiên người đứng đằng sau là cô. Trong những chén thuốc cô ấy uống, trong những chén trà cô ấy thưởng thức, luôn có một ít thuốc ngừa thai mà người thân cận của cô bỏ vào sau những lần cô ấy thân mật với cậu Ba. Ban đầu cô cũng rất dằn vặt, đau khổ khi quyết định làm như vậy. Nhưng nếu cô không làm, thì vào một ngày không xa, người trắng tay là mẹ con cô. Nên cô đã nén lại sự lương thiện của bản thân, để bước vào con đường đầy tội lỗi này.

Vợ Hai của cậu Ba rất biết cách chăm sóc cho cậu Ba, biết cách lấy lòng bà nội, để bà giao thêm quyền vào tay cô ấy. Từ ngày cô ấy nắm quyền trong tay, cô ấy tìm mọi cách để hạ bệ cô, và cô cũng tìm cách chống lại. Sau điều tra, cô biết được cô ấy có một người cha nghiện cờ bạc, và thường đòi tiền của cô ấy, nên cô ấy đã tìm cách lấy tiền của gia đình chồng để đưa cho cha của mình. Cô âm thầm làm chuyện này lộ ra, nhưng bà nội chỉ thu lại một phần quyền lực của cô ấy mà thôi. Cô biết việc làm này của cô ấy, chưa đủ lớn để khiến bà nội xử lí mạnh. Vậy nên cô đã tạo ra một sự việc lớn hơn, khiến bà nội không thể chấp nhận được.

Cô ấy có một người bạn thanh mai trúc mã, cả hai lớn lên bên nhau, và có tình cảm với nhau rất tốt. Nhưng từ ngày cô ấy làm vợ cậu Ba, cô ấy đã cắt đứt liên lạc với chàng trai kia, còn anh ta thì vẫn còn rất nhiều tình cảm với cô ấy. Khi biết được chuyện này, cô đã tìm cách đưa anh ta đến gần với cô ấy, cô thường tạo những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người, tạo điều kiện cho hai người có không gian riêng. Ngoài ra, cô còn cho người của mình nói bóng gió với anh ta rằng cuộc sống của cô ấy không tốt, chồng không yêu thương, bà nội khắc khe, người làm xem thường. Từ những điều này khiến anh ta nổi lên ý định muốn che chở, bảo vệ cô ấy, nên anh ta đã chủ động lại gần hơn với cô ấy, Và rồi, chuyện gì cần đến cũng phải đến, hai người đã đi quá giới hạn, trong cơn đê mê, hai người bị phát hiện. Chuyện này khiến bà nội nổi cơn thịnh nộ, bà đã đuổi cô ấy đi, mặc cho cô ấy khóc lóc cầu xin, mặc cho cậu Ba muốn giữ người lại. Cô biết chuyện vượt rào, là cái gai trong lòng bà nội. Sau chuyện của má Hai, bà rất nghiêm khắc trong vấn đề này, bà sợ, thế hệ con cháu của mình, lại có người mang dòng máu bất chính. Bà sợ, cơ nghiệp của bà, sẽ rơi vào tay người ngoài.

Từ ngày vợ Hai của cậu Ba bị đuổi đi, cuộc sống của cô thư thả hơn hẳn. Bà nội lúc này đã yếu nhiều, cũng như bà không dám cưới thêm vợ cho cậu Ba, nên mọi chuyện đều được giao vào tay cô. Với lại con trai của cô ngày càng khỏe mạnh, thông minh, nên có lẽ bà cũng an tâm hơn. Bà từng bảo cô tìm cách sinh thêm một đứa nữa với cậu Ba, để sau này con cô có anh có em. Cô biết mục đích của bà, nhưng cô cũng muốn có thêm con, nếu là con trai, sau này hai đứa con của cô sẽ chia ra gách vác gia nghiệp, nếu là con gái, cô sẽ cho con cuộc sống của một tiểu thư thứ thiệt.

Từ ngày cô nắm quyền, gia đình ba mẹ cô đỡ khổ hơn hẳn, cô đã giao cho ba mẹ và các em những vị trí quan trọng. Bà nội sợ cô đặt nặng tình cảm bên nhà mẹ, sợ cô mang hết tài sản về nhà ngoại, sợ nhà mẹ cô có lòng riêng nên đã nhiều lần căn dặn cô cẩn thận. Những lời bà nói, cô đều suy nghĩ kĩ, cô biết ba mẹ cô có lòng riêng, việc cho cô đi học, không để cô phải làm việc nặng nhọc, cũng vì ba mẹ biết cô là con dâu nuôi từ bé của gia đình ông Điền chủ. Ba mẹ muốn cô có con chữ, có tri thức, để sau này có thể tiếp quản cơ ngơi nhà chồng. Ba mẹ muốn cô xinh đẹp, yêu kiều, để có thể lấy lòng cậu Ba. Rồi từ ngày cô lấy chồng, ba mẹ luôn hối thúc cô hãy có con đi, hãy tìm cách lấy lòng nhà chồng, để có thể sớm ngày tiếp quản cơ nghiệp nhà chồng. Lúc cô có con, ba mẹ bảo bé Hai và bé Út sang thăm cô thường xuyên. Cô biết ba mẹ muốn cô tìm một mối tốt cho bé Hai, cũng như nhắc nhở cô rằng cô cần phải lo cho gia đình một cách ổn thỏa. Đặc biệt kể từ ngày cô nắm quyền hạn trong tay, ba mẹ luôn bảo cô đưa gia đình vào làm việc. Có nhiều lúc, những yêu cầu của ba mẹ rất vô lí, nhưng cô không thể từ chối được. Bên phía nhà chồng, không có người nào cô có thể tin cậy, nên cô chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ. Với lại, giai đoạn cô tranh đấu với vợ Hai của cậu Ba, gia đình cô đã hỗ trợ cô rất nhiều. Họ tìm thuốc ngừa thai cho cô, hỗ trợ cô lên kế hoạch bắt gian, giúp cô tìm người lấy lòng cậu Ba, tìm cách tách cậu ra khỏi người vợ Hai.

Bà nội mất, bà mất trong đêm sau một giấc ngủ dài. Tối hôm trước, bà gọi con trai cô vào nói chuyện, sau đó đến cô. Vì gần đây bà thường xuyên dặn dò cô nhiều việc, nên cô không nhận thấy có điều gì bất thường. Đến sáng, mọi người không thấy bà dậy nên đi kiểm tra thì thấy bà đã mất. Sau khi bà mất cô rất bận rộn. Phần quyền hạn và tài sản bà nội giao cho bên nhà mẹ của bà cô không lấy về được, không những vậy bên đó còn tìm cách chiếm đoạt thêm. Các anh em họ của cậu Ba cũng bày mưu tính kế để gây khó dễ lên cô, khiến cô làm ăn thua lỗ. Ba chồng thì bảo mọi quyền hạn đã giao hết cho cô nên cô toàn quyền quyết định, rồi ông tiếp tục với những cuộc vui bên ngoài. Má chồng thì thường xuyên an ủi, động viên cô. Còn chồng cô thì cằn nhằn vì cô quá bận rộn không có thời gian dành cho cậu. Gần đây cô thấy cậu thật phiền, cậu quá ồn ào và không hiểu chuyện, cô đã không còn sự kiên nhẫn dành cho cậu, gần như mọi thứ về cậu, cô đều giao cho người làm lo liệu. Gia đình cô đã giúp cô rất nhiều trong việc tranh giành tài sản, và tất nhiên, quyền lực và nhiều lợi ích khác phải được chia cho họ. Cô vẫn đang cố gắng bồi dưỡng người cho mình, trong tương lai, cô sẽ lấy hết lại, những tài sản, quyền lực này, sẽ thuộc về con trai của cô. Gần đây, cậu Ba thường bám lấy cô, cậu bảo cậu muốn có em bé, cậu rất chủ động với cô trong chuyện vợ chồng. Từ sau khi sinh con, cô đã không trông mong gì vào chuyện này. Có những lúc cô muốn ân ái, nhưng cô đều kiềm lại, vì cậu không thích, và cô không thể làm chuyện này với người khác, cô còn chồng, mẹ chồng ở đó, nên cô không thể làm điều có lỗi với họ được.

Cô muốn biết lí do vì sao cậu Ba lại muốn có em bé. Ngày xưa khi cô sinh con trai, cô gần như dành toàn thời gian cho con, điều này đã khiến cậu rất không vui rồi. Sau khi tìm hiểu, cô biết được do gần đây cô lơ là cậu, không dành thời gian chơi với cậu, nên cậu buồn phiền và đã than thở với người làm. Người làm bày kế cho cậu rằng, nếu có thêm em bé, có lẽ cô sẽ thích cậu hơn, và dành thời gian cho cậu nhiều hơn. Thật hài hước là người bày kế này, lại là người của má chồng. Cô không biết má chồng muốn gì. Có lẽ má sợ cô còn trẻ, cậu Ba lại không hiểu chuyện vợ chồng, nên cô sẽ tìm người khác. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, có thể má sợ cô có thai, và đứa con đó không mang dòng máu của chồng cô.

Thật ra, lúc con cô còn nhỏ, cô từng có ý định có thêm con, nên cô từng tâm sự với má chồng. Cô có bảo cậu Ba không thích làm chuyện vợ chồng, nên cô dự định sẽ bỏ thuốc để cậu làm cùng cô, nhưng rồi cô chưa có dịp thực hiện. Dần dần, khi con trai của cô lớn lên, bé con đã khỏe hơn, nên cô đã dẹp bỏ ý định có thêm con. Bây giờ, má chồng lại muốn giúp cô, thì cô tiếp nhận, vì cô biết, việc cô có thêm con, sẽ mang thêm sự đảm bảo cho cô trong tương lai.

Và rồi cô cũng có bầu, đứa bé này đến với cô một cách nhẹ nhàng. Cô không ốm nghén, không mệt mỏi lúc mang thai. Tâm trạng của cô cũng không nặng nề, lo lắng như lúc mang bầu bé con đầu lòng. Trời chiều, nắng vàng ngả nhẹ trên những tán cây, gió nhè nhẹ đung đưa từng nhánh lá. Cô ngồi bên hiên nhà, hai tay vỗ về chiếc bụng sắp sinh. Lòng cô cảm thấy thật yên bình, và những suy nghĩ của cô, đang hướng tới một tương lai tươi sáng với nhiều điều tốt đẹp.
 
Bên trên