Nắng Đêm - Cập Nhật - Nonameus2020

nonameus2020

Gà con
Tham gia
25/9/20
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tên truyện: Nắng Đêm ( Truyện về bí ẩn trái tim một cô gái và …đừng bao giờ hỏi tại sao…)
tác giả : Nonameus2020
Tình trạng sáng tác: Cập nhật | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng : 1 chương / tuần
Thể Loại: Tiểu thuyết tình yêu
Độ dài : Chưa xác định
giới hạn độ tuổi đọc : Không | cảnh báo : Không

2011..đợt gió lạnh đầu tiên….
Viết cho những ai còn trẻ, viết cho những người trẻ chưa từng được yêu, viết cho những giác quan chưa từng chạm vào lãng mạn…..

……….Nếu cuộc đời mỗi người cần phải có những chuyến hành trình dài thì tôi đang có chuyến hành trình như thế. Thằng con trai khù khờ và xù xì trong tôi đang tìm kiếm điều gì trên con đường đó, tôi đi tìm trái tim của Nàng, hay tìm Em………………….?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nonameus2020

Gà con
Tham gia
25/9/20
Bài viết
2
Gạo
0,0
Phần I: Girl cafe ^___^.


Tôi vẫn đến quán café đó, 13 ngày một lần, dù Nàng không đến, đều đặn suốt một năm trời kể từ khi Nàng bỏ đi, và như thế, vẫn chỉ có tôi là thằng đàn ông duy nhất được phép ngồi trong quán này, một cách không thể đường hoàng hơn!


Đó là quán café duy nhất dành cho phái nữ nằm giữa chốn Hà Thành bụi bặm, một thú vui xa xỉ của các quý cô muốn nhấm nháp thứ nước màu nâu mê đắm ấy. Và tôi, tôi tất nhiên là quý ông xa xỉ may mắn. Trước kia tôi không nghĩ sẽ có lúc mê thứ nước màu nâu này đến thế, cho tới một ngày Nàng kéo tôi vào bằng được: “Quán của nhỏ bạn nối khố em đấy, chỉ mình anh là con trai được vào đây thôi, bắt vía cho quán đấy nhé!”, thật xấu hổ @__@ tôi vội lấy catap che măt, cun cút như con cún ngoan ngoãn đi sau nàng. Trời ơi! Đây đâu phải chỗ dành cho tôi cơ chứ @____@. Không hiểu vì có phải vía tôi bắt vía người khác như Nàng nói mà quán chẳng lúc nào có bàn trống quá 5 phút. Nàng đã rất tự hào về điều này, đó là lí do chúng tôi luôn đến với tư cách khách mời ^___^.


Tôi đã quá quen thuộc với không gian đó, trong tiếng nhạc dịu dàng, một căn phòng hình ngũ giác có mái vòm rất cao, tất cả màu trắng sữa, từ màu sơn tường, cửa sổ, rèm cửa, khăn trải bàn, tấm phủ đàn piano đặt giữa tâm phòng, bàn khách, cho đến bộ đồng phục của các nữ waiter đều màu trắng. Cửa kính ở đây xây cao chừng 2,5m , mở ra 5 góc xanh biếc màu lá hắt vào gian phòng những tia xanh xanh sáng bừng mỗi sớm mai. Xung quanh quán, cây được trồng theo ý đồ tạo ra 5 ô cửa xanh như thế, tôi tự hỏi tại sao một thiên đường như thế này lại không cho cánh đàn ông chúng tôi cùng tận hưởng, dù gì thì nghệ sĩ cũng xuất thân phần nhiều từ đàn ông mà =,=! .


Tuy đã không còn lạ lẫm trước cái nhìn soi mói của các cô gái, nhưng mỗi lần đến đây tôi vẫn mang cảm giác bất an, dù thế cứ 13 ngày, tôi không hẹn lại đến chỉ để bám lấy 1 hi vọng mong manh được gặp Nàng. 13 ngày, vẫn góc bàn đó để ngắm nhìn 1 thế giới muôn hình muôn vẻ, thế giới ấy phong phú nhưng lại không đầy đủ, chỉ bởi…….vắng Nàng. Những người đến đây đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, trẻ có, già có, trung niên có, thiếu nhi có, tuổi trăng tròn e ấp cũng có, công chức có, sinh viên có, người hưu trí cũng có, duy nhất Nàng không có, vừa nghĩ tôi khoát tay cười trừ: Đời là thế! Cô phục vụ vừa đặt nhẹ fin café trước mặt rồi đi vào trong, đánh dấu thời điểm tôi bắt đầu ngồi dính mông ở đây và chỉ đứng lên khi quán đóng cửa.


Vẫn những thói quen bất di bất dịch, tôi khua thìa café lách cách theo tiếng nhạc nhịp nhàng, nghịch mấy viên đường vuông vuông, rồi chốc chốc lại ngó nghiêng. Hôm nay, bàn đối diện có 1 nàng chân dài thật gợi cảm, chiếc váy ôm men theo từng đường cong trên cơ thể cô ấy rủ nhẹ nhàng xuống mép ghế, tôi muốn chụp lại khoảnh khắc này , liệu có quá thô lỗ không? Nhưng nếu 1 tác phẩm nghệ thuật mà phải xin phép trước thì nó sẽ chẳng còn nghệ thuật nữa. Nghĩ thế tôi bỏ ý định và đảo mắt quan sát những người ở xa hơn, ở kia là 1 phụ nữ công chức đã có tuổi, có lẽ chị ấy đang làm việc, tay gõ liên hồi trên key board chiếc Sony Vaio hồng, chị ta cũng đẹp, vẻ thu hút của phụ nữ tuổi 30, cái tuổi còn mê hoặc hơn cả trăng non 16. Bàn cạnh đó là 1 cô nhóc tuổi teen, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, và kia nữa, đôi sinh viên ngồi cùng bàn đang thầm thì nói chuyện. Tôi chầm chậm quan sát tất cả, nhưng có điều gì đó rất lạ trong quán ngày hôm nay, mọi thứ đều có vẻ ngột ngạt và căng thẳng, cũng không thỉnh thoảng thấy mấy cô gái lấy tay che miệng cười, những bàn đông người rúc rich, cứ thế tôi mải mê trong suy nghĩ mà không biết cô nhạc công đến ngồi cạnh chiếc piano từ khi nào. Điều lạ là, đó là nữ nhạc công mới sau suốt 1 năm nay! Cô ấy mảnh mai với đôi mắt sáng rạng rỡ, mái tóc mềm chấm vai, chiếc váy liền ôm sát cơ thể có đá đính sang trọng 2 bên eo rất thon, chiếc váy có thể đáng giá hơn 1 tháng lương của cô ấy, và đôi giày cao gót màu trắng mũi nhọn, gót cao khoảng 9cm, dáng ngồi thanh tú, trông cô ấy chẳng giống 1 nữ nhạc công chút nào, lí do gì khiến cô ấy xuất hiện ở đây? Hôm nay? Trong không khí thừa tĩnh lặng thiếu xôn xao như thế này? Quán kỉ niệm ngày gì đó chẳng? Lại có điều gì đó rất thu hút tôi ở cô gái này, không phải bởi chiếc váy, cũng không phải bởi đôi giầy Bạch Tuyết, không hẳn là đôi mắt long lanh rạng rỡ, mà có lẽ chính cái cách cô ấy đưa đôi tay dạo trên phím đàn, những âm vang đầu tiên, tôi lặng mình, la đà trong bản Gloomy Sunday u buồn. Thực khách có lẽ cũng bắt đầu nhận ra bản nhạc đó, đâu đó đã không còn tiếng rì rầm nói chuyện, không thấy tiếng keyboard kêu lách cách, chỉ có những người ngả lưng trên ghế bành, đôi mắt nhắm hờ hững, không gian đã tĩnh lặng giờ như thể đóng băng, mọi thứ bất động, chỉ có đôi tay cô gái vẫn di chuyển đều đặn trên những phím đàn. Trắng…và trắng toát những ẩn ức phát ra từ điệu nhạc, rơi vãi trong không gian, vương lại trong từng đôi mắt mơ màng……rùng mình…. tôi nghe thấy mọi thứ trong ngày chủ nhật lạnh lẽo ấy, nghe thấy hơi thở tuyệt vọng, thấy những ẩn ức trào ra nghẹn ứ cả cổ, cả tai…bờ môi run và đôi vai rung lên bần bật….tôi thấy màu trắng tang tóc này như chưa bao giờ cảm nhận về Girl café theo cách ấy…bóng dáng của cái chết trong bản gloomy Sunday ngây ngất đang dìm tôi vào 1 thế giới khác cùng với những người ở đây, cùng họ say trong cơn mê man chưa tỉnh, thực hư không rõ ràng…..nếu đã từng nghe câu chuyện về bản nhạc này, tôi cam đoạn bạn chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác ấy !


Bỗng cô nhạc công ấy đưa mắt nhìn tôi. Là tôi ư ?! Phải tôi không ?! tôi sực tỉnh ngó nghiêng, dáo dác nhìn quanh quán. Lần thứ nhất tôi cho đó là sự tưởng tượng thông thường, nhưng đến lần thứ 2 thì tôi cảm thấy mặt mình đang thộn ra rất ngố, rồi cô ấy khẽ cười, môi cười, mắt cũng cười, đôi chân mày cười, những ngón tay nhảy múa, chỉ có hơi thở tôi là đang dừng lại ! Mắt tôi là khựng lại ! Miệng tôi không thể mấp máy ! Tôi chết trong cái đẹp vô thường vì 1 lí do rất thường, chết chìm trong vẻ đẹp !


Nhưng cô ấy bị tôi thu hút ư? Không thể! Tôi hoàn toàn không đẹp trai ( ít nhất trong ngày hôm nay) , thậm chí tôi còn ăn mặc hết sức tuềnh toàng, tóc tai chổng ngược, 2 mắt thâm quầng những đêm không ngủ, đại khái nhìn tôi thảm hại giống sản phẩm của 1 tình yêu đơn phương vô duyên nào đấy. Thế đấy, cũng có lúc tôi phải nghi ngờ sức hấp dẫn của 1 chàng trai “ đẹp lạ” là mình như vậy !


Thế, cô ấy tới đây để làm gì, khơi gợi lại cái chết 1 ngày chủ nhật lạnh lẽo ư? Cô ấy nhìn tôi làm gì? Vì tôi là thằng đực dựa duy nhất ư @___@? Cô ấy mặc đẹp làm gì? Để thu hút thằng đực dựa đó ư @___@? Nếu chỉ có thế thì cô ấy đã làm được rồi đấy, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, đôi tay ấy, khóe miệng ấy, cặp chân mày ấy. Tôi càng không thể nào lí giải được nụ cười và cái cách cô ấy nhìn tôi, như thể là cô ấy biết tất cả, về tôi, về Nàng, về 28 lần tôi đặt chân tới quán này trong suốt 1 năm qua dù cô ấy không xuất hiện. Nhưng, bằng cách nào thế ??? Ánh mắt ấy cứ xoáy sâu vào tận những ngóc ngách trong lòng tôi, cả những chỗ lâu lắm tôi chẳng đoái hoài đến. Anh mắt ấy làm thức tỉnh thằng đàn ông rất bản năng trong tôi, cả năm qua mặc cho tôi thỏa sức quẫy đạp nó vẫn ngủ say như chết. Và thế là, cả tỉ câu hỏi đặt ra cùng lúc, cùng tự vấn, cùng đấu đá làm tôi phát điên:


- Nào can đảm đừng lên xin số điện thoại đi chứ! - Được chứ?


- Được chứ sao không? - Mày khùng rồi Tâm, mày không nên làm thế.


- Nào thế cô ấy nhìn mày làm gì? - Cô ấy bị tật máy mắt chăng:-??


- Hahaha lại làm quen đi chứ chàng trai hèn nhát …?….…..khôooooooong….còn Nàng của tôi thì sao ????????? Sao tôi có thể quên Nàng như thế được??? Ngày mai…ngày kia hoặc có thể lát nữa thôi biết đâu Nàng sẽ đến? Tại đây? Còn đẹp hơn cả nàng Lọ Lem lạc ra từ câu chuyện cổ?......không thể….

…………………..

Và những suy nghĩ cứ nhảy múa lung tung trong đầu như thế, để mặc cho cái thằng xác người của tôi bất động như 1 pho tượng, mắt đờ đẫn, tay như 2 khúc gỗ ôm khư khư cốc café, chỉ chợt giật mình khi cái dáng thon thon trên đôi giày Bạch Tuyết ấy lướt nhanh trước mặt, cô ấy đã kết thúc bản nhạc chủ đạo hôm nay và lui vào phía trong cho màn sau của chương trình. Tôi bất giác đưa tay muốn với víu, muốn kéo cô ấy lại, muốn nói gì đó, muốn ngắm nhìn lần nữa, nhưng rồi khựng lại, tôi chẳng nói được gì, chẳng làm được trò chống gì, thế đấy ! Tôi vẫn chỉ là thằng khờ ….!


……11h quán chuẩn bị đóng cửa, không khí vẫn nặng nề, những vị khách vẫn trầm ngâm như đang say nhạc Trịnh, dường như họ đang có cùng tâm sự, hoặc giả bằng cách nào đó những bản nhạc ngày hôm nay khiến họ trở nên như vậy, không một ai đứng dậy, có lẽ họ cũng giống tôi những lần trước đây, không ai muốn ra về. Còn tôi , tôi cố nán lại để đợi gặp cô ấy lần nữa, nhưng café trong bụng đang cuộn lên cồn cào tận cuống họng, nó làm thần kinh của tôi đang chao đảo, tôi ra khỏi quán sau ngày làm việc mệt mỏi với 3 cốc café và không hạt cơm nào vào bụng. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi say không phải vì rượu, mà vì………..cafe @____@.


Tôi dắt xe ra khỏi quán, những bước liêu xiêu, mảnh trăng chênh chếch như bức phù điêu, phố vắng, lạnh lẽo, đêm trong veo và thênh thang những gió. Hình ảnh nàng xẹt qua não, rất nhanh, và tôi chưa kịp cảm nhận cơn đau nào cả, thần kinh tôi đang căng ra vì câu hỏi: Tại sao vẫn không có 1 ai ra về vào cái giờ nửa đêm như thế?????? Dường như mơ hồ nhận ra điều gì đó, tôi bỏ con điện thoại SamSung ra xem lịch, chợt giật thót mình: thứ 6 ngày 13.
 
Bên trên