Nắng hạ lưu ly - Cập nhật - Ruby Duyen

Ruby Duyen

Gà con
Tham gia
22/9/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tên truyện: NẮNG HẠ LƯU LY
Tác giả: Ruby Duyen
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành.
Tình trạng đăng: Đang cập nhật.
Lịch đăng: 1 chương/ tuần.
Thể loại: Học đường
Độ dài: 15 chương (khoảng 50.000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
GIỚI THIỆU
Ngày đó, Nhi vẫn là cô bé hồn nhiên, hạnh phúc và chìm đắm trong tình cảm của bản thân cô. Lớp học đó, vẫn mãi in đậm trong kí ức của cô. Nếu được quay trở lại, Nhi vẫn sẽ chọn lớp học ấy, một lớp học mang tên thanh xuân.
Hoa lưu ly nở sắc xanh rực khắp con đường, hoa vẫn mãi đứng đó chờ ánh nắng ấm áp mỗi ngày.
MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Duyen

Gà con
Tham gia
22/9/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: NẮNG HẠ LƯU LY
Chuông báo thức reo inh ỏi khắp căn phòng, Tử Nhi vội chụp lấy chiếc đồng hồ ồn ào. “Phù”. Cô thở phào nhẹ nhõm, rón rén đi ra ngoài phòng và khép cửa. 5h sáng cô tỉnh giấc, cô muốn chồng mình ngủ thêm chút nữa. Ngày thường, cô và chồng sẽ dậy vào lúc 6h khi bình minh đã vươn lên tầng mây, có điều đêm qua cô không ngủ được vì chỉ vài tiếng nữa là cô sẽ ra sân bay đón người bạn thân nhất của mình về Việt Nam. Cô muốn tự mình đi đón, bởi lẽ cô bạn thân nhất của cô vẫn chưa có người yêu, nếu thấy cặp tình nhân thân thiết đến đón, có lẽ cô ấy sẽ chạnh lòng lắm.

Chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị chắc hẳn là “Andrea đang gọi”, Andrea là tên cô bạn thân nhất của Tử Nhi, để gọi cho dễ dàng thì tên cô ấy là An. Tử Nhi vội bắt máy.

“Alo, cậu xuống rồi hả? Tớ đứng ở phía ngoài nè, mặc đồ màu hồng ấy, có thấy tớ không?”

Vẫn là tính cách vội vàng, không chờ đợi lâu được của cô bạn đây mà, Andrea mỉm cười:

“Rồi rồi, đợi tớ nha, tớ đang ra đây, đừng nóng vội”.

Vừa thấy An đi từ xa, Nhi vội vã chạy đến ôm chầm lấy người bạn thân nhất, cô không thể chờ được, cô nhớ An nhiều lắm. Nhìn thấy An, lòng cô bỗng nhẹ hơn như có người giúp cô trút bầu tâm sự bấy lâu nay.

Đã 7 năm xa cách, kể từ ngày An đi du học ở Mỹ, Tử Nhi không còn người bạn để cô tâm sự mỗi ngày, không còn người bạn để cùng cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và những lời khuyên bổ ích nữa. An là một cô gái mạnh mẽ, cá tính và rất thẳng thắng. Nhi cũng là người thẳng thắng, nhưng lại là cô nàng bánh bèo, hay nghĩ cho suy nghĩ của người khác, sợ những lời nói của người ngoài, vì vậy cô luôn cần An bên cạnh mỗi khi yếu lòng. Mà có lẽ nếu như An không đi Mỹ, thì chắc giờ này Nhi sẽ không có được con người của Nhi bây giờ: Tư tin, mạnh mẽ và quả quyết trong mọi việc.

“Sao thế? Cậu khóc hả? Nhớ tớ lắm à?” An bậc cười khi thấy Nhi mít ướt đến vậy.

“Huhu. Sao cậu đi lâu thế? Tớ nhớ cậu lắm!”. Mít ướt đến nỗi ai cũng nhìn hai người họ. Thấy vậy, Nhi vội vã lau nước mắt, sợ làm mất hình tượng cô gái xinh đẹp, tự tin trong lòng mọi người, Nhi nói: “Hôm nay, chỉ có tớ và cậu hẹn hò thôi nhen. Chồng tớ thì tớ cất ở nhà rồi, cậu khỏi bỡ ngỡ. Lâu rồi không về Việt Nam, tớ làm hướng dẫn viên cho cậu, độc quyền đó. Bây giờ chúng ta đi ăn đi”.

Không để An nói nửa lời, nghe Nhi nói mà An mở tròn con mắt thầm nghĩ ‘chồng của cậu bị cậu cất ở nhà rồi?’ Không thể tin được cô ấy lại nói vậy, có lẽ chồng của cô ấy khổ tâm lắm.

Tổng kết những câu chuyện của 7 năm không gặp, An và Nhi có rất nhiều chuyện để tâm tình, có lẽ kể đến mai cũng không hết. Có lẽ giờ đây, chồng của Nhi đang bất lực ngồi ở nhà ăn tô mì cho qua bữa, vừa làm việc trên máy tính vừa thầm nghĩ ‘chắc là Nhi đang nói nhiều lắm, tội An’.

Nhi đang ăn, tự dưng bị hắc xì, cô thầm nghĩ có lẽ lâu ngày ra ngoài nên bị cảm, nghĩ đơn giản hơn An tưởng. Cô lại tiếp tục kể cho An nghe về công việc hiện tại và những lần cô gặp vài vị khách khó ưa, sau đó Nhi lấy điện thoại ra và nói:

“À, để tớ gọi cho Mi, lâu rồi không có dịp đặc biệt như hôm nay”.

Tiếng chuông reo inh ỏi trong chiếc hộp sắt, không ai nghe thấy, cũng không ai trả lời điện thoại. Mi đang bận với công việc của mình, cô làm y tá cho một bệnh viện lớn ở Hồ Chí Minh, công việc bận rộn đến mức khiến cô từ một người không thể giảm béo thành một cô gái có dáng người chuẩn, khiến ai cũng mê.

Nhi thở dài nói: “Có lẽ Mi bận lắm, quên mất hôm nay Mi có ca trực”.

Thời gian cứ ngỡ đi chậm hơn vận tốc của gió, vậy mà lại nhanh đến mức sợi tóc trên đầu đã phai màu theo năm tháng. Chắc hẳn, ai rồi cũng phải lớn, chỉ là khi càng lớn lên, con người ta càng muốn nhỏ lại, muốn hồi tưởng lại kỉ niệm. Mà kỉ niệm có lẽ là thứ khó phai nhất trong lòng mỗi người. Tại thời điểm An và Nhi gặp nhau, dường như những kỉ niệm của họ đang được khơi dậy từ mảnh đất kí ức. Nơi có nắng mùa hạ, nơi có những đồng cỏ xanh rì, và cả những bông hoa màu xanh mọc ven đường với cái tên rất hay, đó là hoa Lưu Ly. Loài hoa luôn khiến mọi người phải thốt lên ‘đẹp quá’ mỗi lần nhìn thấy.

Chuông báo thức reo lên, mẹ Nhi vội vã chạy vào phòng.

“Nhi, dậy đi học, trễ giờ rồi kìa”. Tỉnh giấc, vừa nãy Nhi mơ thấy gì nhỉ? Mẹ đứng cạnh hối Nhi lần nữa, Nhi lắc đầu:

“Bỏ đi, mơ gì thì cũng là mơ thôi”. Rồi vội vã mặc đồ đi học, áo trắng quần tây đen, tóc đuôi gà, nhìn vào gương, Nhi mỉm cười với bản thân. Năm nay Nhi lên lớp 6, đã cao thêm vài phân, làn da bánh mật vẫn luôn là đặc điểm nhận dạng Nhi với những cô bạn khác.

Mang đôi giày mẹ mới mua, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trường của Nhi học khá gần nhà Nhi, chỉ cần 5 phút là đến trước cổng trường, cũng may là vừa kịp tiếng trống trường vang lên. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, chắc hẳn phải gặp nhiều bạn bè mới, trong lòng Tử Nhi có chút buồn vì chỉ qua ba tháng hè mà đã có nhiều thay đổi đến vậy, từ bạn bè cho đến trường học, bài vở. Một cô gái nhạy cảm như Tử Nhi sẽ khó mà thích nghi với môi trường mới. Theo bản năng, cô tìm xung quanh để kiếm một chút hi vọng rằng sẽ có bạn của cô ở đây.

Nhìn một vòng quanh trường, cô thấy mọi người đang đứng xếp hàng theo lớp của mình, cô gõ đầu mình: “Ây da, phải tới lớp mình trước, còn bạn bè tính sau chứ. Ngốc thật”. Tử Nhi vội vã chạy đến khu vực lớp 6B, nơi có tên cô trong danh sách của lớp. Là người đứng cuối hàng của lớp, Tử Nhi nhận ra lớp của cô đa số là bạn cùng xóm, bạn học chung cấp 1. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến chào các bạn, cho đến khi Nhi thấy một mái tóc dài qua lưng, đen bóng, dáng người hao hao giống một người bạn học giỏi ở trường cấp 1, hình như Nhi nhớ tên là “Mỹ! Mỹ!”. Miệng chợt thốt ra một cái tên mà bản thân cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kêu một cách thân thiết đến vậy!. Vừa kêu xong, cô bạn ấy quay lại nhìn Tử Nhi, ngay lúc này, Nhi chột dạ “không biết bạn đó có biết mình không nhỉ?” vậy mà cô cũng kêu được, kì lạ thật. Cô bạn vừa được kêu tên cũng rất kì lạ, nhìn Nhi ngỡ ngàng rồi mỉm cười, nói:

“Nhi, Tử Nhi phải không?!”.

Gỡ lại cảm xúc ngớ ngẩn lúc nãy, Nhi cười lên mừng rỡ.

“Đúng rồi, sao bà nhớ tên tui hay vậy?”

“Haha. Sao không nhớ, bà là bạn của Phương lớp trưởng đúng không. Do tui ấn tượng về bà từ hồi Phương giới thiệu với tui”. Nụ cười ấy là thế nào chứ? Nhi không học giỏi, cũng khá ngại trước người lạ, vậy thì ấn tượng gì nhỉ? Làn da đen ư?

“Vậy bà là Mỹ phải không?” Nhi vẫn không khỏi ngỡ ngàng, không lẽ trí nhớ của Nhi tốt đến vậy ư? Nếu tốt đến vậy thì chắc Nhi cũng học thuộc bài Địa lý để đạt điểm 10 chứ không phải là 8 điểm.

“Không bà, tui tên Mi, bạn của Mỹ, chắc bà nhầm tui với Mỹ, ai cũng bảo hai tụi tui giống nhau. Haha”. À, thì ra trí nhớ của Tử Nhi vẫn ngớ ngẩn như ngày nào, có điều cũng khá logic nhỉ. Có lẽ hôm gặp mặt, Tử Nhi vẫn ấn tượng nhất là Mỹ, mà quên để ý cô bạn bên cạnh là Mi.

“À may quá, bà học lớp 6B hả?”

“Ừm, bà cũng vậy hả? haha. Vậy bà làm bạn với tui nhen”. Mi hí hửng, cô bạn thân thiện nhỉ?

Kể từ lần gặp đó, Mi có chuyện gì thú vị cũng kể cho Tử Nhi nghe. Bởi lẽ cả hai thân nhau vì cả hai tin tưởng nhau qua cuộc gặp gỡ trước kia cùng với hai người bạn mà Nhi và Mi đều ngưỡng mộ. Hơn nữa, càng nói chuyện với nhau, họ nhận ra họ có nhiều suy nghĩ khá giống nhau, với những khuyết điểm thì họ bù trừ cho nhau. Tử Nhi xem mối quan hệ này như một định mệnh trong đời.

Mi nói: “Bà thấy thằng bạn đeo kính kia không?”

“À, thì sao bà? Bà biết nó hả?” Nhi tò mò

“Ừ, thằng đó học giỏi lắm, hồi cấp 1 làm lớp trưởng, tui với nó cũng hay gặp nhau, nó là anh trai cùng cha khác mẹ của bạn tui”. Vẻ mặt nghiêm trọng của Mi khi kể chuyện, Nhi càng tò mò.

“Vậy là sao? Hai anh em cùng tuổi luôn ư? Mà khác mẹ? Không lẽ ….”

“Đúng vậy, thằng đó cũng khá hiền, nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ cũng tội lắm”. – Mi trầm tư

“Nhưng mà ổng cũng đẹp trai nhỉ? Lại học giỏi, lạnh lùng, ngầu thế”. – Tử Nhi vừa nhìn người bạn nam đó vừa phân trần.

Câu nói của Nhi khiến cô bạn bên cạnh bị sặc nước, xém nữa là phun vô mặt Nhi, Mi cười khẩy: “Gì cơ, ây da, gu của bà cũng mặn đấy. Còn tui thì không thấy đẹp, nhìn cũng được thôi”.

Tử Nhi khua tay như cách xóa đi lời nói vừa thốt ra

“Thôi thôi, tui hiểu gu bà khác mà. Haha”.

Chuông reo, mọi người vào lớp học. Cô giáo chủ nhiệm lại là người quen của Nhi, vài hôm trước, cô đến nhà Nhi để thuê phòng dạy học, và trùng hợp thay, cô biết Nhi cũng đang chuẩn bị vào học trường cô dạy nên cô bàn với mẹ Nhi, sau đó đứng ra chủ nhiệm lớp này.

Các chức vụ trong lớp có lẽ cũng vì thế mà dễ dàng với Nhi hơn, vì được biết mặt, biết tính cách nên cô chủ nhiệm cho Nhi làm tổ trưởng tổ 4. Còn Mi vừa học giỏi, vừa là thành viên của Đoàn, vừa có kinh nghiệm làm lớp trưởng cấp 1 nên cô để Mi tiếp tục làm lớp trưởng. Nghe đến đây, có vẻ Tử Nhi đã chọn cho mình một người bạn đắc lực nhỉ? Với Tử Nhi, việc học như một gánh nặng về điểm số, nếu học hỏi được điều gì đó từ cô bạn Mi, Nhi vẫn sẽ cố gắng học hỏi.

Nghĩ lại khoảng thời gian cấp 1 của Nhi, Nhi rất lười học, suy nghĩ đơn giản đó là học để làm gì? Tại sao phải học? Học thuộc những bài lịch sử, địa lý thì có được gì? Nhi luôn đặt nhiều câu hỏi cho bản thân mà không hề tìm thấy câu trả lời, cô bạn mà Nhi luôn ngưỡng mộ đó là Phương – lớp trưởng của Nhi vừa học giỏi, tuy nhà nghèo nhưng rất chăm, là tấm gương sáng chói. Vì vậy Tử Nhi luôn mong muốn được thân thiết với những người học giỏi như vậy. Và có lẽ vì thế, nên bất kì bạn nào học giỏi, gương mặt thanh tú, hiền lành đều thu hút Tử Nhi. Với một tâm hồn ngưỡng mộ, mong muốn học hỏi nhiều hơn và muốn được như các bạn ấy, nên Nhi tiếp xúc với họ và thân với họ cũng là điều dễ hiểu. Nhiều người thấy người khác tài giỏi thường tỏ ra ganh tị, ích kỷ và hay nói xấu để hình ảnh họ trong lòng mọi người xấu đi, nhưng Nhi thì không như vậy,Tử Nhi vẫn luôn là cô gái ngây thơ, tin người và luôn sẵn sàng học hỏi bất kì điều gì tốt.

Cô gái như vậy có đáng để được yêu không?

LÀM QUEN

Lớp của Nhi có 38 bạn, trong số đó nữ chiếm phần lớn. Vào lớp mới, bạn thường chú ý điều gì nhất? Là có bạn nào học giỏi không? Có bạn nào đẹp trai, xinh gái không? Các bạn có hòa đồng không hay đây là lớp trầm lắng? Đúng vậy, rất nhiều sự tò mò của một đứa học trò khi đến một nơi hoàn toàn mới.

Thật ra, lớp của Nhi không phải là hòa đồng, mà còn rất sôi động! Cô cho thảo luận đề tài gì thì các bạn nam luôn là năng nổ nhất, đưa ra những ý kiến hài hước nhất và chọc cho cô giận luôn. Vậy mà có một người chỉ ngồi im, không đùa giỡn như các bạn nam kia, đó là người mà Mi đã chỉ cho Nhi, cậu ấy tên là Nin. Cậu ấy có vẻ là người khép kín, e dè trước những điều mới lạ, thu mình lại giữa một nơi đầy sự thay đổi.



Không lẽ một lớp học vui nhộn không khiến cậu vui hơn ư? Cậu sợ điều gì? Tử Nhi quan sát Nin, suy nghĩ về Nin, thắc mắc của một đứa trẻ ngày càng nhiều. Nhi đem những câu hỏi đó đến tâm sự với An, vì Nhi chưa từng thấy bạn nam nào kì lạ đến vậy, hơn nữa gia cảnh cũng tội, Nhi có chút động lòng với Nin. Với tính cách của Nhi, càng bí ẩn, càng khác những bạn trong lớp thì Nhi luôn muốn tiếp cận những người như vậy, vì nó khiến Nhi tò mò, đồng cảm và dường như Nhi cảm nhận được lý do vì sao họ khép mình lại trước những nơi xa lạ.

Có điều, Nhi cảm thấy Nin là một người khó tin tưởng người khác, là một người khác phái nên Nhi khó tiếp cận với Nin hơn. Bản thân Nhi luôn muốn giúp đỡ những người bạn xung quanh mình, với tấm lòng mong muốn được thân thiện với tất cả các bạn, nên Nhi luôn tìm kiếm cho mình những người bạn “đặc biệt” của lớp, hi vọng họ sẽ nhanh chóng hòa nhập với lớp.

Những suy nghĩ đơn sơ ấy khiến Nhi luôn quan sát Nin, tò mò về Nin và luôn kể cho An. Còn An, cô chỉ biết rằng nếu Nhi càng tiếp cận Nin thì có thể Nhi đã bị Nin thu hút một cách kì lạ, có lẽ là một niềm tin hay một đệnh mệnh chăng?

NIỀM TIN NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

Hoa lưu ly thường được gọi với cái tên chứa đựng nỗi buồn ‘Forget me not’ nghĩa là đừng quên tôi. Hoa lưu ly biểu tượng cho một tình yêu chung thủy, dù cách biệt âm dương hay cách xa muôn ngàn trùng khơi thì tình cảm trong lòng hoa lưu ly vẫn cháy mãi. Vì hoa lưu ly tin rằng bản thân có một sức mạnh bền bỉ với thời gian, dù bị mưa hay bão làm dập hoa, thì khi bắt đầu một ngày mới, hoa vẫn sẽ cố gắng vươn mình đón nắng mai. Niềm tin khiến hoa lưu ly mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài vốn có của nó.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày quan trọng nhất trong tuần đối với các con chiên của Chúa, Tử Nhi cũng là một phần trong số những con chiên của Chúa. Điều mà cô thích nhất khi đến nhà thờ đó là gặp được các bạn cô chơi thân, như An chẳng hạn.

Sáng nay vẫn như mỗi sáng chủ nhật khác, An cùng Nhi đi lễ, sau đó đi đến lớp học giáo lý.

Bỗng có cô bé nhỏ tuổi hơn Nhi, chạy tới nói:

“Chị Nhi, em kể cho chị nghe nè. Chị biết anh Nin trong lớp chị không? Ãnh là anh họ em đó, ãnh nói ãnh thích chị. Hihi”. Rồi cô bé bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của Tử Nhi và An.

An kéo Nhi vội vã chạy vào lớp học, vì có lẽ đã trễ giờ. Còn Nhi, một chút phản ứng bình thường cũng không có. Trong đầu Nhi luôn tự hỏi ‘là như thế nào? Nin thích mình? Tại sao bé đó lại là em họ của Nin? Nin bên đạo Phật mà, tại sao? Sao con bé đó lại nói như vậy?’.

Cả buổi học, Tử Nhi chẳng còn tâm trí để ý đến bài vở, cô như người bị cướp mất tâm trí, cô thẫn thờ, lâu lâu lại cười một mình. An thấy kì lạ, nắm tay Nhi:

“Nhi ơi, cậu sao vậy, bộ cậu tin lời con bé đó nói hả?” An lo lắng.

Nhi ngơ ngác hỏi lại “làm sao con bé đó biết Nin học chung lớp tớ? Chỉ có tớ với cậu biết, vậy ai biết được nữa?”.

“Tớ cũng đâu nói với ai đâu, có thể con bé đó vô tình nghe tụi mình nói chuyện? Nhưng nếu là thật thì cậu thấy sao?” An suy tư.

“ Tớ không biết nữa, cảm giác có chút vui, có chút lo lắng” Rồi Nhi thẫn thờ đi về nhà. Nhà cô và An chỉ cách nhau một ngõ cua, còn nhà thờ nằm phía cuối con đường.

Thật ra, lời cô bé ấy dù có nói thật hay không thì điều quan trọng nhất vẫn là bản thân Tử Nhi có muốn tin vào lời nói ấy hay không. Khi bản thân phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, theo bản năng của con người, ta sẽ chọn tin vào những điều mà ta cho là phù hợp với chính ta, tin vào những điều mà bản thân muốn tin. Vậy thì lời nói của người ngoài cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Tử Nhi tuy chưa có câu trả lời cho An, nhưng biểu hiện của Tử Nhi đã hiện rõ tâm tư cô ấy, có lẽ từ lúc nào đó, Tử Nhi đã thích Nin?
Chương 2 tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Duyen

Gà con
Tham gia
22/9/21
Bài viết
9
Gạo
0,0

CHƯƠNG 2: THÍCH THÌ THÍCH, KHÔNG THÍCH CŨNG THÍCH

Có một ngày, bạn chợt tỉnh giấc và nhận ra tình yêu đã gõ cửa trái tim bạn, bạn sẽ đóng cửa hay đón nhận tình yêu đó? Người đó mang đến cho bạn hạnh phúc, giúp bạn tốt hơn mỗi ngày thì hãy đón nhận nhé! Bởi tình yêu là một loại cảm xúc thiêng liêng của đất trời ban tặng, và tình yêu luôn là những điều đẹp đẽ nhất, là thứ con người khao khát có được nó.

Nếu tớ biết được việc tớ thích cậu trước,

Thì tớ sẽ dừng lại.

Bởi lẽ tớ không muốn mình là kẻ ngốc,

…. Nhưng tớ đã là kẻ ngốc mất rồi!​

Tử Nhi bắt đầu có thói quen ghi nhật kí, sau giờ tan học, nếu không có việc gì làm, cô sẽ ngồi ghi nhật kí kể về những điều hay ho trong ngày. Đến tối, Nhi sẽ chạy qua nhà An, cùng An lên sân thượng ngắm sao, và cùng nói về những điều thầm kín trong lòng.

Trước kia, đối với Nhi, mỗi ngày trôi qua đều như nhau, cho đến khi cô tìm thấy niềm vui trong lớp, đó là quan sát người mà cô cảm thấy tò mò, là Nin. Theo bản năng, cô quan sát Nin từ những hành động nhỏ với bạn bè, cách cư xử với người lớn tuổi, cho đến việc học. Và Tử Nhi nhận ra rằng Nin học cực kì giỏi, bất kể là môn học chính hay môn phụ thì Nin vẫn luôn là người năng nổ nhất trong giờ học, cái gì Nin cũng biết, bài toán khó Nin cũng giải ra, Tiếng Anh thì quá xuất sắc. Ngoài giờ học, Nin đối xử với bạn bè rất chân thành, hài hước, luôn mang đến tiếng cười cho mọi người, lại tử tế, không chọc ghẹo vô duyên với con gái như những bạn nam khác, điểm đặc biệt là Nin rất hiền. Với những tính cách ấy cùng với vẻ điển trai của tuổi mới lớn, làn da trắng hơn cả con gái, cặp kính luôn đeo trên đôi mắt thể hiện sự trí thức thì thật sự khiến các bạn nữ tan chảy. Nin nhanh chóng trở thành Soái ca của lớp. Bất kể Nin làm gì, đi đâu, số điểm bài kiểm tra bao nhiêu đều được cả lớp chú ý. Xem ra, Tử Nhi đã để ý đến một người mà nhiều bạn hâm mộ. Còn cô, việc học của cô cũng khiến gia đình phải đau đầu.

Để với đến một tầng mây cao như Nin, có lẽ cô không đủ sức, cô tự tin đến mức chỉ có thể nói với An rằng: “Chắc là Nin không thích tớ đâu, con bé hôm ấy nói chỉ là câu đùa giỡn thôi, có phải tớ tin người ta lắm không? Sao bản thân tớ biết là câu nói đùa, nhưng tớ vẫn tin nhỉ?”.

An chỉ thở dài, đáp: “Không sao, nếu cậu thích người ta thì cậu cứ thích thôi, tại sao phải từ bỏ? Cậu xinh như vậy, không lẽ cậu tự ti thế à?”.

“Là vì tớ học không giỏi, tất nhiên tớ đẹp rồi” Tử Nhi hùng hổ nói, tuy không đẹp tựa như hoa, nhưng cũng xinh đủ để người ta để ý.

An như tiếp thêm động lực để bản thân cô tự tin hơn, tuy vậy trong cô vẫn đặt ra nhiều câu hỏi, đại khái như: “Mình có thích Nin không nhỉ? Tại sao lại thích Nin? Sao mình thích quan sát Nin nhỉ? Nin có thích mình không? Nin có để ý đến mình không? Đã từng để ý đến mình chưa?”. Trong lớp có 38 bạn, có lẽ là con số quá nhiều để Nin phải bận tâm đến Tử Nhi. Trừ khi, Nin cũng thích Nhi. Điều quan trọng là Nin được cô xếp chỗ ngồi ở bàn trước mặt Nhi, Nin ngồi vị trí thứ hai của bàn trên, còn Tử Nhi ngồi vị trí đầu bàn ở dãy bàn sau Nin, có lẽ là một nơi thuận tiện đủ để Nhi quan sát kĩ về cậy ấy.

Hôm sau đi học, những tiết học căng thẳng trôi qua như môn Anh, Văn, Toán,..thì môn học nhẹ nhàng nhất có lẽ là tiết học Giáo dục công dân.

Nhi vỗ nhẹ vai Nin:

“Chào bạn, bạn tên gì?” Sau khi đã hỏi hết tên của những bạn xung quanh, Nhi lấy hết can đảm hỏi Nin, mặc dù đã biết trước câu trả lời.

“Chào, tui tên Nin, còn bạn tên Tử Nhi hả?” Nin bẽn lẽn hỏi Nhi.

“Ừ, ông nhớ tên tui hả? Hihi” Nhi ngại ngùng.

“À, thì tui được phân công làm lớp phó nên cũng để ý tên của mọi người” Nin gãi đầu giải thích.

Tranh thủ giờ giải lao, Nhi ngồi gắp hạt, Nin thấy vậy cũng bắt chước lấy giấy ra gắp hạt. cô bạn Na ngồi sau Nhi thấy vậy, nói: “Nhi gắp dùm Na năm con hạt nha”.




Phong trào gấp hạc lúc ấy có vẻ nổi trội, vì học sinh không có điện thoại cảm ứng để chơi điện tử như thời 4.0, chỉ có thể chơi những trò dân gian như caro, gấp giấy, gấp máy bay, chơi ô ăn quan. Chỉ đơn giản và mộc mạc như vậy nhưng ai cũng rất vui.

Theo Tử Nhi tính toán, chỉ còn mười lăm phút nữa là hết giờ giải lao, có lẽ sẽ không kịp gấp hạt cho Na nên Nhi nghĩ cách, tự tạo cơ hội cho bản thân được thân thiết với Nin hơn, Nhi nảy ra ý tưởng: “Nin, ông biết gắp hạc hả?”

Nin đang tập trung gấp hạc, bảo: “Tui chỉ biết gấp Sến thôi. Hihi”

Nhi mắc cười: “Sến là hạc chứ gì nữa. Ông giúp tui lấy quyển vở ra rồi xé giấy gấp cho bà Na mấy con hạc đi”.

Nin cười, nhìn Nhi làm cô đỏ mặt: “Gấp giấy to hay nhỏ?”

Nhi ngại ngùng, nhìn vô con hạt trong tay, cố gắng bình tĩnh nói: “Giấy to ấy”. Chỉ vậy thôi mà tim Nhi muốn rớt ra ngoài. Không hiểu sao lại đập nhanh đến vậy. Nhi bẽn lẽn nhìn Nin làm, giật mình, Nhi nói to:

“Trời ơi, giấy chiếc á, không phải giấy đôi đâu!” Công nhận người học giỏi có khác, giấy to tức là giấy to nhất trong quyển vở của Nin, nhưng với Nhi thì chỉ là tờ giấy to hơn giấy Nhi gấp mà thôi.

Sau đó Nhi và Nin bật cười, rồi cùng các bạn ngồi xung quanh đùa giỡn với nhau. Trong lòng Nhi, lúc nói chuyện với Nin có lẽ là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Thấm thoát gần một học kì, buổi sinh hoạt lớp đầu tháng một,

Hôm nay ngày mười một tháng một - tổng kết học kì một.

Lớp trưởng Mi đứng lên phát biểu, sau đó đọc tên những bạn học sinh giỏi, khá, trung bình. Chắc chắn ai cũng đoán được, Nin là học sinh có điểm số cao nhất lớp, khi được kêu tên lên nhận thưởng, Nhi thấy Nin rất vui, cười đến mức ánh nắng chiếu vào cũng không làm mờ đi ánh sáng tỏa ra từ Nin. Cứ ngồi thẫn thờ nhìn Nin như vậy, cho đến khi Mi đọc tên Tử Nhi. Nhi chỉ đạt học sinh khá, nhưng đối với Nhi, đó là một sự nỗ lực của bản thân, vì muốn xứng với Nin, Nhi cố gắng học dù trước đó Nhi không hề thích việc học hành.

Trao thưởng xong, mỗi người được phát một bịch đầy đủ các loại bánh kẹo, Nhi đang loay hoay lấy cây kẹo mút xá xị, Nam chạy đến giành lấy cây kẹo của Nhi rồi năn nỉ:

“Uả kẹo của bà kẹo gì ngon vậy? Cho tui nha, cho tụi đi, tui đưa bà cây kẹo táo của tui nè”.

Nhi ngơ ngác: “Đây là cây kẹo của tui mà, trả cho tui đi”.

Nin ngó xuống thấy Nhi và Nam đang tranh luận phía sau lưng, Nin ngồi cười. Bỗng Tuấn chạy lại bảo: “Thôi bà không ăn kẹo táo thì để tui ăn nha”.

Nhìn thấy trong bị của Tuấn không có cây kẹo nào, nên Nhi nghĩ đơn giản: “Ừ, cho ông đấy”.

Nhi không muốn giỡn nhay với những bạn nam như vậy, nên bỏ qua được gì thì bỏ qua vậy. Những người bạn nam đó, với Nhi thì càng nói càng chẳng được gì.

Nam hí hửng khi bắt nạt được Nhi, Nam nhìn Nin nói:

“Ê, con Nhi nó cho tao kẹo xá xị nè, nó ngu ghê, không chịu giành lại lấy”.

Nin cười điềm tĩnh:

“Mày khùng quá, kẹo xá xị không ngon bằng kẹo táo đâu. Haha”.

Nghe xong câu đó, Nam hụt hẫng vì nghĩ xá xị ngon hơn. Gương mặt thanh tú, điềm tĩnh như vị anh hùng ra trận, nhìn cảnh tượng đó Nhi lại động lòng, Nhi cảm thấy bản thân như được Nin trút giận thay Nhi. Tử Nhi đắc ý cười thầm trong lòng. Đúng là lời nói của người học giỏi có khác, vừa súc tích vừa đầy hàm ý. Những lúc như vậy, Nhi càng ngưỡng mộ Nin hơn, bản thân Nhi luôn cho rằng, hành động và lời nói lúc nãy của Nin là bảo vệ Nhi, nên hình ảnh của Nin lúc ấy cứ xuất hiện trong đầu Nhi.

Đến một ngày, Nhi đi lễ nhà thờ, vừa tan lễ thì gặp Kim, cô bạn học chung lớp giáo lý. Kim bảo: “Kim học chung lớp học thêm với Nin nè, hôm qua Kim hỏi Nin là Nin thích ai? Nin nói là Nin thích Tử Nhi”. Tử Nhi sững người, vì Kim chưa hề biết đến chuyện Nhi hay nhắc đến Nin với An, hơn nữa bản thân Nhi cũng chưa khẳng định với mọi người rằng mình thích Nin, nhưng sao Kim lại nói như vậy? Nhi mỉm cười nhìn Kim và nói:

“Thì sao? Tui đâu thích ổng đâu”. Rồi vội vã chạy về nhà.

Màn đêm buông xuống, Nhi trèo lên sân thượng ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng ở một nơi xa xa. Nhi tự hỏi bản thân ‘nếu Nin thích mình thì Nin phải nói trực tiếp với mình, phải không? Tại sao mình vẫn cảm thấy Nin chỉ coi mình là bạn thôi? Nếu thích mình, Nin sẽ bảo vệ mình trước mấy thằng bạn chọc ghẹo mình, trong khi Nin chỉ ngồi cười, mà Nin nói câu đó với Nam cũng là bảo vệ mình rồi!’. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu, rồi Nhi lại tự trả lời những câu hỏi đó, nhưng Nhi không biết rằng Nhi đang từng bước, từng bước tiến đến giai đoạn thầm thích Nin, dù lời của Kim có thật hay không thì Nhi vẫn rất vui khi nghe câu nói ‘Nin thích Tử Nhi’.

Nhi không biết rằng, khi thích một ai đó, phần chủ động sẽ thuộc về chàng trai. Bản tính của nam nhân luôn muốn chinh phục, săn bắt con mồi, luôn muốn họ là người chủ động trong mọi việc. Vậy nên nếu Nhi thích Nin trước, Nhi phải là người khiến Nin cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu và thân thiết. Có điều, trong mối quan hệ này, vốn dĩ Nhi là người làm theo cảm xúc của bản thân, không cần phân biệt ai trước ai sau, chỉ cần bản thân cô cảm thấy rung động là được.

Vốn dĩ mối quan hệ này Nhi đã là người chủ động, người con gái thích trước liệu có kết quả tốt không?



Hơn 10h tối, Nhi mở chiếc túi LV màu hồng xinh xắn để tìm chiếc chìa khóa nhà, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, chắc là Nhi để quên trong nhà rồi. Nhi rút điện thoại ra, ‘Chồng iu’ đang thực hiện cuộc gọi, Nhi nghe máy:

“Em về chưa, hay bỏ anh theo An đấy?” Anh chồng tỏ vẻ lo lắng.

“Anh ơi, em đang đứng trước nhà nè, mà em để quên chìa khóa trong phòng rồi”.

“Rồi, cô nương đợi đại ca này xuống cứu nha. Đáng lý là cho ở ngoài luôn đó, mà đại ca đây đói lắm rồi, mở cửa xong là phải nấu cho tui ăn đấy! Không là tui ăn thịt cô nương nha”. Lời đe dọa từ một người chồng sắp chết vì đói đây ư? Tử Nhi bậc cười.

Vào phòng, Tử Nhi nói: “Hôm nay em đi mỏi cả chân nè”.

Chồng của Nhi cuối xuống nhìn chân cô, cũng đâu đến nỗi nào, cô lại nhõng nhẽo nữa rồi. Chồng cô mỉm cười rồi mát - xa chân cho cô, cô vui vẻ kể rằng:

“Hôm nay sau khi đi ăn trưa xong, An muốn ghé qua trường cũ để thăm thầy cô, tuy là trường của An hơi khác trường em học, nhưng nhìn bọn nhỏ đi học làm em nhớ đến tụi mình hồi xưa. Càng nhớ hình ảnh thầy cô trên bục giảng, xem ra tụi mình đã già rồi. Haha”.

“Không phải chứ, trông anh vẫn rất đẹp trai mà”Chồng Nhi vuốt tóc tự hào.

Ngôi nhà không quá rộng nhưng tràn đầy tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Ánh đèn lấp ló tỏa sáng giữa màn đêm yên tĩnh, cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến, xen kẽ là những cảm xúc khó diễn tả, cô nghẹn ngào nói:

“Nếu có thể quay trở lại, em vẫn sẽ ngồi vào lớp đó để được gặp anh”.

Ai thích trước ai cũng được, ai theo đuổi ai cũng được, miễn là cả hai đều là sự lựa chọn của nhau.
Chương 1 - Chương 3 tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Duyen

Gà con
Tham gia
22/9/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 3: Tình đơn phương
Một người thích một người,
Một người âm thầm theo dõi,
Một người đau, một người hạnh phúc
***
Theo bạn, tình đơn phương là như thế nào?

NẾU ĐƯỢC TRỞ LẠI, TÔI SẼ NGỒI TRONG LỚP LÂU HƠN MỘT CHÚT
Để cua được người bạn thích, nhất định bạn phải có mưu lược.

Để được người bạn thích chú ý đến bạn, bạn phải làm họ ấn tượng về bạn đặc biệt hơn những người khác.

Điều đầu tiên để được đối phương chú ý đến mình, đó là hỏi về những sở trường của đối phương, để họ cảm thấy họ có giá trị, có tài năng trong mắt mọi người. Nhưng sẽ có một trường hợp ngoại lệ, đó là đối phương chủ động tạo sự chú ý đến mình.

Nắng chiều len lỏi qua những chiếc lá bàng, vội vã chen chân chiếu những tia nắng vào cửa lớp, Mi trầm ngâm ngắm cảnh:

“Trời hôm nay đẹp quá”.

Nhi nhắc nhở: “Học thuộc bài hát chưa? Lát nữa có tiết nhạc đó”.

Mi xém nữa là quên học bài, cô cười trừ rồi mở vở nhạc ra cùng Tử Nhi ôn bài. Học nhạc không chỉ học thuộc lời bài hát, mà phải thuộc cả nốt nhạc của bài. Đang hát, bỗng Nin quay xuống hát cùng Nhi với Mi, trong khi trước đó Nin đang học bài nhạc khác. Vậy là nhóm Tam ca Áo Trắng được hình thành.

Mỗi lần học nhạc, cả lớp phải di chuyển lên trên tầng cao, nơi có để cây đàn piano của cô giáo. Thế nên, hết giờ học nhạc, lớp của Nhi phải nhanh chóng di chuyển xuống nhường cho lớp khác. Mi vội chạy đến Nin, tò mò hỏi:

“Nin, tui hỏi ông phải trả lời thật nha” Tính tò mò của những đứa trẻ mới lớn, ngoài việc học ra thì chỉ có yêu đương mà thôi.

“Ừ, hỏi đi” Nin điềm tĩnh.
“Ông còn thích Nghi không?” Một câu hỏi mang nỗi lòng của nhiều bạn nữ trong lớp. Nghi chính là cô bạn xinh đẹp, nổi tiếng của trường cấp 1, cũng là trường Nin học, nghe đồn hồi ấy Nin và Nghi thích nhau.

Câu hỏi đó làm Nin ngỡ ngàng nhưng đủ điềm tĩnh để trả lời dứt khoát:

“Không, …. À mà không biết nữa!”. Có lẽ Nin nghĩ nếu trả lời dứt khoát quá thì mọi người sẽ nghĩ người Nin thích bây giờ là Tử Nhi.

Những đứa con gái đứng sau Mi nghe vậy ồ lên, sau đó cười đùa bỏ chạy.

Mi vẫn chưa từ bỏ, cô muốn biết thêm:

“Vậy ông đã thích ai trong lớp chưa?” Đoán già đoán non chi bằng hỏi thẳng, Mi nghĩ vậy.

“Chưa” Trả lời vậy đã vừa lòng Mi chưa?

Giờ học toán,

Cô yêu cầu lớp trưởng và lớp phó dò bài học thuộc công thức của từng bạn trong lớp. Nin là lớp phó sẽ dò bài từ dưới lớp trở lên, còn Mi sẽ ngược lại.

Đến khi Nin chuẩn bị tới chỗ Nhi, tim Nhi bỗng đập mạnh, hồi hộp hơn cả việc cô dò bài, mặt Nhi bỗng đỏ ửng. Nin bảo:

“Bà đọc đi” Nin nghiêm túc nhìn cuốn vở.

Tử Nhi đọc công thức, một chút hồi hộp và ngại ngùng, Nhi đọc hơi nhỏ so với bình thường. Nin nghiêm nghị:

“Dừng, đọc lại đi, tui nghe không rõ”.

Nhi đọc lại, nhìn Nin có vẻ không tập trung vào lời nói của Nhi, không biết là Nin đang nghĩ gì. Chỉ thấy cả hai bối rối, đứng tầm 10 phút vẫn chưa dò bài xong, mấy đứa bạn thấy vậy, bảo:

“Hai người làm gì vậy, lo ngắm nhau hay sao, lâu quá vậy”.

Nin nói Nhi:

“Ủa bà đọc cái gì mà bỏ dấu + có dấu ngoặc ‘(‘ là sao?”.

“À, tui lộn. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu +. Hihi” Nhi bối rối.

Nin bắt đọc lại câu đó vì không nghe rõ, lí do là lớp ồn.

Không hiểu sao ngày hôm ấy cả lớp không ai chịu học bài ở nhà, rồi để mất thời gian cho lớp trưởng và lớp phó dò bài từng bạn, nên cô cho tất cả mọi người viết bản kiểm điểm. Một cậu bạn loi nhoi của tổ Nhi, hỏi Nhi:

“Tổ trưởng, ghi xong rồi đưa ai kí vậy? Có phải đưa phụ huynh kí không?’

“Không cần, ông kí tên ông vô đi” Nhi ra dáng tổ trưởng nghiêm nghị.

Nin đang đứng thu giấy kiểm điểm, Tử Nhi chỉ:

“Ông đưa cho ông này nè, ông bốn mắt đó”. Bí quyết nói để người ấy để ý đến.

Nin quay lại nhìn Nhi, bảo:

“Nói chung là đưa cho Nin đẹp trai 6B này nè” Khuôn mặt đầy tự hào của Nin hiện rõ.

Cả đám bạn đứng cười, hổng hiểu sao lúc ấy nhìn Nin thật sự đẹp trai nên Nhi quay mặt nhìn chỗ khác, dường như mặt Nhi đang đỏ bừng lên từ lúc nào.

Thu giấy xong, Nin ngồi xuống và viết sổ liên lạc, tổ trưởng tổ 3 nói với Nin:

“Không biết nên chấm sổ nào trước ta? Sổ của Nhi Ngáo được không hơ?”

“Đúng rồi, chấm sổ Nhi Ngáo trước đi, chắc là nhiều tội lắm đây. Haha” Nin hợp tác chọc ghẹo Tử Nhi. Nin cố gắng nói to để Nhi nghe được, rồi liếc xuống nhìn phản ứng của Nhi và cười vẻ hài lòng.

Lần này, Nhi cứng họng, có thể bạn nào đó chọc Nhi thì Nhi sẽ sừng xổ trước mặt họ, chọc lại cho bằng được, còn với Nin, Tử Nhi chẳng biết nói gì ngoài việc mủm mỉm cười rồi cuối gằm mặt xuống bàn, trong lòng cảm thấy vui và hạnh phúc. Trái tim hình như đã đánh rơi vài nhịp ở đâu đó.

Một ngày nọ, trong giờ học toán,





Thầy bắt vẽ hình vuông 16cm, Nin quay xuống nhìn Nhi đang tập trung vẽ, Nin đập bàn ‘bụp’ thật mạnh trước mặt Nhi để tạo sự chú ý. Tim của Nhi lại mún rơi vài nhịp nhưng vẫn cố lơ đi, vì Tử Nhi biết, cách gọi bạn bằng hành động như vậy không lịch sự chút nào. Nin thấy vẫn chưa để ý đến Nin, nên cất tiếng:

“Ê, Nhi, bà có thước không?”

“Không có” Nhi hồn nhiên nhìn Nin nói.

“Chứ cây thước trên bàn của ai?" Nin chỉ vô cây trước mặt Nhi.

“À, cây thước này của tui, nhưng nó chỉ có 15cm à” Nhi trả lời một cách rất thông minh, Nhi nghĩ vậy.

“Bà tin tui đấm bà không” Nin nhăn nhó rồi quay lên, Nhi cười thầm, bỗng dưng cảm thấy việc chọc ghẹo ai đó cũng thú vị lắm.

Nin quay sang Mi mượn thước, Mi kêu Nhi nhìn Nin đang làm gì kìa. Thay vì sử dụng thước để gạch, Nin ngồi chơi trò chơi mê cung trong cây thước đó. Trong lòng Nhi có chút lưu luyến hình ảnh này, bởi lẽ trước mặt mọi người, Nin luôn là chàng trai nghiêm túc, chỉn chu, điềm đạm. Vậy mà bây giờ trông Nin có vẻ rất hồn nhiên, lại hài hước. Nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng, trầm tính ấy ai sẽ nghĩ Nin có những giây phút ngáo ngơ như vậy, lại được chính mắt Nhi thấy.

Đến tiết học Công Nghệ, Nin lại đi tìm người mượn cây kéo. Không ai có, Nin quay sang Nhi hỏi:

“Bà có kéo không” Khuôn mặt nghiêm túc. Có lẽ lần này mà chọc Nin nữa thì Nin sẽ giận mất, vì vậy Nhi không dám đùa giỡn nữa.

“Không có” Nhi lo lắng. “Hay ông lấy thước xé thử xem”.

Nin không nói gì cả, quay lên trong sự im lặng. Tử Nhi cứ nghĩ bản thân cô cần phải gây chú ý đến Nin để Nin biết được sự tồn tại của cô, nhưng nhiều lần Nin chủ động nói chuyện, mượn đồ của cô thì chắc là Nin cũng muốn được cô để ý chăng? Vậy là lời người ta bảo “Nin thích Nhi” là thật? Tử Nhi cảm thấy việc thích một ai đó rất dễ dàng cơ mà, thích thì nói thôi, tại sao cứ phải khiến người khác suy nghĩ nhiều như vậy? Nhi thầm ước những khoảnh khắc mà Nin quay xuống nhìn Nhi được lâu hơn, Nhi cố tình chọc Nin là vì Nhi chỉ mong cuộc nói chuyện của hai đứa dài hơn một chút, chỉ vậy thôi.

Tùng tùng tùng đến giờ ra chơi,

Nhiều bạn chạy ùa ra sân chơi bóng đá, đá cầu, … Cho đến khi sắp hết 15 phút ra chơi, các bạn chạy vội vô lớp đùa giỡn. Bạn Hùng – là bạn chung xóm với Nhi, Hùng hí hửng lên lấy phấn viết trên bảng “N yêu N làm chuyện gì đó trong phòng” có ý trêu chọc bạn bè thôi.

Ai đi vô lớp cũng thấy rồi bàn tán, chọc Nhi với Nin. Tuy rằng Nhi và Nin chưa hề nói trước lớp là thích nhau, nhưng nhờ sự lẻo mép của bạn Hùng về cuộc hội thoại giữa Nhi và Kim tối hôm đó thì cả lớp thi nhau chọc Nin. Nhi thấy vậy, chạy lên ghi thêm:

“N yêu Nam …”

Cả lớp thấy vậy bậc cười, ai nấy cũng hài hước chọc nhau. Nhi thở phào đi về chỗ ngồi, chợt Nin quay xuống nhìn Nhi với ánh mắt khó hỉu. Có lẽ chính Nin cũng không hiểu tại sao họ lại chọc Nhi và Nin? Hay Nin đang nghĩ xem, ai đó đã biết điều Nin đang giấu trong lòng?

Chỉ là một vài câu nói thuận miệng từ Nin, hay chỉ là một vài tác động nhỏ của Nin cũng khiến Nhi vui vẻ cả ngày. Đôi lúc chính ánh mắt của Nin cũng làm Nhi phải suy nghĩ rất nhiều, là buồn, là vui hay là lo lắng. Với Nhi, niềm hạnh phúc khi đi học là được gặp Nin, đùa giỡn và học cùng nhau. Dù cho Nin có thích Nhi hay không, thì có lẽ, tại thời điểm này Nhi đã thích Nin mất rồi.

Nếu 10 năm sau có thể quay trở lại, Tử Nhi sẽ vẫn ngồi ở đây, đợi Nin.

NHẤT QUỶ NHÌ MA, THỨ BA HỌC TRÒ
Màu đỏ của hoa phượng rực rõ khắp sân trường, Nhi bồi hồi ngắm nhìn hoa phượng ngoài cửa sổ lớp học. Hoa phượng nở cũng là lúc học sinh chuẩn bị cho kì thi sắp đến và cũng là lúc phải chia tay bạn bè, thầy cô. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc không còn được gặp mọi người trong ba tháng hè thì cô lại muốn trân trọng những ngày tháng còn lại của năm học này.



Ngày Tử Nhi bị bệnh,

Sáng nay, Nhi bị đau dạ dày nên không thể đến trường học thể dục. Buổi chiều, Nhi cố gắng đến lớp vì có bài kiểm tra một tiết.

Giờ ra chơi, Mi hỏi thăm Nhi:

“Đỡ bệnh chưa?”

“Cũng tạm, ráng làm bài kiểm tra xong thì tui về nhen” Nhi mệt mỏi nói.

Không hiểu sao Nhi cảm thấy đau bụng, buồn ói. Nên Nhi không muốn nói chuyện nhiều. Mi kể:

“Hồi sáng đi học, tui hỏi Nin là ‘sao ông không rủ Nhi đi học? Qua nhà bã rủ bã đi học đi, chứ trễ giờ rồi kìa’, rồi cả lớp hùa theo chọc, mấy ông con trai kéo Nin ra khỏi cổng để đến nhà bà. Nhìn ông Nin lúc đó hài lắm, ổng cứ kháng cự lại. haha”. Mi kể với vẻ rất tự hào.




Kể từ lúc Hùng tung tin đồn, nói cho cả lớp là Nin thích Nhi thì cả lớp luôn để ý đến hai người họ. Mỗi khi rảnh rỗi, nhiều bạn nam sẽ chạy đến chọc Nin bằng những câu hỏi như ‘Nin có thích Nhi không, lời đồn đó có thật không?’, đáp lại câu trả lời luôn là sự im lặng của Nin hoặc Nin sẽ bảo ‘mày bị khùng hả, tao không có thích’. Nhưng câu trả lời đó không khiến tụi bạn tin Nin, chỉ khiến cho lời đồn càng lan rộng hơn, có khi đám con trai chạy lại hỏi thẳng Nhi rằng ‘Nhi thích Nin không, thích phải không?’ và Nhi vẫn hồn nhiên trả lời là ‘sao hỏi vậy, tui không có thích Nin’. Dù vậy, mọi người vẫn tin là hai người thích nhau và luôn quan sát từng cử chỉ của họ. Thật sự, ngoài việc học ra thì chọc Nin và Nhi đã trở thành niềm vui của lớp.

Đang ngồi nói chuyện với Mi, bỗng Nhi chạy vội ra khỏi lớp, tay bịt miệng lại vì Nhi cảm thấy muốn ói, vừa chạy đến bồn rửa tay là bao nhiêu đồ ăn trưa tuôn ra. Mồ hôi chảy dài trên trán, có lẽ Nhi có vấn đề về dạ dày rồi. Mệt mỏi, Nhi chậm rãi đi vô lớp, không hiểu sao mọi người nhìn Nhi bằng ánh mắt thích thú, kèm theo những lời thì thầm. Mi vội giải thích:

“Cả lớp thấy bà chạy ra mà ói ói nên lớp đồn là bà ốm nghén, có thai với Nin”.

“Cái gì? Vậy cũng nghĩ ra được sao?” Nhi ngỡ ngàng.

Thật ra, trí tưởng tượng của bọn trẻ bây giờ phong phú quá, đến mức không thể đỡ nổi. Trò này chắc chắn chỉ có Hùng nghĩ ra rồi phóng đại lên thôi. Tử Nhi nghĩ vậy rồi cũng chẳng thèm giải thích, vì đơn giản bản thân mình chỉ bị bệnh, ai nói gì cũng được.

Nhưng, không chỉ nói miệng, Hùng và Nam ghi lên bảng để thông tin được xác thực hơn rằng ‘N và Nhi có con, các bạn sẽ thắc mắc là họ đã làm gì để có con ư? Họ đã ở đâu? Làm gì?’. Nin thấy vậy, liền chạy lên xóa bảng, nhưng chưa kịp lên đến bảng đen thì đã bị tụi con trai phía dưới chặn lại, bọn họ giữ chặt Nin, Nin vẫn cố gắng dùng sức để tiến đến phía Hùng. Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng Nin cũng chịu thua, bất lực ngồi dưới lớp. Cảnh tượng như vậy thật động lòng người, xem ra niềm vui của lớp chính là thấy Nin lúc bất lực như vậy.

Buổi tối, Tử Nhi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe mẹ gọi tới:

“Nhi ơi, có bạn gọi cho con nè”.

Là Nin gọi? Hay là Mi? Không đúng, Nin không có số điện thoại của Nhi, nhưng mà lớp phó sẽ có danh sách thông tin của các bạn trong lớp mà. Tử Nhi băn khoăn, vừa hi vọng vừa hoang mang.

“Alo, Nhi hả. Nói chuyện với tui tí đi” Là giọng của Nam. Nhi có chút hụt hẫng, nhưng vẫn vui vẻ nghe Nam kể chuyện.

“Nhà giàu gì đâu mà tối ngủ vừa ngủ vừa lau mồ hôi, nằm ngủ thì lăn từ giường xuống sàn, nằm ngủ tí là mất ngủ luôn” Đó là câu kết cho câu chuyện khá xàm của Nam. Nam gọi đến chỉ để than thở mà Nhi cứ tưởng Nam kể chuyện hài. Dù sao nhờ có Nam mà Nhi quên đi cơn đau bụng của cô.

Kết thúc cuộc gọi, Nhi trầm tư, ước gì Nin gọi điện cho mình và kể cho Nhi nghe những chuyện hài của Nin nhỉ. Nghĩ thế, Nhi tự mỉm cười với chính bản thân mình, bởi có lẽ nếu Nin thích Nhi thì Nin đã làm như vậy từ lâu rồi. Cũng sắp kết thúc một năm học, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, chỉ có trong lòng Nhi càng ngày càng nhớ đến hình bóng của Nin hơn bất cứ người bạn nào trong lớp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên sau cuộc gọi của Nam, kéo Nhi ra khỏi những dòng suy nghĩ, “không lẽ là Nin gọi?” Nhi thầm nghĩ, vội vàng bắt máy:

“Alo”
Chương 2 - Chương 3 tập 2 tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Duyen

Gà con
Tham gia
22/9/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3 TẬP 2
NHỮNG ĐỨA TRẺ “MỚI LỚN”
“Alo, ai vậy?”

“Nhi hả, đỡ đau dạ dày chưa?”

“Ờ, …..”

Tưởng là Nin, hóa ra là An, Nhi có chút hụt hẫng. Nghe An bảo rằng lúc sáng An gặp Hùng đi học thể dục, Hùng nói Nhi bị bệnh rồi nên An rất lo lắng. Nhi nói:

“Không sao, tớ ổn rồi, ông Hùng nhiều chuyện thật đó, mà cậu gọi trễ vậy? Làm tớ tưởng Nin”

“Haha, thôi đi bà, Nin giờ này chắc ngủ rồi, hôm nay tớ học thêm về trễ, tắm rửa xong thì gọi cậu đó”.

Điều thứ hai để người mình thích chú ý đến, thì nhất định phải loại bỏ những vệ tinh xung quanh cậu ấy. Nắm được điểm yếu của kẻ địch, thì ta sẽ giành phần thắng.

An chính là người bạn thân nhất của Nhi, tất cả những chuyện xảy ra trong lớp, Nhi luôn kể An nghe. Dù đi đâu, hay làm gì, Nhi đều hỏi ý của An trước để đưa ra quyết định. An cũng thường kể cho Nhi nghe về chàng trai mà An thích, anh ấy là người học giỏi, thích chơi bóng chuyền, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất đẹp trai, lạnh lùng, đó là theo cách An miêu tả. Còn Nhi, mỗi lần đi lễ mà nhìn thấy anh ta thì Nhi chỉ ấn tượng chiều cao, những điều còn lại Nhi không quan tâm. Nhi chỉ quan tâm rằng ‘tại sao An có thể thích một người mà bản thân còn chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện?’.

An cũng giống như Tử Nhi, khi thích anh ấy, An luôn để mắt đến anh ấy từ cử chỉ, cách trò chuyện với mọi người, cách anh ấy cười, cho đến việc tìm hiểu lịch học của anh ấy, hay những mối quan hệ xung quanh anh ấy. Nhưng An khác Nhi, An thích nhưng không dám đến gần, thích nhưng không dám chạm đến nơi mà An luôn coi là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn An. An chỉ muốn đứng từ xa, nhìn người mình thích vui vẻ, hạnh phúc, vậy là đủ. Nếu như chạm mặt anh ấy, An sẽ tỏ ra không quan tâm, lạnh lùng và không dám nhìn anh ấy trong khoảng cách gần nhất. Có lẽ, khi thích một người thì ngay cả một người mạnh mẽ nhất cũng sẽ trở nên yếu đuối nhất, sợ hãi và chạy trốn.

Nhìn An như vậy, Nhi rất khó chịu, cô cho rằng việc thích một người là phải cho người đó biết sự hiện diện của mình, phải tiếp cận, phải để người đó thấy mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ, phải tự tin và tuyệt nhất khi ở trước mặt họ. Cho đến khi….

Hôm nay đi học, trong giờ sinh hoạt lớp, Mi giận giữ đưa sổ liên lạc cho Nin:

“Sao ông không nhắc tui đưa sổ liên lạc, để cô la tui kìa”.

“Ai mà biết” Nin cũng khó xử.

“Đồ đáng ghét”

“Bà cũng là đồ đáng ghét. À không, là cái gai trong mắt” Nin phẫn nộ

Tuy hai người họ cãi nhau, nhưng Nhi nhìn khuôn mặt của hai người họ rất hài hước nên Nhi cứ ngồi cười miết. Và vô tình Nhi nhìn thấy ánh mắt của Na ngồi bàn trên đang quan sát 3 người họ. Hóa ra từ nãy đến giờ, Na luôn quan sát mọi hành động của bọn họ. Khuôn mặt Na ra vẻ khó chịu, ghen ghét, một cái nhìn không hề thiện cảm. Sau đó Nhi thấy Na nói với tổ trưởng tổ 3 – tên là Hoa, gạch thêm tội nói chuyện cho Nin vì Nin thuộc thành viên của tổ 3. Một linh cảm không tốt đến từ người bạn này, có thể Na ganh tị với Nhi vì Nhi thân với lớp trưởng, lớp phó. Hoặc nói một cách chủ quan hơn, đó là Na thích Nin.

Sự tự tin của Nhi dần biến mất khi cô cảm nhận rằng có nhiều người xung quanh cũng thích Nin, nếu vậy cô có thể trở thành người quan trọng trong mắt Nin được không?



Chiều hôm nay, cả lớp phải ở lại trường tập múa theo như yêu cầu của trường. Cô giáo yêu cầu xếp hàng theo tổ, sau đó nối với nhau thành vòng tròn, nam nữ phải xen kẽ. Một điều chắc chắn rằng lớp Nhi không đủ nam để xen kẽ với nữ, thế nhưng Nin vô tình đứng giữa Hoa và Khôi. Nghe Mi kể, Hoa thích Khôi nhưng cũng ngại không dám tiếp xúc gần.

Lúc mọi người múa, tất cả phải nắm tay nhau, Nhi quan sát Nin, một chút hành động cũng không thể bỏ lỡ. Nin bị ra mồ hôi tay khi nắm tay Hoa, Hoa tỏ ra khó chịu nên đưa ngón út để nắm tay Nin, Nin thấy vậy bảo:

“Thôi, móc tay ngón này cho chắc” Nin đưa ngón trỏ cho Hoa.

Na cũng quan sát, vội nói:

“Sao bà không lấy khăn tay trong túi quần bà ra nắm cho chắc?”

Lời nói ấy khiến Nhi sững sốt, hóa ra nãy giờ Na cũng quan sát Nin nhiều vậy ư? Nhi thích Nin còn chưa kịp phản ứng, Na đã đưa ra ý kiến ư?.

Nin nhanh nhảu: “Ờ, sao bà không lấy?”

“Tui không thích, sao ông không lấy của ông đi?”. Cả hai đôi co khiến nhiều bạn xung quanh khó chịu, cuối cùng cả hai chỉ có thể miễn cưỡng nắm tay.

Hành động của Na chứng tỏ điều gì đây? Na thích Nin thật sao? Na biết rõ Nhi cũng thích Nin, Na cũng chơi thân với Mi, tại sao Na lại làm vậy? Có lẽ cũng đúng, thích thì làm sao mà ngăn cản được. Nin là chàng trai được nhất trong lớp mà, nếu không có Nhi, thì cũng sẽ có người khác thích Nin thôi. Dù biết vậy, nhưng trong lòng Nhi vẫn buồn nhiều lắm, nếu nhiều người thích Nin như vậy thì Nin sẽ chọn ai? Thật ra trong lòng Nin thích ai?

Vài ngày sau, cả lớp tiếp tục tập múa, lần này cô cho các bạn tự chọn chỗ đứng, trong số các bạn nam đứng cạnh Tử Nhi, không biết vô tình hay cố ý, Nin đứng cạnh Nhi, điều này khiến cô hồi hộp và khó hiểu. Bỗng Hoa và Mi gọi Nhi qua đứng cùng, nếu Nhi không qua thì mấy bạn sẽ giận Nhi, những bạn khác sẽ chọc Nhi và Nin, nếu Nhi qua thì Na sẽ rất vui, vì hiện giờ Na đứng phía bên còn lại của Nin. Vì thể diện, Nhi quyết định chạy qua cùng các bạn, bỗng khuôn mặt của Nin ngơ ngác nhìn Nhi và đám bạn, nói:

“Ủa, sao tui lại đứng giữa hai người này?” Nin nhìn hai bên, một người là Na, một người là Thảo.

Rồi lớp trưởng bảo:

“Ai thích đứng đâu thì đứng, nhanh lên còn tập múa” Nin vội vàng chạy tới chỗ thằng bạn ngồi cùng bàn của Nin.

Từ lúc Nhi đứng cạnh Hoa, Nhi nhận thấy Na rất vui vẻ khi Nhi vừa di chuyển đến đây, cho đến khi Nin cũng bỏ đi. Khuôn mặt của Na trở nên khó chịu, không thoải mái. Có lẽ Na thích Nin là thật.

Tập múa xong, mọi người ngồi nghỉ giải lao, các bạn chọc Nin, Nhi cũng hùa vô chọc, Nin nhìn Nhi cười sau đó nói giỡn lại với Nhi. Cô bạn bên cạnh Nin hỏi Nhi:

“Sao bà không qua đây ngồi với Nin cho vui”

“Không bà. Hihi” Mặc dù từ chối nhưng như vậy cũng khiến Nhi rất vui, vì được ghép đôi với Nin, dù không chính thức nói thích nhau nhưng cũng đã thể hiển một chút sự sở hữu là ‘Nhi là của Nin’. Nhìn vẻ mặt của Na nghe được câu nói ấy, trông thật sự rất tệ.

Nếu như thích một người, mà ngay cả việc nói thích trước mặt Nhi cũng chưa hề có, rồi bây giờ Na thích Nin nữa, vậy thì Nhi có nên thích Nin nữa không? Nếu thích một người mà phải tranh giành, so đo với người khác như vậy thì Nhi không muốn, nhìn Na và các bạn nữ khác thích Nin, Nhi chỉ muốn từ bỏ, Nhi không muốn việc cô thích một người mà chính bản thân cô cũng không biết người đó có thích mình không. Như vậy thật sự đau lòng lắm, từ bỏ ngay bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn. Vì đơn giản, những lời người khác nói Nin thích Nhi cũng chỉ là người ta nói, Nin chưa hề nói. Có lẽ lúc này Nhi đã dần hiểu được cảm giác thích một người nhưng bản thân không đủ can đảm để nói ra, bởi lẽ chính cô cũng không biết người đó có thích cô hay không, hay chỉ là bạn bè bình thường? Đến ngay cả bản thân cô cũng không biết rằng cô thích người ta nhiều như thế nào. Cảm giác ‘thích’ ai đó có thể đong đếm được ư? Nhiều là bao nhiêu?

Hóa ra, thích một người là loại cảm xúc khó chịu đến vậy!

BẠN THÂN LÀ ĐỒNG MINH HAY TÌNH ĐỊCH?
Chúng ta thường khen ngợi những bông hoa luôn nở rộ thật đẹp, mỗi hoa mỗi màu khác nhau tạo nên một vùng trời thơ mộng. Nhưng có mấy ai nhận ra rằng hoa nở đẹp như vậy là nhờ cảm nhận được sự hạnh phúc của nơi có ánh nắng đẹp nhất thế gian này.

Ven đường, những chum hoa lưu ly nở rộ dưới ánh nắng ấm áp. Có điều, hoa lưu ly không thể giữ nắng ở lại lâu được, hoa lưu ly phải luôn chấp nhận rằng ánh nắng không là của riêng ai, cô nên từ bỏ để tìm cho mình một ánh nắng khác thật sự thuộc về chính cô.

Một năm học mới lại đến, lần này cô chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi. Hoa ngồi bàn cuối của lớp, cùng dãy với Tử Nhi. Mi ngồi đầu bàn thứ bốn từ trên đếm xuống, Nhi cạnh Mi, còn Nin ngồi bàn trên Nhi, là người cuối cùng của bàn ba. Ngồi cạnh Nhi là Lâm – cậu bạn lém lỉnh, trước mặt Nhi là Linh.

Giờ giải lao tại chỗ, Nhi thấy Lâm đấm bóp cho Nin, Nhi cũng chọc ghẹo hai người họ bằng việc bắt chước họ, Nhi đấm bóp cho Linh rồi cười nói:

“Bà cụ, bà cụ già yếu rồi, để cháu đấm bóp cho nha”.

Nin nghe thấy vậy, nhìn Nhi:

“Haha. Bà rảnh dễ sợ”

Sau đó Nhi quay xuống nói Hoa:

“Bà đấm bóp cho tui đi, tui cộng 10 điểm vô hạnh kiểm”

Bạn bên cạnh Hoa nghe thấy vậy, liền đấm bóp cho Mi, còn Hoa vui vẻ làm cho Nhi. Mấy cô bạn dãy bên kia thấy vậy, Thy bảo:

“Ủa, hình như tổ 4 mới mở tiệm massa hả”.

Cả tổ Nhi bật cười.

Bây giờ Nhi có thêm đệ tử để hỗ trợ Nhi trong việc chọc ghẹo Nin nếu như Nin chọc Nhi. Đó là Lâm và Linh, mỗi lần Nin nói gì không đúng là chỉ cần một cái nháy mắt của Nhi thì Linh sẽ quýnh Nin, sau đó Lâm chọc vài câu hài hước.

Năm nay, có lẽ Nhi và Nin đã thân hơn năm trước rất nhiều. Chỉ là không rõ có nên tiếp tục đoạn tình cảm này hay không.


Mưa rơi tí tách ngoài hiên cửa sổ, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tiếng sấm sét đùng đùng, Tử Nhi thở dài. Trong lòng muốn khóc nhưng không thể rơi một giọt nước mắt, nỗi đau trong tim có lẽ giống như tiếng sấm gào thét ngoài kia, cô ấy đau lòng, đau đến mức khuôn mặt không có một chút biểu cảm. Ngày hôm nay, người bạn thân mà cô tin tưởng nhất trong lớp lại nói với cô:

“Nhi à, có lẽ tui thích Nin rồi” Mi bình tĩnh kể.

Mọi thứ như chết lặng, Mi thích Nin rồi? Tại sao chứ? Tại sao phải là Nin? Tử Nhi cố gắng lấy lại bình tĩnh:

“Tại sao phải nói cho tui?”

“Để bà biết, để bà đề phòng tui”. Mi vẫn thản nhiên nói như một sự việc vốn dĩ nên xảy ra.

Tử Nhi im lặng bỏ đi. Bởi vì đơn giản là Mi giỏi hơn cô ấy nhiều, thông minh, học giỏi, lại dễ thương, với tính cách của Mi thì Mi sẽ dễ dàng tỏ tình với Nin, dù gì hai người họ vẫn đẹp đôi hơn Nhi. Nhận ra bản thân Nhi thích Nin đã là một sai lầm, cô ấy không thể học giỏi như Nin, không thể cùng Nin đứng trên bục giảng nhận thưởng, càng không thể hiểu được suy nghĩ của người tài giỏi, cô ấy chỉ là cô ấy, một người bình thường vốn dĩ không nên vượt qua giới hạn của bản thân. Trong lòng Nhi có lẽ đã có câu trả lời, Nhi có lẽ sẽ từ bỏ để Mi thích Nin. Hai người họ vốn dĩ đã là một cặp – lớp phó và lớp trưởng.

Có điều, tình bạn giữa Nhi và Mi sẽ chẳng còn nữa, Tử Nhi không dám nhìn nhận người bạn mình từng rất thân nay lại trở thành tình địch, nếu đã vậy, chỉ có thể tránh mặt nhau là tốt nhất. Không có Mi, thì còn có An – cô bạn luôn lắng nghe những suy nghĩ của Nhi.

Thế nhưng, dạo gần đây An tránh mặt cô ấy. Nhi cố gắng nhớ lại những ngày trước khi An tránh mặt Nhi để nghĩ xem Nhi đã làm điều gì có lỗi không? Nhưng nghĩ mãi, cô vẫn không nghĩ ra, cũng gần hơn hai tuần rồi An và Nhi chưa hề nói chuyện. Cho đến tối hôm qua, Nhi nhất định phải gặp An để nói chuyện rõ ràng, thì An bảo:

“Vì tớ thấy người tớ thích lại thích cậu, chứ không phải tớ”

“Ủa, tại sao? Tớ đâu biết gì đâu, tớ cũng không thích ãnh” Nhi giải thích.

Nhưng An vẫn luôn cho rằng Nhi thích anh ấy, vì mỗi lần Nhi nhìn thấy anh ấy, Nhi luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ, anh ấy cũng hay nhìn Nhi. An luôn thấy như vậy và cho rằng bản thân chưa đủ thu hút anh ấy, cũng không xinh bằng Nhi, vì vậy ãnh thích Nhi cũng là điều đương nhiên. Có điều, trong trí nhớ của Nhi chưa hề có suy nghĩ rằng cô thích ãnh, mỗi ngày cô đều kể cho An nghe về Nin, vậy tại sao An có thể cho rằng Nhi thích anh ấy? Còn bảo với Nhi là nhường anh ấy cho Nhi?

Có phải thích một người là bản thân trở nên ngốc nghếch lắm không? Có phải chỉ cần người mình thích hạnh phúc thì dù hi sinh bất cứ thứ gì cũng sẽ làm để người ấy được vui?

“Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng

Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười”.

Trích “Vẫn – Bích Phương”.​

Hóa ra đoạn tình cảm này được gọi là tình đơn phương, một mối tình mà chỉ một người đau, một người hạnh phúc.
Chương 3 tập 1 - Chương 3 tập 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Duyen

Gà con
Tham gia
22/9/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3 TẬP 3:
CỐ CHẤP QUÊN CẬU, RỒI LẠI CỐ CHẤP YÊU CẬU

Nghe nói, giữa thích và yêu mong manh lắm!

Kể từ ngày Mi nói với Nhi là thích Nin, Nhi không còn tâm trạng để đùa giỡn với cô bạn Mi nữa. Nhưng bất kì hành động nào của hai người họ, Nhi đều để ý. Ví dụ như khi phát bài kiểm tra, điểm số của Mi cao hơn của Nin, Mi vui vẻ khoe với Nin, tất nhiên Nin tỏ ra khá ngưỡng mộ Mi, hơn nữa mỗi lần Mi nói chuyện với Nin là Mi sẽ thêm vài câu thả thính. Nếu Nhi là con trai, chắc Nhi cũng sẽ thích Mi rồi.

Nhi quyết tâm không để ý đến hai người họ nữa, Nhi sẽ tập trung vào việc học hơn. Vì vậy, từ ngày đó Nin có chọc ghẹo gì, hay kêu Nhi bằng biệt danh tự Nin đặt là “Thỏ Ngáo” thì Nhi vẫn điềm tĩnh, không chọc lại cũng không phản ứng gì cả. Trong lòng đã cố chấp quên đi Nin, quên đi đoạn tình cảm trẻ con ấy. Thế nhưng khi Nhi càng thờ ơ với Nin thì Nin lại muốn tiếp cận với Nhi nhiều hơn. Là trò đùa gì nữa chứ?

Chuẩn bị bước sang học kì mới, cô sắp xếp lại chỗ ngồi cho các bạn. Nin vẫn ngồi bàn đó, mà là ngồi trước mặt Mi. Nhi vẫn ngồi cạnh Mi. Còn trước mặt Nhi là bạn Vạn.

Trước khi tới tiết kiểm tra giấy, Nhi không có giấy, Nhi hỏi Nin:

“Cho tui một tờ giấy kiểm tra được không?” Vì xung quanh ai cũng mượn Nin, không một ai có giấy ngoài Nin.

Nin lắc đầu bảo: “Đưa tiền cho tui đi, tui đưa giấy” Trong khi mấy bạn khác xin Nin, Nin đưa liền, vậy mà Nhi xin thì Nin lại bảo vậy. Nhi bực:

“Chảnh thế. Hừ”.

“Tui là một người đẹp trai, học giỏi, chảnh dị đó” Nin cười đắc ý vì đã chọc Nhi thành công. Cuối cùng cũng phải cho Nhi tờ giấy thôi.

Những giờ ngoại khóa,

Nin từ khi chuyển chố ngồi đã trở thành thành viên của tổ Nhi, mỗi lần đứng xếp hàng, Nin hay đứng sau lưng Nhi. Sau đó tụi bạn thường đẩy Nin vào người cô. Tuy cô và Nin khá bức xúc, nhưng có lẽ họ cũng đã quen với hành động ghép đôi của tụi bạn vì hầu như ngày nào họ cũng kiếm chuyện chọc Nin và cô.

Tụi bạn chọc nhay đến mức, khi Nin bị đám con trai đùa giỡn, quýnh nhau, vô tình Nhi từ ngoài lớp đi vào, bọn con trai bảo:

“Ê Nhi, chồng bà bị ức hiếp kìa, ra cứu đi”

Tử Nhi thấy vậy, mặt lạnh lùng bỏ đi, một chút cũng không thích cách chọc của bọn con trai. Tụi nó thấy Nhi đi, nói:

“Nin, vợ mày bỏ đi rồi kìa”.

Dù đi học ở trường, hay đi học thêm, bất kì ở đâu có bạn, Nhi đều luôn được các bạn hỏi một câu:

“Sao Nin không học chung với bà? Hai người thích nhau mà, phải không”

Câu trả lời có như thế nào, thì mọi người đều tin là cả hai thích nhau. Bản thân Nhi cố gắng quên đi Nin, cố gắng trở lại cuộc sống bình thường, cố gắng phớt lờ những câu nói của các bạn, đến mức không hề quan tâm đến Nin thì cuộc sống của Nhi vẫn bị những người bạn chạy tới báo rằng ‘lúc nãy thấy Nin gặp bạn nữ nào á’ hay ‘Nin hôm nay bị bệnh rồi kìa’. Chỉ cần nghe tên ‘Nin’ là Nhi đã không kịp ngăn con tim cô đập loạn nhịp rồi. Vậy làm thế nào để Tử Nhi quên được Nin? Phải làm sao để mọi người không ghép đôi nữa? Tại sao muốn bỏ đi đoạn tình cảm nhất thời đó lại khó đến vậy? Trái tim Nhi luôn bảo là phải quên, nhưng chưa bao giờ tâm trí cuả Nhi không nhớ đến hình ảnh Nin cười, Nin chọc Nhi, Nin vui vẻ. Cứ như vậy thì làm sao cô ấy quên Nin được?

Tại sao những lúc Nhi cố gắng lơ Nin, cố gắng không để tâm đến những câu chọc ghẹo của cậu ấy thì cậu ấy lại càng muốn nói chuyện với Nhi, muốn Nhi để ý hơn? Cậu ấy có biết mỗi lần như vậy, tim của Nhi đập loạn nhịp, nhiều lúc tự hỏi ‘nếu Nin thích mình, tại sao không nói ra? Là vì phải tập trung vô việc học, hay là thật sự không thích mình?’ rồi cô tự trách bản thân rằng cô đã thích người không nên thích tại thời điểm đó.

Chính vì mâu thuẫn giữa lý trí và trái tim, Nhi chọn cho mình một con đường dễ chịu hơn việc phải cố che giấu cảm xúc của bản thân đó là cô ấy sẽ vẫn thích Nin dù Nin có thích cô ấy hay không, dù có nhiều vệ tinh xung quanh Nin thì tình cảm Nhi dành cho Nin không thay đổi, Nhi tin rằng chính bản thân cô ấy là một phiên bản duy nhất, không phải bắt chước bất kì cô gái nào, rồi một ngày nào đó Nin sẽ thích Nhi thôi.

Vì mối nhân duyên này, định sẵn đã được ghép đôi trong lớp dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.




Không thể quên, thôi thì đừng quên nữa!

THÍCH MỘT NGƯỜI, CẦN ĐÚNG HAY SAI?
Thích một người, là bạn thấy vui khi người ấy cười.

Thích một người, là khi người ấy khóc, lòng bạn cũng thấy đau.

Thích một người, là luôn nghĩ vể người ấy,

Thích một người, bạn coi họ là cả thế giới,

Thích một người, dù người ấy từ chối, bạn vẫn thích người ấy.

Thích một người, đâu phân định đúng sai,

Bởi vì ‘thích’ chỉ là

Cảm giác của mỗi người.
Sau một thời gian không gặp bạn bè cũ, vào dịp sinh nhật của Linh – cô bạn thân cấp một của Tử Nhi. Linh mời Nhi đến nhà chơi, ngày sinh nhật đó, Linh mời thêm những bạn bè ở lớp cấp 2.Mọi người làm quen nhau, cùng nhau dự tiệc sau đó tặng quà và ra về.

Sáng hôm sau, Nhi nhận được tin nhắn của Linh qua nick Yahoo:

“Hôm qua thằng bạn tớ hỏi về cậu quá trời, nó hỏi cậu có bồ chưa, nó muốn làm quen”.

“Thằng bạn hôm qua hay đứng nói chuyện với tớ đó hả?” Nhi ngỡ ngàng.

“Ừ, thằng đó tên là Minh, mà cậu có bồ chưa, thấy nó được không?”

“Thôi, cho tớ xin, tớ không thích nó đâu, thấy tính cách nó sao á” Nhi hồi tưởng về ngày hôm qua. Mới nhìn, Minh đã không phải là gu của Nhi.

Vài ngày sau,

Linh nhắn tin bảo:

“Minh nói nếu Nhi không thích Minh thì Minh sẽ đợi, đợi đến khi Nhi thích Minh thôi”.

Tử Nhi mỉm cười, không hiểu sao cô lại thấy được con người Minh vốn dĩ không hề thích sâu đậm đến vậy, chỉ vừa mới gặp thấy xinh xắn đã gọi là thích? Liệu Minh có biết gì về tính cách của Nhi như thế nào trong tình cảm không? Linh cũng nói về tính cách của Minh, có thể thấy Minh là người dễ thay đổi, nhanh chán. Nhi vui vẻ đón nhận tấm lòng tốt của Minh nhưng chắc chắn lời nói ấy thì Nhi chỉ nghe mà không thể tin, bởi chuyện tình cảm là điều khó nói nhất.

Có ai chắc chắn ngày mai mình vẫn còn yêu người ấy không? Có ai đảm bảo rằng tình cảm ấy sẽ không bị lay chuyển bởi những tác động khác không? Chỉ có thể coi lời nói ấy là lúc tình cảm của bản thân với người đó nhiều nhất, thì họ sẽ nói như vậy, nhưng chẳng ai đảm bảo cả, kể cả việc Nhi thích Nin.


Nghĩ đến Nin, Nhi chợt nhận ra tình cảm là điều trớ trêu nhất thế gian, nếu đã thích một người, tại sao người đó không thể thích lại mình? Tại sao phải có cái tình cảm gọi là “đơn phương”?

Trên lớp học, ngoài Nin, Nhi cũng nhận ra rằng những bạn nam xung quanh có biểu hiện hơi khác thường với Nhi. Đặc biệt là Lâm, mỗi lần Nhi và Nin nói chuyện, hay Nin chọc Nhi, Lâm ngồi phía trên luôn dõi theo từng hành động của Nhi, có một lần:

Hôm đó là có một bạn ở lớp bên cạnh tặng Lệ - cô bạn xinh đẹp nhất lớp – một trái cầu lông được bẻ thành hình bông hoa, Lệ không thích người đó nên vứt trái cầu. Thy thấy vậy, đem đến tặng Nin vì nó rất đẹp.

Trong lúc Nhi và Hoa, Mi đang ngồi chơi cùng các bạn, bỗng Nin đập vai Nhi:

“Tử Nhi, quay lên đây, tui cho bà cái này nè”

Nhi tò mò quay lên, các bạn khác cũng nhìn theo, Nin:

“Tui tặng bà nè, coi như tui cám ơn bà cho tui mượn vở nhen”. Nhìn cách Nin cầm trái cầu lông hình bông hoa trông rất soái ca, hình ảnh ấy khiến Nhi loạn nhịp, sững người, sau đó thì nhận lấy trái cầu từ Nin. Không cần biết trái cầu đó là do ai làm, là do ai bỏ đi, chỉ cần là của Nin tặng thì Nhi sẽ nhận. Cả đám con gái ngồi đó ồ lên, nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi bảo:

“Lãng mạn dị trời”.

Nhi chuẩn bị lấy trái cầu cất vô cặp, chưa kịp cất trái cầu thì Lâm từ đâu chạy đến lấy trái cầu bẻ lại, phá hư cái hình bông hoa rồi đem trả cho Thy.

Mọi người sững sốt, không hiểu cách làm của Lâm. Vì vậy Nhi đem câu chuyện này nói với An, chuyên gia tư vấn tình cảm cho Nhi, An khẳng định rằng Lâm thích Nhi. Nếu là thật, thì ít ra bản thân Nhi cũng là một cô gái được nhiều người chú ý, tuy không phải là người xinh đẹp nhất lớp, nhưng cũng là cô gái dễ thương, đáng yêu và hiền lành. Ít nhất khi ai đó thích Nhi, Nhi đều lấy đó là động lực để thích Nin, vì người ta có thể thích Nhi thì chắc rằng một ngày nào đó Nin sẽ thích Nhi. Cô nghĩ vậy và thầm hi vọng.

Còn về phần Mi, Mi đã giải thích với Nhi rằng: “Vốn dĩ Mi nói thích Nin là vì người yêu cũ của Mi muốn Mi quên đi người ấy, muốn Mi có hạnh phúc khác, để người ấy tin thì Mi phải chọn Nin vì Nin học giỏi ngang tầm với Mi, chỉ có vậy, người ấy mới cảm thấy nhẹ lòng và làm bạn với Mi, hơn nữa, Mi cũng thấy Nin tốt nên có tình cảm tốt, nhưng thấy Nhi thích Nin đến vậy, Mi cũng không nỡ để Nhi buồn, nên Mi sẽ luôn ủng hộ Nhi”.

Người ta thường bảo “Tình cảm chân thành sẽ được đáp lại bằng một kết thúc đẹp”.



Chương 3 tập 2 - Chương 4 tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Duyen

Gà con
Tham gia
22/9/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4 TẬP 1:
MUỐN LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐÓN SINH NHẬT CÙNG CẬU

“Người xuất hiện trong ngày sinh nhật của bạn, là người quan trọng đối với cuộc sống của bạn”.

Nhi gấp tờ báo Học Trò lại, câu nói trên nghe có vẻ hợp lý, cũng sắp đến sinh nhật của Nin rồi, nếu như muốn trở thành người quan trọng của Nin, thì chắc hẳn đây là thời điểm thích hợp nhất.

Buổi tối trước ngày sinh nhật Nin,

Nhi rủ Hoa qua nhà Nin, vì trong quá trình để ý Nin thì Nhi biết số nhà của Nin, cũng đi dạo qua vài lần. Và lần này, có chút ngại ngùng nếu chỉ đến một mình. Đứng ngoài cửa, lấy hết can đảm gọi Nin, nếu nhà có chuông có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, thời điểm này điện thoại di động vẫn chưa phổ biến, chỉ có thể qua tận nhà hoặc gọi điện thoại bàn.

Nin ra mở cửa, quần đùi áo ba lỗ mộc mạc:

“Sao, có chuyện gì không?”

Nhi cầm tấm thiệp trong tay, giấu sau lưng và hỏi:

“Tui hỏi ông câu này nhen, trả lời đúng sẽ được quà”.

Nin có vẻ tò mò, Nhi nói:

“No smoking là gì”- Với suy nghĩ trẻ con, cô muốn tạo chút thử thách cho người được nhận quà nhưng chẳng biết thử thách gì, vì cô rất muốn Nin nhận quà. Bề ngoài là bảo thử thách, nhưng bên trong là phải tìm thử thách gì dễ nhất cho Nin. Ngốc nhỉ.

“Không hút thuốc”

“Đúng rồi, tặng ông nè” Rồi Nhi bỏ chạy.



Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, chân tay lúng túng chẳng biết phải làm sao, điều duy nhất cô có thể làm là bỏ chạy để Nin không nhìn thấy sự bẽn lẽn đó. Có lẽ Nin sẽ có rất nhiều câu hỏi vì sao, Nhi hi vọng Nin sẽ để ý đến tình cảm của cô hơn. Nhi cùng Hoa trở về nhà, cô ấy vui vẻ cười nói. Nhi biết, làm như vậy thì bản thân cô quá chủ động, nếu những bạn khác biết thì họ sẽ cho rằng cô ấy không nên đến nhà Nin, cô ấy thể hiện rõ ràng là cô ấy thích Nin, mà con trai thì không thích người chủ động như vậy. Nhưng chỉ có Nhi và Nin mới cảm nhận rõ nhất, chỉ cần thấy Nin cười thì Nhi làm gì cũng được.

“Lý do chúng ta không thể gọi ‘thích’ là ‘tình yêu’ là vì tình cảm thích không phải bắt nguồn từ đối phương, mà từ chính bản thân ta”.– Hae Min

Nhi thích Nin, nhưng tình cảm này chưa thể gọi là yêu vì Nhi đang nuông chiều cho cảm xúc của bản thân Nhi, chứ không phải vì nghĩ cho Nin. Có đôi lúc, Nhi vẫn nghĩ cho Nin ví dụ như việc riêng tư của Nin, Nhi sẽ không dùng nó để chọc Nin hay trêu ghẹo như các bạn khác. Nhưng việc Nhi nhất định phải đến tận nhà trao cho Nin là vì cảm xúc của Nhi lúc đó rất muốn gặp Nin, không cần quan tâm Nin có bận hay không, cũng không cần biết có làm phiền đến gia đình Nin hay không, chỉ cần biết bản thân phải gặp và trao quà. Thời khắc đó, tuy nghĩ đơn giản, nhưng nó đã thể hiện phần nào tính cách trong chuyện tình cảm của bản thân Nhi.

---

Chân Nhi đi một đoạn đường dài cũng đã đủ mỏi, chồng cô cũng đã bóp chân cho cô. Nhìn tấm lịch trên tường, Nhi thốt lên:

“Thôi tiêu rồi, mai sinh nhật của anh rồi, em chưa chuẩn bị gì cả”

“Haha. Em không cần chuẩn bị gì cả, anh chỉ cần có em là đủ rồi” Chồng cô cười ranh mãnh.

“Nói hay lắm, vậy mai chúng ta có cần gọi An và mấy bạn của anh qua không nhỉ?” Nhi dò hỏi.

“Cũng được, nếu em thích” Chồng cô vẫn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến ấy.

“Vậy em sẽ rủ, mà nếu họ không đến dự được thì anh cũng đừng quá buồn nha” Bởi chính cô thường hay cảm thấy rất buồn nếu như có ai đó không đến dự sinh nhật cô khi cô mời, vì người cô mời là những người quan trọng nhất với cô, nên cô nghĩ anh sẽ buồn giống cô. Có điều, bây giờ cô cũng nghĩ thoáng hơn xưa nhiều, hồi trước ai cũng có nhiều thời gian nhưng không có tiền mua quà, còn bây giờ thời gian của họ rất bận rộn vì cuộc sống, gia đình. Nên dần dần cô cũng phải chấp nhận và thông cảm cho mọi người, cô không thể nuông chiều cảm xúc của cô như lúc trước nữa, nếu không những người thương yêu cô cũng sẽ không chịu nổi tính cách nuông chiều ấy mà bỏ đi.

Cô trân trọng những mối quan hệ và tôn trọng họ, sẽ không bắt họ phải làm theo ý cô như trước kia còn đi học. Có lẽ, đó là sự trưởng thành của tình yêu.


14 THÁNG 2 LÀ NGÀY GÌ NHỈ?
Hôm nay là ngày trực nhật của Nhi và Nin, làm sao mà Nin và Nhi lại trực nhật chung? Tất nhiên, Nhi là tổ trưởng có nhiệm vụ phân công trực, cô ấy luôn phân công một cách công minh giữa tình cảm và việc học, nhưng các bạn trong tổ tự bắt cặp nhau để trực cùng nhau. Cuối cùng chỉ còn Nhi và Nin.

Ngày trực nhật, cả hai phải lên sớm trước 15 phút vào học, nhưng Nin nhất định không chịu lấy chổi quét rác, mà lấy khăn lau bảng, chỉ thế thôi rồi ngồi vào chỗ. Tử Nhi bực mình, nói quá trời, hai người đứng cãi nhau trước hành lang của lớp, bỗng có cô bạn đi ngang qua, cô bạn đó là bạn thân của Nghi, Tử Nhi thấy vậy, chắc hẳn cô bạn ấy sẽ về kể cho Nghi nghe. Vì cả lớp của Nhi đã ghép đôi Nhi với Nin đến mức cả khối đều biết, nếu thấy hai người cãi nhau, có lẽ cũng sẽ là câu chuyện để bàn tán.

Nhi vội kéo mũ áo khoác của Nin đang mặc, chưa kịp suy nghĩ, hành động của Nhi khiến Nin ngã về phía Nhi. Vài giây đứng hình, Nin vội vã bỏ chạy, đám con gái lớp khác nhìn thấy và ‘Ồ’ lên bất ngờ, Nin bỗng quay lại nói:

“Mai tui trực cho, tui đổ rác cho”.






Bỏ lại mình Nhi đứng một mình ở hành lang, Nhi thầm nghĩ ‘cũng tại vì cô ra lệnh rằng lớp trưởng, tổ trưởng không cần trực nhật, còn Nin là lớp phó nên chẳng có lý do gì bắt Nin trực, trong khi tổ đang thiếu người, giờ một mình tổ trưởng này gánh hết’. Ngán ngẩm chẳng thèm nói chuyện với Nin nữa, Nhi tỏ vẻ giận hờn rồi vào lớp học.

Chuông reo đầu giờ, Mi chạy tới trách Nhi vì hôm nay trực chưa xong, làm cho lớp bị trừ điểm. Nhi nói to:

“Lớp trưởng không trực, thì những đứa khác thấy vậy cũng không chịu trực, kể cả lớp phó!”

Mi nghe vậy quay ra hỏi Nin:

“Tại sao lại như vậy?”

“Tui lau bảng rồi”

“Ông giỏi quá ha” Nhi tức giận.

“Tui giỏi hồi giờ mà” Nin cười nói

Mi đánh Nin, bảo: “Ý của Nhi là ông không trực, để mình bã quét lớp, ông chỉ lau bảng thôi à?”

Nin nghe xong, chỉ nhìn Nhi rồi im lặng quay lên. Khuôn mặt Nhi lộ rõ sự tức giận, kiểu này là từ mặt bạn bè luôn. Cứ nghĩ mỗi ngày chọc nhau là thân nhau à, nghĩ Nhi hiền là ức hiếp à, Nhi không dễ dãi vậy nữa!

Chiến tranh lạnh cho đến tiết cuối cùng của ngày hôm nay, Nin vẫn không dám nói một tiếng nào với Nhi, cũng không dám quay xuống. Tiếng trống báo giờ chuyển tiết, Nin nói nhỏ vớiVạn ngồi bên cạnh điều gì đó, bỗng Vạn quay xuống cười, nhìn Nhi một cách bí ẩn:

“Ê, Nhi ơi, hôm nay là valentine, bà tặng socola cho Nin chưa?”

Ủa, sao lại hỏi như vậy? Nin nhờ hỏi hả? Hay có âm mưu chọc ghẹo Nhi nữa? Nhi thờ ơ nói:

“Chưa” Nhi cuối xuống viết tiếp sổ liên lạc. Sắp xếp lại cặp chuẩn bị ra về.

“Bà tặng cho nó đi, nhen, tặng đi” Vạn năn nỉ. Tử Nhi liếc nhìn lên, thấy Nin cũng đang nhìn Nhi lén lút qua cái cặp của Nin.

“Bệnh hả, chuyện này có liên quan gì đến ông?” Nhi cũng nghi ngờ, nếu như Nhi làm đúng như lời Vạn nói, thì có lẽ Nin sẽ đưa kẹo cho Vạn, sau đó Nin ghẹo Nhi làm cho Nhi quê mặt. Hoặc là Nin thật sự mong được kẹo từ Nhi? Nhi nghĩ ‘hay là nhân cơ hội, mình hỏi luôn’. Nhi kêu Nin:

“Nin” Vừa cất tiếng kêu, Nin vội vàng quay xuống như vội chụp lấy thời cơ. Khuôn mặt trông rất hớn hở, nhìn tay Nhi, Nin thấy Nhi đang cầm một bịch màu đen, cuộn tròn lại, có lẽ đó là món quà bí ẩn?

“Ông cầm bình hoa về giúp tui được không?” Nhi cười tươi nói.






Khuôn mặt đang hớn hở của Nin bỗng bị dập tắc bởi câu nói trên, Nin buồn bã nói:

“Tui không rảnh” Nin quay lên với điệu bộ thất vọng. Còn Vạn và Mi chứng kiến cảnh tượng ấy, họ không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Nhìn khuôn mặt của Nin lúc đó thật sự khiến người ta thấy tội nghiệp mà cũng đáng lắm. Vạn cười bảo Nhi:

“Tui đã bảo bà rồi, bà không nghe tui” Có lẽ nếu tặng kẹo thì Nin sẽ vui vẻ làm theo lời tôi? Đúng là con nít.

“Kệ tui” Nhi cũng không dễ bị mua chuộc như vậy đâu.

Tiếng cô chủ nhiệm nhắc nhở:

“Lát nữa chào cờ xong, mấy bạn nam ở lại xếp ghế giúp trường nhé”.

Bỗng Nin quay phắt xuống nhìn Nhi:

“Nhi, lát bà phải xếp ghế phụ tui đó, không được bỏ đi đâu á”

Vô lý, chắc Nin lại kiếm cớ để ăn hiếp Nhi, Nhi nảy ra ý tưởng:

“Vậy ông phải cầm bình hoa về cho tui, rồi mai đem lên lớp để trực nhật”

Nin gãi đầu, rồi bảo:

“Cho tui cầm đồ khác được không? Cái gì đó nhỏ hơn. Vì mẹ tui không cho tui mang mấy cái dễ vỡ về”.

“Vậy ông muốn cầm cái nào?”.

“Phấn và khăn bàn cũng được”.

Vậy là chốt thỏa thuận. Nhi và Nin đều vui vẻ, bỗng chốc ngày 14 tháng 2 trở nên ý nghĩa lạ thường. Nhưng lúc ra về, Nin bảo:

“Bà về đi, để tui xếp ghế cho”.

“Yeah. Haha” Nhi hí hửng đi về.

Lúc đó Nhi nghĩ rằng, nếu như Nhi và Nin quen nhau thì khi cãi nhau, Nin cũng sẽ làm lành một cách dễ thương như vậy với Nhi, vậy thì việc giận hờn ai đó cũng không hề đáng sợ như những cặp đôi khác nhỉ, nếu đơn giản như thế thì Nin với Nhi cũng hợp nhau mà, phải không?

Chỉ cần nghĩ đến việc Nin muốn nói chuyện với Nhi nên phải tìm mọi cách để làm hòa, trong lòng Nhi bỗng lâng lâng, cảm giác như được bay lên cung trăng chơi đùa với mây, với gió. Cứ như vậy Nhi vui vẻ hết cả ngày.

Dù hai người họ chưa bao giờ có cuộc gặp riêng với nhau, nhưng Nhi luôn mong chờ đến những lần gặp kế tiếp. Dù trong lớp có rất nhiều bạn nữ, nhưng Nhi luôn cảm thấy ánh mắt của Nin mỗi lần nhìn Nhi có phần đặc biệt hơn.
Chương 3 tập 3 - Chương 4 tập 2
 

Ruby Duyen

Gà con
Tham gia
22/9/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4 TẬP 2:
“TỚ THÍCH CẬU, À MÀ... TỚ ĐÙA ĐẤY”

Màu hoa mai vàng tươi dưới ánh nắng, tết đến ai cũng diện cho mình những bộ đồ lộng lẫy, đẹp nhất để mong một năm mới sẽ gặp nhiều điều mới.





Mỗi sáng, Nhi cùng gia đình đến nhà thờ, sau đó ghé qua nhà nội – ngoại, lúc nào nhà cũng đầy tiếng cười, mọi người xum họp, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong một năm qua, cười nói như vậy, nhưng trong lòng Nhi cảm thấy có chút nhớ nhung. Đã hơn một tuần cô không được gặp Nin, chẳng hiểu sao cô luôn mong Nin ở cạnh chia sẻ với cô những niềm vui này, nhiều lúc cô muốn gọi cho Nin rồi bảo ‘Hôm nay tui được lì xì nhiều lắm nè’ hay là ‘ông đi chơi với gia đình tui không, bây giờ gia đình tui chuẩn bị đi resort đó’, hoặc là ‘Nin ơi, mùng 5 tụi mình hẹn với mấy đứa bạn đi xem phim chiếu rạp đi’.

Cô mong muốn cùng người cô thích nắm tay nhau đi đến chân trời góc bể. Nhưng bản thân cô chưa là gì của Nin cả, chỉ đơn thuần là một người bạn, nếu gọi để nói những điều như vậy thì không phải là thời điểm thích hợp.

Dù muốn nhưng trong lòng chỉ có thể nhìn Nin cùng gia đình qua hình ảnh Facebook thôi. Tình đơn phương có lẽ chính là cảm giác lúc này, muốn nhưng không thể nói, cảm giác ấy thật khó chịu.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Nhi quyết định lấy hết can đảm gọi điện thoại bàn cho Nin, hi vọng gia đình Nin không cảm thấy phiền, vừa hay Nin bắt máy, giọng nói ấm áp truyền qua điện thoại như tiếp thêm động lực cho Nhi. Tim Nhi bấn loạn, Nhi hỏi thăm Nin vài câu rồi hít một hơi thật sâu, nói: “Tớ thích cậu”.

Nin bình tĩnh đáp: “Nhưng tui không thích bà”.

Nhi vội nói: “Haha, tui chỉ giỡn thôi, tại nãy coi phim có tựa đề như vậy á. Hay lắm”.

Chỉ vì ba từ ấy, mà Nhi đã trải qua những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, khiến Nhi không còn là Nhi của lúc trước, vậy mà khi Nhi lấy hết can đảm nói ra, thì Nin từ chối không cần suy nghĩ. Đúng vậy, Nin không thích Nhi, chắc chắn là không thích Nhi. Nhưng Nhi không thể hiểu hết được hành động của Nin đối với cô ấy, ánh mắt của Nin nhìn cô giống như muốn nói điều gì đó, giống như muốn trân trọng cô và bảo vệ cô.

Nhưng tại sao, lời nói của Nin lại ngược lại với chính hành động của bản thân Nin? Là Nin cố chấp không thừa nhận tình cảm, hay chỉ là Nhi ngộ nhận? Nếu Nin nói như vậy, thì tại sao những người bạn kia lại nói với Nhi là Nin thích Nhi? Trong khi Nhi chưa hề có ý hỏi họ hay bảo họ là Nhi thích Nin, tại sao họ phải dựng chuyện để làm Nhi tin?

Đã lỡ thích Nin rồi, Nhi làm sao có thể chấm dứt đoạn tình cảm này được, cô chỉ còn cách tỏ ra mạnh mẽ và bình thường nhất trước mặt Nin, bởi lẽ tình cảm mà cô dành cho Nin đã đủ đầy trái tim cô, không còn chỗ cho người khác nữa rồi.

Ngày đó, hoa nở rực rỡ khắp nẻo đường, chỉ có hoa lưu ly nhỏ bé nở ở một nơi mà không ai để ý, không đua đòi hay tranh giành phần đẹp hơn, chỉ cần được đứng dưới nắng, thấy nắng chạy tinh nghịch và mỉm cười với hoa lưu ly, chỉ thế là đủ.

QUAN ÂM THỊ KÍNH
Mở đầu học kì mới sau những chuỗi ngày nghỉ tết là môn văn, với bài học “Quan Âm Thị Kính”. “Quan âm thị kính” là một vở chèo nổi tiếng, được tóm tắt như sau:

“Thị Kính là người con gái hiền lành, nết na, xinh đẹp được gả cho Thiện Sĩ – là học trò dòng dõi thi thư. Trong một đêm, Thị Kính đang khâu áo, nhìn chồng ngủ thấy sợi râu mọc ngược, sẵn con dao nên nàng định xén đi thì Thiện Sĩ tỉnh giấc, bị mẹ chồng nghi oan là có âm mưu giết chồng, đuổi Thị Kính ra khỏi nhà. Thị Kính trốn vào chùa, giả làm nam nhân và xin tu ở chùa.”




Mỗi lần học văn, học sinh luôn phải tóm tắt bài văn trước khi đến lớp, nếu là bài văn kể chuyện thì cô sẽ cho các bạn trong lớp đóng vai nhân vật. Và lần này, vở kịch Quan Âm Thị Kính cần tìm diễn viên.

Cô yêu cần Nin đóng vai Thiện Sĩ, còn Thị Kính thì cô đang suy nghĩ xem nên chọn bạn nào. Cả lớp được dịp la lên: “Cho bạn Tử Nhi á cô ơi, Tử Nhi hợp đó cô”.

Cô gật gù: “À, vậy được rồi, Nhi làm Thị Kính nhen” Nhi vội gật đầu.

Nin cười nhìn Nhi, còn Nhi thì che mặt lại vì bây giờ mặt cô đỏ như tàu lá chuối. Cô kêu Nin và Nhi đứng lên đọc bài, lúc này cả lớp reo lên vui sướng “Chồ ôi, đẹp đôi ghê”. Có lẽ việc Nhi đứng lên đọc bài tức là đã đồng ý làm “Thị Kính của Thiện Sĩ” nên khiến cả lớp rất phấn khích.

Mở đầu vở kịch là đoạn hai vợ chồng nói chuyện với nhau, Nhi đọc:

“Đã bao lâu,… kết tóc se tơ …” Cả lớp vỡ òa ồ lên phấn khích. Khiến Nhi và Nin thật sự ngại ngùng khi đứng đọc bài này.

Sau khi mẹ và cha của Thiện Sĩ la Thị Kính, Nhi đọc, trong lòng cũng đang rất nhập vai, cảm thấy oan ức thay cho Thị Kính:

“Oan cho thiếp lắm chàng ơi”. Cả lớp thêm một lần vỡ òa, khuôn mặt Nin đỏ bừng, đỏ hơn cả Nhi, lời thoại của Thiện Sĩ không nhiều, nhưng đủ để cả lớp thỏa thích.

Kể từ hôm học văn, cả lớp luôn gọi Nhi là “Thị Kính” và luôn chỉ trích Nin là “sao bỏ vợ, bỏ Thị Kính”. Mà tụi bạn trong lớp rất nhập vai, chỉ trích Nin như Nin chính là người chồng đó thật vậy!. Vì thế, nhìn Nin như vậy bọn con gái vừa thấy tội vừa thấy hài.

Cứ như vậy, khoảng thời gian học trên trường là khoảng thời gian Nhi và Nin luôn là cặp đôi vàng trong lớp.
Chương 4 tập 1 - Chương 4 tập 3
 

Ruby Duyen

Gà con
Tham gia
22/9/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4 TẬP 3:
LÀ CẬU QUÁ VÔ TƯ, HAY LÀ DO TỚ QUÁ ĐỂ Ý?

Có người bảo, khi con trai thích ai đó thì họ sẽ nuông chiều cảm xúc của người mình thích.

Thời gian cứ thế trôi qua, lớp ghép đôi hai người họ nhưng chưa bao giờ họ lên tiếng đính chính lời đồn, mà Nin và Nhi dường như thân hơn trước rất nhiều. Họ trở thành đôi bạn hay mượn đồ của nhau. Ví dụ như Nin hay mượn vở của Nhi chép bài, vì Nin chép bài rất chậm, còn cô giáo đọc bài quá nhanh, luôn là Nhi viết xong trước, nên Nin rất tin tưởng Nhi.






Giờ chuyển tiết, Nhi cảm thấy không khí rất ảm đảm, các bạn đang tập trung ngồi học thuộc bài cho tiết học sau, Nhi thuộc bài trước đó rồi, chỉ là tâm trạng không muốn học nữa. Cô lấy cây thước dẻo của cô bạn bên cạnh búng nhẹ vào vai Nin, Nin giật mình:

“Bị khùng hả bà”

“Bùn quá, ngứa tay quá à, không có gì làm cả”. Nhi nhõng nhẽo, thấy vậy Nin không nói gì nữa, lẳng lặng quay lên. Cô tiếp tục hành động này, nhưng một câu than phiền cũng không có nữa, Nin điềm tĩnh học bài, để mặc cho cô quýnh thước vào lưng. Nin có thể không dựa lưng vào bàn của Nhi để Nhi không quýnh nữa, có điều Nin không làm vậy. Nin đúng là một người biết chịu đựng, hay là vì Nin thấy cô nhõng nhẽo nên để cho cô vui?

Vài phút sau, Nin đứng lên đi đến chỗ mấy thằng bạn, sau đó về lại chỗ ngồi, Nhi bị khựng hành động của mình lại, cho đến khi Nin ngồi xuống và tiếp tục dựa lưng vào bàn Nhi, vậy là không lời phàn nàn nào, Nhi vẫn làm hành động tạo niềm vui của mình. Trong lòng cô vui lắm, nhưng vẫn tự hỏi Nin như vậy là vì quá thân thiết với Nhi hay là thích Nhi?

Giờ sinh hoạt lớp, cả lớp phải lau bàn, dọn dẹp vệ sinh. Nhi đang cặm cụi xóa những vết dơ trên bàn của mình, thì Nhi phát hiện ngay chỗ của Nin hay dựa lưng vào có vết dơ của bút xóa, trong khi Nin vẫn vô tư ngồi dựa vào, Nhi lấy hết sức để đẩy lưng Nin ra, ngược lại, Nin nhất định làm trái ý Nhi, Nhi hù dọa:

“Đây nè, áo ông dính vết dơ rồi nè”

Nin hớt hải nhỉn sau lưng, rồi cười giỡn:

“A, áo bị dơ rồi hả. hahaha”

Một chút nghiêm túc cũng không có, Nhi bất lực vì cô chỉ muốn mau chóng làm xong việc rồi đi về.

Mi nghe Nhi kể vậy, mặc dù chung chỗ nhưng Mi cũng không để ý lắm, Mi bảo có khi là Nin đang coi Nhi là bạn thân, còn An bảo rằng đó là biểu hiện của đứa con trai khi thích một người. Còn với Nhi, linh cảm của Nhi nhận thấy rằng Nin chỉ coi Nhi như những cô bạn khác, thích đùa giỡn, mà chỉ là đùa giỡn với Nhi vui hơn những người khác. Chẳng rõ nữa, vì chính bản thân cô cũng mong lời của An sẽ là sự thật.

Có thể Nhi quá để tâm đến mọi hành động, dù là nhỏ nhất của Nin, còn Nin có lẽ chỉ là một chàng trai mới lớn thích khám phá những cảm xúc mới lạ xung quanh mà thôi. Nếu Nin đã nói không thích Nhi thì là không thích, tại sao Nhi cứ cố chấp hi vọng rằng Nin sẽ thích Nhi vậy chứ? Nhi ngốc quá phải không? Là vì Nhi quá thích Nin mà thôi.

Hi vọng là lúc vượt quá hiện thực của bản thân, đôi lúc hi vọng giúp chúng ta trở nên tích cực, sống hạnh phúc hơn hiện tại, mong muốn thấy những điều tốt đẹp phía trước. Nhưng đôi lúc, chính vì hi vọng quá nhiều, chúng ta dần quên mất hiện tại và dẫn đến nỗi thất vọng. Chỉ là bản thân ta đã quá hi vọng vào một thứ mong manh, đó là tình cảm loài người.

Chương 4 tập 2 - Chương 5 tiếp theo
 
Bên trên