Khuôn mặt nàng ẩn ẩn,
Nép nép giữa màn mưa,
Nàng dịu dàng nhẹ nhàng,
Đi vào lòng ta từ hồi nao.
Chuyện tình nàng Mưa ta viết,
Viết cho nàng và cho chính ta,
Mưa có buồn khi nào không vậy?
Nhưng ta thấy buồn khi vắng nàng yêu.
Những món ăn nàng nấu,
Thơm ngát mùi Mưa trên phố bay,
Thơm mát giữa muôn tình yêu lạ,
Cảm ơn nàng, người yêu dấu.
Nàng ơi, đêm hay vào buổi tinh mơ.
Ta luôn mong được nhìn thấy nàng,
Được nhìn thấy nụ cười Anh Đào nở,
Được nghe giọng nói dịu êm.
Giữa muôn ngàn sóng gió,
Bão đã nổi giữa đời,
Nhưng ta luôn thấy hạnh phúc,
Hạnh phúc trong từng phút giây.
Trong đời ta, ta thấy mình may mắn,
Được yêu nàng, yêu lắm nàng Mưa.
Tim ta không còn đập để tồn tại.
Mà đập vì yêu thương nàng dành cho.
Đôi bàn tay dính mưa bay,
Sẽ không còn cảm thấy lạnh,
Vì có bàn tay nhỏ nhắn nào,
Đã nắm chặt và luôn tin tưởng.
Đời người chẳng dài đâu,
Ta chỉ mong yêu thương nàng mãi,
Để nàng cười mỗi sớm,
Để nàng đón ta vào buổi chiều tà.
Nói hết làm sao được tình yêu này.
Chỉ mong nàng hiểu, ta yêu nàng,
Hãy để hai trái tim cũng nhịp đập,
Để yêu thương mãi luôn chúng ta.
*B.H*
P.S: Tặng Mưa Mùa Hạ . Thơ không hay lắm nhưng mong nàng luôn vui vẻ!