NÀY CÔ GÁI...
Bỏ mặc nụ cười, đeo lệ sầu lên khoé mắt
Gieo trong tim hận thù sâu sắc
Sẽ được gì ngoài nước mắt đau thương!
Này cô gái, sao cứ mãi vấn vương?
Bóng hình xưa đã ngược đường, ngược lối
Giữ trong tim mảng màu tăm tối
Đến bây giờ vẫn nhức nhối không thôi.
Này cô gái, sao cứ mãi chẳng vui?
Tuổi đời em đang độ xuân thì
Còn hoài bão, còn bao điều trân quý
Cuộc đời này đâu chỉ có tình yêu.
Này cô gái, cuộc đời ôi ngắn ngủi!
Lãng phí rồi sẽ tiếc nuối khôn nguôi
Hãy đứng lên và hãy ngừng yếu đuối
Nở nụ cười đẹp nhất tuổi đôi mươi!