Tôi buông bút viết nên chữ yêu thương,
Giữa cuộc sống bao bộn bề trăn trở,
Làm đôi tay mang bao điều suy nghĩ,
Để chữ yêu thương nhạt nét giữa đường...
Tôi buông bút muốn viết chữ mộng mơ,
Giữa cuộc đời mang bao điều thực tế,
Làm đôi tay sợ hãi buông nét chữ,
Để chữ mộng mơ mãi vẫn không thành...
Tôi buông bút tính viết chữ chờ mong,
Giữ con đường biết ai chăng còn nhớ,
Làm đôi tay mang bao điều trách móc,
Để chữ chờ mong chẳng thể lên hình...
Tôi đôi lần muốn viết thêm nét chữ,
Giữa bao nhiêu là sóng gió chông gai,
Nhưng đôi tay chẳng thể nào yên tĩnh,
Để con chữ mãi đứt nét giữa đường...
Thôi tôi đành viết nên chữ sầu bi,
Giữa âm thầm của bao điều ai oán,
Nhưng đôi tay sao như là quen thuộc,
Đè mạnh nét chữ khắc mãi trong lòng...
Giữa cuộc sống bao bộn bề trăn trở,
Làm đôi tay mang bao điều suy nghĩ,
Để chữ yêu thương nhạt nét giữa đường...
Tôi buông bút muốn viết chữ mộng mơ,
Giữa cuộc đời mang bao điều thực tế,
Làm đôi tay sợ hãi buông nét chữ,
Để chữ mộng mơ mãi vẫn không thành...
Tôi buông bút tính viết chữ chờ mong,
Giữ con đường biết ai chăng còn nhớ,
Làm đôi tay mang bao điều trách móc,
Để chữ chờ mong chẳng thể lên hình...
Tôi đôi lần muốn viết thêm nét chữ,
Giữa bao nhiêu là sóng gió chông gai,
Nhưng đôi tay chẳng thể nào yên tĩnh,
Để con chữ mãi đứt nét giữa đường...
Thôi tôi đành viết nên chữ sầu bi,
Giữa âm thầm của bao điều ai oán,
Nhưng đôi tay sao như là quen thuộc,
Đè mạnh nét chữ khắc mãi trong lòng...