Nét màu của cậu
Nắng thu Hà Nội vàng mịn.Tớ vẫn luôn thích ngồi trên cao nhìn ra xa. Có thể thấy thêm một chút gì mờ ảo quyện trong nắng, nhẹ bao phủ lên đường phố tấp nập. Thêm một Mousse Cacao ngọt ngào, tớ thấy lòng dịu lại và bình yên lạ. Hà Nội chiều tan tầm vẫn luôn ồn ào và vội vã. Trên đường, kẻ nhanh chóng muốn về nhà, người nóng lòng đến chỗ hẹn. Còn tớ vẫn ngồi đây nhìn ngắm mọi thứ, không một dự định, và như một thói quen. Thói quen kiếm tìm bình yên giữa những ngày lòng trở nên hỗn độn…
Hà Nội vào đông lạnh lùng, khó chịu. Chẳng dịu hiền như Hà Nội tiết thu. Gió rét căm cứ cuộn từng đợt. Cây phượng bên hồ cứ ngày một gầy gò. Mỗi lần tớ đi qua vào đợt gió, lá vàng li ti lại ào ạt rơi rụng. Tóc và áo tớ phủ đầy lá phượng khô. Màu lá cứ đượm nét buồn hiu hắt, phủ lên cành khẳng khiu. Khiến tớ thấy cây phượng già như đang run rẩy, khóc những giọt lệ vương màu buồn. Hay chính lòng tớ đang run rẩy trong tiết trời buốt giá? Tớ mơ hồ không rõ.
"Cảm ơn cậu. Và xin lỗi cậu". Vẫn là giọng nói trầm trầm ấm ấm tớ luôn muốn nghe. Vẫn là dáng người cao với bờ vai rộng tớ luôn mơ về. Sau bao ngày đắn đo, sợ hãi đủ điều. Tớ lấy hết dũng cảm bày tỏ với cậu bối rối trong lòng. Hôm đó, cậu quay người, bỏ lại tớ với câu nói nhẹ. Nhưng đủ làm lòng tớ thấy rét buốt và tê tái như vừa hứng trọn một đợt gió Đông. Cậu đem lòng thương nhớ hình bóng ai mất rồi…
Tớ gặp cậu trong một chiều thu vàng ngọt. Hà Nội tan tầm vẫn ồn ào như thế. Highlands Coffee hôm nay đông lạ, tớ vừa miên man nghĩ khi nghe thông báo Mousse Cacao yêu thích vừa hết. "Xin lỗi, tớ vừa lấy chiếc cuối. Cậu có muốn ghép bàn với tớ không. Hôm nay cũng hơi đông". Cậu đứng bên gãi đầu, chìa ra chiếc bánh màu nâu yêu thích của tớ. Tớ lúc đó, bị cậu thu hút mất rồi. Hà Nội tan tầm hình như bỗng lấp lánh hơn. Tớ bỗng thấy cậu thật giống chiếc Mousse Cacao ngọt ngào, khiến tớ không ngừng nhung nhớ và mơ mộng. Cả khi cậu bất ngờ xuất hiện trong tầng trọ của tớ, tớ vẫn ngỡ như đang mơ. Thi thoảng, cậu lại sang mượn đồ. Thi thoảng, cậu với tớ lại giáp nhau nơi hành lang. Những buổi học tối muộn, cậu lại cùng tớ về qua đoạn đường vắng. Tựa như vị Mousse Cacao ngọt ngào. Cứ tan ra và thấm dần. Tớ biết mớ cảm xúc hỗn độn này đang lớn dần lên, chẳng nén lại thêm được nữa. Vì mỗi lần gặp cậu, trái tim lại không kìm được mà thổn thức liên hồi. Nhưng rồi sau cuối, tớ với cậu vẫn mãi như hai đường thẳng song song, chạy dài không thấy điểm giao. Ừ thì gặp được nhau là cái duyên, nhưng bên nhau được hay không lại là cái nợ. Chúng ta chỉ có thể là bạn.
Tớ nắm chặt tay, cứ nghĩ mình sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng chắc gió đông lạnh buốt quá. Nước mắt tớ chẳng kịp rơi xuống đã khô ngay nơi khóe mắt. Lá phượng khô vẫn rơi, phủ lên tóc và áo tớ. Mà cậu này, hình như phượng đang khóc thật đấy. Mấy chiếc lá li ti trên má tớ ướt lắm. Nét buồn hiu của phượng lại đậm thêm rồi…
Gió đông Hà Nội tê tái. Tớ vẫn ngồi góc quen. Hà Nội tan tầm vẫn ồn ào và vội vã. Chỉ là con đường lung linh kia bỗng nhòe mờ đi. Và tớ thấy Mousse Cacao không còn ngọt ngào như trước nữa. Cơn gió lạnh cuộn qua, phượng già lại run rẩy. Đôi khi ta gặp được một ai đó, tựa như một nét màu, chỉ nhẹ lướt qua nhưng vẫn khắc lại trong tim ta những nét riêng biệt đầy hoài niệm. Thanh xuân của tớ cũng vừa tô thêm một nét màu. Lạnh. Và ướt đẫm.
[Bánh Quy Sữa]