Nguồn ảnh: Internet
Mặt trời nhuộm đỏ bóng đêm
Bình minh hé mở cánh môi mềm
Em vừa chạm ngõ đôi mươi lớn
Đâu dám dại khờ nói tiếng yêu.
Em như vạt nắng sớm rất kiêu
Bẽn lẽn khi anh nói lời chào
Môi xinh vừa nhoẻn miệng vừa nói
Nói lời chào anh, giọng rất cao.
Anh ghé thăm em một buổi chiều
Sen kia vừa khép nắng vừa tan
Chào anh một tiếng rồi quay bước
Gió vừa dặn em anh rất điêu.
Chân em ngúng ngoẩy bước vào nhà
Có nên tin gió, có nên yêu?
Mà thôi cứ tự nhiên đi đã
Nếu anh có rảnh cứ cưa em.