Credit as marked
(Review truyện bằng thơ - Bến xe | Thương Thái Vi)
Có một bến xe mang tên số hai
Có một sự hy sinh làm tim tôi tê tái
Có một người đã ra đi mãi mãi
Có một mối tình đầy ngang trái bi thương
***
Em và anh mỗi kẻ một con đường
Lại gặp nhau giữa điểm giao định mệnh
Cuộc đời là chặng hành trình mỏi mệt
Bước chân đi nào thấy được bến bờ?
Anh là một tâm hồn côi cút bơ vơ
Một trái tim đau nhiều năm chôn giấu
Một tính cách sạch trong nào ai hiểu thấu
Một trái tim chung tình in dấu chốn nhân gian
Cuộc đời anh lắm đau khổ lầm than
Tai nạn năm nào cướp đi ánh sáng
Nhưng chẳng thể làm anh chán nản
Sống phó mặc cho đời với mặc cảm bản thân
***
Em thanh cao sống đầy nghĩa nhân
Đồng cảm với bao mảnh đời bất hạnh
Anh chưa hề tin vào số phận
Nhưng định mệnh nào lại xui khiến gặp em?
Trong thế giới đầy rẫy những tối đen
Trong đôi mắt anh một màu đen u tối
Em kiên trì nắm chặt tay dắt lối
Ba năm dài thổi ấm áp yêu thương
***
Em chẳng hiểu thứ tình cảm vấn vương
Len vào tim từ lâu rất nhẹ
Thứ tình cảm ấm êm mà lặng lẽ
Thứ tình cảm yên bình khiến em chẳng nhận ra
Nếu cuộc đời không bão táp phong ba
Nếu dòng đời cứ bình yên lẳng lặng
Thì chẳng khi nào trên con phố vắng
Em lại giật mình... nhớ đến anh
***
Cuộc đời em là những ước mơ xanh
Tương lai em long lanh rực rỡ
Anh nén lòng chôn sâu trong niềm nhớ
Tình yêu kia nào đâu dám mở lời
Hạnh phúc bên em quá đỗi xa vời
Anh để em tự do tìm chân trời mới
Chẳng làm vướng bận con đường em đi tới
Cũng chẳng dám ngỏ lời, nói yêu ai...
***
Bến xe ngày ấy phút chia tay
Anh siết chặt em vào vòng tay êm ái
Em đâu biết đó chính là mãi mãi
Chẳng thể nào quay lại trong đời
Niềm hạnh phúc cứ cuồn cuộn đầy vơi
Như ngọn sóng trào trong em dữ dội
Nỗi nhớ anh khiến tim này đau nhói
Em bối rối, vụng về nói yêu anh
***
Bên tai anh chấn động một âm thanh
Lời nói yêu ngọt ngào tha thiết quá
Anh ước gì trời cao ban phép lạ
Một lần thôi để được ngắm nhìn em
Trước mắt anh vẫn là màn đêm đen u tối
Anh không cho phép mình ngăn đường, cản lối
Không thể kéo em vào vực sâu tăm tối
Phải trả lại em mọi thứ sạch trong
Chỉ cần em hiểu được tấm lòng
Cùng trái tim này luôn yêu em tha thiết
Tình yêu kia mãi trường tồn bất diệt
Dẫu cho anh có phải ra đi...
***
Bất chấp người đời với con mắt khinh khi
Tình yêu hai ta hoàn toàn trong sạch
Em muốn cùng anh vượt qua thử thách
Muốn ở bên anh hạnh phúc trọn đời
Nhưng hung tin khiến em rã rời
Tai không muốn nghe, mắt không muốn thấy
Sao anh lại ra đi như vậy?
Sao chốn dương trần, bỏ lại một mình em?
***
Không thể cho em hạnh phúc ấm êm
Anh chỉ có thể cho em một tương lai tươi đẹp
Lòng dạ nhân gian vốn từ lâu chật hẹp
Anh ra đi... em mới được sạch trong
Lúc xác thân này hóa hư không
Em hãy để anh trở về với biển
Để biển kiên cường - nơi bao dung hiện diện
Bất hạnh trong đời... anh sẽ mang theo
Nếu đời người thật có kiếp sau
Nếu kiếp sau anh có đôi mắt sáng
Dù lúc tinh mơ hay trời chiều chạng vạng
Anh sẽ ở bến xe này... mãi đợi em
***
Trong giấc ngủ chập chờn, mộng mị hằng đêm
Em thảng thốt chạy theo một bóng hình quen thuộc
Sao bỗng nghe mi cay mắt ướt?
Tỉnh giấc giật mình nào thấy anh đâu...
Ngước mặt lên thầm trách trời cao
Sao ông nỡ bày chi nghiệt ngã?
Thầy Chương với tôi chính là tất cả
Sao ông đành lòng cướp mất thầy đi?
Em sẽ sống một cuộc đời để chẳng ai khinh khi
Cuộc đời mà anh đã dùng sinh mệnh mình đánh đổi
Niềm tin trong em sẽ dẫn đường đưa lối
Để sinh mệnh, linh hồn hai ta quyện vào nhau...
06.2013
_timbuondoncoi_