Muốn hỏi người, đó là gì, giữa chúng ta
Câu hỏi chưa một lần thốt ra
Nên cũng chưa một lần nghe lời đáp lại
Nhưng em biết câu mà người sẽ nói
Chúng ta chỉ đi chung có một quãng đường
Chúng ta chỉ đi chung với nhau có một quãng đường, em biết
Một đoạn đường ngắn ngủi và mang nhiều hối tiếc
Những lời nói nhỡ nhàng
Những kí ức chẳng thể trở lại một lần
Em vẫn nhớ
Bởi chỉ là một quãng đường
Quá ngắn trong chặng hành trình trăm năm đi tìm hạnh phúc
Thế nên một người cam tâm quên mất
Còn một người chẳng thể quên
Nhớ cả những điều chẳng thể gọi thành tên
Nhớ cả bàn tay gầy và những lời ca xưa cũ
Nhớ tất cả, chỉ quên đi một thứ
Rằng như thế nào ta đã lãng quên nhau
Rằng vì sao yêu thương tan theo làn gió
Sao em không thể nhớ?
Chỉ biết rằng em đã yêu người như thế
Nếu đó là tình yêu...
(Nguyên Mai)